だまれ shut up, willer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"what's up, clear."

"im mồm đi, willer jeonghyeon."

nó nhếch môi, đi đến gần người anh đang ngồi trên ghế đấu. tay nó vòng ra sau cổ rồi nhẹ nhàng vuốt ve, cúi mặt quan sát biểu cảm của anh, tay còn lại miết nhẹ bờ môi đang mím chặt.

anh cũng ngước mắt nhìn lại nó, đôi mắt sói lúc nào cũng vô cảm bây giờ lại lung lay hơn bao giờ hết. nó cười, điệu bộ sợ hãi mà chỉ mình nó được thấy.

người jeonghyeon nồng nặc mùi rượu tây, loại rượu ngọt ngào mà cồn lại cao ngất, anh ghét mấy loại rượu tây. nhất là vào lúc này, khi mà anh cũng bắt đầu mất nhận thức chỉ vì mùi rượu trên người nó.

"em muốn gì?"

nó không vội trả lời, vuốt ve cái cổ trắng ngần xong lại tới sống mũi nhỏ nhắn, cả nơi đuôi mắt sói đặc trưng của anh.

"muốn hôn anh."

"em say rồi đấy."

anh bối rối tránh đi ánh mắt trần trụi của nó, anh sợ rằng ánh mắt ấy sẽ nhìn thấu được tình cảm không đáng có của anh, sợ rằng nó thấy được rằng anh đang rung động.

"thế em phải tỉnh táo mới được hôn anh à?", jeonghyeon giữ chặt cằm anh, bắt anh đối diện ánh mắt của nó.

"vấn đề là tại sao em lại muốn hôn anh?"

cố gắng giữ hơi thở đều đặn nhưng chính sự run rẩy và nhịp tim đang đập nhanh của hyeonmin đã tố cáo anh, anh vừa sợ hãi vừa cảm thấy phấn khích (một cách tích cực).

nó ôm anh vào lòng, vùi mặt vào cổ hyeonmin, hít một hơi mùi hương nó nhớ nhung suốt cả tuần nay.

"đừng... ý anh là, đừng để lại vết bầm nữa được không? cả tuần nay anh bị cả đội hỏi nhiều lắm..."

đột nhiên dạo này cả đội quan tâm tới anh nhiều nhất có thể, sau câu hỏi anh bị bắt nạt à của cậu em juhyeon. tới mức các thành viên đã like tất cả các post về anh trên mạng xã hội, còn thành lập ra hội "bế Clear".

"hỏi gì cơ? việc anh đang bị bắt nạt?"

nó ngẩn đầu đối mắt với anh, sau đó lại bế xốc anh lên, để anh ngả lưng ở chiếc giường êm ấm trong phòng.

anh căng thẳng gật đầu.

hyeonmin đã nhớ nhung cậu em trai trước mặt cả tuần nay, người luôn giở trò bắt nạt anh mọi lúc khi chỉ có 2 người.

jeonghyeon không dùng những lời lẽ thô bạo để bắt nạt anh, cũng không đánh đấm hay trấn lột anh.

nó luôn im lặng quan sát anh, rồi tay nó bấu chặt sau gáy hyeonmin, tra hỏi hôm nay anh đã ra ngoài với ai, hỏi rằng tại sao anh lại phớt lờ nó.

nó nắm chặt cổ tay anh để giữ anh sát bên mình,

nó nổi cáu khi anh thân thiết với đồng đội cũ,

nó ôm anh từ phía sau, rồi để lại những vệt đỏ trên cái cổ trắng ngần của hyeonmin.

"chúa mới biết em đã nhớ anh tới mức nào." - nó nói khi phả những hơi thở nóng rực lên cổ anh, nhẹ nhàng đặt những nụ hôn phớt lên xương gò má, rồi dừng lại ở đôi môi.

nó ngắm anh thật lâu, gương mặt nó đã phải tưởng tượng ra suốt cả tuần nay.

anh lúng túng đảo mắt mọi hướng, trừ nhìn về phía nó. hơi thở anh đứt quãng và yết hầu khẽ khàng lên xuống mỗi lần anh nuốt nước bọt, cả người như muốn chôn vùi vào nệm giường.

anh không cảm thấy ghét jeonghyeon, cũng không cảm thấy phiền khi bị người em nhỏ tuổi này quản thúc. chỉ có anh và những tâm tư thầm kín mới biết được, rằng anh thích sự ràng buộc của nó tới mức nào, và cả những lúc nó ra lệnh cho anh nữa.

"em chưa từng hôn anh..."

hyeonmin muốn cắn lưỡi rồi chết luôn đi khi nhận thức được bản thân vừa buộc mồm nói ra suy nghĩ của mình. nó bật cười khúc khích khi giọng điệu của anh như đang hờn dỗi nó, dùng ngón cái vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt anh.

"anh đã không cho phép em mà, song hyeonmin?"

anh mở to mắt nhìn nó, anh từ chối nó bao giờ?

"anh luôn tránh mặt đi chỗ khác mỗi lần em muốn hôn lên môi anh."

hyeonmin vẫn mím môi, im lặng nghe nó tự độc thoại.

"em sẽ không hôn anh nếu anh né tránh, ít nhất thì trông em sẽ đỡ mất dạy hơn? dù thật sự thì em rất muốn hôn anh, rất may là em luôn kiềm chế được."

jeonghyeon như nằm đè lên người anh, vùi mặt vào cổ anh để lại những nụ hôn vụn vặt. tay nó di chuyển xuống bên hông, vuốt ve vùng da non mềm sau vạt áo.

bàn tay nó như có lửa, vuốt ve cả người anh nóng ran. hyeonmin theo bản năng gác hai tay lên vai rồi ôm lấy cổ nó, mặc kệ nỗi sợ nó nhận ra rằng anh thích nó đến nhường nào.

cái ôm mà anh trao làm nó mừng như vớ được vàng, hai tay ôm trọn người anh tựa như đang ôm con mèo nhỏ.

cổ họng anh khô khốc, và anh khá chắc rằng mặt mình đang đỏ bừng lên khi cơn nóng dần lan toả trên hai má anh. ngại ngùng và kích thích, thậm chí còn có chút cảm giác mong chờ nữa.

"jeonghyeon hôn anh đi."

nó ngước mặt lên nhìn anh (một lần nữa) thật lâu, cho tới khi nhận được cái bĩu môi đầy hờn dỗi và đôi tay bắt đầu rời vai nó từ anh.

jeonghyeon vội vàng giữ tay anh yên vị trên cổ mình, thú thật thì nó cũng không muốn anh ôm cổ nó lắm, đặt đôi chân thon dài lên vai nó thì có lẽ sẽ kích thích hơn. và tất nhiên rồi, nó làm gì dám nói suy nghĩ này cho anh nghe.

đỡ tay sau gáy hyeonmin khi nó đặt môi mình lên trên môi anh, tiếng môi lưỡi giao nhau tạo nên âm thanh nhớp nháp dinh dính vang dội vào tai cả hai, đánh một trận kích thích lên đại não.

hyeonmin rên khẽ giữa nụ hôn khi nó đẩy nhẹ gáy anh để nụ hôn sâu hơn, tay còn lại siết chặt hông anh.

nụ hôn sâu là một cuộc dạo đầu đầy nóng bỏng, khi mà nó liếm láp và mút mát đầu lưỡi anh, lưỡi nó vờn qua vòm miệng trên làm anh rùng mình, môi anh cũng bị jeonghyeon gậm nhấm hồi lâu.

luyến tiếc hôn nhẹ thêm vài lần đôi môi mỏng rồi nó mới dứt ra để lấy lại nhịp thở cho cả hai.

mắt anh khép hờ, đôi môi đầy vết tích nụ hôn đang nằm thở dốc. jeonghyeon hít thở không thông, cắn chặt hai hàm nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh rồi tự cởi bỏ áo đấu của bản thân.

hyeonmin mím môi cố không mỉm cười, người trong lòng anh trông quyến rũ hơn anh nghĩ.

jeonghyeon vuốt ve vùng bụng phẳng lỳ của anh, nặng nề cúi người đặt lên hông những nụ hôn ướt át. tay nó lần xuống áo tìm kiếm hai hạt đậu nhỏ rồi lại dứt khoát cởi áo anh, liếm một đường từ bụng lên đầu ngực rồi ngậm lấy.

anh ngân một nốt dài vì bị kích thích bất ngờ, bấu nhẹ vào sau gáy nó.

"em đã nhớ anh lắm đấy." nó nỉ non khi tiếp tục phả những hơi thở nóng rực vào cổ anh, tay cũng không rảnh rỗi mà vuốt ve từng tấc da trắng ngần.

anh cong lưng, khẽ rên rỉ khi tay nó sượt qua hõm apollo của mình. việc bàn tay jeonghyeon vuốt ve tới những nơi mà chính bản thân anh còn chưa bao giờ chạm tới khiến anh vừa sung sướng vừa cảm thấy như đang bị tra tấn, dù cho nó có kích thích tới mức nào thì đối với anh, đây chắc chắn là sự tra tấn.

"anh cũng nhớ jeonghyeon..."

hyeonmin không thể nén cơn rùng mình mỗi khi tay nó vô tình trượt qua chỗ nào đó mới lạ, theo phản xạ mà nắm nhẹ tóc jeonghyeon. và việc đó khiến cơ thể cả hai người càng sát vào nhau hơn.

nó lại lần nữa dùng đầu lưỡi chăm sóc hai hạt đậu nhỏ trước ngực, cảm giác khoang miệng nóng ấm đang hoạt động mạnh mẽ ngay đầu ngực khiến anh cong lưng vì cơn hứng tình ập tới.

nó cho 2 ngón tay vào miệng hyeonmin trong khi tay còn lại đang xoa nắn vật đang trướng đau trong quần anh, thẳng lưng nhìn anh đang ngoan ngoãn liếm mút tay mình.

từ góc độ này, người anh lạnh lùng của nó chỉ còn lại bộ dạng quyến rũ chết người, đôi mắt đờ đẫn ầng ậng nước, nước bọt anh không kịp nuốt đang chảy khỏi khoé môi. jeonghyeon thầm nghĩ rằng mình bị điên rồi, anh của nó quá đỗi xinh đẹp.

rút 2 ngón tay ra khỏi miệng anh, kéo theo một đường nước bọt dài rồi đứt quãng giữa không trung, như thể lý trí của jeonghyeon lúc này.

nó cởi bỏ luôn chiếc quần thể thao của anh, chỉ để lại chiếc quần con vắt trên một bên đùi, nó cũng không còn đủ tỉnh táo để quan tâm tới việc quần lót đã được cởi bỏ hay chưa.

hai ngón tay nó đâm thẳng vào hậu huyệt để rồi nhận lại cái rên rỉ đau đớn từ anh.

"em bị điên à!"

nó nhếch môi trong khi tay đang làm động tác cắt kéo, "em nghĩ anh sẽ thích bị đối xử thô bạo một tí đấy."

hyeonmin cắn chặt môi, cong lưng sung sướng khi cảm nhận được từng dòng điện tê rần đang chạy dọc sống lưng. thật ngại khi phải thừa nhận rằng dù sao thì anh vẫn đang làm tình cùng kẻ bắt nạt mình, và anh yêu nó, cả những cơn đau mà nó mang lại nữa.

nó rút tay ra rồi bấu chặt hông anh, và dấu ấn đấy sẽ lại đeo bám anh dai dẳng gần cả tuần.

đặt đôi chân mịn màng của anh lên vai mình, nó chầm chậm đẩy dương vật vào trong mà không hề báo trước. hyeonmin cực khổ che miệng để nén đi tiếng hét, phía sau anh trướng đau.

anh ngại ngùng nắm lấy bàn tay đang đùa giỡn đầu ngực của bản thân rồi để lại vết cắn mờ nhạt trong lòng bàn tay nó, ngắm nghía một chút lại đưa lên miệng hôn vào dấu răng của mình.

nó bật cười, vào lúc nào rồi là song hyeonmin vẫn đáng yêu như con nít vậy?

thấy anh đang phân tâm, nó rút dương vật ra rồi lại thúc mạnh vào. anh rên lớn khi nhận ra to đến mức nào.

tốc độ ban đầu vô cùng chậm rãi, nhưng nó lại không kiềm được khi anh trai nó đang khép hờ đôi môi, mắt nhắm chặt rên rỉ những câu từ không rõ chữ, đang rên rỉ tên nó.

tăng nhanh tốc độ, tiếng da thịt va chạm nhau ngày một lớn và nhiều hơn. tiếng thở dốc trầm ấm của jeonghyeon và tiếng rên rỉ của anh găm thẳng vào đại não cả hai người.

nó bóp cằm anh, ra lệnh cho anh mở mắt nhìn mình.

"anh luôn tỏ ra lạnh lùng với em, và giờ thì anh đang rên rỉ tên của thằng nhóc này." nó cười.

anh thấy dáng vẻ đắc thắng của nó, cố tình cắn môi giấu nhẹm tiếng rên trong cổ họng.

anh biết nó thích bộ dáng anh nỉ non tên nó, và anh thì muốn làm nó phát điên lên.

jeonghyeon cau mày, nó thích bộ điệu chọc tức người khác của anh, nhưng không phải theo cách này.

rút dương vật ra rồi lại đâm vào thật sâu, sâu nhất có thể, và thành công nghe được tiếng khóc lớn từ hyeonmin.

"tốt nhất là anh nên nỉ non rằng anh đang sướng như thế nào, nói cho em biết rằng anh muốn em, nói rằng anh không muốn em dừng lại."

hyeonmin nổi da gà khi nó dùng chất giọng trầm và đặc nghẹt nói với anh, tiếng thở dốc cùng hơi thở nóng rực của nó phả vào tai anh như liều thuốc kích thích mà anh lại là kẻ nghiện.

"j- jeonghyeon...."

nó lần nữa hôn anh, chặng lại những tiếng rên đứt quãng của anh trong cổ họng.

đó là 1 đêm thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro