tỏ tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có lẽ anh chỉ là thằng điên

đã tìm thấy em

ở một nơi mà sau này anh nhận ra là trong mơ.

- "anh đã ổn hơn." - RPT MCK.

_______________________

có lẽ nếu được xếp hạng khung cảnh lãng mạn nhất đại học lck, tất cả học sinh trong trường đều sẽ ngầm đồng ý rằng:

giây phút thành viên câu lạc bộ bóng rổ tươi cười cầm bó cẩm nhung rực rỡ ánh đỏ, đứng dưới ánh chiều tà càng làm nổi bật lên sắc cam ấm áp. cậu chàng cao lớn chậm rãi quỳ xuống, hai tay nắm lấy bó hoa cẩn thận đưa lên trước mặt người con gái xinh đẹp. khung cảnh đó xứng đáng được xếp hạng nhất toàn thời gian.

bae youngjun và kim jeonghoon thật sự đã than vãn với song hyeonmin liền tù tì mấy tuần nay. chỉ vì chúng nó chứng kiến màn tỏ tình đầy sến súa của tên nghiện thể thao và một đứa bánh bèo quá lâu để có thể nhìn vào sách vở một lần nữa. nhưng càng nghe lâu, hyeonmin chỉ tóm gọn lại là hai đứa đó đang muốn trốn học mà thôi.

nói thật thì cái hôm chấn động trường l ấy, song hyeonmin còn đang chôn chân ở quán cà phê gần đó để làm bài tập của anh cơ. phải đến khi nghe cục bọt biển và thằng bạn khùng lăn đến kể lể, anh mới biết có chuyện tình xúc động lòng người như thế. quả là trai tài gái sắc, tỏ tình thôi đã rúng động trường học rồi. không biết sau này họ có cưới nhau hông ta?

nói đi nói lại, quán cà phê gần trường anh hơi bị xịn xò. nơi trú ẩn, theo lời hyeonmin, nằm trên mặt tiền đường lớn, nói cách khác là vị trí mà hằng trăm thương nhân lớn nhỏ sẵn sàng bỏ khoảng tiền lớn ra để mua về. không gian quán sạch sẽ, khá rộng nên sẽ thoáng mát hơn mấy hàng quán bên cạnh. trang trí theo phong cách tối giản, không màu mè sặc sỡ, lấy tông trầm làm chủ đạo giúp khách hàng thư giãn. được cái, quán to mà khách vắng hoe, song hyeonmin cắm cọc ở đây từ khi mặt trời còn chói lóa, đến khi hoàng hôn dần dần trôi, số khách ra vào chắc đếm được trên đầu ngón tay.

dĩ nhiên, một con nghiện americano đá và nô lệ của bài tập lớn, song hyeonmin đã đóng họ ở quán nhiều đến mức chủ quán còn hỏi anh có muốn làm khách hàng vvip không cơ đó. ý anh là, nhờ trường lck mà anh sắp thành người thân của chú chủ tiệm cà phê. khi mà cầm trên tay tấm thiệp cưới của chị nhân viên quán, hyeonmin mới ngỡ ngàng nhận ra bản thân đã ăn dầm nằm dề ở đây từ năm nhất, và giờ anh là sinh viên năm ba.

bae youngjun cũng từng theo chân đàn anh đến đây học, cũng có học một chút. cụ thể là ba mươi phút, rồi gác cằm lên chồng đại cương ngủ khò. kim jeonghoon thì khả quan hơn, học được hai tiếng rồi cũng cuốn gói chạy theo em yêu nơi cờ bạc, ý nó là chọc bi-a.

duy có một người duy nhất, được song hyeonmin rủ đến đây học cùng mà không xỉu ngang giữa chừng.

kim jeonghyeon.

cậu sinh viên năm hai năng động. sống hòa thuận với deadlines, sống xàm với bạn bè. thực ra hồi năm nhất, nó có đăng ký tham gia câu lạc bộ bóng rổ, mà nhờ công ơn của mấy chục bài tập lớn chờ đón của tụi năm nhất mà rút lui. nhưng với cái khuôn mặt điển trai đó, đoán chắc chừng nào cậu nhóc còn học ở trường thì danh tiếng vẫn còn lưu truyền ở câu lạc bộ bóng rổ.





không biết là vũ trụ độ, hay cơ duyên kiếp trước bùng nổ, song hyeonmin đi đứng không cẩn thận nên ngã vào lòng cậu nhóc mặt mũi non choẹt tên jeonghyeon lớp mười hai. bất ngờ là cậu ta không để tâm đến cú ngã đau đớn vừa rồi, tự đứng dậy phủi áo rồi lại tươi cười chìa tay ra đỡ anh lên. thành công ghi điểm cộng to lớn vào lòng anh trai năm nhất chưa trải sự đời.

bằng một cách thần kì nào đó, hoặc anh bị che mắt, cậu học sinh lớp mười hai năm đó đã hớn hở kéo anh đến quán cà phê trong lúc cả hai đang chạy deadline, miệng nó liên tục lải nhải về việc cappuccino ở đó ngon đến thế nào, hay ly americano đá ở đó luôn là số zdách dù cho đó chỉ là cà phê thêm thật nhiều đá. có khác chắc chỉ là loại hạt cà phê mà quán chọn thôi.

"kiểu, anh hyeonmin biết đấy, em thì em thích cappuccino vãi. nhưng cái làm em ồ lên lại là americano cơ". kim jeonghyeon từng cảm thán với song hyeonmin như vậy. "và bánh ở đây cũng ngon. em thề rằng nếu được bán hết số sách mà khóa học tiếng anh nâng cao yêu cầu, em sẽ dùng hết số tiền đó để mua đồ uống ở quán này."

kim jeonghyeon liên tục bàn tán về việc nước nôi ở đây ngon, bánh ngon, cộng kèm với cái tổ hợp nó đang theo tệ hơn cả mẻ bánh bị cháy trong khi tay vẫn nhoay nhoáy trên con máy game sắp hỏng đến nơi của mình trong suốt những năm cuối cấp. đối diện là song hyeonmin thơ thẩn nhìn chằm chằm vào ly americano đá, bên cạnh anh là chồng tài liệu chuyên ngành. nói thật thì anh vẫn không hiểu sao thằng nhóc trước mặt chả học hành gì, vậy mà nó dám tự tin khoe với anh sẽ làm thủ khoa đầu vào trường anh vào kì học tới. song hyeonmin mà tin thì anh sẽ chạy deadline đúng hạn!

ấy thế mà thằng nhóc làm thủ khoa thật, còn chọn chuyên ban giống anh nữa. khoảnh khắc nhìn con cún mắt lấp lánh đó nhìn mình trong đám đông, cõi lòng hyeonmin chợt dâng lên chút gì đó ấm áp. anh thề là do ánh nắng mùa hè quá chói đi, nên mới thấy kim jeonghyeon cười đẹp đến như vậy. anh hoa mắt rồi.

thằng nhóc sinh viên năm nhất đó, vừa nhận thẻ học sinh xong liền tò tò tới chỗ anh. móng tay cắt cụt ngủn níu lấy góc áo sơ mi trắng, hai mắt long lanh ngập tràn ý cười.

"mình đi chạy deadline thôi!" nó nói vậy đấy.

có một hôm, trong khi hai đứa đang chụm đầu vào nhau để tìm ý tưởng cho bài tập nhóm. chợt kim jeonghyeon cười rõ to, rồi nó bảo cái gì đó liên quan đến ngôn ngữ tình yêu.

"người ta hay có cái love language là hành động ấy anh. mà em thấy love language của hai đứa mình là cùng nhau  chạy deadlines quá."

hyeonmin phì cười, dù bài tập nhóm đang làm anh căng não mấy tuần nay, nhưng thỉnh thoảng nghe jeonghyeon thả mấy câu hài nhàn nhạt cũng được. ấy thế mà lúc anh kể lại với hai thằng bạn, kim jeonghoon cốc đầu anh một cú khá đau, bae youngjun bên cạnh lắc lắc đầu ngán ngẩm.

"anh khờ quá rồi đó." youngjun nói.

"ngốc cỡ nào mới nghe câu đó mà không có cảm xúc gì cả." jeonghoon cũng chen vào phụ họa.

bị bạn trêu chọc nhiều rồi cũng quen, song hyeonmin thản nhiên để anh em thân thiết múa may quay cuồng trước mặt, bản thân thì tập trung vào cuộc hội thoại của mình với con cún năm nhất nào đó. anh và nó chủ yếu nhắn tin trao đổi bài tập, tình hình bên khoa nhau thế nào, hay đơn giản chỉ là đôi ba câu chào điểm danh mỗi ngày cho biết đối phương còn sống không.

"anh đang ở đâu?"
"em ra với."

trong máy, dòng tin nhắn hiện lên, kèm theo sticker con cún lông vàng. sự dễ thương nhanh chóng thu hút nụ cười từ song hyeonmin.

"anh ở quán cà phê mình hay tới."
"ra nhanh đi."

anh giục nó đến quán, không phải do anh nhớ điệu cười xinh trai nào đó đâu. chỉ là hai thằng bạn anh nói nhiều quá, thêm con cún vàng vào nói cho cân bằng hai vế.

ring ring.

tiếng chuông cửa quán vang lên, bóng dáng cao lớn nhanh chóng bước vào. kim jeonghyeon tiến lại gần chỗ anh ngồi, cậu nhóc thản nhiên kéo ghế ngồi cạnh anh, mặc kệ lời mời chào của hai tên ngốc kia.

"hì hì, chào anh, em mới tới." nó cười rõ tươi nhìn anh, khóe miệng không tự chủ kéo cao lên vài phần.

"à ờ, chào em." hyeonmin gật đầu chào. bàn tay mân mê ly cà phê đá mát lạnh. "lát nữa không có tiết à mà ra đây?"

kim jeonghyeon hí hửng gọi đồ, tay thoăn thoắt lôi máy tính cùng sấp giấy bài tập đặt lên bàn. nó vui vẻ quay sang nhìn anh.

"em hết tiết rồi, anh rủ thì phải ra chứ, ngồi nhà làm bài chán muốn chết."

hai người nói chuyện rôm rả, hoàn toàn không để ý đến hai thằng bạn mồm chữ o phía đối diện. tên nhóc jeonghyeon từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm vào song hyeonmin, một ánh mắt cũng chẳng thèm liếc sang chỗ tụi nó. thế này thì ấy quá!

kim jeonghoon nhìn bae youngjun đang há hốc miệng bên cạnh, lòng thầm bật nút like cho song hyeonmin. coi như bạn cao tay, tìm cách áp chế hai cái mỏ nói nhiều này, giỏi.

chuyện hò hẹn ở quán cà phê đã thành thói quen của em năm nhất với anh năm hai.

kim jeonghyeon còn đùa rằng nó đã thêm thời gian uống cà phê cùng anh hyeonmin trở thành lịch trình yêu thích của nó. mặc dù số dư tài khoản hai đứa dần cạn kiệt nhưng thẻ thành viên quán phải duy trì ở hạng kim cương.

uống nhiều thành quen, mà nhìn suốt rồi nghiện.

song hyeonmin ngỡ ngàng nhận ra bản thân đã trở nên nghiện nhìn sườn mặt góc cạnh của kim jeonghyeon khi nó đang tập trung vào file văn bản, lại càng nghiện ngập hơn giọng nói nhẹ nhàng liên tục vang bên tai.

thằng nhóc ngứa đón đó thấy anh ngẩn ngơ nhìn chằm chằm bản thân thì phì cười, tay còn giơ lên chọt vào phần má tròn mềm mại. nhận được phản ứng giật thót từ người kia mới khoái chí thu tay về gõ lia lịa trên bàn phím.

"anh hyeonmin đáng yêu lắm đó."

thực ra song hyeonmin đã nghi ngờ cảm giác của bản thân với kim jeonghyeon từ lâu lắm rồi.

nhưng mỗi lần bản thân sắp cuốn theo nhịp đập rộn ràng của trái tim, anh lại tỉnh dậy, và thầm nhẩm rằng không nên nghe theo con tim mà bỏ lỡ mất một mối quan hệ đẹp. cái cảm giác nhấp nhổm chỉ vì bỏ lỡ ánh mắt sáng tròn, cái cách lồng ngực thổn thức vì khoảng trống mà người kia để lại. và những lần anh trộm đưa mắt theo bờ vai rộng rãi, cả những lần mơ màng nương theo mùi nước xả vải bạc hà vương trên vạt áo trắng.

tất cả điều đó, đều tố cáo lên vệt ửng hồng nơi gò má.

song hyeonmin bất ngờ, nhưng cũng chẳng quá hốt hoảng khi nhận ra tình cảm của mình với cậu em năm hai. anh nhẹ nhàng tiếp nhận với nó, không phủ nhận, không chối bỏ. anh quyết định để đoạn tình cảm này tự trôi theo dòng nước, kim jeonghyeon biết hay không, tự cậu ấy tìm ra. vì jeonghyeon mà anh biết, điều gì không chắc chắn, cậu sẽ có cách để hiểu.

thế mà cuối cùng, song hyeonmin vẫn sững sờ khi kim jeonghyeon trực tiếp tấn công. chỉ đơn giản với một câu nói, cảm giác sục sôi trong lòng anh vốn đã im lặng từ lâu, giờ lại bùng lên mãnh liệt như thể nó đã như vậy suốt mấy tháng qua.

"anh hyeonmin đáng yêu lắm đó."

"e-em nói gì vậy? đừng c-có trêu anh." hyeonmin ngại ngùng đáp.

"em không đùa." cậu chàng sinh viên năm hai nhướng mày, giọng điệu không chút đùa giỡn. cái cách kim jeonghyeon nhìn song hyeonmin bây giờ, nói nhẹ thì là nhìn chằm chằm, còn thẳng ra thì là muốn ăn tươi nuốt sống. "anh nghĩ sao về..."

không để đối phương nói hết câu, song hyeonmin tự giác đứng dậy thu dọn đồ trốn về. trước khi đi còn cười hì hì ngại ngùng, đưa tay lên xoa bả vai cậu em.

"anh về trước, lát anh chuyển khoản tiền nước lại cho em." nói xong, song-ngại ngùng-hyeonmin lập tức bỏ chạy như ma đuổi ra khỏi quán. bỏ lại kim jeonghyeon ngơ ngác ở góc bàn thoang thoảng hương cà phê rang chín.





"đệt, giờ em éo dám đi học luôn." song hyeonmin vò đầu than thở.

anh đang gọi điện với một người anh ở xa. anh hyukkyu, hiện đang làm du học sinh bên trời tây.

anh trai nhìn cậu em rũ rượi bên kia màn hình, khóe miệng nhếch lên trêu chọc. "thích nhá, được khen dễ thương còn gì."

hyeonmin ngẩng đầu, khẽ lườm đàn anh. "anh thôi đi. bộ ở bên đó người ta cho anh ăn cái gì mà trêu em suốt thế."

"chả gì cả. trêu mày vui mà." kim hyukkyu cười, xoay người đi lấy thêm nước. "thế mày không thích người ta à mà phải trốn tránh làm gì cho khổ người ra."

"em không biết..." anh lơ đãng nhìn tập bài bên cạnh máy tính. "không biết nữa..."

hyukkyu quay trở lại, nhìn thẳng vào camera, khiến hyeonmin đang lơ đãng cũng phải giật mình ngồi ngay ngắn.

anh trai thở dài. "nếu không thích, tại sao phải trốn?"

"cứ tiếp tục như bình thường thôi. mày sợ người ta ghét mày à?"

"không... chỉ là, em chả biết nói sao nữa." hyeonmin chần chừ. "em nửa thích nửa không, có sao không anh?"

kim hyukkyu bật cười rõ to. "thì ăn đấm chứ sao. thích hay không còn chả rõ, vậy sao có người yêu được hả nhóc."

"..."

một phút trôi qua, kim hyukkyu chậm chạp nhấm từng hụm trà, mắt nhìn theo từng động tĩnh của cậu em. bên này, song hyeonmin nhấp nhổm không yên vì những suy nghĩ về cậu nhóc năm hai nào đó cứ tràn đầy tâm trí anh. hai bàn tay hết xoa rồi nắn, chẳng yên chút nào.

"thôi, trước mắt nhóc cứ bình thường đi. gặp nhau thì chào nhau cái, đừng có xa lánh quá." anh lớn khuyên. "với cả mày hay có nết cứ ngại ngùng là trốn tránh đấy, bỏ đi em."

hyeonmin nhăn mày, miệng vô thức bĩu ra. "vâng vâng, em biết rồi. em sẽ cố gắng không chạy trốn... được chưa?"

hyukkyu gật đầu cười, thỏa mãn đứng dậy giãn cơ trước camera. "hi vọng nghe được tin tốt từ nhóc."

tiếng tít cuộc gọi vừa dứt, song hyeonmin mệt mỏi gục đầu xuống bàn. anh thở dài thêm một hơi, thầm nghĩ cách làm sao để đối mặt với kim jeonghyeon mà hết ngại đây.






sáng mùa đông lạnh giá, không thích hợp với cái lịch học được đăng kí full sáng của song hyeonmin. nên anh đã quyết định sẽ trốn học một tuần, vừa để điều chỉnh lịch học, vừa để trốn tránh ai đó.

nhưng kim jeonghyeon là ai chứ?

một người nói được làm được, hai mươi phút sau kể từ khi vào tiết một buổi sáng. trong phòng của song hyeonmin đã xuất hiện con cún kia chễm chệ trên ghế sô pha trong phòng anh, tay còn cầm thêm ly nước hình mèo anh thích nữa.

"anh tránh mặt em." kim jeonghyeon thản nhiên nói, ánh mắt vẫn ghim lên bọc chăn tròn ủm của hyeonmin. "anh sao vậy?"

song hyeonmin núp trong chăn, mồ hôi không biết từ đâu ra đã chảy thành dòng.

"anh không hề." anh nói. "chắc em nghĩ nhiều rồi."

hyeonmin căng thẳng, anh không nghĩ cách một lớp chăn rồi mà cái sự đáng sợ của kim jeonghyeon vẫn dễ dàng áp đảo mọi sự phòng thủ của anh như vậy.

không có lời nào đáp lại, tiếng xì xụp của kim jeonghyeon vẫn diễn ra đều đặn. cậu nhóc cẩn thận lắng nghe hơi thở phập phồng khó khăn phát ra từ bọc chăn trắng bóc.

"nếu anh không muốn nói thì thôi vậy.” kim jeonghyeon thở dài, chậm chạp đem cốc trà rỗng tuếch ra bồn rửa. "em cũng không ép anh, nhưng có điều…”

hyeonmin tò mò, mở hé lớp chăn bông ra để quan sát bóng lưng cao đang đứng hắt sáng. một cảm giác không nói thành lời, từng ánh nắng lấp lánh ôm trọn lấy cơ thể cao lớn, nó chầm chậm chiếu vào một góc lòng của anh. có thể gọi là rung động, hoặc hơn, là cả một tấm chân tình dần xuất hiện. phủ khắp cõi lòng thương nhớ bồi hồi.

"em không muốn anh trốn em mãi...” cậu ngập ngừng, ánh mắt trốn tránh nhìn ra ngoài cửa sổ, đuổi theo nhành cây xơ xác. “em không mong anh sẽ rời khỏi cuộc đời em như vậy…”

lần này lại đến song hyeonmin ngơ ngẩn. anh nhìn nó, rồi nhìn qua cửa sổ. chẳng có gì. một nhành cây héo khô, không lá, cũng không khác gì mối tình đơn phương không câu trả lời của cả hai.

"anh…”

anh chưa dứt câu, kim jeonghyeon đã quay lại. nó dùng ánh mắt ngập nước nhìn anh, cùng cái giọng mũi nghèn nghẹn như trẻ con đòi kẹo hỏi anh.

"vậy nếu có thể, anh đừng rời xa em nhé?”

nó chậm chạp tiến lại gần anh. cuối cùng dừng chân bên cạnh đệm giường.

"sẽ không.” anh ngẩng đầu lên nhìn nó, thầm cười nhẹ khi nhìn thấy gò má ửng hồng vì khóc của nó. "nếu muốn mình không xa nhau, em có thể…”

"được rồi.” jeonghyeon gấp rút quỳ xuống, để khuôn mặt bản thân đối diện với song hyeonmin.

nó thở mạnh, trái tim cũng đập liên hồi. sống mười mấy năm trên đời, lần đầu tỏ tình, ai mà không hồi hộp chứ.

"em thích anh.”

"rất nhiều.”

"liệu anh sẽ chấp nhận có thêm một con cún bám anh vào những ngày trời đông trở lạnh chứ?”

jeonghyeon hồi hộp. thật may nó đã không nói lắp, nhưng tệ thật, nó chưa nghĩ bản thân sẽ tỏ tình anh gấp rút như vậy.

"có, anh đồng ý.”

"em sẽ trả tiền thuê nhà với anh nếu em bám càng anh quá nhiều đấy!”

song hyeonmin cười tươi, dang tay ôm lấy cún lớn. anh hạnh phúc lắm, thật đấy.

ít nhất thì người ta vẫn chịu đồng ý, không thì kim jeonghyeon sẽ ăn vạ ở đó đến khi nó nhận được cái gật đầu từ anh mất.

nó dụi đầu vào hõm vai người kia, vòng ôm quanh eo anh lại chặt thêm một chút. jeonghyeon đã rất muốn làm vậy với anh lâu lắm rồi. nó muốn được ngửi lấy hương đào chín ngọt ngào thoang thoảng quanh mũi, nó cũng muốn được hương cà phê ủ trong tủ quần áo đậm màu.

nó muốn, nó thích, và nó yêu.

hy vọng anh hyeonmin sẽ không phiền vậy.

____________________________

author's note:

chỉ là nhớ họ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro