01: chẳng một mình nhưng vẫn cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warn: ooc, abo (chắc chắn cóa embe)
sai chính tả các vị huynh đài bỏ qua giúp em nha 🐧👉👈 đa tạ
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- rồi dô nè -

sẽ thật tốt khi bạn là omega đã được che chở bảo bọc ngay từ khi còn trong bụng mẹ cho đến lúc sinh ra đời

noh taeyoon từ nhỏ đã được bao bọc và che chở hơn bao giờ, gia đình em vừa có địa vị vừa có tiền tài và cái đã khiến hoàng gia phải dè chừng gia đình em chính là tiền

tiền em không thiếu, nhưng tình yêu thì có...em khao khát có được tình yêu đẹp như trong tranh vẽ mà bà vú vẫn hay kể, cũng có thể là những câu chuyện tình vườn trường trong sáng nhưng tràn đầy màu hồng

cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên đã luôn khiến em phải thao thức nhiều ngày chỉ để nhận ra chúng chỉ có trong sách truyện, hay bất cứ vở kịch nào mà em từng đi xem

với sự giàu có và sự che chở từ người nhà, noh taeyoon rất kiêu ngạo, em sẽ chẳng bao giờ để bất cứ ai lên mặt với mình hay cúi đầu thấp trước ai khác, để duy trì sự giàu có và địa vị của bản thân, em chọn tri thức và vùi mình vào những cuốn sách, thế giới giấy mực tồn tại để trải qua những năm đầu trước khi bước chân vào học viện

học viện hoàng gia luôn có những quy tắc luật bất thành văn mà em chán ghét, chúng thật nhạt nhẽo và khô khan làm sao với một con người luôn thích đi ngược như em

trong môi trường học tập và cạnh tranh khốc liệt, em đã gặp được người đó

kẻ mà luôn được cho là thiên tài kiệt xuất, tinh hoa hội tụ, taeyoon rất yêu
ngay khi ánh mắt ta chạm nhau, taeyoon đã bị người hớp hồn, có lẽ là thần cupid đã trốn đâu đấy và cho em một mũi tên chí mạng đây mà

chỉ là có vẻ như người không có ấn tượng gì lắm với em, thứ duy nhất ngài nhớ được là tiền tài của gia đình em và em chỉ là omega thấp kém tương tư ngài

cũng phải

vì kim jeonghyeon là con trai quan thần thân cận của hoàng đế mà, dù cho cả gia tộc em có giàu như nào thì cũng chỉ có thể cúi đầu trước quyền lực của họ mà thôi

nhưng noh taeyoon là một omega kiêu ngạo, em không cho phép mình cúi đầu trước bất cứ ai nhưng lại để mặc mình yếu đuối trước một kim jeonghyeon

để có thể lại gần người hơn, em đã lân la làm thân với hoàng tử park, vị hoàng tử út ngây thơ và đáng yêu, em cũng vậy không phải sao?

kim jeonghyeon có thể yêu sự thông minh của park ruhan nhưng sẽ luôn xem sự thông minh của noh taeyoon biến thành mưu mô, mọi thứ park ruhan có em cũng có, chỉ duy nhất danh hiệu hay ngôi vị em và tình cảm của ngài em đều thua cậu ấy

nhưng em sẽ không bao giờ căm ghét một đứa trẻ như ruhan được, một đứa nhỏ mù quáng trong câu chuyện tình của mình nhưng luôn tỉnh táo trong câu chuyện tình của người khác

không có bất cứ lời đồn nào là tốt về noh taeyoon, nhưng em không để tâm đến những điều vô bổ như vậy vì vốn chẳng có lời đồn nào là đúng về em cả, không tốn thời gian để dập tắt những tin đồn đó nhưng em không phải tự mình ra tay vì park ruhan sẽ luôn bất bình mà xử lí thay em

những lúc như vậy người đều sẽ cho rằng bản thân em đang bày việc để hoàng tử nhỏ của người phải bận bịu xử lí, giành lấy sự chú ý của ruhan để cậu không thể có thời gian với người, trong phút chốc em trở thành một hòn đá thật đáng ghét ngáng chân người trên con đường theo đuổi tình yêu

"nếu ngài đến tìm ruhan thì cậu ấy chỉ vừa rời đi thôi, nếu chạy từ đây đến hoa viên sẽ còn kịp đấy ạ"

thật tuyệt khi người chỉ luôn tìm đến em chỉ để tìm kiếm hoàng tử nhỏ. em có nên mãi giữ ruhan bên cạnh để tự mình ảo tưởng người đang đến tìm gặp mình không nhỉ?

chỉ nghĩ đến thôi vị trà trong khoang miệng đã trở nên đắng ngắt, đồ ngọt tự tay ruhan làm cũng không còn ngọt ngào nữa

nếu có thể đổi lấy tất cả gia sản của mình với cái nhìn của người, em nguyện đổi hết...chỉ cần người một lần quay đầu nhìn lấy em một lần

ai cũng nói em thật ngu ngốc khi cứ mãi đâm đầu vào một kẻ si tình, nhưng chính bản thân em cũng là một kẻ si tình, em hiểu rõ cảm xúc của người khi bị vị hoàng tử kia từ chối, nhưng người sẽ không bao giờ hiểu cho cảm xúc của em

"ruhan nhờ em đưa cái này cho ngài" taeyoon nói xạo đó, bằng chứng rành rành là cái cắn môi dưới của em kìa

nhưng jeonghyeon sẽ không bao giờ đủ tinh ý để nhận ra đâu, người đã cười thật tươi nhận lấy gói bánh xinh xắn nhỏ gọn trong lòng bàn tay

"ngài không thử sao? sẽ có người mong ngài thử và nêu cảm nhận lắm đấy"

ruhan luôn cho phép em lấy cậu ra làm cớ để đến gần jeonghyeon hơn, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ bị phát hiện ra

bánh em làm có thể không được ngon, nhưng nếu nó là ruhan tự tay làm và được đưa đến tay người với vài ba câu nói dối sẽ trở thành gói bánh ngon hơn bao giờ hết

phải chi người có thể thoải mái cười nói như vậy khi biết đó là bánh em làm, phải chi những nụ cười cảm xúc chân thật đó của người là giành cho em

"ngon lắm, em ấy học làm bánh khi nào vậy chứ"

"chắc vì eom seonghyeon thích đồ ngọt chăng?" em thành công khiến nụ cười jeonghyeon dập tắt, biểu cảm của người không khác gì em khi bị chính người buộc tội đã cố tình độc chiếm một mình ruhan vậy

nhưng nhìn người như vậy càng khiến trái tim em quặn thắt lại, hả hê cái gì chứ? cuối cùng vẫn là tự mình tổn thương người mình yêu

"nhưng ngài là người đầu tiên thử bánh mà, em còn chưa được thử cơ đấy"

lần này, có vẻ người được an ủi phần nào, phần bánh nhanh chóng được gói gọn lại, em chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng người rời đi

noh taeyoon về sau cũng không còn làm bánh nữa, và chỉ có một mình park ruhan biết em từng làm bánh

lần đầu cũng là lần cuối là dành cho kim jeonghyeon

những thứ trông có vẻ đơn giản như bánh ngọt tự tay em làm, về sau có muốn jeonghyeon cũng khó mà có thể nếm lại lần nữa, mùi vị của nhưng chiếc bánh mà em gói gọn tình cảm dành cho ngài

không sớm thì muộn, những món quà mà em lấy danh nghĩa của ruhan gửi đến đều bị khui sạch

đối diện với ánh mắt có phần chán ghét của người với chiếc vòng trên tay, em có chút hối hận rồi

"lừa ta vui chứ? đừng tự mình ảo tưởng nữa noh taeyoon"

tại sao người không tự nói với mình như vậy? người có quyền ảo tưởng thì em cũng vậy chứ?

"không phải ngài cũng vậy sao? người ruhan thực sự để ý là ai mọi người đều biết, chỉ có ngài là vẫn luôn mình chối bỏ hiện thực"

và em cũng vậy

lần đầu, taeyoon cảm nhận được vị máu tanh nồng bên trong khoang miệng, một bên má đau rát vì sự lỡ tay vừa rồi của người

sẽ không có một lời xin lỗi nào ở đây, và sẽ chẳng có một noh taeyoon thứ hai chịu để người tổn thương lần nữa ngoài em

ruhan sẽ chẳng thể biết cái tát hôm đó là dành cho ai, và sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến hậu quả khi jeonghyeon biết được sự thật

"xin lỗi, ngài có thể giữ hay ném chúng đi cũng được"

em sẽ không bao giờ tức giận trước người, chỉ có thể tự mình biến sự tức giận thành tổn thương mà dần quên

"tại sao ruhan có thể làm bạn với một kẻ như ngươi chứ? ngươi biết rõ ruhan ghét nhất bị ai khác lợi dụng và lừa dối đúng chứ?"

nhưng người à

cậu ấy biết rõ việc em làm hơn ai khác

"vâng, ngài hiểu rõ cậu ấy thật đấy"

em và ruhan đã cùng nhau chào tạm biệt các tiền bối khóa trên tốt nghiệp, ai cũng đều sẽ vui vẻ tặng hoa cho nhau, em cũng tặng hoa cho người

nhưng bó hoa đến tới tay người qua ruhan, em không tự tin jeonghyeon sẽ nhận nó, nhưng chỉ cần từ xa thấy người nâng niu bó hoa trong tay và mỉm cười cũng đủ khiến em hài lòng

chỉ như vậy là đủ rồi

khoảng thời gian ở học viện, em đã cố gắng đạt được thật nhiều thành tích, cũng chỉ để bản thân có thể được tuyên dương bên cạnh vị anh tài kia

nhưng một taeyoon tài giỏi có bao nhiêu phần thưởng danh giá và công nhận đều không nhận được bất kỳ sự chú ý nào

em đã từng tự hỏi

tại sao ruhan tặng hoa cho người thì người sẽ mỉm cười đáp lại, sẽ xoa đầu khen ngợi cậu ấy thật hiểu loài hoa mà người thích

nhưng cũng là loài hoa đó nhưng là em tặng thì ngài sẽ vẫn chỉ giữ nguyên một biểu cảm xã giao nói lời cảm ơn và bỏ đi

tại sao đều là vòng tay em làm, nhưng nếu nói là ruhan tự tay làm người sẽ nâng niu quý trọng nó, còn khi biết được là em làm chiếc vòng tay tội nghiệp bị mang đi cho bất cứ ai

tại sao cũng đều là cùng một câu chuyện, người sẽ dành thời gian ra để lắng nghe ruhan còn hơn là ngồi thưởng trà với vẻ mặt bất đắc dĩ ở cạnh em

đã nhiều lần em tự hỏi như vậy, nhưng kết quả ai cũng biết và em cũng biết rồi

thì ra đó là yêu và tình yêu đẹp đẽ ấy sẽ không bao giờ dành cho em

em đã thành công mời ngài làm bạn nhảy trong bữa tiệc sinh nhật của hoàng đế, người sẽ chẳng thể biết em mong chờ nắm tay người nhảy điệu đầu tiên như nào, sẽ chẳng biết em đã tốn hàng giờ để lựa ra trang phục đẹp nhất để xứng với người như nào

nhưng em sao có thể ngờ được

điệu đầu tiên mà em mong chờ không đẹp như em nghĩ

người đã nắm lấy tay park ruhan, bỏ lại em một góc sảnh điện với ánh mắt săm soi từ khắp nơi

liệu người sẽ tìm đến em để mời em một điệu? liệu người sẽ đến bên giải thoát cho em khỏi những con ngươi như muốn nhảy bổ ra để nhìn rõ cảnh một noh taeyoon bị bạn nhảy bỏ lại

"được ngài đồng ý đã là vinh hạnh của em rồi" đêm đó, em đã từ chối hàng ngàn lời mời chỉ để chờ được người, nhưng đến cuối cùng em vẫn quyết định không nhảy một điệu nào với bất cứ ai

dưới ánh đèn vàng, nước mắt em chỉ có thể cố kìm lại khiến hai cánh mũi em đỏ rực lên, hai mắt dường như long lanh hơn hướng về người mình yêu và hoàng tử nhỏ

sự có mặt của em hẳn là dư thừa hơn bao giờ hết

đêm đó, em không đợi được kim jeonghyeon và đã vô tình bỏ lại vị bạn nhảy kia tìm kiếm em suốt cả bữa tiệc

"cậu nhỏ nhà noh truyền lời lại cho ngài rằng ngài ấy cảm thấy không được khỏe nên đã xin phép về sớm, đã có sự đồng ý của hoàng đế rồi ạ"

ngày em kết thúc khóa học tại học viện, vừa vặn cũng là thời điểm những người bạn đồng trang lứa tới tuổi phân hóa

em đã biết trước park ruhan sẽ phân hóa thành omega, nhưng em không biết trước được sự vui mừng và cái ôm đầy sự chở che của người với ruhan

được định sẵn lớn lên sẽ là một omega xinh đẹp và tài giỏi, em không bất ngờ trước kết quả của mình, vậy nhưng lại bất ngờ khi biết tin ruhan bị cưỡng ép phân hóa

em còn nhớ, bản thân đã điên máu như nào khi cầm kiếm chỉa thẳng vào cần cổ tên khốn cặn bã kia và tiếng khóc lớn van xin của ruhan hôm ấy

"ruhan, ta không thể khuyên em bất cứ điều gì trong khi chính bản thân ta cũng giống em...nhưng lần này, ta sẽ không thể ngăn được kim jeonghyeon"

noh taeyoon vì để mang ruhan quay trở về an toàn mà bị khép tội, bao che cho thế lực bên ngoài và có ý định phản quốc

jeonghyeon chưa một lần đến hỏi thăm hay ghé thăm em sau khi ruhan được đưa trở về an toàn

khoảng thời gian bị tạm giam em chẳng còn tâm trí lo nghĩ về an toàn bản thân, cả ngày đều lo lắng cho ruhan liệu sẽ có phản ứng khác với thuốc nếu mang thai không? liệu người sẽ quở phạt ruhan chứ?

nhưng tiền tài và đóng góp của gia đình thành công giúp em thoát khỏi nơi tù túng

ngày em được quay về dinh thự của mình, người đầu tiên em gặp lại là kim jeonghyeon và lời đầu tiên cũng là trách phạt em vì đã bao che và không quan tâm đến an toàn của ruhan mà vượt biên

nhưng noh taeyoon sau bao nhiêu ngày bị bỏ đói và mất ngủ đã sớm kiệt quệ, hai mắt em chẳng còn đủ sức để nhìn về phía người nữa, cả cơ thể yếu đuối liền ngã quỵ xuống mặt sàn lạnh lẽo, trước khi nhắm mắt vẫn còn văng vẳng tiếng trách mắng của người

"vậy nếu người bị cưỡng ép phân hóa là em thì sao?"

sẽ chẳng có ai đến đưa em đi, chẳng có ai đứng ra bảo vệ và che chở em ngoài gia đình, và sẽ chẳng ai âm thầm thay em chịu đựng mọi lời chỉ trích

taeyoon luôn được mọi người cho là một omega kiêu ngạo, nhưng em đã ngã xuống trước mặt người...hơi thở yếu ớt và cái nhíu mày thật chặt chẳng thể nào giãn ra khiến jeonghyeon nhất thời nhận ra

à

thì ra em cũng chỉ là một omega cũng cần được bảo bọc che chở

một rồi lại đến hai, jeonghyeon lần thứ ba thúc ngựa rời khỏi dinh thự của mình ngay trong đêm, đứng trước giường bệnh của noh taeyoon tự mình ngẫm lại những gì đã xảy ra giữa cả hai

nhưng nghĩ mãi vẫn chưa thể hiểu được

rốt cuộc người này lại ngu ngốc đến cỡ nào mới dám tư tưởng đến người

đến khi taeyoon tỉnh, cả người đã sớm kiệt quệ vì thiếu dưỡng chất, em phải tập tành đi lại để khởi động lại các cơ, tập ăn những bữa thật nhỏ để bao tử làm quen lại và bắt đầu tập cách quên đi kim jeonghyeon

nhưng có lẽ em không được vững lòng cho lắm

ngay khi vừa lúc chạm mặt ngài ở hoa viên, trái tim em đã một lần nữa mà đập nhanh, cảm xúc mới như lần đầu ta chạm mắt vậy

"ta xin lỗi, lần trước đã trách lầm ngươi"

xin lỗi sao? chắc cũng chỉ là chút chột dạ của người khi thấy em ngã quỵ thôi nhỉ?

"là lỗi của em, đáng lí ra nên thông báo trước đến ngài trước khi đưa ruhan về"

đã ai nói em thực sự rất nhỏ bé không nhỉ? kim jeonghyeon lần đầu để ý được khoảng cách giữa cả hai, đa số các omega đều sẽ nhỏ xinh như vậy sao? tại sao đến bây giờ ngài mới để ý nhỉ?

"xin lỗi, em có việc rời đi trước" em đã bỏ đi, để không thể bắt gặp lại người ở bất cứ đâu, để trái tim em có thể lặng im từng phút từng giây và làm quen với điều đó

nhưng công việc là bắt buộc, em phải làm việc và trở thành một đội viên của người, để giúp ích cho công việc hoàng gia, họ cần đến cái đầu thông minh của em

"kim jeonghyeon"
"ta biết đứa trẻ đó đối với ngươi như nào, vậy nên hãy lợi dụng nó, kìm hãm sự phát triển của gia tộc noh"

"vâng, thần đã hiểu"

người luôn nói rằng ruhan rất ghét ai lợi dụng cậu ấy, nhưng chính người đã từ lâu đã lợi dụng em nhiều hơn người nghĩ, nhưng sự bao dung của em vẫn chấp nhận bỏ qua hết tất cả để mặc ngài lợi dụng

tiền tài, quyền lực, em đưa cho người toàn quyền quyết định, công việc có thể suôn sẻ nhưng đoạn tình cảm này thì không

khoảng thời gian ruhan bị khó sinh, cứ tưởng rằng đứa nhỏ sẽ không được đưa ra kịp, em đã tự tay mang đứa bé ra an toàn nhưng một lần nữa đưa ruhan vào nguy hiểm

một lần nữa, người quở phạt em

noh taeyoon đứng trước người với bộ đồ phục trắng tinh đã thấm đẫm máu, đứng yên một chỗ nghe người quở phạt, thậm chí có thể khiến cả gia tộc của em đi tong nếu ruhan không được chữa trị kịp thời

"sao không phản bác lại đi? không phải thường ngày ngươi giỏi làm điều này nhất sao?"

"vì em không còn muốn tranh cãi với ngài nữa" em sẽ không bao giờ rơi nước mắt chỉ vì đôi ba câu trách mắng như này, nhưng tại sao người lại có thể ngày càng tổn thương em bằng lời nói của mình?

tự nhủ phải thật mạnh mẽ quên đi người nhưng trái tim em không chịu được những tổn thương mà rỉ máu, nước mắt cũng theo đó mà làm ướt đẫm gương mặt em

taeyoon đã rời đi ngay sau đó, em không cần bất cứ lời xin lỗi nào của người nữa, chuyên tâm chăm sóc để ruhan sớm khỏe lại và đều đặn thay vú nuôi đến chăm cho cậu nhỏ park jaehyuk

từ lần đó không còn thấy taeyoon lui tới dinh thự của kim jeonghyeon nữa

đứa nhỏ được một năm tuổi liền được tổ chức sinh nhật, cả cung điện đêm đó sáng rực cả đêm

taeyoon tỉ mỉ sắp xếp quần áo và nôi nhỏ cho đứa nhỏ, jaehyuk nhỏ xíu nằm trong nôi nắm lấy ngón tay em mà mút, mặc cho ruhan bên cạnh đang cố tìm được chiếc khăn lau nước dãi cho nhóc con

"jaehyuk, nếu còn mút tay ta thì lớn lên con sẽ xấu quắc như chú vịt xấu xí"

không biết đứa nhỏ có thực sự nghe hiểu không nhưng liền nhanh chóng mở miệng buông tha cho taeyoon quay sang long lanh mắt như muốn khóc

taeyoon rất giỏi chăm sóc trẻ em, bất cứ đứa nhỏ nào nằm trong tay em đều sẽ ngay lập tức nín khóc, jaehyuk mới vừa rồi dường như sắp khóc, được em bế lên đi đi lại lại một hồi liền nín khóc

ruhan cũng vì vậy mà hay chọc em rằng ba đứa nhỏ không phải cậu mà là em mới đúng

mặc dù chỉ là chọc nhau vui vẻ nhưng lại khiến em suy nghĩ đến sau này nếu em và người thực sự có con liệu đứa bé sẽ đáng yêu như jaehyuk bây giờ chứ?

jeonghyeon mở cửa phòng vừa lúc nhìn thấy em ôm lấy dỗ dành jaehyuk trên tay, nhìn bóng dáng omega trước mắt đã lâu không gặp khiến người bỗng nhiên cảm thấy có chút lạ lẫm

vì người chưa từng thấy một em dịu dàng và ân cần như này, chưa từng thấy một em xinh đẹp như nào trong trang phục tự mình thiết kế, vì trước giờ người chưa từng để mắt đến em

ruhan bắt đầu chuỗi ngày bận rộn chăm con rồi lại công việc, taeyoon chỉ có thể thỉnh thoảng ghé tới phụ cậu khi có thư mời đến cung điện, vì từ khi sinh jaehyuk đến giờ kim jeonghyeon sợ cậu sẽ không an toàn nếu ở ngoài cung điện

vậy nên taeyoon chỉ có thể thỉnh thoảng đến phụ giúp chăm sóc đứa nhỏ, còn jeonghyeon vốn ở trong cung ngày ngày đều ở bên đứa nhỏ chăm sóc như một người ba còn lại

"jaehyuk đột nhiên khóc to quá, ta đã cho nó uống sữa nhưng nó không chịu"

taeyoon ôm lấy đứa bé từ tay jeonghyeon, em kiểm tra sơ qua một lượt phát hiện nhóc con này mọc răng liền phì cười

"jaehyuk đã bắt đầu mọc răng rồi" jeonghyeon ngây ngẩn nhìn em ôm đứa bé trên tay cười nói dỗ dành, người chưa từng thấy em cười như vậy bao giờ

noh taeyoon cười lên xinh đẹp như vậy, tại sao trước giờ người không nhận ra nhỉ?

"ngài sao vậy? jaehyuk hết khóc rồi, một vài ngày tới có lẽ sẽ sốt nhẹ và ngứa răng, nên để thằng bé ngậm núm vú thì hơn"

"ta sẽ viết đơn để ngươi ở lại cung chăm sóc jaehyuk"

"trong cung điện không thiếu gì người đủ chuyên môn để chăm sóc jaehyuk, công việc sắp tới cũng sẽ rất bận rộn, em xin từ chối vậy"

lần đầu taeyoon từ chối người, nhưng tại sao người lại nhìn em như vậy? nó khiến lời từ chối vừa rồi như trở nên vô nghĩa

"em sẽ sắp xếp lại công việc vậy, dù gì ruhan cũng đang rất bận"

jeonghyeon lần đầu trực tiếp nắm lấy tay em, tại sao omega nhỏ nhắn như vậy lại có thể một mình đảm nhiệm hết công việc như một alpha? mang lại cảm giác an toàn cho đối phương nhưng bản thân em chẳng có ai bên cạnh để đảm bảo an toàn

tay jaehyuk nằm gọn trong tay em còn tay taeyoon thì nằm gọn trong tay người

có lẽ đây là một giấc mơ, em mơ mang đưa mắt nhìn người với đứa nhỏ say ngủ bên cạnh, cảm giác như cả ba là một gia đình thật hạnh phúc

nhưng em lại bị sự ảo tưởng của bản thân làm cho sợ hãi, rất nhanh đặt lại lòng bàn tay jaehyuk vào tay jeonghyeon rồi rời đi

đây không phải vị trí của em, em nên quay lại với vị trí ban đầu của mình

kim jeonghyeon lấy tư cách giám sát em từ khi taeyoon bị buộc tội tạo phản để theo dõi mọi hoạt động của em nhưng người chẳng thể biết trước được ngày phát tình của em

noh taeyoon xin nghỉ vài tuần không thể chăm sóc jaehyuk vì kì phát tình của bản thân, mặc cho sự truy hỏi của jeonghyeon, em vẫn luôn luôn thành thật thú nhận về kỳ phát tình của bản thân

nhưng jeonghyeon lựa chọn không tin, ngài đã đến tìm em ngay ngày đầu tiên tín hương bị mất kiểm soát

em đã vật vã như nào khi phát hiện tín hương kì lạ của alpha xuất hiện trong phòng mình, thuốc ức chế đã cố phát huy tác dụng để kìm hãm bản năng khát tình của omega

nhưng sự xuất hiện của alpha chính là liều thuốc độc đối với omega như em

"đừng đến đây....em xin ngài"

cả người em quấn chặt lấy chăn bông mềm mại như một bộ áo giáp bằng bông vô tác dụng

"không phải trước giờ ngươi đều thèm muốn ta sao? noh taeyoon"

cơn nhức đầu đã hành hạ em suốt một sáng thêm câu nói của người khiến em phải bật khóc vì tủi thân, chăn bông thấm đẫm nước mắt mặn chát

nếu không muốn giúp thì ngài có thể rời đi được mà, tại sao lại nói như vậy? ngài biến thứ tình cảm đơn thuần của em thành sự ham muốn xác thịt đơn thuần, thành công dẫm nát trái tim em rồi

"đau...có thể đừng tổn thương em nữa được không?"

tiếng thút thít của em khiến jeonghyeon cứng người, nếu không phải vì ruhan kêu ngài đến thăm hỏi em thường xuyên thì cũng đã không bắt gặp một em đang phát tình rồi

"là tự ngươi ảo tưởng làm mình đau, đừng nghĩ nhiều nữa"

người lúc ấy sẽ chẳng hay biết em vì tín hương của người mà đau đớn cả nhiều ngày sau đó, tuyến thể sưng lên khiến em chẳng thể vào giấc nỗi dù đã tự mình uống vài viên thuốc miễn cưỡng để ép mình có thể nhắm mắt

kỳ phát tình qua đi, em tiếp tục ở cạnh chăm sóc jaehyuk, đến khi cu cậu biết tập nói vài từ bập bẹ mới rời đi

"gặp lại con vào lần sau, jaehyuk"

để lại cái hôn trên trán bé con, taeyoon dọn dẹp đồ khỏi căn phòng nhỏ dành cho người làm rời khỏi cung điện, và cũng chỉ có duy nhất một mình ruhan tiễn em rời khỏi

"jaehyuk lớn ta sẽ đá đít nó sang nhà taeyoon để học tập"

"ta mong là thằng bé sẽ không la hét như người khi xưa"

em trở về với công việc và cuộc sống của mình, gia tộc lại xảy ra lục đục
việc một người ngoài gia tộc có thể nắm giữ nguồn tiền lớn như jeonghyeon tạo sự phản đối và tranh cãi

omega như em không được định sẵn sẽ thừa kế tất cả nhưng tiền tài của bản thân em tạo ra không nhỏ, vậy nên jeonghyeon được cho phép nắm giữ và toàn quyền quyết định việc sử dụng nó khiến các tiền bối lo lắng

nhưng rất nhanh, họ đã được em kìm cơn nóng giận xuống, jeonghyeon không thể lấy số tiền đó tùy tiện nếu chưa có sự cho phép của em nhưng ai cũng đều biết noh taeyoon say đắm người như nào

liệu em sẽ đủ tỉnh táo mà phân biệt được đúng sai trong lời nói của ngài chứ?

mặc dù vậy nhưng trình độ taeyoon rất cao, vị trí trong gia tộc của em cũng không thấp, không phải ai cũng có thể lên tiếng phản đối em cả

đất nước bình yên không được bao lâu thì nạn đói đến, hạn hán khiến cho nhiều nơi trên đất nước này khó khăn để tìm được nguồn lương thực đủ cho tất cả người dân

noh taeyoon một lần nữa được triệu tập vào cung, hoàng đế từ trên ngai vàng nhìn xuống omega trước mát

xinh đẹp, thông minh và tài giỏi nhưng thật tiếc khi sinh ra là một omega

"chúng ta có thể sử dụng các thực phẩm khác ngoài bột mì và lúa mạch để người dân có thể lót bụng, cũng có thể trồng những loại thực phẩm có thể chịu được hạn hán để duy trì sản lượng"

"có loại hạt giống phát triển nếu thiếu nước sao?"

"thưa, có ạ"

"vậy cậu út nhà họ noh cùng với jeonghyeon sẽ đi đến vùng hạn hán xem xét và cải thiện lại nhé"

"vâng"

bí ngô

loại quả với lớp vỏ màu cam tươi rói hay màu vàng với nhiều đốm xanh, một loại thực phẩm thích hợp cho người dân nơi đây

rễ chúng kị ngập úng và cần nơi khô thoáng để dễ phát triển

chỉ vài tháng, khu vực phía nam đã được tô điểm cam chói lóa ở từng nhà, thậm chí còn có những loại bánh ngọt và kẹo được tạo ra với bí ngô

taeyoon còn có gợi ý đến khoai tây, nhưng khả năng bảo quản chưa tốt dễ dẫn đến khoai tây mọc mầm làm những đứa trẻ hay người dân vô tội trúng độc là không đúng vậy nên chỉ có bí ngô được trồng

ôm lấy bát súp nóng hổi với màu cam nhạt quen thuộc của bí ngô, taeyoon háo hứng để nếm thử hương vị chúng như nào lắm rồi, cháo bí đỏ béo ngậy cùng với một ít rau cải xắt dài vừa giòn vừa thơm mát hương vị rau củ được thu hoạch không lâu khiến hai mắt em díp lại cong thành một đường chỉ

em đã cố lén đoàn người từ cung điện để nấu nồi súp này một mình, dùng mui chia cho những người dân vất vả để trồng được bí ngô và rau cải

cảm giác thật lạ, vừa có chút thành tựu vừa cảm thấy hài lòng khi thấy những đứa nhỏ ngoan ngoãn ăn hết từng bát một

"ngoài bí đỏ ra, chúng ta có thể trồng thêm một số loại cây ăn quả khác như nho, vừa có thể thúc đẩy nông sản cũng có thể chế biến thành rượu nữa, nếu biết cách ủ có thể biến rượu nho của chúng ta trở thành một đặc sản, sẽ rất đáng mong đợi"

tay nhỏ của em cầm bút viết rồi vẽ ra giấy thoăn thoắt, bất cứ alpha nào ngồi ở đó cũng đều dè chừng nhìn lấy em

một omega tài giỏi và kiêu ngạo đúng với những gì em xứng đáng

"được rồi, chúng ta sẽ đợi hồi âm từ hoàng đế, hôm nay đến đây là được rồi"

jeonghyeon nhìn em chạy đi một hồi rồi quay về bát súp trên tay, mùi hương không được tính là hấp dẫn nhưng màu sắc rất bắt mắt

hai mắt em long lanh đầy mong đợi đặt xuống trước mặt ngài

"là món súp em đã tự tay làm từ những quà tặng người dân gửi đến, ngài cũng nên xem thử thành quả của mình"

bát súp nhanh chóng được xử lí, jeonghyeon nhìn em mang bát súp rời đi khẽ nói cảm ơn

không biết em nghe được hay không nhưng dù gì sau bao nhiêu sự việc đã xảy ra giữa cả hai, lần đầu ngài cảm thấy nhẹ nhõm như vậy

taeyoon vui vẻ mang bát súp đã sớm được vét sạch đi rửa sạch, loại nho mà em giới thiệu cho người dân chưa kịp đợi sự hồi âm từ hoàng đế đã được một số người dân trồng lấy

sau đó là những nhà máy làm rượu xuất hiện, nho trồng sớm đã trĩu nặng, quả nào quả nấy đều căng tròn mọng nước

taeyoon cầm lấy một quả cắn nhẹ, nước thịt đã chảy dài từ khóe miệng xuống cằm rồi lăn dài đến cần cổ em

có lẽ với em chỉ là sự cố, nhưng jeonghyeon đã bị cảnh tượng đó làm cho bất ngờ

trên đời này còn có người ăn nho mà cũng đẹp được như này sao? môi em cũng căng mọng như những chùm nho chín ngọt trên giàn vậy, nếu bây giờ ngài tiến lên cắn mạnh một cái liệu đôi môi đó có chảy ra thứ nước ngọt như nho không?

bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, jeonghyeon không thể tiếp tục nhìn em ăn nho nữa, ngài chuyển sang xem xét chất lượng đất và thời tiết của vùng

nạn đói đã được cải thiện, hạn hán bây giờ cũng không còn là vấn đề của người dân nữa

hoàng đế cho triệu tập bọn họ về, mọi công trạng của taeyoon đều được đưa lại cho jeonghyeon, thành ra cuối cùng người đưa ra biện pháp, cải thiện đều là jeonghyeon hết

taeyoon không nhận được bất kì lời khen nào, càng không cần sự công nhận của hoàng đế, ngược lại còn bị cho là ngáng chân đoàn người đi làm việc

lại tiếp tục có tin đồn về em nổi lên và kim jeonghyeon là người đứng ra dẹp bỏ những tin đồn đó

hành động của ngài một lần nữa cho em thêm chút niềm tin, dù gì cũng chỉ là lòng tốt của người mà thôi

những năm tiếp theo em vẫn duy trì khoảng cách với người, cố quên đi tình cảm dành cho người nhưng không thể

hình ảnh jeonghyeon cứ như ngày đầu chạm mắt xuất hiện vào mỗi kỳ phát tình khiến em tiếp tục tự mình ảo tưởng, những bức thư mời của người hay những món quà người gửi đến khiến sự ảo tưởng của bản thân em ngày càng biến lớn

như vậy là người cũng đang dần tiếp nhận tình cảm em đúng không? đây có được tính là giai đoạn cuối của một kẻ si tình không nhỉ

jaehyuk được bảy tuổi hơn ôm lấy chân em liên tục khoe về những bức vẽ gia đình ba người

"jaehyuk nè, ba ruhan bên cạnh jaehyuk còn chú jeonghyeon thì bên cạnh ba"
trong bức vẽ đầy màu sắc đó đương nhiên sẽ không có em

"không có chú sao?"

"jaehyuk lớn lên sẽ cưới chú taeyoon, lúc đó con sẽ vẽ tranh cưới cho chúng ta"

em phì cười, đứa nhỏ hồn nhiên trước mắt mỗi lần cười đều gợi lên hình ảnh của ruhan, bức tranh gia đình ba người kia khiến em ghen tị không thôi

"giống một gia đình thật nhỉ?"

jaehyuk năm đó vẫn không thể hiểu được, tại sao ánh mắt chú khi nhìn thấy bức vẽ của nó lại buồn như vậy, mặc cho nụ cười của chú vẫn xinh đẹp như ngày nào

"cháu vẽ thêm chú vào nhé, chúng ta sẽ là một gia đình bốn người"

"chú làm thiếp sao? không được đâu, chú không thèm"

"đâu có, chú là vợ của jaehyuk"

"thằng nhóc này ai cho nhận bậy bạ như vậy hả?" jeonghyeon đột nhiên tiến tới đánh nhẹ cái vào đầu jaehyuk

jaehyuk mếu máo ôm lấy đầu nhào vào lòng taeyoon ăn vạ, mặc dù nó thân với chú jeonghyeon nhưng chú taeyoon dịu dàng tốt bụng chắc chắn tốt hơn ngàn lần ông chú kia

"taeyoon, hoàng đế cho gọi ngươi đến"

để lại jaehyuk cho jeonghyeon, em nhanh chóng chào tạm biệt rồi rời đi

"noh taeyoon, vì nhưng lời đồn đã gây ra nhiều thiệt hại cho ngươi, cũng vì để tuyến đường sắt được sớm khởi công xây dựng dưới danh hoàng gia, hoàng đế ban hôn cho ngươi cùng với kim jeonghyeon, hãy sử dụng tiền tài của mình thật tốt để cống hiến cho hoàng gia"

taeyoon nhất thời cảm thấy hai bên lỗ tai lùng bùng cả lên, có nằm mơ em cũng không dám tin đây là sự thật

nhưng sự thật vẫn là em được ban hôn với kim jeonghyeon, và cũng chỉ là một cuộc hôn nhân vì lợi ích hoàng gia, không có bất cứ tình cảm nào ở đây cả

"cũng chỉ là hôn nhân vì lợi ích hoàng gia, đừng nên ảo tưởng nhiều"

phải, em không nên ảo tưởng gì nhiều hơn

như việc có một đứa con chẳng hạn

ruhan có lẽ là người vui nhất sau em khi biết hôn sự của họ, đám cưới của cả hai được dự đoán là sẽ trang trọng và xa xỉ hơn bất kì đám cưới nào

nhưng noh taeyoon chỉ đề nghị một bữa tiệc nhỏ, em không có tâm sức dồn vào một cuộc hôn sự không có tình cảm

"tỉnh táo lên taeyoon, ta nuông chiều con không phải để con bị tổn thương"

đứng trước ba nhỏ của mình, em chỉ có thể cúi đầu nhìn vào đôi giày dưới chân

"taeyoon, nếu không thể hạnh phúc, ta sẵn sàng đón con về, gia tộc hay hoàng gia gì đó mặc kệ, suy nghĩ thật kĩ trước khi đeo nhẫn cưới"

trà cũng đã nguội, ai cũng có giới hạn, và người không mong gì hơn từ kim jeonghyeon

"vâng, sẽ ổn thôi ba"

jeonghyeon chưa từng thấy bộ dạng một taeyoon khi ghen sẽ như thế nào, cũng chưa từng thấy bộ dạng của em khi bảo vệ ngài trước mồm miệng của các quý ông quý bà khác ra sao

nhưng sự ghen tuông của em trong mắt jeonghyeon là thứ dư thừa không đáng có, sự bảo vệ của em ngài không cần

nhưng em thì lại không thể cứ trơ mắt nhìn người ta nói xấu chồng sắp cưới của mình ngay trước mặt được

và rồi đám cưới diễn ra nhanh chóng, em khoác tay ngài tiến vào dinh thự riêng được hoàng đế ban tặng, sững sờ nhìn nhân điểu trước mắt cúi người chào mình

"là morgan, ta đã mang em ấy về sau khi cùng sứ giả bên brion trở về"

"nhưng đây không phải dinh thự của chúng ta sao?"

"có ý gì? em muốn ta phải để mặc một nhân điểu ta đã cứu bên dinh thự lạnh lẽo kia sao?"

nhưng em cảm giác như, bản thân mình cứ như một kẻ xa lạ bước chân vào thế giới của họ và đóng vai phản diện phá hủy mọi thứ vậy

"em thậm chí còn không được phép ghen tuông khi thấy chồng mình ôm ấp một omega khác sao?"

"một người hiểu chuyện sẽ không hành xử như em"

jeonghyeon đã không thể biết được taeyoon đã đau đớn như nào khi ngài thà dành thời gian bên cạnh nhân điểu kia vào đêm tân hôn còn hơn là ở bên cạnh em

chiếc giường rộng lớn rải đầy những cánh hoa thơm và những ngọn nến thơm ngát khắp phòng không có nghĩa lý với em nữa

nhìn nhẫn cưới trên tay, em lại đưa mắt nhìn lên mặt trăng trên cao, hai thứ đều lấp lánh và sáng như nhau vậy, nhưng chiếc nhẫn cưới này khi ở trên tay em sao lại khó coi như vậy?

ban công rộng lớn nhưng chỉ có một mình em với rượu vang đỏ làm bạn, nhẫn cưới trên tay sớm được tháo ra để lại

thứ này vẫn nên để lại cho người khác tốt hơn

"nhẫn cưới của em đâu?"

jeonghyeon một ngày nọ đột nhiên nhìn vào ngón áp út kia, trống không

nhẫn cưới của họ dù cho ngài vì lấy cớ vướng víu trong lúc cầm kiếm đã tháo ra thì ngài chưa từng thấy taeyoon tháo nhẫn cưới

đây là cố tình để alpha khác nhìn vào biết em chưa có ý trung nhân mà ve vãn sao?

"em tạm thời cất vào hộp tủ rồi, cầm bút sẽ không tiện lắm"

"nói dối, đừng để ta thấy vị trí đó trống không một lần nữa"

tại sao? ngài có thể còn em thì không?

taeyoon chỉ có thể miễn cưỡng đeo lại nhẫn cưới, cảm giác này thật chẳng dễ chịu chút nào

trong phút chốc, bàn ăn đã chìm vào bầu không khí ngột ngạt không đáng có khiến morgan có chút khó chịu rời đi trước

"ta đi trước"

vì tuyến đường sắt kéo dài từ bên brion nên buộc họ phải cử người sáng để bàn bạc, chưa kể còn một khu mỏ được phát hiện ngay giữa ranh giới hai nước

ruhan được cha cử đi brion, để lại một jaehyuk vẫn còn nhỏ một mình trong cung điện rộng lớn

vậy nên jeonghyeon đã tự mình đề cử làm sứ giả sang brion thay cậu, một phần vì eom seonghyeon có thể sẽ một lần nữa giở trò, chưa kể trước đây sứ giả rất dễ gặp nguy hiểm trên đường đến brion

"hoàng đế sẽ không bao giờ để ruhan gặp nguy hiểm, nếu ngài không an tâm em cũng sẽ đi cùng"

"hai omega thì có thể bảo vệ nhau sao? yếu đuối như em cũng chỉ làm vướng chân cận vệ thôi"

"....vậy ngài thật sự muốn đi thay ruhan?"

"tốt nhất em không nên tham gia vào nữa, làm việc của em đi"

"em không thể đứng nhìn chồng mình đâm đầu vào nguy hiểm được jeonghyeon"

"ta cũng không thể đứng nhìn người ta yêu bị đưa vào nguy hiểm được"

taeyoon tưởng chừng như chiếc nhẫn cưới trên tay em chỉ là một món đồ chơi con nít, hít một hơi thật sâu để nước mắt không thể rơi, em quay người rời đi

nhận ra bản thân đã vô tình khiến em tổn thương thì đã trễ, taeyoon thản nhiên quay về thư phòng xử lí công việc, đến một cái liếc mắt em cũng không còn dành cho ngài nữa

"chú taeyoon, ba ruhan sắp phải đi rồi, jaehyuk sẽ ở một mình sao?"

"sao lại có thể để một em bé đáng yêu như này một mình chứ, jaehyuk sang sống với chú nhé"

"vâng, chú taeyoon cũng sớm bo xì chú jeonghyeon cưới jaehyuk nhé"

"thằng nhóc này thật là"

ngày ruhan rời đi, taeyoon đã mang tặng cho cậu một chiếc áo choàng

"thời tiết bên đó hẳn sắp sang thu rồi, vẫn nên mặc ấm một chút"

"cảm ơn, taeyoon chờ ta về nhé"

sau khi xe ngựa rời đi, taeyoon quay lưng đến bên bế lấy jaehyuk thì bắt gặp ánh mắt người vẫn còn dõi theo bóng xe ngựa rời đi dần xa

cho dù đã có một danh phận nhưng taeyoon vẫn chưa thể cho nhà họ kim một đứa con

trách ai khi cứ mỗi khi đêm xuống người sẽ rời đi, bọn họ chỉ dừng lại ở chào hỏi và bàn việc với nhau, chưa từng có một nụ hôn thật sự giữa cả hai đừng nói đến là làm tình

chưa kể đêm tân hôn taeyoon chỉ có một mình giữa căn phòng rộng lớn ấm áp

những ngày sau đó, jeonghyeon đều đặn viết thư gửi đi, thậm chí còn cho xe ngựa chở đồ đến brion

còn em thì chịu đựng áp lực từ bên nhà chồng, chuyện gia đình đến công việc khiến em gầy đi trông thấy

không còn bắt gặp bóng dáng em trên bàn ăn nữa, những món tráng miệng cũng không còn xuất hiện nhiều nữa

morgan là một nhân điểu, kiến thức và tuổi thọ cho phép nó có một lượng kiến thức lớn và thời gian để luyện tập sức mạnh

"taeyoon, ta có thể giúp ngươi xử lí công việc bên gia đình jeonghyeon, taeyoon giúp ta chuẩn bị quần áo cho những đứa nhỏ được không?"

nhìn nhân điểu trước mắt sáng rực hai mắt mong chờ câu trả lời từ mình, taeyoon nghĩ đi nghĩ lại vẫn gật đầu đồng ý

"con của morgan, ngươi có ý trung nhân rồi?"

"ừm, nhưng hắn phản bội ta, ta đã không thể mang một đứa cuối cùng đi"

taeyoon nghe lời morgan ngoan ngoãn nằm trên giường chờ, đến khi hai mắt sắp nhắm chặt lấy em liền cảm nhận được

tín hương của alpha

jeonghyeon vừa ý thức kì phát tình của bản thân đột nhiên đến sớm hơn bình thường, ngài không thể đi tìm bất cứ omega nào để phát tiết hay tiếp tục uống thuốc kìm chế

nhưng không phải vẫn luôn có một omega đợi ngài ở nhà sao?

đứng trước cửa phòng ngủ đã lâu chưa chạm tới, jeonghyeon nhẹ nhàng khóa chặt cửa, trước đó đã dặn dò người làm rồi mới yên tâm bước vào

"taeyoon"

hơi thở nặng nề và tín hương mất ổn định của ngài khiến tuyến thể phía sau gáy em nhói lên, hai mắt bị dọa cho mở to

"ngài...tại sao l-"

lần đầu, cả hai tiếp xúc gần đến vậy

em bị giữ chặt trên giường, còn ngài thì bị bản năng làm cho mất trí

"ruhan, ruhan..cho ta, cầu xin em..."

gối đầu ướt đẫm nước mắt, em miễn cưỡng gật đầu, để ngài phát tiết hết bao nhớ nhung của mình lên người, tự cho yêu thương của ngài là dành cho em

chỉ một lần này thôi, xem như đây là nghĩa vụ chồng chồng với nhau

taeyoon rời đi vào sáng sớm, em chạy đến dinh thự cũ của bản thân

một mình nằm trên chiếc ghế lười ở góc vườn mà bật khóc, tuyến thể bị cắn đã dần kết máu đông

tiếng khóc của em vang vọng khắp cả khu vườn, một chút yêu thương từ ngài luôn là em tự mình ảo tưởng có lấy, tất cả những yêu thương ngày hôm qua vốn dĩ không dành cho em

jaehyuk một mình lạc trong dinh thự to lớn, nó vừa định hét to cầu cứu chú taeyoon thì bị bế lên ngay ngắn đặt trong lòng jeonghyeon

"sao lại ở đây? chú taeyoon đâu rồi?"

hai mắt nó chớp chớp một hồi liền ngẩng đầu đáp lại

"cháu vừa định cầu cứu chồng chú đây"

taeyoon đi đến tối khuya thì trở về, hai mắt sưng đỏ những đã có chút đỡ hơn, tuyến thể sau gáy cũng được xử lí lại băng bóc gọn gàng

dinh thự đã sớm tối đèn, em theo thói quen lau sạch người rồi thay một bộ đồ thoải mái mới lên giường

tưởng rằng đêm nay cũng như mọi lần, jeonghyeon sẽ không về nhưng từ thư phòng jeonghyeon đã lao đến giữ chặt tay em

"đi đâu? cả một ngày hôm nay em để jaehyuk một mình như vậy sao không nói cho morgan hay ta biết?"

"em xin lỗi, hôm nay có chút việc đột xuất"

"đột xuất cũng không thể để lại lời nhắn hay thư từ gì sao? đừng có vô trách nhiệm như vậy, dù gì ta cũng là chồng em, trước khi đi đâu cũng nên báo cáo trước với ta một tiếng"

"vâng, sẽ không có lần sau"

đã từ rất lâu, taeyoon đã luôn rời đi một mình như vậy, bóng lưng em cô đơn đến kì lạ

căn phòng ngủ của hai người đã sớm chỉ có một mình em lui tới, jeonghyeon chưa từng đến đây ngoài đêm hôm qua

đắm chìm trong chăn nệm sót lại tín hương của ngài, em đã ngủ thật sâu, đây có lẽ là giấc ngủ ngon đầu tiên kể từ sau khi kết hôn

jeonghyeon nằm ngủ ở thư phòng, và ngài đã có một giấc mơ

taeyoon trong mơ đã luôn thật cô đơn một mình trong phòng ngủ của họ, ngài lần lượt nhìn thấy em mang thai và sinh cho mình hai đứa nhỏ rất kháu khỉnh, đứa nào đứa đó đều rất giống ngài

nhưng em trong mơ trông thật mệt mỏi, ngay khi bản thân trong mơ vừa định đưa tay chạm nhẹ vào đứa con trên tay em khung cảnh đã thay đổi

taeyoon nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, có vẻ như em đang ngủ

nhưng khi ngài đến gần liền phát hiện cơ thể của em đã sớm lạnh ngắt không một chút hơi ấm, đến cả nhịp tim cũng đã không còn

cứ tưởng như em chỉ đang ngủ nhưng thực chất em trong mơ đã sớm không còn

jeonghyeon bị dọa cho tỉnh, khi ngài vừa mở mắt đã chạy đến cửa phòng ngủ quen thuộc

chắc chắn chỉ là mơ thôi, sẽ không sao hết

đúng vậy, chỉ là mơ mà thôi

taeyoon vẫn nằm đó, vẫn nhỏ bé như vậy, vẫn còn ấm áp nằm trên giường

sau lần đó, jeonghyeon lại một lần nữa không về lại dinh thự, morgan ôm lấy giỏ quần áo xinh xắn trong lòng mỉm cười

"taeyoon, cũng đã lâu rồi đúng chứ? ngươi đã thử đi khám lần nào chưa?"

"ta không mong chờ phép màu xảy ra đâu morgan, có vẻ như ruhan sắp quay trở về rồi, ta sẽ làm một ít mứt dâu cho ngươi và jaehyuk mang đi làm quà"

nhìn morgan chu chu mỏ trước rổ dâu trên tay mình, taeyoon chỉ có thể phì cười

"jaehyuk, dâu vừa mới vào mùa, ăn không nhóc?"

"dạ cóooooo" jaehyuk bỏ lại cây kiếm gỗ dưới nền cỏ xanh mướt chạy lại phía em

"ưm! chua lè chua lét"

"chua quá"

cả morgan với jaehyuk đều nhăn cả mặt lại sau khi ăn thử dâu, kì lạ rõ ràng em ăn thử mới quyết định hái cả hai rổ đầy mà

"sao kì vậy? ăn thử quả này xem, ngọt lắm mà"
taeyoon đưa một nửa trái dâu đến, jaehyuk nhanh mồm ngậm một phát đã nhăn mặt một lần nữa ôm miệng kêu chua

quả nhiên là có vấn đề, taeyoon nghe lời morgan đi gặp dược sĩ, phát hiện mình có thai rồi

cả morgan với jaehyuk trong một ngày đón nhận hai bất ngờ, một là dâu chua lè chua lét, hai là taeyoon có em bé rồi

nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì hoàng đế chấp nhận liên hôn giữa park ruhan và eom seonghyeon

tin tức đã được xác nhận, và kim jeonghyeon thì không thể chấp nhận được sự thật này

ngài đã điên cuồng đập phá mọi thứ trước mắt, chiếc nhẫn cưới trên tay bỗng nhiên khiến ngài chán ghét một cách kì lạ

khoảng khắc nhẫn cưới nằm lăn lê dưới nền đất lạnh lẽo, taeyoon vừa lúc bước vào

"ruhan có gửi thư cho ngài, vì thời tiết nên thư đến trễ hơn ba ngày"

"đi ra, để thư ở đó rồi đi ra ngoài"

trong cơn nóng giận như này liệu ngài sẽ chấp nhận được việc em đã có thai chứ?

"đừng làm đau mình, thư của ngài" taeyoon đã định sẽ ra ngoài thật nhanh, đến gặp morgan tiếp tục chỉ dạy người kia làm mứt hay tìm đến jaehyuk chỉ nó học chữ

nhưng jeonghyeon đã giữ lại cổ tay em, ánh mắt ngài thật đáng sợ

"nếu không phải đã kết hôn với ngươi ta đã có thể đi đến đó gặp em ấy rồi, tại sao lại yêu ta chứ? tại sao lại đồng ý kết hôn với ta chứ?"

"ngài nói gì vậy? nếu còn đủ tỉnh táo như vậy thì ngài nên viết thư hồi âm cho cậu ấy đi"

taeyoon gạt phăng cánh tay ngài, em đã cố chạy thật nhanh rồi lại gục khóc trước khi kịp mở cửa phòng

mà jaehyuk còn đang ôm kiếm gỗ chạy vòng quanh hành lang tìm morgan, vừa thấy chú taeyoon khóc liền nhanh chóng núp kín ở cầu thang

lần nào cũng thấy chú taeyoon khóc khi chú jeonghyeon ở nhà hết, nó ghét chú jeonghyeon rồi

jaehyuk nhìn kiếm gỗ trong tay nghĩ thầm, nếu sau này nó có cưới một ai khác ngoài chú taeyoon sẽ chẳng bao giờ làm tổn thương đối phương đâu

vì ba ruhan kêu ai cũng đáng được yêu thương hết

tin tức noh taeyoon mang thai chỉ duy nhất em, morgan và jaehyuk biết, kim jeonghyeon là chồng em vẫn chưa biết gì về cái thai

jaehyuk phải đi qua brion để nhận lại ba lớn, nó nhìn ông ngoại cưng chìu ẵm nó trên tay

"ông để chú jeonghyeon đi với con nhé?"

"không đâu, jaehyuk ghét chú jeonghyeon, ông ngoại cho jaehyuk đi với chú taeyoon được không?"

hai mắt nó long lanh nhìn ông ngoại, vì đứa cháu trai quá thể đáng yêu, cuối cùng ông vẫn quyết định để taeyoon đi cùng jaehyuk

jeonghyeon đột nhiên dở chứng quay về dinh thự của cả hai, ngài vô tình bắt gặp một đứa nhỏ

"xin chào, nghe jaehyuk kể chú hay bắt nạt chú taeyoon của cậu ấy lắm"

"nhóc là ai vậy? tối hôm còn ở đây ăn nói bậy bạ"

"cháu là son siwoo, là đại diện của tộc đến đón morgan đi"

đứa nhỏ đưa tay chìa ra, ngài cũng lịch sự bắt tay, thoạt nhìn đứa nhỏ ngây thơ nhưng chỉ cần quan sát kĩ một chút sẽ biết được chú bé nhỏ này không hề đơn giản tí nào

"ngày mai chú taeyoon với jaehyuk phải rời đi rồi, chú không lên tạm biệt chồng mình sao?"

"đi đâu? nếu có thì ta phải biết chứ"

"đi đến brion, jaehyuk thích chú taeyoon lắm, vậy nên chú giữ người của mình chặt hơn đi, để cháu còn bắt cóc jaehyuk được"

son siwoo ở lại dinh thự của cả hai, nó khôn lỏi hơn morgan nhiều, trong hình dáng một đứa trẻ nhưng có vẻ linh hồn thì không, taeyoon trong một đêm nói chuyện bị nó vạch hết tâm tư đọc ra có chút thẫn thờ

"cháu đã liên lạc với người quen bên brion, nếu có nguy hiểm thì cứ việc chạy thôi, chú đừng ở lại câu kéo, sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ"

"nếu có chuyện gì anh ấy sẽ giúp chú chữa trị kịp thời"

taeyoon xem như đó là một lời tiên tri mà ghi nhớ, trước khi lên đường còn dặn dò jeonghyeon ở lại chăm sóc cho giỏ trứng của morgan và siwoo

"em không có gì để nói với ta sao?"

"không, ngài sẽ ổn khi không có em bên cạnh thôi"

qua được biên giới brion đã là một tuần hơn, đến khi chỉ còn cách cung điện một cánh rừng, bọn họ gặp cướp

jaehyuk được em gói gọn trong chăn bông để lên xe ngựa cùng với đoàn người chạy về hướng cung điện còn em một mình cưỡi ngựa chạy về hướng còn lại

may mắn khi trên người em chẳng có gì giá trị, bọn cướp nhanh chóng tản đi, để lại một omega nhỏ bé giữa trời đông đầy tuyết

chẳng thể nhớ nỗi bản thân đếm đến con số thứ bao nhiêu, tuyết rơi dày đặc bám trên cơ thể em khiến vết thương càng đau rát, khi con ngựa ngã xuống em cũng ngã theo

hai mắt không chịu được mà nhắm chặt, cả người em co quắp dưới gốc cây tùng bách

taeyoon đã có một giấc mơ, em mơ thấy mình và jeonghyeon thật hạnh phúc, gia đình bốn người đầy đủ cả, và cả ruhan với morgan trông giống nhau đến kì lạ

hình ảnh ấm áp hạnh phúc qua đi, em nhìn khoảng trời trắng như tuyết trước mắt, lại quay đầu nhìn xung quanh phát hiện có người

cậu trai với mặt dây chuyền hình mặt trăng ôm lấy em, nói gì đó và rồi em đã tỉnh lại

"taeyoon, nhìn thấy ta chứ?"

ruhan đưa tay qua lại trước mặt em đến khi nhận được cái gật đầu mới thở phào nhẹ nhõm

"taeyoon, ngươi biết bản thân đang mang thai chứ? sao có thể mạo hiểm như vậy, làm ta lo chết đi được"

hai mắt em nhìn xung quanh, phát hiện còn có cậu trai với mặt dây chuyền hình mặt trăng xuất hiện

sau khi nhận được bức thư tiếp theo của ruhan sau khi taeyoon đã rời đi, ngài nhìn vào từng dòng một hỏi thăm về vấn đề của mình và taeyoon chỉ có thể thở dài

sau đó một vài ngày lại nghe được từ morgan và cậu nhóc siwoo kia về sự xuất hiện của đứa bé trong bụng taeyoon

cảm giác kì lạ ập đến khiến tim ngài đập nhanh hơn bao giờ hết, nhưng tại sao em lại không nói cho ngài biết? tại sao còn đồng ý đi cùng jaehyuk đến brion?

câu hỏi theo ngài đến khi nhận được bức thư tiếp theo của ruhan

taeyoon trên đường đi đã gặp lũ cướp và bị thương nặng, đứa bé may mắn vẫn còn nhưng đã rất lâu chưa tỉnh lại

sau đó là chuỗi ngày jeonghyeon điên cuồng viết rồi gửi đi thư đến brion, khi ngài biết được taeyoon có thai và biết được em bị thương nặng, trái tim đột nhiên quặn thắt lại

nhớ đến những ngày em vẫn còn tươi cười ở dinh thự, vẫn còn ngồi trên bàn ăn đợi ngài xuống

đã từng gần như vậy nhưng bây giờ lại xa nhau đến không tưởng

"jeonghyeon? là ai vậy?"

em ngơ ngác nhìn về phía ruhan, cái tên vừa có chút quen thuộc lại vừa có chút lạ lẫm

ngay sau đó, em đã được cậu trai kia tìm gặp

à thì ra jeonghyeon là chồng của em, và đứa bé trong bụng là của ngài

"tại sao, ta không nhớ gì hết"

"vì có một số chuyện, nhớ lại sẽ không tốt"

noh taeyoon quay trở về sau chuyến đi, em bước vào dinh thự nơi hoàng đế đã ban tặng cho hai người

em vẫn như vậy, chỉ khác là bụng đã có chút tròn hơn một vòng

"taeyoon, sao em không báo trước để ta ra đón..."

"??? ngài là?" nhìn alpha tuấn tú trước mắt, trái tim đập mạnh, đúng là dù cho có quên đi nhưng kí ức trái tim em vẫn như vậy, vẫn chỉ rung động vì một người duy nhất

taeyoon quay về, em hiểu rõ tại sao wooje lại kêu có một số chuyện không nhớ thì hơn rồi

mặc kệ người được cho là chồng này ngày đêm về trễ hay có những đêm không thèm về, em mặc kệ

nghe nói trước kia em ghen tuông ghê lắm, nhưng giờ dù gì thì cũng đã quên rồi, em không rảnh quản ngài nữa

đi đâu? với ai? làm gì? em cũng không phải mẹ của ngài

em càng không cần để ý đến sắc mặt ngài khi nói chuyện với các alpha khác, nhẫn cưới nếu ngài muốn thì mang không thì em cũng không thèm nhắc

ngài có thể quan tâm đứa nhỏ và em chỉ vì nghĩa vụ một người chồng

taeyoon bây giờ chỉ quan tâm đến đứa bé trong bụng, kim jeonghyeon trước mắt bị ngó lơ

đầm bầu hay đồ dùng của em bé cũng đều là alpha khác mua cho em, tiền cũng là của em không có bất cứ thứ gì là của ngài

khi thai được bảy tháng, taeyoon đột nhiên đau bụng dữ dội, bên dưới cũng đột nhiên chảy nước

trong lúc hoảng hốt không thể đứng vững mà ngã xuống ghế ngồi, tiếng động lớn khiến siwoo để ý

nó chạy nhanh đến đỡ lấy em lên nệm, rồi tự mình xem xét thử

"chú à, tâm trạng không tốt và dinh dưỡng mất ổn định nên đứa nhỏ bị ảnh hưởng"

taeyoon thắc mắc, tâm trạng rõ ràng rất bình thường, trừ những lúc cảm thấy bên ngực trái nhói lên hay đau thắt lại không rõ nguyên nhân đều cảm thấy rất bình thường

"à, cháu biết lý do tại sao rồi"

em chỉ quên đi jeonghyeon nhưng không thể quên được cảm xúc em dành cho người, vậy nên vẫn còn cảm nhận được nỗi đau trong tim

wooje nhìn về phía alpha trước mắt, sự chán ghét đong đầy trong mắt nó, taeyoon đang mang thai ở lại lsb một mình còn tên này ngang nhiên vượt núi băng rừng tới brion này để thăm hỏi một omega khác

"có lẽ ta vẫn nên dứt khoát một chút nhỉ?"

taeyoon mở mắt tỉnh dậy, kí ức thời gian qua ùa về, lại nhìn xuống bụng của mình xoa nhẹ

"không sao rồi, thật may, con còn ở đây với ta"

kim jeonghyeon ở bên brion đến ngày ruhan hạ sinh, còn taeyoon vài ngày sau đó cũng đã lâm bồn

dược sĩ không thể tới kịp vì đã được điều đến brion từ mấy tháng trước, em nằm trong bồn tắm bị nhiễm đỏ bởi máu hét lớn

morgan bị dọa đến khóc, trước giờ nó chỉ thấy nhân điểu sinh trứng, không đau đớn như con người

siwoo nhanh nhanh chóng chóng lấy nước ấm rồi khăn sạch, một mình huy động tất cả người làm trong dinh thự để đỡ đẻ cho taeyoon

"không được ngủ!! chú không được ngủ, nếu ngủ sẽ không thể bế em bé nữa"

hai mắt taeyoon như muốn díu lại, bị tiếng quát từ phía siwoo lay tỉnh, khoảng khắc em gần như đứng trước cửa tử, người vẫn không ở cạnh em và đứa nhỏ

"đứa nhỏ, ổn chứ?"

mặc cho máu vẫn chưa ngừng chảy, taeyoon vươn tay muốn ôm lấy đứa bé

"là bé trai, vẫn còn một đứa nữa, vậy nên đừng ngủ, con xin chú...nếu không jaehyuk sẽ hận con cả đời mất"

lúc này, nước mắt siwoo đã rơi đầy mặt, nó nhanh nhanh cầm máu rồi nhẹ tay lấy đứa còn lại ra

"là hai bé trai, đứa nào cũng đều ổn hết"

taeyoon không còn đủ sức để nghe được nữa, hai mắt dù không muốn cũng khép lại, kéo theo tiếng la hét vọng tới của morgan và siwoo

"tên khốn jeonghyeon đang ở đâu cơ chứ?!!"

cầm máu thành công rồi thì nhanh chóng dùng sức mạnh của nhân điểu điều trị vết thương và phục hồi lại thể lực cho taeyoon

hai đứa nhỏ vừa bị lôi ra liền bị đánh cho khóc oe oe cả lên, khoảng khắc tiếng khóc của đứa bé vang lên cả dinh thự ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm

"jeonghyeon, anh còn chưa về nữa? taeyoon đã lâm bồn rồi"

ruhan bế lấy đứa thứ hai trên tay, hối thúc người anh trước mắt nhanh chóng về với taeyoon

nhưng jeonghyeon cuối cùng cũng vô cùng miễn cưỡng chào tạm biệt cậu quay về lsb

"còn sống là được rồi, cũng không nhất thiết phải làm quá lên như vậy"

"ngài thậm chí còn không đặt tên cho hai đứa nhỏ"

hai cái tên tùy tiện được đặt cho hai đứa bé khiến em thở dài, tự mình đặt lại cho hai đứa nhỏ

"đứa là kim hyukku đi, còn đứa nhỏ thì....kim kwanghee, siwoo với morgan thấy ổn không?"

"ổn"

hai đứa nhỏ nhanh chóng tròn một tuổi, taeyoon tự tay tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho hai đứa

jeonghyeon thì đã sớm sang brion bàn công việc gì đó của ngài rồi

trong dinh thự rộng lớn, em cùng mọi người tổ chức tiệc sinh nhật nhỏ cho hai đứa, không còn để tâm đến người được cho là chồng kia nữa

chỉ là, jeonghyeon dạo gần đây đột nhiên cảm thấy bất an

nếu là taeyoon ngày trước sẽ đều nổi giận tra hỏi hay thậm chí điều người đi theo ngài để xem ngài đang làm gì

nhưng bây giờ taeyoon sau khi sinh hai đứa nhỏ đã không còn hay ghen tuông như trước nữa, cảm giác như em không còn yêu ngài như trước

phải, em đã qua cái tuổi có thể còn sung sức theo đuổi tình yêu của ngài

jeonghyeon quyết định quay về dinh thự, cảm giác thiếu thốn kì lạ khiến ngài bất an

nhưng kể cả khi ngài đứng trước em, cảm giác bất an vẫn luôn đó tồn tại chưa thể biến mất

"taeyoon, em sẽ không bỏ ta đi đúng chứ?"

"ngài nói gì vậy? nếu em bỏ đi thì ai chăm sóc hai đứa nhỏ đây"

phải rồi, vậy nên em chỉ cần ở đây chăm sóc hai đứa nhỏ là được rồi, đừng bỏ ta đi như ruhan nữa

"kim jeonghyeon!! nếu như không yêu em thì ít nhất cũng đừng nên làm vậy với con em chứ"

đứa nhỏ nhanh chóng được dành lấy, hai tay jeonghyeon vừa định bóp lấy cổ đứa bé cũng được buông ra

taeyoon bật khóc, hai tay em ôm lấy hai đứa nhỏ mà bảo vệ lùi ra sau đến khi cả người em nhanh chóng bị giữ lấy

"taeyoon, em yêu ta đúng chứ?"

"vâng? sao ngài lại hỏi vậy?"

"trả lời"

"đ-đương nhiên là có rồi"
đúng rồi, taeyoon phải yêu ngài như vậy mới đúng là taeyoon chứ

"tốt lắm"

những ngày sau đó, tần suất trở về dinh thự của jeonghyeon ngày càng nhiều, dường như là thường xuyên, mà taeyoon bị sự thay đổi chóng mặt này dọa sợ

hai đứa nhỏ rất nhanh đã được năm tuổi, taeyoon cũng dần để lại công việc cho người nhà, bản thân bắt đầu dạy học cho một số các cô cậu sắp ra mắt ở buổi lễ trưởng thành

nhưng sự cố xảy ra

hoàng thái tử vì âm mưu phản quốc nên bị mất tư cách thừa kế ngai vàng, hoàng đế quyết định để jeonghyeon thay mình nắm giữ ngôi vị

trong phút chốc, jeonghyeon đã mang vương miện và mang cả trong mình trọng trách lớn

việc jeonghyeon được truyền lại ngôi đã gây tiếng vang lớn, rất nhiều người đã dẫn theo con cái vào cung để nhận được sự chú ý của ngài

và vị trí hoàng hậu vẫn để trống, taeyoon không đòi hỏi mà ngài cũng không ngó ngàng đến, rất lâu sau đã nạp thêm một người nữa làm thiếp

người này là một omega rất xinh đẹp, trẻ hơn hẳn em và cũng vô cùng thông minh

tiền tài hay công việc em đều đã để lại cho gia đình, jeonghyeon bắt đầu lợi dụng mối quan hệ của omega này

và vị trí hoàng hậu bắt đầu được để mắt đến, em vẫn thản nhiên nuôi dạy hai đứa nhỏ, mặc kệ sự quấy nhiễu của omega kia

đêm đến ngài sẽ nói tất cả cũng chỉ là lợi dụng nhưng sao trước kia lợi dụng em ngài không như vậy?

rất nhanh đã có sự cố xảy ra, taeyoon và omega kia xảy ra tranh chấp, vì để omega kia bớt giận ngài thẳng thừng chỉ tội em

"em không bao giờ làm như vậy"

tất cả đều là bịa đặt, ngài sẽ tin em sao? sẽ tin người đầu độc omega đó là em sao?

ngày lsb thành công mở cảng biển và nắm trong tay quyền kiểm soát thuế của đất nước bên cạnh

omega kia thất sủng, jeonghyeon quay lại muốn cho em biết tin vui, sẵn sàng phong em lên là hoàng hậu của mình

nhưng noh taeyoon không đợi được ngài

"thưa, cùng với loại độc lần trước phát hiện ở phần ăn củ-"

"đủ rồi"

kim hyukku sáu tuổi đứng trước giường ba nhỏ, nhóc đưa tay định lay ba dậy đi đến thư viện với mình lại phát hiện ba nhỏ đã không còn thở nữa, khi nó nắm lấy tay ba cũng không còn cảm nhận được hơi ấm từ đó...

nó không muốn tin đây là sự thật, jeonghyeon bị tiếng khóc của nó dọa sợ

chắc chắn chỉ là đang ngủ thôi, noh taeyoon chỉ là mệt quá nên ngủ quên thôi

"wooje...tại sao taeyoon lại.."

wooje đứng từ trên cao nhìn xuống, đã nói là phải dứt khoát mà

"sẽ không còn cơ hội nào cho kim jeonghyeon nữa, là do hắn tự chuốc lấy"

omega kia nhanh chóng bị hành quyết, tất cả người dân đất nước nhỏ kia khi mất đi người đứng đầu là hoàng đế cũng như rắn mất đầu

jeonghyeon nhân cơ hội sát nhập cả hai với nhau, mang em đến một nơi chẳng một ai biết được ngoài ngài

noh taeyoon ra đi vào một ngày nắng đẹp, em biết rõ thứ độc trong trà chiều của mình nhưng không buồn quan tâm đến nữa, nếu em uống hết tách này rồi chết luôn ở đây thì người sẽ tin là omega kia làm sao?

vậy nên, em trả lại cho kim jeonghyeon sự tự do mà ngài muốn, sẽ không còn một noh taeyoon bên cạnh đủ sức ghen tuông, gây chuyện với thê thiếp của ngài nữa

hãy để vị trí hoàng hậu đó cho ai khác hiểu chuyện hơn em

"lồng kính có chút nhỏ nhỉ? ta sẽ làm một cái mới cho em, taeyoon thích đọc sách nên ta có mang theo một số cuốn trong thư viện đến cho em"

"chúng ta đọc chung với nhau nhé, mặc dù ta không chắc em thích thể loại này không"

hình ảnh noh taeyoon nằm trên giường ngày hôm đó giống y hệt giấc mơ trước kia, có lẽ là điềm báo chăng? có lẽ ngài đã có thể ngăn để điều này xảy ra nhưng thật tiếc..

đã nhiều năm trôi qua, jeonghyeon vẫn giữ thói quen bên cạnh em, ngài bắt đầu thấy nhớ vị bánh em làm rồi, nhớ cả chiếc vòng tay em tặng mà ngài đã mang đi cho ai đó, nhớ cả những lúc em ghen tuông

và vị trí bên cạnh ngài chỉ có duy nhất một mình noh taeyoon là đủ tư cách

nhưng tất cả cũng chỉ là nhớ, noh taeyoon sẽ chẳng thể cảm nhận được tình yêu của ngài nữa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- end -
17:55 T.3, 4 Th7 2023

tr đ ơi ta nói nó dài muốn xĩu 🙉 11k từ mẹ ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#willbur