Sailor Moon?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: cosplay kink, jealous sex.

Hôm cuối tháng chín, bỗng dưng cả đám trong phòng Taeyoon làm cái kèo cược coi trước cuối season thì điểm rank của ai thấp nhất sẽ phải cosplay Sailor Moon vào Halloween.

Thế là cuộc đua leo rank ác liệt bắt đầu. Trường của bọn cậu vào học kỳ trễ hơn nên giờ này trường người ta đã thi giữa kỳ, nhưng đám bọn cậu mới học một hai tuần đầu tiên, có thể thức tới sáng leo rank xong vào lớp ngủ bù cũng được.

Thằng Juhyeon nó làm liều, dám lén leo rank trong lớp bị cả giảng viên xách tai đuổi ra ngoài, bọn phòng cậu được một trận cười để đời luôn.

Taeyoon bấm ngón tay thấy hai tuần nữa end rank rồi thì leo vẫn kịp, lúc bắt đầu cược cậu còn là thằng cao điểm nhất cơ. Miễn không phải điểm thấp nhất là được.

Không ngờ vậy mà cũng sẩy chân được nữa chứ. Tự dưng tới lúc cá cược cái cậu có cái chuỗi thua phải nói là thảm đỏ oanh liệt hoành tráng nhất từ hồi mới tải game về tới nay, Taeyoon lo sốt vó, cúp học hai bữa để cày lên lại.

Cũng may tới ngày cuối cùng của rank, Taeyoon vẫn đang an tâm ở hạng kế cuối trong đám. Choi Wooje thì dẫn đầu, thằng Juhyeon máu liều cao nên hạng hai. Rồi trải dài xuống hạng ba là Moon Hyeonjun, hạng tư Kim Junghyeon, cậu hạng năm mà hạng sáu là Kim Jinhong. Chỉ cần nghĩ cảnh thằng oắt Jinhong cao mét tám mặc đồ Sailor Moon là cậu nổi hết da gà lên rồi.

Nhưng thật ra điểm cách biệt giữa mọi người không nhiều lắm, thậm chí điểm cách nhau giữa cậu với hạng tư Junghyeon hình như có 3-4 điểm gì thôi.

Trận cuối cùng mà họ leo rank trước khi game khoá rank lại, Taeyoon lại còn bị xếp vào đánh chung đội với Kim Junghyeon là cậu thấy điềm không lành rồi.

Taeyoon đang ngồi một mình ở net cũng phải nhá máy gọi liền cho hắn, cắn móng tay trong lo sợ.

"...Gì?" Junghyeon bắt máy, giọng đầy ý cười.

"Mày chơi đàng hoàng cho tao." Taeyoon nghiến răng nghiến lợi, "Thằng Jinhong sát điểm tao lắm, trận này mà thua là tao hạng bét đó."

Junghyeon bắt đầu cười sằng sặc, "Năn nỉ đi, gọi hyung mấy câu nịnh tai thì tao kéo mày lên rank."

"...Câm." Taeyoon hừ một tiếng, cúp điện thoại luôn.

Sau đó cậu nhận ra nghi ngờ của mình là không sai, Kim Junghyeon bắt đầu diễn kịch ở trong rừng, đi gank xong chết nhảm, smite hụt con rồng, lên top ks con xe của cậu.

Taeyoon tức mà hai thái dương giật giật, lại phải nhá điện thoại gọi hắn lần nữa.

"Mày giỡn phải không? Chọc tao chửi đúng không?" Taeyoon hét xé họng, "Không được thua trận này đâu đó, thua là tao khóc đó!"

"Gọi hyung nhanh lên~" Junghyeon ở bên kia không hề lung lay chút nào, "Tao chờ ngày này lâu lắm rồi."

"Năn nỉ đó," Taeyoon nhỏ giọng nhõng nhẽo, "Junghyeon à sống mình phải có tình người chứ."

Junghyeon lại cười, nhất quyết không thỏa hiệp.

Thằng khỉ này! Taeyoon nghiến răng nghiến lợi, coi như đánh 4vs5 luôn cũng được, làm như Taeyoon carry không nổi vậy.

Sau đó cậu nhận ra cậu đánh carry thì được, nhưng 1vs9 thì quá súc vật rồi?! Đánh xong trận rank Taeyoon thoát ra block liền Kim Junghyeon luôn, thằng quỷ này tính kế cậu.

Taeyoon chắp hai tay niệm cho mấy thằng kia cũng leo rank xong rớt điểm xuống thấp hơn cậu nữa đi, vì kể cả Kim Junghyeon có diễn cùng cậu rồi thua thì hắn vẫn đang hơn cậu mấy điểm lận.

Kết quả, Noh Taeyoon bất hạnh đáng thương ở hạng bét thật.

Mấy thằng cùng phòng cười ầm trời, Choi Wooje hân hoan kêu để đi đặt trang phục cosplay ngay, vừa dứt câu là chốt đơn liền. Taeyoon bực mình điên, so với hình phạt thì cậu ghét xếp bét hơn. Thà là cược nhau thằng nào đứng nhất phải cosplay ấy, thế thì cậu cũng vui lòng mà làm Sailor Moon một ngày.

Nhưng mà quan trọng hơn, thằng Junghyeon dám tính kế cậu để đè cậu xuống hạng bét cosplay Sailor Moon.

Quá vô nhân đạo, quá bất lương. Không chỉ block trong game, Taeyoon còn block luôn Kakaotalk của hắn cả tuần không gỡ.

"Vẫn còn giận hả?" Junghyeon đi mua đồ ăn sáng dỗ cậu, mua hẳn bánh bao siêu đặc biệt có bốn cái trứng cút mà Taeyoon vẫn mặt mũi sưng sỉa không thèm đoái hoài gì đến hắn hết.

"Khỏi nói luôn đi, đưa bánh đây rồi đi chỗ khác khuất mắt tao giùm." Taeyoon xua tay đuổi người.

Giờ này ở trong phòng còn cậu với Junghyeon thôi tại hai người trống tiết, bốn vị kia toàn học ca sáng thôi. Thế nên Kim Junghyeon lúc không có người ngoài thì rất bạo dạn, không đưa bánh mà nhảy qua ôm cậu từ phía sau.

"Trêu em tí thôi mà, tại anh thích xem em cosplay Sailor Moon quá thôi." Junghyeon tì cằm lên vai cậu, hắn ôm chặt cứng khiến Taeyoon giãy ra cũng không được.

"Bỏ ra," Taeyoon cảnh giác nên nhẹ giọng mắng, "Người khác về đột ngột bắt gặp thì làm sao?"

Thật ra Kim Junghyeon có chút mối quan hệ trong tối với cậu. Mùa hè năm trước hắn đến nhà Taeyoon chơi, sau đó hai người vô tình phát sinh mấy chuyện ngoài lề.

Để mà nói ra thì hơi xấu hổ, Taeyoon đúng là có thích hai người như thế này nhưng cậu dễ ngượng, lại còn vì hai người ở chung phòng ký túc xá với cả nhóm bạn thì Taeyoon không muốn bị chọc ghẹo. Cậu muốn giấu, Junghyeon cũng muốn giấu, thế là hai người giữ kín tới giờ luôn.

Ở ngoài mặt, cùng lắm là người khác thấy Junghyeon hơi dính cậu một chút, thích trêu chọc Taeyoon nhiều hơn mọi người chút.

Ở bên trong, vào những ca học trễ chỉ có hai người, Junghyeon hay lén lút nắm tay Taeyoon dưới bàn học.

Hôm nào bốn người kia đi chơi ở ngoài không về, Junghyeon hay trèo xuống ngủ chung giường với Taeyoon, đuổi cũng không chịu đi. Hắn bảo, cùng lắm là nói xem phim ma sợ quá nên hắn nằng nặc ngủ chung với cậu.

Taeyoon đã giấu thì muốn giấu kín bưng luôn. Junghyeon thích kiểu nửa giấu nửa hở, hắn bảo như vậy mọi người mới khó phân biệt thật giả.

"Thì anh nói anh giỡn với em thôi." Junghyeon dụi mặt lên vai cậu, "Thơm quá nè."

"Khỏi nịnh, tránh ra giùm đi." Nghĩ là lại tức, Taeyoon nhất quyết ngọ nguậy muốn chui khỏi vòng tay của hắn.

Junghyeon thấy dỗ cậu không được nên nhấc hẳn Taeyoon lên khiêng vào phòng tắm, cậu thì không dám la mắng ầm ĩ vì sợ mọi người phát hiện.

"Anh làm gì vậy?" Taeyoon hơi sợ rồi, cửa nhà tắm đóng khóa kín lại khiến cảm giác muốn che che giấu giấu của cậu càng thêm lớn.

"Chiều anh chút đi." Junghyeon thả tay ra, nhưng lại tiếp tục đè cậu vào tường hôn ngấu nghiến. Taeyoon tới rên cũng không dám rên, thế là hắn càng muốn chọc cậu, hai tay vuốt ve sờ soạng dần xuống dưới.

Taeyoon rất muốn phản đối mấy câu, nhưng cậu biết Kim Junghyeon đặc biệt thích nhìn cậu phản kháng trong vô vọng nên quyết định im miệng luôn. Chẳng mấy chốc nụ hôn của hắn đã dời xuống trước ngực Taeyoon, đầu lưỡi nóng ướt khiến cậu suýt khóc thét lên. Tay Taeyoon luồn vào tóc hắn nắm chặt, tay kia dùng để bịt miệng chính mình.

Tim cậu đập thình thịch, chỉ sợ thằng Wooje nó hay quên tập sách lại bất thình lình chạy về đây lấy thì chắc cậu ngất xỉu luôn quá.

"Chút nữa gỡ block anh được không?" Junghyeon ngửa đầu lên nhìn cậu, ánh mắt có chút nài nỉ.

Taeyoon chỉ muốn hắn dừng lại thôi chứ vẫn chưa muốn thỏa hiệp, phải để cho cậu được giận điên lên mấy bữa, thái độ ra mặt chứ. Thấy cậu vậy, hắn bèn xộc tay vào lưng quần thun của cậu.

"Thôi đi," Hơi thở của Taeyoon hỗn loạn, đẩy đầu hắn ra.

"Em thích anh dỗ dành em kiểu này mà." Hắn nhướng mày, sau đó những ngón tay thon dài nắm lấy thứ trong quần cậu, Taeyoon nhạy cảm rùng cả người.

Junghyeon lại đứng lên hôn Taeyoon, bàn tay kia vẫn xoa nắn cậu, khiến tiếng thở dốc của Taeyoon càng lúc càng lớn. Cơ thể cậu sắp mềm oặt ra tới nơi, đứng còn phải tì vào tường mới đứng vững.

Hắn nhẹ nhàng kéo lưng quần Taeyoon xuống thấp rồi thả rơi thành đống bèo nhèo dưới chân cậu, thao tác tay nhanh hơn một chút. Taeyoon bắt đầu mất hết lý trí, hai tay ôm qua cổ hắn, những tiếng rên vụn vặt như mèo kêu bị hắn ngậm lại hết trong miệng.

"Bớt giận chưa?" Junghyeon đợi đến khi lòng bàn tay đầy dịch nhớp nháp rồi mới hỏi nhỏ bên tai cậu.

Taeyoon ôm cổ hắn, nói một cách uất ức, "Nhưng mà em không muốn mặc đồ Sailor Moon."

"Không thì anh bảo với bọn nó là anh mặc đồ Sailor Moon thay cho em nhé?" Hắn quay qua rửa tay, còn chọc cậu một câu. "Miễn em mặc riêng cho anh xem là được."

Nghe còn kinh dị hơn cả việc cậu tự mặc cho rồi.

"...Có cách nào anh không mặc thay em, mà em có mặc thì cũng chỉ mặc cho anh coi thôi được không?" Taeyoon ỉu xìu hỏi, mặt mày nhăn nhó. "Em ghét anh quá, đồ xấu xa."

"Giúp anh đi rồi anh nghĩ cách cho em." Junghyeon chỉ vào nơi phồng lên trong quần hắn, vẻ mặt rất chi là ghẹo gan Taeyoon.

Tức nhất là không làm gì hắn được.

Mặt cậu rất dễ đỏ bừng lên, khi tay Taeyoon chạm vào thứ trong quần hắn, từ tai xuống cổ cậu đều đỏ rực cả.

"Đáng yêu ghê." Junghyeon cười, đưa tay ôm mặt cậu và hôn.

Mấy ngón tay thanh mảnh của Taeyoon vuốt ve rất đúng ý thích của Junghyeon, những âm thanh trầm ấm mập mờ tràn vào miệng Taeyoon. Hơi thở của hắn hỗn loạn, như ngọn lửa thiêu đốt gương mặt và cổ Taeyoon, mồ hôi cậu túa ra ướt cả lưng áo xộc xệch.

"Anh yêu em," Junghyeon mùi mẫn nhất là vào những lúc như thế này, hắn ôm lưng cậu, nụ hôn rải rác từ vành tai xuống cổ cậu ướt át quấn quýt.

Taeyoon phối hợp với hắn, bàn tay vuốt ve thuần thục nhanh hơn chút nữa, Junghyeon ghì vào lưng cậu cứng ngắc, thở dốc.

Chẳng mấy chốc, cả người hắn cũng mất hết lực, suýt tí đè ngã cả Taeyoon xuống sàn tới nơi. Taeyoon đẩy hắn ra, dựa vào tường thở nặng nề.

"Nóng quá, đi tắm nha?" Junghyeon cởi quần áo bỏ một bên, chần chờ hỏi cậu.

"Anh tắm trước đi, em ra ngoài." Taeyoon rửa tay, mặc từng món quần áo vào lại mặc cho cảm giác mồ hôi nhớp nháp rất khó chịu.

"Em vẫn chưa hết giận à?" Junghyeon giữ cánh tay của cậu lại.

"Không có, nhưng mà sắp tới giờ mấy đứa kia đi học về rồi, em không muốn người khác phát hiện." Taeyoon vỗ vào bàn tay của hắn. Cậu còn không hiểu rõ Junghyeon sao? Một khi bước vào tắm chung thì không dễ gì thoát ra được đâu. Không chỉ là do ở đây là không gian chung, mà còn vì cũng chẳng có mấy thứ đồ bảo vệ gì cả. Do sợ bị phát hiện nên Taeyoon cất hết đồ ở nhà, không bao giờ mang lên ký túc xá.

"Taeyoon, hay là lúc nào đó chúng ta công khai rồi dọn ra ngoài ở được không?" Junghyeon nắm cổ tay cậu, đôi mắt đầy hi vọng. "Lúc trước anh cũng muốn giấu nhưng giờ anh không muốn nữa. Anh muốn đường hoàng ở bên em, không cần lén lén lút lút như thế này nữa."

Cậu khựng lại, im lặng mất vài giây.

Junghyeon thấy cậu ngập ngừng là đã hiểu câu trả lời, hắn thở dài, "Đừng bận tâm, lúc khác lại nói đi. Em tắm trước đi, anh tắm sau cũng được."

Nói xong, hắn mặc đồ trở lại rồi mở cửa nhà tắm đi ra.

Taeyoon khép cửa và khoá trái lại, cũng thở dài thườn thượt. Có cảm giác là Junghyeon muốn giận dỗi lắm mà không dám thôi, hắn dường như đã rất thất vọng.

Cậu thật lòng không biết phải giải quyết tâm sự này của hắn như thế nào bây giờ. Bởi vì Taeyoon chưa sẵn sàng để công khai, cậu không biết sẽ đối mặt với bạn bè như thế nào, càng không biết họ sẽ có thái độ ra sao.

Thật sự, cậu đâu thích giấu giếm như thế này mãi đâu.

Hai ba bữa sau, bộ đồ cosplay Choi Wooje đặt mua đã được ship tới. Lúc thằng oắt ấy lôi bộ đồ ra, Taeyoon suýt lên máu luôn. Nó định Vô ảnh cước vào Wooje rồi, mà bị Juhyeon với Hyeonjun kẹp lôi trở lại.

"Ê váy ngắn quá vậy?" Jinhong cười khanh khách, "Ê Noh Taeyoon giết mày thiệt đó."

"Tao đâu có nghĩ nó ngắn vậy, tại coi trên hình thấy cũng đàng hoàng lắm á." Choi Wooje gãi đầu cười hềnh hệch, dí điện thoại cho mọi người xem. "Nè coi hình trên shop đi."

"Váy ngắn vậy tao không mặc đâu." Mặt Taeyoon đỏ bừng, nửa vì tức, nửa vì xấu hổ.

"Đặt váy khác dài hơn cho Taeyoon đi." Junghyeon cũng có vẻ nghiêm túc, "Thôi đặt lại luôn bộ khác đi."

"Giờ đặt không biết ship về kịp không." Wooje bâng khuâng. "Cùng lắm thì mặc luôn đi."

"Không được." Cả Taeyoon và Junghyeon đồng loạt hô lên, chọc mọi người cười ha hả.

"Hoàn hàng đi, báo cáo shop này treo đầu dê bán thịt chó luôn." Junghyeon thò tay chộp lấy điện thoại của Wooje, "Cùng lắm tao nhờ chị họ của tao mua bộ khác đàng hoàng hơn cho Taeyoon mặc."

"Không ngờ là Junghyeon sống truyền thống vậy đó." Hyeonjun khoanh tay tặc lưỡi, "Nguyên đám con trai với nhau ngại gì trời, tụi tao không có lưu truyền hình ảnh này ra ngoài đâu mà sợ."

"Phải hỏi coi Taeyoon có thoải mái khi mặc không đi đã," Junghyeon hất mặt về phía cậu.

Nhìn vẻ mặt của Taeyoon, không hỏi cũng biết cậu chẳng thoải mái chút nào.

"Thôi thôi đừng căng thẳng vậy," Wooje xua tay, "Tao đặt lại bộ khác. Không bắt Taeyoon làm Sailor Moon nữa, cosplay nữ sinh Nhật Bản cũng được."

Junghyeon mà nghiêm mặt thì ai cũng sợ, vậy nên chuyện này được giải quyết xong luôn. Bộ đồ Sailor Moon nghe nói là Wooje trả hàng, nhưng vài bữa sau Taeyoon đi sang nhà hắn chơi thì phát hiện bộ đồ này vẫn còn trong tủ quần áo của hắn.

"Là sao?" Taeyoon trợn mắt với hắn, giơ bộ đồ còn nguyên trong gói nylon lên.

"Hàng khui rồi không trả được. Choi Wooje chê anh cứng nhắc, quăng cho anh bảo giữ đó đi rồi sau này tặng bạn gái cos cho mà xem." Junghyeon bất đắc dĩ giải thích, "Anh nói thật, em hỏi Wooje coi có đúng không."

"Nó đi mà tặng bạn gái tương lai của nó ấy." Taeyoon nhăn tít, "Em đem vứt đây."

"Ê đừng." Junghyeon giữ cổ tay cậu lại.

"Hay là anh muốn giữ cho bạn gái sau này của anh mặc thật?" Taeyoon liếc hắn.

Giữ lại là Wooje vứt cho hắn thật thì sao, hắn dám nói hắn không có ý đồ bất chính với bộ đồ này chắc. Taeyoon còn lâu mới mặc mấy cái đồ mà ngắn cũn cỡn kiểu vậy, tới độ vành xòe của váy còn không qua khỏi mông thì mặc cái gì?

"Đi mà," Hắn ôm eo cậu nài nỉ đừng vứt.

Đương nhiên cậu sẽ không nhượng bộ.

"Nếu em chịu mặc thì cái gì anh cũng chịu làm cho em." Junghyeon giơ ba ngón tay lên thề, sau đó như sực nghĩ ra gì đó nên dí sát miệng lại thì thầm bên tai cậu.

"...Hoang đường!" Nghe xong, mặt cậu đỏ rực, vội vàng muốn bỏ chạy.

Ít nhất thì tạm thời Kim Junghyeon cũng đánh lạc hướng được Taeyoon, cậu không dám nhắc gì đến chuyện bộ đồ đó nữa.

Chẳng mấy chốc đã đến Halloween, Taeyoon có chơi có chịu nên dù oải cỡ nào vẫn phải mặc bộ nữ sinh Nhật Bản đó vào làm trò cho mấy thằng bạn coi. Tụi nó nhây ác, còn đòi cậu leo lên đùi ngồi để chụp một kiểu làm kỷ niệm.

Thằng Choi Wooje là giỡn phơi phới nhất, còn dám cười ha ha vỗ bẹp bẹp lên đùi Taeyoon mấy cái. Cậu lườm nó, Wooje mải giỡn nên đâu có thấy Junghyeon đứng im im một góc nhìn chằm chằm hai người.

Kim Junghyeon máu ghen rất lớn, cậu không dám tưởng tượng sau bữa hôm nay hắn bực mình cỡ nào đâu.

Ban đầu giao kèo với nhau chỉ là cosplay rồi chụp hình thôi, hắn đâu có ngờ tới chuyện lòi ra cái trò Taeyoon ngồi lên đùi bọn kia chụp ảnh kỷ niệm.

Họ giao kèo phải mặc đồ cosplay nửa tiếng lận, mà mới mười lăm phút trôi qua, Junghyeon tự dưng viện cớ ở nhà mẹ có chuyện gọi về nên lủi đi trước.

"Tiếc ghê, Junghyeon về sớm rồi." Juhyeon tặc lưỡi tiếc nuối giùm hắn.

...Tiếc cái quần, bốn thằng bạn của cậu bây giờ phải đi cầu nguyện hết cho cậu là vừa đi.

Hết thời gian nửa tiếng, Taeyoon vội vàng thay đồ ra, cầm điện thoại chạy đi tìm Junghyeon. Taeyoon gọi liền mấy cuộc mà hắn không bắt máy thì lo sốt vó cả lên, rất sợ hắn giận. Ai mà có dè vừa xuống dưới ký túc xá thì thấy Junghyeon đang bị một nhóm mấy bạn nữ cosplay tiên nữ Winx vây quanh đòi chụp hình chung.

Tự dưng đang yên đang lành lại còn có một bạn nam nào trong nhóm đó nhí nhảnh chạy lại khoác tay Junghyeon, trước khi hắn kịp làm gì thì phó nháy đã chụp hình luôn rồi.

...Gai thật đấy.

Taeyoon khoanh tay đứng dựa vào một cái cây gần đó, nhìn chằm chằm bọn họ mà trong lòng hậm hực không thể tả.

Junghyeon còn thân thiện nói chuyện với họ thêm mấy câu rồi mới xoay người đi, thấy Taeyoon đứng nhìn đằng xa nên giật thót người. Hắn ngay lập tức ra vẻ lạnh nhạt, đi thẳng tới chỗ cậu.

"Xong nhanh vậy?" Hắn thấy mặt Taeyoon là biết cậu đang giận rồi mà vẫn không dỗ dành gì cả.

"Còn anh thì sao? Mẹ anh trẻ trung nhí nhảnh quá ha?" Cậu nheo nheo mắt. "Lại còn đông nữa chứ."

"Em biết tại sao anh bỏ đi mà." Junghyeon cau mày, "Lúc nãy đâu phải là em không thể từ chối được tụi nó đâu. Người ta sờ đùi em, em cũng không phản ứng gì. Anh chỉ đứng nói chuyện với mấy bạn ấy thôi, không hề làm gì quá đáng."

"Sờ đùi lúc nào? Nó vỗ vỗ có hai cái, em chưa kịp ngăn là nó dừng lại luôn rồi. Chỉ có nhiêu đó thôi, anh đứng ngay đó mà." Taeyoon trợn ngược mắt lên cãi, "Chỉ đứng nói chuyện chụp hình thôi, nhưng mà anh là người mẫu hay người nổi tiếng? Em gọi anh năm sáu cuộc, anh bận gì mà không bắt máy."

Junghyeon bặm môi, rõ ràng là nghiến răng nghiến lợi muốn cãi nhau với cậu nhưng nhịn lại.

"Bỏ đi, em về chơi với các bạn còn anh về nhà đây." Junghyeon rút airpods ra nhét vào tai.

Taeyoon tức muốn váng cả đầu.

"Anh làm như em là người muốn cosplay lắm vậy, ai là người kéo em xuống hạng bét?" Taeyoon kéo cổ tay không cho hắn đi, cậu còn chưa vơi cục tức trong bụng sao hắn dám bỏ đi.

Hắn quay ngoắt lại, "Nhưng em có thể từ chối ngồi lên đùi mọi người mà?"

"Tại em thấy chuyện đó có vấn đề gì đâu?" Taeyoon bực mình giậm chân, "Váy đó cũng dài, đâu có đụng chạm da thịt với nhau. Tụi nó là bạn của em từ trước tới giờ, thi thoảng cũng ngồi lên đùi nhau như bạn bè thôi chứ có gì lạ hả? Em có ý gì với tụi nó đâu, anh thừa biết tụi nó thẳng băng mà."

Junghyeon hít một hơi để kiềm lại cơn nóng của mình.

Đúng là Taeyoon chơi với bốn người kia từ hồi cấp ba rồi, vào đại học mới ghép phòng và có thêm hắn vào hội bạn.

"Được được được, là anh nhỏ nhen với bạn của em." Junghyeon gằn giọng rồi bỏ đi luôn.

Taeyoon đuổi theo ngay sau hắn, hắn lại đi nhanh hơn, khiến cậu phải chạy theo mới kịp.

"Junghyeon! Anh đừng có quá đáng! Bộ bọn nó không phải bạn của anh luôn hả? Anh nói vậy không thấy kỳ hả?" Taeyoon không thích cái kiểu nói chưa xong đã muốn cắt ngang của hắn chút nào.

"Đừng có cãi nhau ở ngoài nữa. Lỡ người khác nghe thấy thì sao?" Junghyeon dừng lại, trừng mắt với Taeyoon. "Chẳng phải em còn muốn giấu cả thế giới này hả?"

Nói chuyện gai quá, cậu điên lên rồi đấy.

Mặt Taeyoon vì quá tức mà đỏ rực lên, không thể mở miệng nói gì.

Sau đó Junghyeon dịu lại, bình tĩnh nói với cậu, "Còn gì muốn nói thì về nhà anh rồi nói, bớt cãi nhau với anh ngoài đường đi."

"Về cãi cho mẹ anh nghe à?"

"Không có ai ở nhà hết. Anh viện cớ thôi." Junghyeon thở dài, "Được chưa?"

Vậy nên Taeyoon ngậm miệng, đi theo Junghyeon xuống tàu điện ngầm về nhà của hắn. Đợi phải vào phòng Junghyeon, đóng cửa kín lại rồi cậu mới phát tác cơn tức tiếp:

"Nói tiếp chuyện lúc nãy được chưa?"

"Thôi đi, anh không muốn cãi nhau với em nữa." Junghyeon ôm mặt, xoa xoa hai thái dương. "Anh nói thật đấy, Taeyoon."

Tới lúc này thì Taeyoon đã tức đến độ muốn khóc luôn rồi đấy.

Cậu xoay người mở cửa định đi về, Junghyeon lại hỏi ngay: "Em đi đâu?"

"Không phải chuyện của anh." Taeyoon sẵn giọng, nhăn tít cả mặt. "Bây giờ anh muốn đi chụp hình với cô nào là chuyện của anh, muốn nói chuyện đến sáng cũng được, thêm bao nhiêu người khoác tay anh chụp hình em cũng kệ mẹ. Em không quan tâm nữa là được."

Junghyeon bật dậy đi đến kéo giật cậu lại, xô cửa đóng cái rầm. Hắn đè Taeyoon vào tường, hung hăng hôn lên môi cậu. Taeyoon thoáng kinh ngạc trong vài giây, sau đó bực mình cắn lại lên môi hắn, hung hăng hôn hơn gấp bội.

Cậu rất hơn thua, rất để bụng, rất ghét bị hắn làm lơ như thế.

Junghyeon cũng ghét những chuyện xảy ra ngày hôm nay, đặc biệt ghét phải cãi nhau với cậu.

Hắn ôm cơ thể của cậu thật chặt, ngấu nghiến hôn như muốn ngoạm luôn linh hồn của cậu. Đầu lưỡi hai người giao tranh như lửa với nước, giành quyền muốn kiểm soát, những tiếng rên theo bản năng của Taeyoon dần dà tràn ra.

Tay Junghyeon đưa qua bấm khoá trái cửa, sau đó trực tiếp lôi lôi kéo kéo muốn cởi đồ cậu ra. Taeyoon đương nhiên không vừa, cậu mạnh bạo cởi áo Junghyeon, bàn tay sờ soạng vuốt ve khắp lồng ngực trần vạm vỡ của hắn.

Tất cả đều là của cậu, người khác đừng hòng chạm vào.

Rất nhanh, hai người đã lôi nhau lên giường, Junghyeon đè Taeyoon xuống và dùng tay ghìm hai đùi cậu giang ra.

"Anh-" Tư thế này khiến Taeyoon xấu hổ, cậu muốn hỏi hắn định làm gì nhưng Junghyeon đã đưa miệng lên hôn vào đùi trong của cậu. Làn da đùi trong non mềm trắng nõn như sứ dễ dàng bị hắn mút thành vết đỏ ửng. Vị trí đùi trong vừa khiêu gợi vừa nhạy cảm tới mức khó chịu, cả người Taeyoon run rẩy, phản ứng bản năng khiến cậu rất muốn khép chặt đùi nhưng tay hắn mạnh như cái kềm sắt vậy.

Taeyoon cảm thấy mình cứng đến mức không nhịn nổi, bàn tay trượt xuống muốn cầm lấy người anh em của mình. Nhưng Junghyeon ghì tay cậu lại, giọng hắn hơi khàn: "Để đó đi, anh hứa với em rồi."

Đầu Taeyoon mụ mị, hắn hứa với cậu cái gì nhỉ?

Sau đó Junghyeon làm chuyện mà cậu không thể nào tưởng tượng nổi, hắn há miệng ngậm cậu vào miệng. Cả người Taeyoon giật nhẹ lên, tiếng rên rỉ tuôn ra như nước.

Taeyoon chưa bao giờ được người khác khẩu giao cho mình, thế nên hai chân cậu run hết lên, khoái cảm dâng tới ngưỡng khiến cậu muốn khóc thét.

Bỗng nhiên, Junghyeon không tiếp tục nữa mà nhả ra, hắn liếm môi, "Em có nhớ mình hứa gì không?"

"Gì?" Khóe mắt Taeyoon ngập nước, ngơ ngẩn vài giây mới nhớ ra. Mặt cậu nóng ran, "Nằm mơ đi."

Junghyeon đứng dậy, đi về phía tủ quần áo, lục ra bộ đồ thuỷ thủ ngắn ngủn đó cho cậu. Khi hắn quay lại giường, nhìn gò má đỏ như gấc của Taeyoon thì thấy trong bụng rộn ràng đến lạ. Hắn vươn tay vuốt ve vòng eo mềm của Taeyoon, "Lúc nãy mọi người đều đã được em ngồi lên đùi rồi, anh thì chưa."

Cậu có cảm giác như hơi thở của mình đang chậm lại, không khí trở nên đặc quánh.

....

"Anh không bao giờ được nhắc lại chuyện hôm nay." Taeyoon khó chịu kéo váy che qua mông mình thêm chút nhưng căn bản là chẳng có tác dụng gì, hai quả đào vẫn như cũ phơi ra lồ lộ dưới ánh mắt của hắn. Cái áo thuỷ thủ thì ngắn, váy cạp cao nên bộ đồ gần như khoe trọn đôi chân thon của Taeyoon, làm ánh mắt thèm thuồng của hắn càng thêm khó che giấu.

"Lại đây nhanh lên." Junghyeon gấp gáp duỗi tay về phía cậu.

Taeyoon cảm thấy gò má mình sắp bốc cháy tới nơi rồi, cậu thẹn thùng đi tới bên giường và leo lên đùi hắn. Junghyeon hít một hơi thật sâu, nhanh chóng ôm cổ Taeyoon và hôn ngấu nghiến. Tay hắn trượt dần xuống dưới, luồn vào trong mép váy và xoa nắn mông Taeyoon. Cậu xấu hổ muốn đẩy tay hắn ra, và kế đó những ngón tay dài vỗ lên mông cậu, bóp thêm một cái nữa.

Hắn không nghĩ là hôm nay mình nhịn được nữa.

Rất nhanh, gel bôi trơn ướt rượt ngón tay hắn theo đó len vào trong lỗ nhỏ, tiếng rên rỉ trầm thấp trong cổ họng Taeyoon dần dà to hơn. Chẳng mấy chốc hai người không nhịn được nữa và Junghyeon trực tiếp đem thứ giữa hai chân mình nhét vào trong. Hai tay Taeyoon bấu chặt vào vai hắn, móng tay cào vào da, nụ hôn giữa hai người càng lúc càng ướt át, nước miếng chảy ra cả khoé môi cậu.

Kế đó, Junghyeon ôm eo Taeyoon, xoay người đè cậu xuống giường và bắt đầu mạnh mẽ thúc vào trong. Taeyoon vốn đã sát với cao trào lắm rồi, chẳng mấy chốc đã bắn ra đầy bụng cả hai. Nhưng Junghyeon không dừng lại, cơ thể nhạy cảm của Taeyoon lần nữa căng cứng lên và cậu chỉ biết ôm chặt tấm lưng của hắn, nỉ non thở dốc. Chưa bao giờ Junghyeon làm tình mạnh đến thế, Taeyoon bị làm đến mức muốn mất cả tri giác, chỉ biết há miệng rên rỉ và cố gắng bấu víu vào người hắn.

Junghyeon thậm chí còn không chậm lại khi bản thân sắp lên đỉnh như mọi khi, mà hắn cố tình làm nhanh hơn nữa, Taeyoon chỉ thấy trời đất quay cuồng khi hắn xé toạc mọi giới hạn và khoái cảm cậu như thế. Giống như đóng đinh vào cơ thể cậu vậy, càng mạnh, càng sâu hơn nữa, như muốn chia năm xẻ bảy linh hồn cậu thành mảnh vụn.

Cuối cùng Taeyoon hét lên, hắn thì bắn vào sâu bên trong Taeyoon ướt nhẹp, còn cậu thì lên đỉnh đến mức hai mắt trắng xoá, lồng ngực phập phồng thở không ra hơi.

Junghyeon cũng thở hồng hộc, nằm đè lên người cậu nghỉ ngơi. Hơi thở nóng rẫy mà hắn thổi vào cần cổ Taeyoon làm cậu nhột không chịu được nên mới nghiêng đầu né đi.

"Giận anh à?" Junghyeon lại cảnh giác hỏi.

"Nhột." Taeyoon đánh lên lồng ngực hắn một cái.

"Nhưng đã hết giận anh rồi đúng không?" Junghyeon sờ eo cậu, luồn tay trong chiếc váy mỏng ẩm ướt nhéo mông Taeyoon.

"....Cởi ra giùm em đi." Taeyoon lười biếng thở dài, cậu ghét bộ đồ này quá, nhưng phản ứng của Junghyeon đối với cậu khi cậu mặc bộ đồ này thì khiến cậu rất hài lòng.

Sau khi hai người tắm rửa xong hết, Taeyoon cuộn người nằm trong chăn của Junghyeon, chờ hắn đi vứt hẳn cái bộ đồ đó ra khỏi nhà.

Trong lúc đó, Taeyoon đã gửi đi một tin nhắn vào groupchat của phòng ký túc bọn họ.

[Thật ra Kim Junghyeon là bạn trai của tao.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro