2. ánh mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2. ánh mắt của kẻ si tình.



sau một màn náo loạn ở quán thịt nướng, cuối cùng hyeonmin cũng chịu ngừng khóc mà ngoan ngoãn dsduajw lưng vào ngực nó.

anh rấm rứt xoa hai mi mắt nặng trịch. hai má hồng lại bị anh gạt nước mắt đến đỏ bừng. jeonghyeon tất nhiên sẽ chẳng để anh người yêu hành hạ hai gò má như thế, má hồng là để thơm mà.

"em biết rồi, em yêu anh mà. em đưa anh về nhà nhé?"

nó vừa nói vừa xoa lưng cho anh.

hyeonmin được người kia nói lời yêu, cuối cùng cũng chịu gục mặt lên vai nó.



"bác ơi cho cháu tính tiền ạ."

jeonghyeon bế anh đứng dậy, mặc kệ mấy ánh mắt dè bỉu từ khách hàng trong quán. nó có tập gym mà, mình nó bế anh hyeonmin tốt chán. nếu được thì thêm một cô công chúa nhỏ cũng rất tốt.

chủ quán liếc nhìn hai cậu thanh niên trước mặt, giọng đều đều nói số tiền của bữa ăn. bác chả quan tâm chuyện tình yêu này nọ đâu, tiền ăn còn chẳng có, lấy đâu ra thời gian để yêu. nhưng khi chứng kiến cách thằng nhóc bé hơn kia bế cái cậu cao cao lên, bác mới thấy nhớ đến người cũ. chậc, tình yêu thật khó hiểu.

tiếng xì xào trong quán ngày càng to, bác chủ quán thấy ngưa ngứa tai. bọn trẻ yêu nhau thì kệ chúng nó chứ, vị thần gì gì mà người đời truyền tai nhau đó bắn mũi tên tình yêu lúc nghe nhịp tim chứ có nhìn giới tính đâu, sao người đời cứ phải dè bỉu mối tình đẹp đẽ như thế nhỉ?

mãi cho đến khi có giọng nói ồm ồm vang lên.

"đúng là giới trẻ bây giờ bị mạng xã hội tiêm nhiễm rồi, riết đứa nào cũng bị cái bệnh như nhau."

bác chủ quán tức anh ách, định xắn tay áo nhảy vào chửi thằng cha già mồm kia. nhưng bác lại dừng lại, bác thấy jeonghyeon chẳng nói chẳng rằng, để lại tiền ăn kèm cái gật đầu khe khẽ rồi bế hyeonmin đi thẳng khỏi đấy.

bóng lưng của hai người trẻ rời đi trông mệt mỏi đến lạ. lúc đấy tên say rượu khi nãy lại lè nhè chèn thêm một câu

"anh thấy không? cho dù thần cupid có bắn hằng chục, hàng triệu mũi tên đi chăng nữa, xã hội vẫn sẽ chẳng chấp nhận hai trái tim chung nhịp nhưng khác giới tính đâu."

nói rồi hắn ta tiếp tục nhâm nhi ly rượu gạo, bỏ qua ánh mắt mông lung nhìn đến mình từ vị chủ quán.




hyeonmin đang hoảng loạn.

đầu anh đau nhức, cổ họng rát lên, chắc do hôm qua anh hơi quá chén. có điều sau khi tỉnh dậy, bên cạnh anh lại là con cún bự ấm áp chứ không phải gối ôm như mọi khi, mà còn nằm trong lòng nó nữa.

đi ăn với người yêu bị mình chiến tranh lạnh ba tháng, đã thế còn uống đến say lên xuống, không biết anh có làm gì khùng điên hay không nữa. tâm trạng rối bời khiến anh vô thức đưa tay lên bóc lớp da môi đã nứt nẻ từ lâu.

"anh tỉnh rồi hả?"

giọng nói hơi khàn của jeonghyeon vang lên, đưa hyeonmin từ nơi xa nào đó trở lại vòng tay mình.

chợt người bên cạnh đưa tay đặt lên má anh, dịu dàng xoa bờ môi đã khô khốc vì thời tiết hanh khô. jeonghyeon mỉm cười nhìn anh người yêu xinh đẹp trong lòng. nó biết thừa kiểu gì anh hyeonmin của nó cũng sẽ hỏi về truyện tối qua, nên nó quyết định kể trước.

"hôm qua anh say lắm đấy, xong anh cứ ôm em miết. vừa ôm vừa thủ thỉ anh yêu em nhiều ơi là nhiều. mà nói yêu xong thì anh lại quay ra dỗi em vì em chưa kịp thơm thơm anh đó."

jeonghyeon nhiệt huyết kể truyện cho anh, còn ôm eo hyeonmin lắc qua lắc lại để tả lại cảnh đêm qua cho thêm phần sinh động. thích thú ngắm anh cáo bông ngại ngùng dụi đầu vào vai nó, tay mềm đấm nhẹ vào ngực bảo nó dừng.

và giờ thì hyeonmin hoảng loạn gấp đôi khi anh nhận ra hai đứa đều không mặc gì.






"anh à, chuyện hôm đó không phải lỗi của anh. em biết anh hyeonmin luôn cố gắng để mọi thứ trong tầm kiểm soát của mình, chính tính cách này đã làm em yêu anh đó. nhưng anh ơi, miệng lưỡi thiên hạ sao mình có thể che lại hết được, đúng không?"

jeonghyeon tựa người vào đầu giường, xoa lưng cho hyeonmin trong lúc thủ thỉ từng lời vào tai người kia. nó muốn anh của nó luôn thoải mái khi dựa vào người nó, muốn anh được tự nhiên khi đứng bên cạnh nó. là người yêu, nó cũng muốn được nắm tay anh công khai trên đường, cũng muốn trao anh một nụ hôn nhẹ nhàng khi dạo chơi gần sông hàn.

"anh biết. dù sao thì đó cũng không phải lỗi của em, chắc anh lại suy nghĩ nhiều thôi."

hyeonmin lí nhí đáp.

"thôi, không nhắc đến chuyện đó nữa. mai em có rảnh không?"

"em có. cả tuần sau em được nghỉ."

jeonghyeon đưa tay sờ mái tóc mềm, đầu ngón tay đưa vào mát xa da đầu cho anh.

"được, mai về nhà mẹ anh ăn cơm, mẹ gọi em mấy nay đấy."

anh dụi đầu vào bàn tay nó, cả cơ thể co lại nằm trọn trong lòng jeonghyeon.



đêm trăng sáng, quán thịt nướng vẫn còn tiếng xèo xèo quen thuộc.

bác chủ quán nhìn vị khách không ngừng rót rượu ở bên cạnh, khóe mắt giựt giựt vài cái. hắn là cái tên say rượu rồi nói linh tinh hôm bữa đây mà.

"chủ quán, bác biết cái gọi là ánh mắt của kẻ si tình không?" giọng nói lè nhè của hắn vang lên.

"tôi biết. mấy cái đó năm xưa đám lớp tôi dùng hoài."

"thế bác có nhìn ánh mắt của hai cậu nhóc vừa nãy không?"

"hử? ý anh là sao?"

"tôi để ý từ lúc bắt đầu vào quán rồi. cái cách mà cậu chàng lớn hơn luôn nhìn lơ đãng, liếc một vòng quán rồi lại dừng lại ở cậu nhóc đối diện. cậu chàng đó cứ nhìn thôi, thấy người kia ngẩng mặt lên là lại nhanh chóng cúi xuống. nhưng này nhá, trong mắt toàn tình yêu thôi, nhìn là biết lụy người kia lắm."

"khiếp, say rượu mà soi con nhà người ta kinh thế"

"ơ ông này hay nhờ, tôi đã nói xong đâu"

"rồi rồi lỗi tôi, anh nói tiếp đi"

"ờ đó. còn cậu chàng bé hơn, nói sao nhỉ? kiểu cậu nhóc nhìn chằm chằm luôn ấy. hai mắt sáng lắm, như sao trời vậy. càng nhìn càng thấy một biển tình yêu, như muốn nhấn chìm cậu nhóc đối diện vào đó, muốn cậu ấy hạnh phúc bên những cái tình của mình. tôi chẳng dám nhìn lâu. sợ nhìn lâu là tôi cũng theo vào đó mất."

"anh ăn nói gì kì, mình theo làm sao được, biển và sao trong mắt cậu nhóc đó, mấy cái tốt đẹp đấy đều dành cho người đối diện rồi. mình thì làm sao mà rơi được, chỉ có thể nhìn từ xa và ngưỡng mộ thôi."

"haha, đúng rồi nhỉ? phải chi ngày xưa cậu cũng để ý như thế nhỉ? nếu vậy thì chúng ta đã có thể cùng một chỗ rồi."

hắn chậm rãi nhâm nhi ly rượu gạo đắng ngắt trong tay, âm thầm quan sát biểu cảm cứng đờ của chủ quán.

"ừ, ước gì ha."

bác chủ quán lặng lẽ đáp lại, không khí trong quán bỗng trầm hơn.





jeonghyeon dắt tay hyeonmin vào quán thịt nướng quen thuộc. tiếng cười nói của hai người hòa hợp, tựa như bản hòa âm nhẹ nhàng xoa dịu cái lạnh đầu mùa.

có là giới tính gì cũng chẳng quan trọng, tại vì khi thần cupid nhắm mắt bắn cung, thứ mà người coi trọng trước giờ không phải giới tính mà là nhịp tim.



- end.

__________

author's note:

willer lụy anh, clear lụy em, tớ lụy hai người họ.

chủ quán với vị khách kia đều là những nhân vật không tên, đi lướt qua và bình phẩm về cuộc tình của hai người bằng ánh mắt ngưỡng mộ và chân thành.

- hi vọng bạn thích câu chuyện này. 🕺

note.1: đã beta và repost.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro