7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này cậu kia!

- Cậu... cậu đang nói chuyện với tớ à?

- Đúng rồi, không cậu thì ai, đừng có lẽo đẽo đi theo tôi nữa, phiền chết đi được.

Trên con đường đầy những bóng cây đang rì rào trong gió, hai người bạn đứng nhìn nhau, người thì mang vẻ mặt có chút khó chịu, người kia thì lại ngây thơ chẳng muốn hiểu. Cả hai đều mặc chung một bộ đồng phục, xem ra là học sinh chung trường.

- Thế tớ đi về vậy.

Cậu bạn kia nhún vai một cái rồi quay lưng đi về hướng ngược lại. Người kia thở phào một hơi như trút được gánh nặng, tay đưa lên vò vò mái đầu.

- Mai tớ lại tiễn cậuuuu!!!

Chưa kịp tận hưởng bầu không khí trong lành, cậu bạn kia đã nói với lại một câu khiến người ở lại cảm thấy vô cùng bức bối.

- Aiss... đồ cám hấp chết tiệt.

Đúng thế, ngày nào cậu ta cũng đặt vào hộc bàn của anh một hộp sữa chuối, luôn ngóng anh ngoài hành lang, mặt dày đi cùng anh về một đoạn cho đến khi bị anh đuổi thì mới chịu đi. Anh thực tình không hiểu tại sao cậu ta lại làm vậy, cũng càng không muốn hiểu.

Những lúc cả hai chạm mặt, anh luôn cố ý đeo headphone lên giả bộ như không nghe thấy cậu ấy gọi, giả bộ đọc sách để không phải nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu ấy, giả bộ trốn chơi bóng rổ với các bạn để né mỗi khi cậu đem nước tới.

Hôm nay anh đi học, vẫn chỗ ngồi và bàn ghế quen thuộc đó. Anh đặt cặp vào hộc bàn, kì lạ hôm nay nó không có hộp sữa chuối nào bên trong cả. Anh lấy làm lạ nhưng cũng liền tặc lưỡi cho qua, lòng thầm mừng vì không bị cậu bám đuôi nữa.

Giờ ra chơi, anh đi dọc hành lang như mọi khi, trên cổ vẫn đeo chiếc headphone màu đen và tay cầm quả bóng rổ. Nhưng lại một lần nữa, anh không bắt gặp bất cứ sự í ới nào, càng không nhìn thấy ánh mắt long lanh nào đang hướng về phía anh.

"Không lẽ cậu ta từ bỏ rồi?"

Anh nghĩ thầm trong lòng, hai tay nghịch quả bóng rổ một lúc lâu.

Tới giờ ra về, anh vẫn đi trên con đường quen thuộc đó. Không như anh dự đoán, cậu ấy không hề đi theo anh như những hôm khác. Lòng người con trai ấy có chút bất an, anh bỗng dừng bước mà đứng đó một hồi như đang ngóng đợi sự xuất hiện phiền toái đó.

5h... 6h... 7h...

Anh đứng đó đã hai tiếng đồng hồ, mắt anh vẫn hướng về cổng trường, nhìn từng lượt học sinh ồ ạt ra về rồi cứ thưa dần, thưa dần. Nhưng kì lạ thật, chẳng thấy cái người rắc rối kia đâu. Anh càng ngày càng cảm thấy bất an, chẳng rõ tại sao lại cảm thấy vậy. Chẳng nán lại thêm nữa, anh chạy vội trở lại trường ngay lập tức.

"Đừng có chuyện gì đấy, đồ ngốc"

Anh đi tìm từng căn phòng một, ngó vào mọi cái cửa sổ lớp học nhìn rất kĩ càng rồi mới tiếp tục tìm. Chân anh mỏi nhừ sau khi chạy qua hết tất cả lớp học từ tầng một lên tầng bốn.

Anh ngồi khuỵu xuống bên cái bình cứu hỏa của trường, miệng thở hồng hộc đầy cực nhọc. Chưa bao giờ anh cảm thấy sợ hãi như bây giờ, anh sợ đằng ấy sẽ có chuyện xảy ra.

Chợt một bóng người chắn trước mặt anh, che bớt đi ánh sáng từ đèn hành lang chiếu trên người anh. Anh ngẩng đầu sửng sốt.

- Cậu... cậu là người hay ma?

- Tớ là người, là Noh Taeyoon này, sao cậu lại hỏi câu kì cục vậy? Có con ma nào đi Nike Air xịn như tớ được chứ.

Người kia hếch cái mũi tròn của mình lên rồi cười khúc khích, chẳng màng tới anh đã sợ muốn chết khi không tìm thấy cậu.

- Còn cười à? Cậu đi đâu thế hả? Có biết tôi lo cho cậu lắm không?

- Tớ á? Tớ đi tập hát, ở phòng nhạc đó. Chắc vì phòng có rèm đỏ và cách âm nên cậu không tìm được tớ.

Anh đứng phát dậy, đưa tay cầm lấy vai của cậu mà kéo gần lại. Mắt anh lúc này đã đẫm lệ rồi, đối diện với cậu vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, anh không kìm lòng nổi.

- Sao... sao lại ôm tớ?

Anh cứ vậy, im lặng mà ghì chặt lấy cậu, nước mắt thấm ướt một bên vai áo cậu. Cậu vẫn ngơ ngác, nhưng đôi tay nhỏ bé cũng đưa lên ôm lấy anh, khẽ vuốt ve sống lưng anh như một sự trấn an.

- Cậu sợ đến vậy à?

Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, tay vẫn ôm chặt cậu. Người con trai thường ngày phũ phàng ấy hôm nay sao lại bày ra dáng vẻ yếu đuối đến vậy cơ chứ. Cậu từ từ gỡ anh ra khỏi mình, đưa tay vuốt gò má của anh rồi mỉm cười.

- Tớ không biết là cậu cũng có lúc lo cho tớ đấy Kim Junghyeon.

- Tôi không lo cho cậu, chỉ là...

- Chỉ là?

- Có lẽ... tôi đã quen với sự phiền phức của cậu rồi, quen với hộp sữa cậu bỏ vào hộc bàn, quen với sự ồn ào ngoài hành lang của cậu, quen nhìn thấy cậu nhón chân đi theo tôi lúc tan học,...

Cậu không nói gì cả, có lẽ là vì cậu cũng bất ngờ và cảm thấy khó hiểu với cảm xúc của bản thân giống như anh bây giờ vậy. Anh nói tới đó rồi ngập ngừng, giống như muốn nói mà không biết nên nói từ đâu.

- Kim Junghyeon...

- Hửm?

- Tớ thích cậu, tớ thật sự... thích cậu!

- Noh Taeyoon này...

- Tớ biết rồi, cậu không thể nhận đoạn tình cảm này chứ gì...

- Cậu thích tỏ vẻ mình thông minh nhỉ? Tôi đã nói xong đâu.

- Vậy... cậu định nói gì?

- Cậu đó... cậu nói câu này 24 lần trong tháng này rồi.

- Eo... Kim Junghyeon cậu nhỏ mọn vậy, lại còn đếm nữa.

Kim Junghyeon tiến lại gần chỗ Noh Taeyoon, bất ngờ đặt lên chóp mũi cậu một nụ hôn nhẹ. Cậu cứng đơ cả người trước anh, gò má cũng đỏ lên như người say.

- Cậu muốn hiểu thế nào thì hiểu nhé, cậu bé thích tỏ vẻ mình thông minh.

Nói rồi Junghyeon đeo balo lên, tay còn xách theo túi chéo của Taeyoon mà đi thẳng. Cậu bé chả hiểu mô tê gì, cứ sờ sờ lên mũi rồi lại nghĩ đến câu nói ban nãy. Noh Taeyoon cảm thấy mình bị lừa, chắc chắn là bị Kim Junghyeon gài rồi.

- NÀY KIM JUNGHYEON, NÓI YÊU TỚ KHÓ LẮM À????

- Ờ, tôi ghét cậu lắm, ghét đến mức không muốn cậu rời khỏi tầm mắt tôi! Vậy đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro