cảm giác an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê bước về kí túc xá của mình, hắn thở dài khi bắt gặp thứ ánh sáng nhỏ le lói đằng sau cánh cửa phòng.

2 giờ sáng, hắn đã phải tập luyện với cường độ cao để thích ứng với việc thay đổi người đột ngột. Vì em bé nhà hắn bị bệnh.

Mong rằng em sẽ không ngốc nghếch đến mức chờ hắn về khuya...

Kim Jeonghyeon cố gắng mở cửa thật nhẹ nhàng để không làm ồn đến người trong phòng, kết quả vẫn là "cạch" một tiếng. Hắn thấy thân thể nhỏ bé của em động một chút, thở thào khi em có xu hướng tiếp tục say giấc, ở ngay trên bàn máy tính.

Hắn tặc lưỡi, nhìn màn hình máy tính vẫn còn hiện lên dòng chữ "bạn có muốn tiếp tục" từ game Mario liền cảm thấy có chút giận dữ.

Vươn tay chỉnh đèn phòng thành vàng nhạt, hắn lại gần bế em lên. Nhìn chiếc má bánh bao mềm mại giờ đã hằn đỏ lên vì tựa vào cạnh bàn mà hắn thương tiếc không thôi.

Để em lên giường, hắn với lấy remote chỉnh điều hoà thấp xuống. Nếu giờ để em bệnh nặng thêm lại khổ, hắn lo chết đi được, mà em thì lại không biết quý trọng sức khoẻ của mình gì hết.

Sau khi xác định em không có dấu hiệu thức giấc, hắn mới yên tâm vào phòng tắm. Có thể do tiếng nước chảy quá ồn, hoặc nhiệt độ trong phòng quá nóng, lúc hắn bước ra đã thấy em mắt mở to nhìn trần nhà, cái mền thì bị đạp bay xuống khỏi giường.

Nghe thấy tiếng động, mắt em nhìn sang hắn, một lúc lâu sau vẫn không lên tiếng. Không biết là do chưa tỉnh ngủ hay sao ấy, môi em khép mở mấy lần vẫn không thốt lên được tiếng nào.

Kim Jeonghyeon tắt đèn, căn phòng ngay lập tức chìm vào bóng tối. Hắn nhặt mền, trèo lên giường và ôm em vào lòng mình, nhẹ nhàng dỗ em vui vẻ:

"Không ngủ được sao?"

"Sao lại thức khuya chơi game vậy, hửm?"

"Dưỡng bệnh cho tốt, mình thương"

Noh Taeyoon không nói gì, vòng tay ôm lấy Jeonghyeon lại chặt thêm một chút. Em thức tới 11 giờ đã quá sức chịu đựng rồi, nhưng không có Kim Jeonghyeon, em không cảm thấy an toàn.

Em sợ nằm suy nghĩ vu vơ sẽ ngủ mất, đành thức dậy chơi game. Em chơi thật nhiều trò, không để ý thời gian, chỉ cần mọi thứ trôi qua mau một chút, để Kim Jeonghyeon trở về với em.

Chỉ cần Kim Jeonghyeon thôi.

Hắn biết vì sao em lại thức khuya. Em luôn cần cái ôm mỗi tối, trước khi ngủ, dù cho mi mắt đã muốn khép chặt vào nhau, em vẫn sẽ đợi hắn đến để ôm em, sau đó thủ thỉ vào tai những lời đường mật. Ừm, hôm nay sẽ là một ngoại lệ, có lẽ vì cái bệnh đáng ghét giày vò em.

Có những hành động nhỏ sẽ được thực hiện mỗi ngày bởi hắn và em. Những nụ hôn chào buổi sáng, cái nắm tay ngay dưới bàn ăn, cái ôm chặt em khi họ thua, hay cái hôn gấp gáp ngoài hành lang vắng vẻ. Sau tất cả, rồi em sẽ nhào vào lòng hắn, trên chiếc giường mà hằng đêm họ say giấc, trao nhau những nụ hôn vụn vặt, kể cho nhau nghe hàng tá thứ trên đời.

Nó như một nghi thức, chỉ riêng hắn mới biết, em thiếu cảm giác an toàn.

Hắn không muốn tìm hiểu quá sâu về chuyện này, chỉ cần em muốn, hắn có thể trao em tất cả.

"Nhớ cậu"

Em lí nhí, nói câu đầu tiên trong buổi tối đêm nay. Hắn nghĩ em đã thấm mệt.

"Ừm, mình cũng vậy"

"Yêu cậu"

"Ngủ đi, Taeyoon à, có mình ở đây rồi"

Em ló đầu ra khỏi cái ôm, tay chống xuống giường, để em có thể trao cho hắn một nụ hôn vào má như thường lệ.

"Ngủ ngon, Kim Jeonghyeon"

"Ngủ ngon, Noh Taeyoon"

Em quay lại cái ôm của hắn, theo thói quen mà tìm tư thế thoải mái cho mình, chìm vào giấc ngủ.

Hắn hiểu rõ em, cũng hiểu rõ vị trí của mình trong lòng em chiếm bao nhiêu phần. Em không có cảm giác an toàn, hắn lại càng mong em mỗi ngày đều có thể ỷ lại vào hắn. Dù sao, em đã sa vào hắn thì định sẵn chẳng thể tách rời. Còn hắn, ngay từ đầu đã không còn lối thoát rồi.

/15.8.2023/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#willbur