Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"noh taeyoon, em khuyên jeonghyeon đi em, em ấy tập luyện đến bây giờ là mười tiếng rồi đấy."

noh taeyoon nghe anh jinseong nói vậy khi em chỉ mới vừa bước vào phòng tập sau khi hoàn thành buổi stream của mình. noh taeyoon thở dài, trận thua trắng hôm qua có lẽ vẫn còn ám ảnh jeonghyeon của em.

mối quan hệ của noh taeyoon và kim jeonghyeon thật sự rất dễ giải thích, người yêu, cả cái liiv sandbox đều biết hai đứa nhỏ điên loạn này mờ ám cỡ nào. mà nói thật thì em còn chẳng thèm giấu, vì nếu không giấu em có thể hôn jeonghyeon bất cứ khi nào em muốn.

noh taeyoon chết mê cái cảm giác anh người yêu mút lấy đầu lưỡi mềm mại của em trong khoang miệng ấm nóng của cậu ấy, kim jeonghyeon sẽ bị em cọ cho cứng cả lên, sau đó noh taeyoon vờ như không biết, dừng nụ hôn này lại và biến mất khỏi tầm mắt của jeonghyeon, để cho cậu bạn đồng niên bối rối chết đứng ở chân cầu thang.

có một điều chắc chắn là tối hôm đó noh taeyoon sẽ chẳng được ngủ đâu, nhưng em ta thích như vậy.

trở lại với hiện tại, noh taeyoon lững thững đi đến phòng stream riêng của bạn mình, em bật cười khi nghe loáng thoáng tiếng kim jeonghyeon chửi thề. noh taeyoon mở cửa đi thẳng vào mà chẳng gõ lấy một lần, có vẻ người yêu của em cũng đã quen nên không thèm quay đầu lại nhìn, cậu kể lể với kênh chat.

"burdol mở cửa đó mọi người, chắc cậu ấy lại đến gọi em đi về đây mà, hôm nay em đã chơi game mười tiếng lận."

miệng kim jeonghyeon nói không ngừng nhưng vẫn nhanh tay sử dụng chiêu cuối của nocturne để vào giao tranh chung với neeko, đèn vừa tắt, pha nở hoa bốn người ngay hang baron mang về một cú quét sạch cho team của kim jeonghyeon, tiếng gõ bàn phím vang lên lách cách trong không khí. noh taeyoon nhận ra cậu đang stream nhưng không mở camera, cái đầu nhỏ của em ngay lập tức nghĩ trò chơi xấu.

em lò dò tiến về phía lưng ghế của jeonghyeon và tháo tai nghe của cậu ấy ra, sau đó nhanh như chớp xoay ghế của bạn người yêu lại và đặt lên môi một nụ hôn, còn nhân lúc kim jeonghyeon bất ngờ "a" một tiếng mà luồn cái lưỡi ranh mãnh vào khuấy hai cái nữa. phải mất vài giây ngơ ngác thì kim jeonghyeon mới nhanh chóng bắt được nhịp. như một người đi rừng có kinh nghiệm kiểm soát con mồi, kim jeonghyeon ghì lấy gáy của bạn đường trên nhà mình hôn đáp trả.

nói thật thì chẳng ai hiểu rõ thể lực của noh taeyoon hơn người yêu của em ta đâu, sau vài phút vật lộn thì noh taeyoon dần dần thiếu oxi, em vỗ vào đầu vai của kim jeonghyeon ra hiệu dừng lại, cậu cũng không có ý định làm khó người yêu của mình nên chỉ mút thêm hai cái vào môi dưới của em rồi buông ra.

"mẹ nó noh taeyoon, em nứng thì cũng phải đợi anh tắt stream đã chứ?" - giọng kim jeonghyeon khàn khàn, vừa có cảm giác bất lực nhưng lại nuông chiều xoa mái tóc rối tung của noh taeyoon đang dựa trên người mình, không nỡ nặng nhẹ, cậu chỉ cười rồi nói.

chẳng biết noh taeyoon đã tắt mic stream từ lúc nào, chỉ thấy em ta nhìn chằm chằm, sau đó tức giận vặn lại.

"mày ngồi đây mười tiếng rồi, anh teddy mà không bảo tao đi kêu mày thì mày định chết ở đây luôn à? ngày mốt là có một trận nữa đấy, hay muốn tao đi rừng thay cho mày?"

biết mình đuối lý, kim jeonghyeon nhỏ giọng lại như tiếng muỗi kêu, vừa vuốt lưng noh taeyoon vừa dỗ dành.

"anh biết rồi mà, anh đang duo với anh hyeonjun một tí, em về trước đi, anh đánh xong vài ván nữa rồi anh về, nhé?"

nhìn người yêu có vẻ không tin mình, kim jeonghyeon giơ ba ngón tay lên để trả giá, chỉ ba ván nữa thôi.

noh taeyoon im lặng thở hắt ra, ai bảo em yêu ai không yêu lại vớ trúng cái con hàng đẹp như idol thế này, em thật sự không thể cưỡng lại vẻ cầu xin chân thành này được, mà kim jeonghyeon cũng biết rõ khuôn mặt của cậu ấy luôn là điểm yếu của noh taeyoon.

em tụt xuống khỏi người của cậu bạn đi rừng, bực bội xoa rối mái tóc cậu người yêu vừa vuốt ngay ngắn để trả đũa, em còn dặn dò một vài thứ trước khi rời khỏi phòng stream.

nhưng cảm giác hơn thua của những người đi top trong máu noh taeyoon cứ cháy âm ỉ, cái cảm giác nuối tiếc hệt như khi bị solokill khiến em không thể để buổi tối của cái tên cứng đầu này trôi qua yên bình như thế được. nhìn cái áo khoác vắt trên lưng ghế hiện đang rớt chỏng chơ dưới đất khi cả hai hôn nhau, em mau lẹ nhặt lên rồi chuồn nhanh trước khi kim jeonghyeon phát hiện. noh taeyoon nghe tiếng cậu ta đang giải thích với fan tại sao phải tắt mic ở sau lưng và em bật cười khúc khích, nó thật sự vụng về kinh khủng.

[…]

kim jeonghyeon đã hứa với noh taeyoon chơi thêm ba ván và cậu thật sự chỉ chơi đúng ba ván, cậu không muốn nói dối người yêu của mình dù chỉ là những chuyện nhỏ.

noh taeyoon rất khó hiểu, kim jeonghyeon nghĩ vậy, cậu đã phải dùng một thời gian dài để theo đuổi em ấy và bản thân cậu ta cũng cảm thấy rất đáng giá. là một đứa tự lập từ nhỏ, lần đầu tiên kim jeonghyeon có cảm giác mắt mình cay xè muốn khóc khi thấy em nhỏ ngồi trên sân thượng gaming house chỉ để đợi mưa sao băng và dùng điều ước ít ỏi của mình mong cậu mau khỏi chấn thương.

noh taeyoon là một món quà của chúa, sự trải đời mà em thể hiện ra bên ngoài lúc nào cũng nhăm nhe đánh nhau với cái tính cách ngây thơ của em, biến sự trong sáng của em thành thức quà tội lỗi, khiến cho từng giây từng phút của kim jeonghyeon kêu gào muốn nhuộm đen em như tờ giấy trắng bị vẩy mực.

kim jeonghyeon rời khỏi phòng stream vào lúc 12 giờ 10 phút, cậu dành 5 phút để tìm cái áo khoác và nhận ra có lẽ noh taeyoon đã tiện tay cầm về rồi, cuối cùng cậu đành phải trùm cái chăn mà noh taeyoon đem cho cậu hôm kia để đi về kí túc xá nếu như không muốn bị bệnh chết ở cái tiết trời mưa gió bất chợt này.

sau khi về kí túc xá việc đầu tiên kim jeonghyeon muốn làm là đi tắm, ngồi liền tù tì từ 2 giờ chiều đến 12 giờ đêm thật sự làm cho lưng cậu trở nên cứng còng. cậu nhanh chóng vứt cái chăn và điện thoại của mình lên giường rồi phóng vào nhà tắm, chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên giường báo hiệu nhận được hai tin nhắn từ noh taeyoon rồi tắt ngấm.

[…]

phía chéo phòng kí túc của kim jeonghyeon là phòng của noh taeyoon.

hiện tại noh taeyoon đang rúc hết cả người vào trong chăn vì xấu hổ. đúng là người ta nói không nên làm việc gì khi tức giận là có lí do mà. cái áo khoác em đem về từ chỗ kim jeonghyeon đang được mặc trên người em, và chỉ có mỗi cái áo đó thôi. em còn nóng máu chụp vài tấm ảnh để gửi cho cậu ấy nữa chứ, quá muộn màng khi em nhận ra những bức hình đó đã không thể thu hồi, em cảm thấy bây giờ chỉ cần có một chiếc lá rơi xuống thôi cũng đủ làm em phát rồ lên.

noh taeyoon kiểm tra điện thoại đến lần thứ tư mà vẫn chưa thấy kim jeonghyeon trả lời nên tự nhủ là cậu ta đã ngủ, bỗng dưng em cảm thấy hơi dỗi cậu kiểm lâm nhà mình. vừa định bỏ quách đi thì em nghe tiếng gõ cửa gấp gáp ở ngoài, noh taeyoon mím môi thành một nụ cười xảo trá, cảm xúc tự mãn vừa ỉu xìu lại có dấu hiệu trồi lên như bóng bóng của chai nước có ga, nổ tí tách trong bao tử khiến đáy lòng burdol chộn rộn, em thấy hình như có người dính bẫy rồi.

còn về phần kim jeonghyeon, cậu thật sự đã trở nên mất trí. vài giây trước người yêu còn đang giận dỗi vì mình về khuya mà ngay lúc này đây lại gửi hẳn hai tấm ảnh đang mặc áo khoác của mình chứ. cái khăn lau tóc xấu số của kim jeonghyeon bị vứt xuống đất, tay cậu run run nhấn vào bức ảnh mà noh taeyoon vừa gửi.

một cái lúc em đang đứng, bàn tay trắng trẻo được bao lấy bởi ống tay áo dài quá cỡ của cậu, những ngón tay đưa ra ngoài túm vạt áo kéo lên trên lộ ra vùng đùi bóng nhẵn xinh đẹp, dương vật đang lấp ló và cái bụng nhỏ nhắn trắng như sữa tươi. bức thứ hai lại càng lộ liễu hơn khi noh taeyoon ngồi quỳ, bờ mông không được che bởi vạt áo đang tì lên gót chân hồng hào, em quay lưng lại với tấm kính, tay với ra sau để chụp hình, chữ willer in to trên lưng áo đập vào mắt khiến cho máu của kim jeonghyeon chạy thẳng từ đỉnh đầu xuống tới gót chân.

cậu chửi thề một tiếng rồi nắm chặt lấy điện thoại đi qua gõ cửa phòng noh taeyoon.

"taeyoonie, em lấy áo của anh à?"

kim jeonghyeon đợi khoảng 2 phút mà cậu tưởng đâu dài hàng thế kỷ, tiếng mở khóa cửa như phán tử hình cho kim jeonghyeon khi cậu nhìn thấy noh taeyoon xuất hiện. xinh đẹp của cậu ta đang mặc cái áo đấu vừa che được nửa đùi, đôi chân trắng trẻo thẳng tắp của em câu lấy bắp chân kim jeonghyeon, noh taeyoon cười cong đuôi mắt, trả lời.

"ừ, và nếu anh muốn lấy lại, anh phải tự tay cởi nó ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro