Chương 5: Sẽ bảo vệ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như hắn đoán trước được, lại lên hẳn một hot topic mới về cái comment này của hắn.

Điều mà cả hắn lẫn công ty đều không ngờ trước là đột ngột có fan cuồng đăng bài bóc phốt hai người.

Nói bóc phốt cũng không hẳn, nhưng trình bày đầy đủ những lần mà Taeyoon đến nhà của hắn, đặc biệt là những lần rạng sáng cậu mò đến.

Quan trọng là bị khui cả chuyện Taeyoon đến nhà hắn khi mà hắn còn không có nhà.

Nghi vấn hai người là một cặp.

Nhưng mà còn bị fan cuồng nói thêm là có thể đã chia tay ba tháng trước. Chắc là tính từ lần cuối cậu đến nhà hắn quá.

Quản lý ngay lập tức gọi điện cho hắn chất vấn thực hư.

"Đúng là có đến nhà em, nhưng bọn em không có hẹn hò." Junghyeon miễn cưỡng giải thích.

"Chuyện cậu ấy tự vào nhà em là sao?" Quản lý gấp gáp hỏi.

"...Em cho Taeyoon pass vào nhà." Junghyeon đáp. "Hay là chuyện này để em tự xử lý được không?"

Anh quản lý thở dài thườn thượt, "Không được, em với Taeyoon không giống nhau. Fan của em và fan cậu ấy cũng không giống nhau. Để anh bàn với phòng truyền thông đã."

Trước khi phía Junghyeon kịp lên tiếng, Taeyoon đã tự mình comment ở bài phốt để giải thích rồi.

[Chúng tôi làm bạn từ sau khi đóng phim chung. Thời gian đó quay phim ở gần nhà cậu ấy nên tôi sang ngủ ké mà thôi.]

Phần trả lời bình luận trở nên loạn cả lên, nhưng Taeyoon rất kiên nhẫn trả lời từng cái một, miễn là không nhắc tới chuyện yêu đương thì cậu ấy sẽ trả lời hết.

Fan cuồng kia tự vào chất vấn cậu ấy: [Tại sao đoàn phim có book khách sạn cho cậu, cậu không ở đó đi mà chạy đến nhà Junghyeon? Chuyện này giải thích thế nào?]

Taeyoon trả lời rất đơn giản: [Thân với cậu ấy, chạy qua chơi cùng rồi ngủ ké]

Fan cuồng: [Bộ cậu cô đơn lắm hả? Làm phiền Kim Junghyeon, còn tự tiện vào nhà cậu ấy.]

Taeyoon: [Cậu ấy không phiền, tôi cũng không tự tiện vào nhà cậu ấy]

Cậu mới nói tay đôi với fan cuồng đó tới đây, Junghyeon đã gọi điện cản cậu lại.

"Taeyoon, đừng nói quá nhiều. Cậu bình tĩnh đi. Nếu công ty quản lý có thể xử lý được thì cậu không cần cãi tay đôi với người ta. Cậu càng nói nhiều, công chúng càng thấy phiền. Thà không nói gì hết-" Hắn khuyên nhủ.

"Biết rồi." Taeyoon dấm dẳng trả lời, "Tôi sẽ không trả lời nữa."

Junghyeon cảm thấy cảm xúc Taeyoon hơi bất ổn, thế nên hắn tạm thời không dám nói thêm tiếng nào. Nhưng hắn cũng chưa cúp máy, bởi vì Junghyeon hơi lo lắng.

Taeyoon chưa từng dính scandal trước đây, công ty phía cậu cũng lớn nhưng rất ít quản gà nhà, họ tương đối thoải mái với đời sống riêng tư của nghệ sĩ. Còn công ty của Junghyeon dẫu sao vẫn là công ty của idol, thế nên làm việc rất nghiêm.

"Cậu sợ hả?" Junghyeon ngập ngừng hỏi.

"Không." Taeyoon thở dài, "Xin lỗi, tôi hơi mất bình tĩnh làm gây ảnh hưởng đến cậu."

"Taeyoon..." Hắn ngập ngừng.

"Sao vậy?" Giọng của Taeyoon dịu đi, cẩn thận trả lời hắn.

"Ừ thì nếu công ty cậu không lên bài thì công ty chúng tôi cũng sẽ trả lời với mọi người. Tôi nói thế này, cậu nghe thử có được không nhé." Junghyeon nhẹ nhàng nói, "Chúng ta là bạn, thời gian đó cậu quay phim ở gần nhà tôi nên hay ghé sang chơi rồi ngủ lại. Tôi cho cậu pass vào nhà. Sau khi quay phim xong thì cậu ít đến hơn. Không có chuyện yêu đương. Nói thế nhé?"

Hắn nghe thấy tiếng thở khẽ khàng của Taeyoon, sau đó cậu trả lời: "Ừm."

Giọng Taeyoon hơi run, khiến hắn lo sợ.

"Taeyoon? Cậu ổn không?" Hắn mềm lòng.

"Ừm." Cậu vẫn kiệm lời.

"Nói một câu xem nào." Hắn nắm chặt tay, tràn ngập lo âu.

"Không có gì để nói hết." Giọng Taeyoon như mảnh giấy ngấm nước, tan thành mảnh vụn. Hắn nghe tiếng nức nở khe khẽ của Taeyoon, bất chợt sợ hãi không thở nổi.

"Cậu đừng sợ, chuyện này không có gì đâu mà. Công ty lên thông báo là vài bữa mọi người quên hết, sẽ không ảnh hưởng gì nhiều tới cậu đâu." Hắn vội vàng trấn an cậu.

"Tôi không sợ," Taeyoon sụt sịt, "Đương nhiên là không ảnh hưởng tới tôi. Cậu thì khác."

Nói chung, Taeyoon vẫn sợ nhóm fan "bạn gái" của hắn. Fan cuồng đã lên bài phốt này cũng thuộc nhóm fan hắn mà.

"Công ty cậu có thể kiện cô ấy, nên làm vậy để bảo vệ cậu." Junghyeon nhỏ nhẹ nhắc.

"Lời đó quản lý đó đã nói rồi." Cậu đáp.

Trái tim Junghyeon tê tái, cũng thấm mệt nhoài. Giải quyết khủng hoảng truyền thông thì không khó, nhưng hắn không biết nên làm gì với cậu bây giờ.

"Đợi vài ngày cho lắng xuống, sau đó tôi đến tìm cậu nói chuyện được không?" Junghyeon hỏi.

Bên đầu dây kia, hắn nghe thấy tiếng thở run rẩy của Taeyoon, dường như cậu không chỉ đang khóc khe khẽ như hắn tưởng mà thực sự đang gập cả người để khóc, chẳng qua giữ im lặng mà thôi.

Junghyeon có cảm giác đó, mà cũng không chứng thực được. Hắn thấy cổ họng mình nghẹn ngào khó chịu lạ lùng.

"Tạm thời tôi cúp máy để qua gọi anh quản lý chút, sau đó tôi gọi lại cho cậu nhé?" Hắn nói lần nữa.

Taeyoon không nói không rằng, ấn cúp máy.

Junghyeon vội vàng gọi báo cho anh quản lý, anh ấy nói sẽ liên hệ với công ty Taeyoon, sau đó bảo hắn đừng lo lắng.

Hắn không sợ, cũng không quá lo lắng vì hắn biết fandom của mình vốn rất ghét fan cuồng, mà sau khi công ty lên bài thì mọi việc sẽ an ổn thôi.

Bây giờ hắn lo lắng cho Taeyoon hơn chút.

Nhưng hắn gọi điện lại thì cậu không bắt máy.

Gần tối Taeyoon mới nhắn tin cho hắn: [Gặp nói chuyện ở đâu?]

[Nhà cậu hay nhà tôi nữa?]

[Nhà tôi cũng được.] Sau đó Taeyoon nhắn địa chỉ cho hắn.

Chuyện kia thì công ty liên hệ gỡ bài, lại đẩy dư luận xuống. Fangirl của hắn cũng không dễ dàng tin vào cái phốt thiếu chứng cứ đó, fan couple thì còn vì chuyện này mà vững hơn, fan của Taeyoon thì một mực gạt qua chuyện này. Fandom của hai người không ưa nhau từ xưa đến nay, hẳn fan Taeyoon đã tức điên khi người đầu tiên vướng vào scandal tình ái với cậu lại là hắn.

Vụ việc không quá nghiêm trọng, cũng may hiện tại hai người đều đang không có dự án phim mới nên không ảnh hưởng mấy.

Đợi mọi chuyện lắng xuống, Junghyeon cẩn thận không để lộ dấu vết mà đi sang nhà Taeyoon.

Cậu mở cửa nhà, tránh cho hắn bước vào.

Ban đầu, hai người nhìn mặt nhau mà không nói gì. Junghyeon cảm thấy sắc mặt của cậu không tốt, thần sắc rất tệ, hắn tự hỏi là vì chuyện gì khác hay là vì chuyện của hai người.

"Cậu ổn chứ?" Junghyeon nói nhỏ, lo lắng nhìn cậu. Hôm nay Taeyoon mặc một cái hoodie to, trông càng lọt thỏm và nhỏ bé.

"Ừ." Taeyoon gật đầu, chỉ tay mời hắn vào phòng khách ngồi.

Nhà cậu không rộng hơn nhà hắn là bao, nhưng các kệ tủ kín trần đều được lấp đầy bằng quà và thư của fan. Trong lúc đợi Taeyoon rót nước, hắn đến nhìn qua kệ tủ một chút.

Rồi hắn phát hiện trên kệ tủ có khung hình nhỏ, để hình hồi chụp họa báo của hai người. Hắn nhớ hình như trong số các ảnh được đăng lên không có tấm hình này, có thể là...

"Cậu làm gì vậy?" Taeyoon đem nước ra đặt ở bàn, vội chạy đến xem.

Hắn cầm khung hình lên, vờ hỏi: "Tấm này tôi cũng muốn, gửi tôi hình này được không?"

Mặt Taeyoon hết trắng rồi lại đỏ, "Của fan tặng, tôi không có giữ."

Hắn đặt khung hình lại chỗ cũ.

"Fan không thể có hình này." Junghyeon quay sang nhìn cậu.

Ngay lập tức Taeyoon né tránh ánh mắt của hắn, lồng ngực phập phồng.

"Sao cậu diễn tốt như vậy mà nói dối dở thế?" Hắn hơi mỉm cười, bình thường nói thế chắc hẳn Taeyoon đã lườm hắn rồi, nhưng lần này cậu không phản ứng gì cả.

Trái tim của hắn lại nhói lên.

"Nếu không có chuyện gì để nói thì đi về đi." Taeyoon mím môi, vành mắt đỏ ửng.

Thực chất, cậu nói dối rất dở, viện cớ rất dở, càng khó có thể che giấu cảm xúc của mình khi đối diện với hắn.

Kim Junghyeon cứ như là khắc tinh của cậu vậy.

Hắn kìm lòng không nổi nữa, vươn tay kéo Taeyoon lại ôm trong lòng. Ban đầu Taeyoon vẫn muốn giãy ra, nhưng rồi cũng thôi, dựa mặt vào vai của hắn.

Hai tay cậu vòng qua ôm lưng hắn, Junghyeon cũng ghì lấy cậu thật chặt.

Thế giới của người lớn rất phức tạp, có vô số chuyện rốt cuộc không ai nói ra vì đã hiểu với nhau kết cục như thế nào.

Đó cũng là lý do mà hai người cùng tránh né nhau lâu như vậy.

Bởi vì không có lựa chọn nào khác.

Không thể cho nhau một câu trả lời thỏa đáng, không thể ở bên nhau, không thể làm bất kỳ điều gì.

Điều duy nhất có thể cho nhau chỉ là âm thầm bảo vệ đối phương bằng cách rời xa.

Nếu như không có cái cúp đó, không có câu comment nửa thật nửa đùa của hắn, không có vụ việc vừa rồi, có thể hai người sẽ im lặng cho đến khi thực sự quên đi mọi thứ, không còn tình cảm gì với nhau nữa.

Nhưng trách làm sao được, khi thấy Taeyoon vỡ vụn vì những lời lẽ của người ngoài, hắn không đành lòng chút nào.

Kể cả bây giờ, hắn cũng không biết làm thế nào.

Nếu như yêu nhau, họ sẽ trở thành con dao hai lưỡi đối với nhau, luôn luôn là mối tai họa ngầm cho người kia.

Nếu như tiếp tục giả vờ không có gì, cũng không thể chắc chắn được tương lai sẽ còn chuyện gì khác. Vì họ đã từng xiêu lòng với nhau, dẫu có giấu người khác cũng rất khó giấu bản thân mình.

"Kim Junghyeon, cậu muốn như thế nào?" Taeyoon hạ giọng hỏi.

"Cho tôi thời gian để giải quyết, có được không?" Junghyeon xoa đầu cậu. "Tôi sẽ suy nghĩ."

"Ừ." Taeyoon buông hắn ra, ủ rũ lùi lại. "Cũng được."

"Tôi nói thật." Junghyeon nắm lấy cổ tay cậu, nét mặt nghiêm túc, "Tôi hứa."

Taeyoon gật gật đầu, xoa mu bàn tay của hắn rồi rút tay về.

Junghyeon cảm thấy có lẽ nỗi sợ của cậu quá lớn, cũng sẽ không tin tưởng hắn được.

Hắn cúi xuống hôn lên mi mắt ẩm ướt của Taeyoon. "Không tin anh à?"

Ngay lập tức, mặt cậu đỏ như gấc. "Anh gì mà anh? Ai cho cậu làm anh?"

Junghyeon bật cười thành tiếng, Noh Taeyoon chỉ có vậy là giỏi.

"Cười gì mà cười?" Taeyoon phùng mang trợn má như chó con bị giành đồ ăn, vốn đang ỉu xìu mà giờ vừa đỏ mặt vừa cãi hắn.

"Sinh sau thì phải làm em." Junghyeon nắm tay cậu, ngồi xuống tay ghế sofa, cười cười với Taeyoon. "Trong nghề thì anh cũng debut trước mà."

Taeyoon cãi không được, mặt đỏ rực nhăn tít như con khỉ nhỏ.

"Nếu ai tỏ tình trước thì sẽ được làm anh." Junghyeon nhéo cổ tay cậu trêu.

Mặt Taeyoon đỏ tới mang tai, lắp ba lắp bắp không nói nên lời.

"Dù sao cũng hôn em rồi, cũng thấy nốt ruồi son trên người em rồi, bây giờ anh làm bạn trai em nhé?" Hắn cười hỏi.

Cả ba mặt Taeyoon đều không làm lại Kim Junghyeon, thế nên chỉ có thể ngậm ngùi đồng ý, gọi hắn là anh.

Có lẽ là do ngốc nên dễ dụ dỗ, Junghyeon cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro