💕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Zhihu Ask] Kể về hành trình tìm kiếm tình yêu của bạn.

-

[+2419]

Đối với tôi là em ấy, không là em ấy, chắc chắn sẽ không là bất kì một ai khác.

Mùa hạ năm mười bảy là lần đầu tôi gặp em. Em thua tôi một tuổi nhưng lại được chuyển vào cùng lớp. Vốn dĩ tôi cũng chẳng rõ điều này, chỉ đến khi xem hồ sơ của em trong khi duyệt đơn vào hội học sinh mới vỡ lẽ ra là nhỏ hơn mình. Nghe bảo bố mẹ khai sai năm sinh của em cộng thêm việc học vượt lớp nên chúng tôi mới có cơ duyên được gặp nhau.

Mới đầu quen nhau, tôi không nghĩ em ấy có thể nói nhiều đến như vậy. Hệt như một chú cún nhỏ với đôi mắt long lanh luôn tràn đầy năng lượng, đôi lúc em cứ thoăn thoắt cái mồm khiến đầu óc tôi quay cuồng trong lượng thông tin quá tải. Mãi về sau đến khi yêu nhau, em mới học cách nói chuyện từ tốn hơn.

Mỗi khi trường có sự kiện, em ấy luôn là người hăng hái nhất trong hội học sinh nên tôi lúc nào cũng thấy em chạy đây chạy đó, tất bật với hai tay đầy ắp đồ đạc. Tôi chưa từng thấy em than phiền mệt nhọc bao giờ. Dù người có đầm đìa mồ hôi hay cơ thể có thấm mệt nhưng em chẳng than trách bất cứ điều gì.

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày em ngất xỉu ngay trước phòng học. Khi ấy đầu tôi trắng xoá nhưng cơ thể vẫn tự dìu em đưa xuống phòng y tế của trường. Hai tay tôi run rẩy đổ đầy mồ hôi đến độ nhân viên y tế còn phải hỏi tôi có ổn không.

Nâng bàn tay gầy gò của em lên, bất giác trái tim lại rung thêm một nhịp. Đã bao lâu kể từ khi tôi lo lắng cho một người như thế này. Mải miết tìm kiếm câu trả lời cho suy nghĩ vừa rồi, tôi mới nhận ra bản thân mình để ý em lúc nào cũng không hay.

Khoảng thời gian về sau trong ánh mắt tôi luôn xuất hiện hình bóng của em ấy. Lén đánh mắt sang bên trái là em ngồi xử lí văn kiện, hay tiết mục của câu lạc bộ âm nhạc trên sân khấu ồn ào nhưng chỉ có em là duy nhất. Bình thường thấy em trong đồng phục trường đã đủ khiến tim tôi xốn xang, giờ nhìn em dưới pháo giấy lấp lánh lại thật đặc biệt biết bao.

Em ấy bước vào đời tôi rồi xáo trộn nó một cách nhẹ nhàng như vậy đó.

Tôi cũng vì thế mà tuỳ tiện chiều chuộng em nhiều hơn một chút. Ngồi gần em một chút, ngắm em nhiều một chút, mỗi ngày đều thích em nhiều hơn một chút.

Từ nụ cười toả nắng của em, đến dáng vẻ đầy dũng khí và kiêu ngạo của em liều mạng chạy theo tiếng gọi của con tim. Em ấy luôn nổi bật theo cách riêng của mình, chí ít là tôi nghĩ vậy, như cách em luôn mang bên mình sự mộc mạc chất phác đến khó tin.

Cứ gần gũi với nhau như vậy suốt từng ấy thời gian, tôi vẫn ngây ngô cho rằng do đôi bên hợp tính nên mới có thể thân thiết với nhau kiểu thế. Khi ấy còn trẻ, còn non dại, tôi nào hay biết được đó thứ tình cảm ấy là tình yêu. Chỉ biết rằng khi đó sau mỗi ngày học tập mệt mỏi, đọng lại trong tâm trí tôi không chỉ là đống công thức vật lý mà còn cả nụ cười rực rỡ nhất mà tôi từng gặp của một chàng thiếu niên. Sau này yêu nhau em hỏi tôi ấn tượng gì nhất về em, tôi không ngần ngại trả lời rằng:

"Ngoại trừ cái hôm em lỡ ngất đi trước cửa phòng học, thì anh đoán nụ cười của em mới là thứ khiến anh luôn nghĩ về."

Có bao nhiều sự dịu dàng trên thế gian tôi đều dành hết cho em, đến mức lũ bạn tôi nhiều khi thắc mắc rằng sao tôi luôn thiên vị em thế, cái gì cũng nghĩ về em đầu tiên. Tôi thì luôn lờ đi không trả lời những câu đùa đó, nhưng chỉ lòng tôi rõ nhất mình thích em nhiều đến nhường nào.

Kỳ lạ thay không có tiếng yêu nào được thoát ra khỏi bờ môi, bán cầu não của tôi liên tục phát ra tín hiệu giữ cho tình cảm của chúng tôi ở mức này là đủ.

Tưởng chừng dừng lại ở hai chữ đơn phương, ai ngờ tôi nghe loáng thoáng được rằng em cũng thích tôi. À thì ra hộp sữa lúa mạch trên bàn mỗi sáng, gói bim bim mỗi cuối tuần khi chúng tôi gặp nhau ở phòng tự học, những lần đèo tôi về mỗi tối cũng xuất phát từ tình cảm của đối phương.

Tôi liền cảm thấy đáng nhẽ mình không nên ngốc nghếch như vậy, đến cả tín hiệu của em rõ ràng thế mà vẫn không nhận ra. Đánh liều một phen, tôi quyết định tỏ tình ngay trong chiều hôm ấy. Được ăn cả còn mất thì cùng lắm khóc vài hôm rồi hết ngay thôi.

Chặng đường từ trường về nhà kéo dài như cả thế kỉ trôi qua. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào phần tóc gáy được cắt tỉa sạch sẽ của em, trong lòng cuộn trào những cơn sóng lớn.

Mải chìm đắm trong bạt ngàn suy nghĩ mà đã về đến nhà lúc nào không hay. Có vẻ em cảm nhận được rằng tôi có tâm sự nên gạt chân chống, xuống xe, kiên nhẫn đứng chờ tôi mở lời.

Tôi cũng định bước xuống nhưng em giữ người tôi lại, không cho tôi di chuyển. Tôi đành ngồi im trên yên xe, chỉ dám xoay người về hướng em.

Mất một lúc lâu tôi mới nhận ra mình bị em nhìn đỏ cả mặt. Ngại thật, tôi liền hít vào một hơi thật sâu, chuẩn bị cho lời tỏ tình của mình.

"Jeonghyeon ơi." Tôi nhìn vào mắt em rồi nói tiếp. "Anh muốn nói cái này."

"Sao thế, anh cứ nói đi." Em cởi mũ bảo hiểm cho tôi, chỉnh vài lọn tóc loà xoà rủ xuống trước trán tôi để chúng vào nếp. Trong khi đầu tóc tôi bù xù bởi những trận gió lớn, chúng lại không cả gan dám đánh rối mà chỉ nhẹ nhàng hôn lên làn tóc em. Đến cả gió cũng phải thiên vị trước vẻ đẹp của người.

"Anh thật sự thích em rất nhiều."

Một nét ngạc nhiên thoáng vụt qua trong ánh mắt em. Chưa kịp để em đáp trả, tôi tiếp tục nói:

"Anh cũng không biết mình thích em từ lúc nào, nhưng anh nghĩ là bản thân đã thích em nhiều hơn những gì anh tưởng. Hình như từ lúc em đứng giới thiệu bản thân trên bục giảng là anh đã phải lòng em rồi.

Thú thật bản thân anh không phải là người giỏi ăn nói nên mọi người hay nhận xét là anh có phần hơi lạnh lùng. Không phải anh chảnh đâu anh thề đấy, anh vẫn siêu thích em nhưng mà mỗi lần định nói gì là tim anh cứ đập bình bịch bình bịch ấy khó chịu lắm. Nên là em thông cảm cho anh nếu lúc trước mỗi lần em nói chuyện với anh trong khoảng thời gian dài là anh sẽ tìm cách tránh mặt em nha.

Anh cũng biết mình còn nhiều điều thiếu xót, có thể không phù hợp làm đối tượng yêu đương với em đâu. Anh chỉ định thổ lộ thôi chứ nếu em định từ từ chối-"

Chưa kịp nói xong, một nụ hôn phớt được đặt lên môi tôi. Em dù thấp hơn tôi chút nhưng giờ tôi ngồi trên yên xe còn em thì đứng đối diện, thành ra em cao hơn tôi nửa cái đầu. Vừa vặn thay là khoảng cách lí tưởng để hôn môi. Này gì đấy tôi đã kịp nói xong đâu mà cướp lời của người ta như đúng rồi thế.

"Anh ơi." Hai bàn tay em vẫn đặt trên gò má tôi, khoé mắt em rưng rưng trông sắp khóc đến nơi rồi.

Và em ấy khóc thật. Thì ra cũng có người vì tôi mà rơi lệ.

"Anh ơi em cũng thích anh mà, sao bây giờ anh mới chịu nhận ra tình cảm của em thế."

Thằng bé khóc to hơn, tôi luống cuống không biết làm gì khác ngoài vòng tay qua cổ rồi lại kéo em vào một nụ hôn khác. Chẳng biết chúng tôi hôn nhau được bao lâu, chỉ biết được rằng sau hôm đấy hai đứa sẽ đồng hành cùng nhau trên một danh phận mới.

Nói là không sợ chắc chắn là nói dối. Bởi vì tương lai vô định ta nắm chắc được bao nhiêu phần thắng? Chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ chưa trưởng thành, làm sao có thể hiểu hết được những cay đắng bụi trần của thế gian. Sao cũng được, kệ đi, miễn là chúng tôi có nhau thì có phải trải qua bao gian khổ tôi cũng chấp nhận.

Tôi nhớ mang máng mình từng đọc ở đâu đó rằng nếu yêu một người mà người đó cũng yêu tôi, khi tóc tôi bị rối người kia sẽ vui vẻ chỉnh lại, khẽ vuốt ve tóc của tôi. Còn khi tôi thích người ta mà đằng ấy không có thích tôi, thì chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở tóc tôi rối rồi.

Tôi và em ấy cũng vậy. Lén lút trao cho đối phương những cái nắm tay, mỉm cười khi nghe thấy tên của người kia, coi nhau là ngoại lệ duy nhất.

Chúng tôi còn thường cúp tiết bổ trợ buổi đêm để chạy ra quán bánh gạo đầu khu phố. Em ấy không ăn được cay nhưng lúc nào gọi món thì lại nhất quyết gọi độ cay cao nhất, vì em biết rằng tôi thích ăn cay. Nhiều hôm tôi cố tình đến trước để gọi phần không cay cho em, dù hơi nhạt nhẽo nhưng miễn sao em vui là được. Mỗi lần như vậy em đều bĩu môi rồi bảo muốn nhìn thấy tôi ăn cay, trông tôi hạnh phúc nhất khi đó.

Những ngày còn lại của năm cấp ba thực sự là khoảng thời gian khó quên. Năm cuối mà, nói vui thì vui chứ áp lực học hành chắc chắn là nhân đôi. Không vì thế mà hai đứa chúng tôi lạnh nhạt với nhau. Chúng tôi vẫn vậy, vẫn là những đứa trẻ mù quáng trong thứ tình yêu chớm nở.

Những buổi hẹn hò đi chơi giờ được thay bằng những buổi lên thư viện. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng đổi chỗ học để giảm bớt phần nhàm chán. Lúc thì ra cà phê, lúc lên phòng tự học của trường, hôm nào rảnh rỗi có thể sang nhà nhau học. Nếu tôi học bài mà mệt quá, em ấy cũng đều sẵn lòng chừa lại bờ vai bên phải để tôi tựa vào.

Quả nhiên không uổng công ngày đêm miệt mài với sách vở, kỳ thi đại học diễn ra khá tốt đẹp. Chúng tôi hẹn khi nào nhận được điểm sẽ tiết lộ cho người kia cùng lúc.

Đêm trước ngày công bố điểm, tôi hồi hộp đến độ chẳng thể chợp mắt. Đầu tôi vẽ ra viễn cảnh tôi với em cùng đỗ một trường đại học, rồi cuộc sống sinh viên của chúng tôi sẽ thật tươi đẹp làm sao.

Mang tâm trạng hân hoan ấy sang sáng ngày hôm sau, tôi vui vẻ rảo bước trên cung đường quen thuộc đến nhà em.

Bỗng có cái gì đấy lao về phía tôi, chưa kịp để cơ thể phản ứng, tôi đã nằm dưới đất. Mắt tôi mờ đi, song vẫn nghe được tiếng người hốt hoảng gọi cấp cứu. Tôi sẽ phải chết một cách đau đớn như thế này sao? Bao nhiêu dự định còn dang dở chỉ chờ tôi thực hiện nay lại vỡ tan hoàn toàn.

Tỉnh dậy thì đã ở trong bệnh viện. Mẹ nói rằng chấn thương của tôi khi ấy khiến tôi hôn mê, gần như rơi vào trạng thái người thực vật.

Mất tầm nửa năm để tôi hoàn toàn hồi phục những vết thương ngoài da hay những chiếc xương bị gãy. Duy chỉ có một vấn đề, tôi bị mất trí nhớ. Thông tin cơ bản về bản thân và cuộc sống thì tôi vẫn còn nhớ, đống kiến thức lớp mười hai vẫn đọng lại không di chuyển. Nhưng toàn bộ kí ức, liên lạc về những người tôi gặp năm cấp ba đều không cánh mà bay.

Tôi sau đó học ở bên Mỹ, vừa hoàn thành chương trình liền cùng mẹ về Hàn. Mười năm là chính xác tổng số năm tôi dành ở nơi đây trước khi quay trở về mảnh đất quê hương của gia đình, cũng đủ để tôi lấy lại từng mảnh kí ức rồi cất chúng vào góc sâu nhất tâm hồn.

Bỏ qua chuyện tôi về làm việc tại bệnh viện ở Hàn Quốc như thế nào thì công việc của tôi cũng gọi là tạm ổn. Đôi khi tôi lướt qua trang báo để cập nhật tin tức và sẽ bắt gặp em ấy ở trang nhất.

Em ấy trở thành một luật sư chuyên về hôn nhân gia đình, trông khá thành công đấy. Có vẻ không có tôi, em lớn lên khoẻ mạnh vẫn sống tốt, như vậy là ổn rồi.

Tôi đã mường tượng ra trăm ngàn viễn cảnh chúng tôi gặp nhau sau từng ấy năm. Có thể là một buổi nắng chiều đầu xuân khi hai đứa vô tình chạm mặt ở quán cà phê cũ. Hoặc cũng có thể là vào một ngày thu tiết trời se lạnh, chúng tôi ngẫu nhiên lướt qua nhau trên con phố quen thuộc.

Nhưng không, ông trời luôn biết trêu ngươi con người bằng muôn vàn thử thách. Hôm ấy tôi không có ca trực nên về ăn cơm với mẹ, đang gọt dở quả táo bỗng nhiên có chuông báo từ bệnh viện gọi đến.

Không phải đổi ca trực hay gì, mà là thông báo em vừa nhập viện trong tình trạng khẩn cấp và cần người đến làm thủ tục cần thiết để hoàn tất thủ tục làm phẫu thuật. Họ liên lạc với tôi vì số điện thoại của tôi được đặt trong danh sách khẩn cấp.

Bỏ qua cách em có số điện thoại mới của tôi như thế nào, tai tôi ù đi trong chốc lát, cơ thể không kiềm được mà run rẩy đến mức con dao đang cầm trên tay cũng phải rơi xuống đất, vô tình để lại trên mạn tay một vết xước dài. Máu thì cứ loang lổ trên tay áo nhưng tôi chẳng quan tâm, một mạch lái xe chạy thẳng đến bệnh viện.

Làm nghề y mà để chính người mình thương gặp nguy hiểm lúc nào không hay, tôi trách kẻ hại em một thì trách bản thân mười. Đánh chiếc ô tô vào khu đỗ, tôi vội vàng chạy đến quầy lễ tân mới biết em đã vào phòng phẫu thuật được vài phút rồi.

Mọi người kể lại khi ấy trông tôi như một xác chết vô hồn, thờ thẫn ngồi tựa lưng vào bức tường phía sau, mặc cho máu vẫn từng giọt nhỏ xuống sàn gạch trắng xoá.

Đúng là mô típ luật sư - bác sĩ trong mấy bộ phim dài tập được chiếu trên ti vi, càng máu chó càng kích thích. Nhưng chẳng ai muốn điều xui rủi đến với người thương của mình mà, tôi cũng không phải ngoại lệ.

Tôi việc giữ nguyên trạng thái lờ đờ cho đến khi em được đẩy vào phòng bệnh. Sau đó khi nào tôi rảnh thì đều ngó qua em một chút, hết ca làm thì ở lại trông em qua đêm. Tôi không biết khi nào em sẽ tỉnh nên chỉ đành hằng ngày cầm tay em cầu nguyện rằng em sẽ về bên tôi.

May mắn sao bác sĩ mổ chính là giáo viên từng phụ trách hướng dẫn tôi hồi còn ở nước ngoài, tôi thở phào nhẹ nhõm được vài phần.

Tôi hay bật những bài nhạc em thích rồi ngồi tại cái bàn đối diện, phân tích những ca mổ sắp tới. Vì là đầu năm nên thời gian rảnh của tôi tương đối nhiều. Những lần như vậy tôi sẽ ngồi bên cạnh em, kể cho em về cả chục năm bay nhảy khắp nơi của tôi ở bên Mỹ.

Tôi kéo cửa vào phòng như mỗi ngày, thế nhưng em biến mất, không để lại bất kì thứ gì. Chăn gối được gấp gọn gàng phía đầu giường, phòng bệnh cũng chẳng còn mùi của em. Gặng hỏi y tá thì họ đều trả lời rằng em rời đi từ sáng sớm, vội vàng thu dọn đồ và trông em luyến tiếc một điều gì đó.

Đúng là có qua có lại của mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi, ngày xưa tôi là người rời đi trước thì bây giờ đổi lại là em. Tôi cũng chẳng thiết tìm em nữa, vì lỡ đâu em không muốn gặp lại tôi thì sao? Việc em rời đi ngay lúc em tỉnh lại là minh chứng xác thực nhất.

Chúng tôi đều đã thay đổi, đều đã trưởng thành theo cách riêng của mình. Đó là cái giá phải trả cho sự trưởng thành. Sải chân xa hơn, ngắm nhìn rộng hơn nhưng cũng đánh mất nhiều thứ hơn.

Giờ tôi đã hiểu cảm giác của em mùa hè năm ấy.

Không có em đèn điện vẫn sáng, phố xá vẫn tấp nập và dòng người đổ xô xếp hàng khám bệnh vẫn đông như bình thường. Chỉ có lòng tôi là thay đổi. Phải chăng tôi không còn thích em như ngày đầu nữa?

"Con với Jeonghyeonie cãi nhau à..?" Mẹ hỏi vào một ngày cuối tháng sáu nọ, khi đang gắp rau từ đĩa vào bát tôi. Tiếng quạt trần chạy vù vù trên đầu át đi sự ngờ vực trong suy nghĩ bản thân.

Kể từ khi em không còn xuất hiện trong các hoạt động sinh hoạt thường ngày của tôi, tôi chẳng thể cười nhiều như trước nữa. Khoảng trống em để lại lớn quá khiến tôi còn chưa kịp thích nghi.

"Dạ..?" Tôi bất ngờ trước câu hỏi. Rõ ràng đã che giấu hết cỡ sao mẹ tôi vẫn có thể nhìn ra chứ?

"Mẹ biết con thích Jeonghyeon và nó cũng thích con." Bà nói tiếp, mặc kệ tôi mở to hai mắt ngỡ ngàng. "Cái cách Jeonghyeon nhìn con y hệt bố con hồi còn trẻ nhìn về phía mẹ. Thích một người làm sao có thể che giấu hả con?"

"Nhưng mẹ có ổn với việc đấy không ạ...? Ý của con là việc em ấy là con trai..." Tôi ngập ngừng hỏi, lén nhìn biểu cảm trên khuôn mặt mẹ để dò hỏi tín hiệu.

"Con yêu ai cũng được, miễn là con hạnh phúc. Dù yêu trai hay gái thì vẫn là con của mẹ thôi."

Lời nói như đánh thức con tim vốn chai sạn của tôi, vực tôi dậy khỏi vòng xoáy tuyệt vọng, lên dây cót cho bộ não bấy lâu nay trì trệ. Tôi nhận ra sự nhạt phai trong tình cảm kia chẳng phải do tôi hết yêu, mà là vì dường như tâm trí tôi đã quen với việc không có em trong đời.

Lọ mọ tìm lại số của em trên chiếc điện thoại. Tôi lướt một vòng danh bạ, ấn vào dãy số quen thuộc, chưa được vài giây đã nghe thấy giọng run run bắt máy từ người bên kia. Tôi hỏi em rằng chúng tôi gặp nhau nói chuyện được không.

"Anh nhìn xuống sân đi."

Tôi ngạc nhiên, vén rèm ra nhìn thẳng xuống. Em ấy ở dưới khoảng sân trước nhà tôi thật, đứng dựa người vào cột đèn để hút thuốc. Tôi không chần chừ gì mà lao ngay xuống sân trước nhà, vội đến mức chân còn chẳng kịp xỏ đôi dép.

Trông em khác quá, còn tiều tụy hơn cả lúc em nằm trên giường bệnh. Bình thường khi chúng tôi gặp nhau, đầu tóc, trang phục lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Ấy vậy mà bây giờ, tóc mái em dài chạm đến mắt, râu mọc lún phún chưa thèm cạo. Còn cả thói hút thuốc không biết học từ ai.

Tôi hỏi em, sao em biết tôi sẽ gọi mà đứng dưới này chờ sẵn.

"Tối nào xong việc em cũng đứng chờ ở đây đến khi đèn phòng anh tắt."

Sau đó chúng tôi nói gì đấy tôi không rõ tại tôi khóc đến quay cuồng đầu óc, nhưng tôi chẳng nhớ gì khác ngoài nụ hôn ám đầy mùi thuốc lá đắng nghét kia.

Từ đêm hôm đó, chúng tôi chính thức quay lại với nhau.

Ngoài việc hai đứa hành xử không khác gì hồi trung học thì tôi và em ấy còn có thói quen ngắm hoàng hôn xế tà ở biển mỗi chủ nhật. Bãi biển chỉ cách nhà tôi tầm nửa tiếng đi xe. Mặc dù đôi bên đều có ô tô nhưng em ấy lại kêu thích đèo tôi trên con xe gắn máy, gợi nhắc tôi về thời niên thiếu.

Chúng tôi sẽ nắm tay nhau đi dọc bãi cát đến khi không gian được phủ bởi sắc đỏ hồng của những tia nắng cuối ngày. Em sẽ kể cho tôi về quãng thời gian vắng bóng tình yêu đôi lứa, hoặc về một ngày làm việc của em. Thi thoảng tôi cũng sẽ đáp lại em vài câu, nhưng do tập trung ngắm em quá nên cũng có lúc tôi quên béng mất việc phải trả lời em thế nào. Em ấy sẽ khúc khích cười rồi xoa đầu tôi, kéo tôi vào những nụ hôn không có điểm dừng.

Tôi hỏi em ấy điều mà trước đây tôi luôn thắc mắc, rằng sao em lại rời khỏi bệnh viện ngay sau khi tỉnh dậy.

"Để anh hiểu được cảm giác của em hồi ta mười bảy đấy đồ ngốc ạ." Em nhéo mũi tôi đỏ ứng, rồi lại hôn lên đấy bằng tất cả dịu dàng.

Thôi được rồi, nghĩ lại cũng đúng. Chỉ trách bản thân sao lại khờ đến vậy thôi.

Cứ như thế được chín tháng rưỡi, mười tháng, vẫn tại bãi biển này, em quỳ xuống ngỏ lời mời tôi về chung một nhà với em. Như lẽ hiển nhiên, tôi đồng ý để em đeo nhẫn vào ngón áp út của mình. May quá em ấy không thuê ai chụp ảnh, chứ nước mắt nước mũi tèm lem cả khuôn mặt thế này làm tôi không dám xem lại ảnh cũ mất.

Em nói nhiều lắm, toàn mấy lời sến súa làm tôi sởn hết cả da gà. Đại loại là em thích tôi từ khi nào rồi em muốn trở thành gia đình của tôi này kia. Nội dung cụ thể ra sao thì tôi xin phép được bảo mật nhé, vì nếu nói ra thì em ấy có lẽ sẽ không cho tôi bước xuống giường mất, dù gì cũng là những kỉ niệm chỉ hai đứa sở hữu nên mọi người thông cảm nha.

Tôi biết bản thân còn nhiều điều thiếu xót, nhiều điều cần phải học hỏi. Có những lúc tôi cảm thấy ngôn từ của mình chẳng đủ để diễn tả hết được điều mà tôi muốn nói ra. Hay ngay như lúc này đây, những dòng chữ tôi gõ cũng phải được sửa đi sửa lại chắc cả chục lần nhưng chúng vẫn chỉ là vài ba chấm bé xíu giữa bạt ngàn suy tư.

Đời này còn trăm vạn cột mốc mà có lẽ tôi chưa từng ngờ đến. Duy chỉ lần này thôi, tôi hi vọng cả em lẫn tôi có thể coi đây là điểm nhấn rực rỡ nhất trên hành trình khám phá quả địa cầu này.

Em đến với tôi bằng sự dịu dàng của thế gian, vậy thì tôi cũng muốn đáp lại em bằng một tình yêu chân thành. Yêu em, tôi được là tôi, như vậy là đủ rồi.

Mong rằng ngày mai bước vào lễ đường sẽ không có ai khóc trôi cả lớp trang điểm.

Cuộc đời hữu hạn nhưng có tình yêu là có tất cả. Cầu chúc cho tất cả mọi người đều hạnh phúc.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro