3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taeyoon à, ôm bé.

- Nàooo anh để yên để em nấu cơm, ngoan đừng nhõng nhẽo nữa.

- Nhưng mà bé không được ôm em 10 phút rồi.

Kim Junghyeon lớn xác là thế nhưng tâm hồn thì như đứa trẻ, suốt ngày lẽo đẽo theo sau Noh Taeyoon đòi ôm đòi hôn. Taeyoon là nhân viên của nhà sách nên ngày nào Junghyeon cũng tới sạp truyện tranh ngồi đọc cả buổi để được ngắm em. Anh là nhà văn tự do rảnh rang lắm cơ, nào có khách đặt mới phải làm việc nên lúc nào cũng có thời gian ngắm nghía mọi góc mặt của em người yêu khi làm việc.

Nói họ là đôi đũa lệch thì vừa đúng vừa không đúng. Về chiều cao thì Junghyeon lớn hơn Taeyoon gần một cái đầu, nhưng nếu xét về tính cách thì Taeyoon có phần chững chạc và nghiêm túc hơn tên "trẻ con lớn tuổi" kia.

- Alo, anh mua đủ đồ em dặn chưa?

- Nấm, cải thảo, thịt bò, viên thả lẩu, ngô, rau củ mix, đủ thưa em!

- Tốt tốt, anh mau về nhà nha, đừng để bị cảm.

Noh Taeyoon chuẩn bị sẵn sàng chờ nguyên liệu của Junghyeon cập bến. Chờ mãi từ 5 giờ tới bây giờ là 6 rưỡi rồi vẫn chưa thấy tăm hơi, Taeyoon choàng vội cái khăn rồi chạy ra siêu thị.

- Chị ơi, cho em hỏi, có cậu con trai nào cao cao, tóc đen thẳng, mắt to đi qua đây không ạ?

- Hình như là có đó.

- Cậu ấy giờ đâu rồi chị?

- Nãy chị nghe cậu ấy gọi điện thoại rồi chạy như bay ra cửa rồi rẽ trái đó em.

- Dạ em cảm ơn ạ!

Vừa chạy vừa gọi to tên anh người yêu, em cảm thấy sợ vô cùng. Em chỉ lo anh bị cảm hay gặp phải đám người xấu, Junghyeon yếu đuối lắm nên sẽ khóc rồi bị chúng đánh cho xem.

Chạy quanh một hồi em cũng nhìn thấy hình dáng quen thuộc, là Junghyeon nhà em đây mà. Anh ngồi bên mấy túi nguyên liệu, trong lòng đang ôm một bé mèo.

- KIM JUNGHYEON! Anh đang... làm cái gì... thế hả?

Noh Taeyoon vừa nói vừa thở hồng hộc còn anh thì giật mình nhớ ra mình đã đi lố giờ cơm.

- Anh...

- Anh làm sao? Anh biết em lo cho anh lắm không hả? Bạn anh sắp đến rồi mà giờ nguyên liệu vẫn ở đây là sao?

Kim Junghyeon dùng đôi mắt long lanh cún con của mình nhìn Taeyoon, tay bế em mèo chìa ra trước mặt em. Ồ, chú mèo bị thương ở chân. Nghe anh nói em mới hiểu ra, hóa ra anh sợ con mèo nằm giữa đường với cái chân chảy máu này sẽ chết vì cóng mất.

- Anh có ngốc cũng ngốc vừa thôi chứ...

- Bé xin lỗi.

Anh người yêu lại mè nheo, đưa tay choàng qua eo em rồi ôm em lại. Em nhìn anh với con mèo kia chẳng khác gì nhau, hễ rời mắt ra là khiến người ta lo lắng, chẳng chịu lớn gì cả. Taeyoon thở dài một hơi rồi cũng đưa tay lên vỗ vỗ vào lưng Junghyeon như mẹ dỗ em bé ngủ, hành động này cũng giống như câu "Ừ em tha lỗi cho anh đó".

Em đi bộ cùng anh về nhà, vừa về tới cửa đã thấy mấy ông nhà văn với nhân viên nhà sách đứng chờ sẵn. Junghyeon đứng đơ ra thì bị Taeyoon nhéo cho một cái vào lưng nên cũng ngại ngùng chào mọi người với một nũ cười vẽ nguệc ngoạc trên môi. Taeyoon cũng cười trừ xin lỗi mọi người rồi đề nghị tất cả cùng chuẩn bị bữa tối.

Tối nay mọi người ăn lẩu nấm, một bữa ăn đúng ý của "vợ" Junghyeon. Mùi thơm của lẩu cộng thêm mùi hoa Taeyoon mua nhẹ nhàng, hòa quyện, thoáng qua thôi cũng thấy dễ chịu. Mọi người hôm nay đến vô cùng chu đáo còn đem thêm cả bánh gạo cay và soju cho "tăng hai" nữa chứ.

Đánh chén xong nồi lẩu thì phần minigame của bữa tiệc tân gia cũng bắt đầu. Các đồng nghiệp bắt đầu ngồi tụ lại thành vòng tròn, một người đứng ra làm quản trò và xoay chai soju rỗng, ai ở đầu chai sẽ phải nói ra một sự thật, không thì phải thơm má một trong hai người ngồi cạnh.

Junghyeon không thích ý tưởng này, anh bị xếp ngồi xa Taeyoon nên chỉ biết ngồi khấn vái cho người bị xoay vào không ngồi cạnh cả hai.

- Noh Taeyoonnnn! Sự thật hay Thử thách?

- Thử thách đi.

Taeyoon vừa nói vừa tủm tỉm cười nhìn Junghyeon. Nhà văn họ Kim thì ghen tới mức bốc khói luôn rồi, anh quyết không để em bé nhà anh hôn má đứa nào đâu. Noh Taeyoon quay sang cô bạn đồng nghiệp, định chụt một cái thì Junghyeon phi thẳng qua vòng tròn, lấy tay ôm rồi kéo em bé lại vào lòng, giữ khư khư.

- Nào, nào Junghyeon, có chơi có chịu chứ.

- Không... cái gì chứ cái này thì không được, em người yêu của tôi chỉ được hôn má tôi thôi!

- Ôi dào, thế để Taeyoon hôn má cậu là được chứ gì?

Junghyeon chỉ chờ có thể, hắn mừng rỡ ra mặt, thả em bé ra rồi ngồi im nhắm mắt rất ngoan ngoãn. Taeyoon cũng gớm lắm, em đến gần anh rồi mỉm cười nhưng chưa hôn má vội, em muốn trêu đùa anh người yêu hay hờn dỗi này một chút.

- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!

Mọi người bắt đầu vỗ tay cổ vũ còn má của Junghyeon bắt đầu đỏ hồng cả lên. Anh bạn nhà văn này sắp chờ không nổi nữa rồi. Giây phút Taeyoon chuẩn bị hôn má anh thì anh mở mắt ra, kéo em lại rồi trao cho em một nụ hôn sâu, ngay trước mặt tất cả bạn bè. Các đồng nghiệp thì được một phen ăn no cẩu lương, có ông còn bắn pháo giấy chúc mừng đôi chim cu.

- Cứ như là anh vừa cưới được em vậy.

- Thế thì... mình đi đăng kí kết hôn đi.

- Em nói thật không Taeyoon??? Em nói lại được không?

- Em. Nói. Là... Gả cho em nhé?

Sau câu nói của em anh đứa trẻ lên ba, òa khóc mà ôm chầm lấy em, khung cảnh lấp lánh pháo giấy cứ như truyện cổ tích, bạn bè thì hò reo, tán thưởng rồi nâng ly chúc phúc. Bữa tiệc tân gia này có lẽ sẽ là bữa tiệc khó quên nhất, là tác phẩm đẹp đẽ, lãng mạn nhất mà anh chàng nhà văn cùng với em bé nhân viên nhà sách cùng nhau viết nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro