nốt lần cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thời tiết dạo này khó chiều thật."

từng tia nắng chói chang của chiều hè như muốn đốt cháy làn da của học sinh đang ở trên sân trường.

nhưng với mấy thanh niên tuổi mười bảy, mười tám, hừng hực sức sống của tuổi trẻ, khiến cái nắng đó chỉ như những tia sáng chói chang, chiếu xuống sân khấu tuổi thanh xuân của mình vậy.

đẹp, rạng rỡ và cũng tràn đầy niềm vui.

hyeonmin rủ bạn học cũ về thăm trường, anh cầm trên tay bó cẩm tú màu tím. muốn tìm lại người chèo đò ngày xưa đã cùng anh trải qua cơn sóng lớn của đời người.

nhìn bó hoa cẩm tú trong tay, lòng anh bỗng xao động. nhớ hồi đó, cũng là cái sân trường quen thuộc này, cũng là cái nực này của chiều hè, có một cậu học sinh đem giấy báo trúng tuyển kèm một bó hướng dương về đây để tặng cô, cùng một cậu trai khác.

đứng dưới mái hiên của phòng bảo vệ chờ bạn, anh dùng đôi mắt đã nhuốm màu bận rộn nhìn mấy cậu học sinh đang chơi bóng rổ trên sân, bạn nào cũng cười nói vui vẻ, ánh mắt sáng ngời, không nhiễm chút bụi nào. tự nhiên anh nhớ đến một bóng hình nào đó, mơ hồ, nhưng rất thân thuộc.

cũng chẳng để hyeonmin đợi lâu, bạn anh đến nơi rồi. thằng đấy ngày xưa học dốt ơi là dốt, suốt ngày bị thầy cô bộ môn phản ánh vì học quá tệ, thế mà cô chủ nhiệm vẫn quý nó. bây giờ nó lại đem bộ vest đen, đi con xe hơi đời mới đến đây, chắc là khoảng thời gian qua nó đã thành công lắm, kiểu gì cô cũng vui mừng. người bạn ấy nhanh chóng tiến lại gần, khoác vai hyeonmin, nở nụ cười tiêu chuẩn ra.

"chào, lâu rồi không gặp hyeonmin nhỉ, mày trông chả thay đổi gì cả."

một câu chào nhẹ nhàng từ người quen cũ được đưa ra.

hyeonmin từ tốn gật đầu. ngẫm lại, hình như cũng mười mấy năm rồi mới gặp lại người bên cạnh. cậu bạn kia nhìn thấy cái gật đầu của bạn cũ, nụ cười trên môi vẫn tiếp tục được treo lên, thậm chí còn tươi hơn ban nãy.

"ầy, mười mấy năm không gặp. sao mày toàn trốn họp lớp thế, lúc uống rượu đứa nào cũng kêu nhớ hyeonmin quá trời."

"tao bận mà..."

hai người ngồi cạnh nhau trên ghế đá dưới cây phượng. hyeonmin nhìn chằm chằm vào bó hoa đang ôm chặt vào lòng. cuộc sống của người trưởng thành vốn chẳng dễ dàng, nhất là đối với những người kiệm lời như hyeonmin lại càng khó khăn hơn.

thằng bạn bên cạnh nhìn anh đang ôm khư khư đóa hoa cẩm tú rồi lại nhìn sang sân bóng rổ. ngày trước hai đứa hay tập bóng sau giờ học, năm rưỡi là tự động xách ba lô chạy ra sân, chả ai nói ai câu nào. cứ chạy đi chạy lại, đập đập bóng thế mà cũng đến bảy giờ, nó thì phải về sớm đi học thêm, thành ra còn mỗi hyeonmin ở đấy chơi một mình.

thực ra người ngồi cạnh anh không hẳn không có bạn, có nhiều là đằng khác. thằng bạn với siêu nhiều cuộc trò chuyện trên trời dưới bể, chốc lại thấy tiếng nó khắp nơi. chỉ là chẳng hiểu sao lại bám vào một đứa ít nói, toàn cắm đầu vào học với tự chơi một mình như anh để trò chuyện cùng.

mà sao nghe giống một ai đấy, cũng nói nhiều, cũng nằm trong cuộc sống cấp trung học của anh. nhưng chẳng hiểu sao lại ở sâu tận cùng trong kí ức, khiến anh chẳng nhớ được gì về người đó.

đây hoàn toàn là một cuộc hẹn bất ngờ.

ý tưởng gặp lại cô giáo cũ được hyeonmin nảy ra vào lúc ba giờ sáng, anh đã nhanh tay vớ lấy điện thoại, vứt thẳng con gấu cũ sờn xuống cuối giường.

thế mà người bạn kia cũng chấp nhận, lúc đó anh lại nhận ra, rằng anh luôn được cậu bạn chiều theo mọi ý của bản thân.

khiến cho cái cuộc gặp vô lí này được diễn ra giữa cái nắng hè.

cuối cùng cô giáo cũng tới, thật tuyệt khi đã trải qua biết bao lứa học sinh, cô vẫn luôn nhiệt huyệt với nghề giáo. ba người đã cùng nhau tiến vào trong lớp học năm xưa, vừa đi vừa cười nói giống như hồi đó.

ba cô trò tâm sự lâu thật lâu. mãi đến khi cả khoảng sân chỉ còn vài tia nắng lẻ loi, tiếng bóng dồn dập cũng dần nhỏ lại, hyeonmin với người bạn của mình mới rời khỏi nơi kỉ niệm cũ.

cậu bạn kia nhanh chóng lôi kéo hyeonmin ra quán rượu vỉa hè kia nhâm nhi một chút, tiện ôn lại truyện cũ luôn một thể.

"hyeonmin ah...mày- hức... n-nhớ hồi đó, mày có người yêu mà... đúng-g khôm?"

"..."

ly rượu gạo ngọt ngào trong tay bỗng trở nên đắng ngắt.

thì ra, cái dáng người mà thoát ẩn thoát hiện trong suy nghĩ của anh từ nãy tới giờ, là người đó. cậu nhóc khối mười một, với khuôn mặt đẹp trai, học lực giỏi xuất sắc, lại còn thuộc đội bóng rổ của trường.

người đã từng đưa anh từng lá thư nho nhỏ mỗi giờ lên lớp. người đã tìm cách mở cửa sân thượng cho anh lên hóng gió. người đã cùng anh ở lại trường tập bóng rổ đến tận khi trăng bắt đầu tỏa sáng.

đúng, người đó là jeonghyeon, tình đầu và tình cuối của anh.

nhìn người đối diện đã gối đầu lên cánh tay, ngủ thẳng trên bàn nhậu. hyeonmin thở dài, đành dìu người ta ra đường lớn để bắt xe, còn mình thì tự đi bộ về. trả tiền và dặn dò tài xế xong xuôi, anh liền rảo bước trên con đường thơm mùi hoa sữa quen thuộc. lập tức từng đợt kí ức ùa về.


"hyeonmin hyunggggg, chờ em với."

...

"anh phải chờ em chứ, đêm rồi, nguy hiểm lắm."

...

"mùi hoa sữa thơm nhỉ anh, em thích lắm. mà hơi nồng hehe."

...

"anh ơi...mình xa nhau nhé?"


anh dừng lại, ngồi bệt lên vỉa hè. mặc kệ ánh nhìn từ mấy chiếc xe lao vội, anh dùng khóe mắt đã ướt nhẹp vì từng câu nói khi xưa để nhìn đường xá. ngẩng đầu lên lại thấy mấy chùm hoa sữa, trong đêm đen lại thấy càng đau lòng.

anh đã nghĩ mình đã có thể đứng dậy sau khi khóc hai tháng, nhưng không, trái tim anh quyết định chôn giấu những lần yêu vào ngăn tủ bé nhất của kí ức. chọn việc lăn lộn vào cuộc đời để lấp đi những thổn thức hằng đêm.

dưới ảnh hưởng của cồn, anh thấy mình khóc to hơn, nhưng không dừng được. anh nghĩ rồi, ít nhất chỉ trong tối nay thôi, anh sẽ yếu đuối một lần, để rồi mai anh sẽ trở lại làm hyeonmin ban đầu. một hyeonmin với một trái tim lành lặn.

"cho anh được nhớ em một đêm nữa thôi."


__________________________________

author's note:

người lụy tình cỡ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#willclear