#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Em giật mình nhìn lên. Trong lúc này, dù là ai đi chăng nữa, em cũng không muốn bị nhìn thấy trong bộ dạng này.

        " L-Liam...!? " - Em sửng sốt nhìn lên gương mặt đang lo lắng hoang mang kia.

        Tệ thật, Liam chính là người em không muốn gặp nhất bây giờ.

        " Ahaha, anh đi đâu mà muộn thế? "

        Em cười tươi, đứng dậy đồng thời rụt tay lại như vẻ chẳng có gì cả. Em chỉ mong trong bóng tối như vậy, Liam sẽ không thể nhìn ra đôi mắt đỏ lựng và cái má sưng tấy của em.

        Anh không nói gì cả, tiến tới cầm tay em kéo đi.

        " Cái- Liam, anh kéo em đi đâu thế... Liam? "

        " Đến nhà anh. "

        " Gì- Để làm gì chứ? Để em về nhà đi mà.. Liam!! "

        Anh vẫn cứ im lặng. Thà rằng anh mắng em, chửi em đi còn dễ chịu hơn hàng vạn lần, sự im lặng này khiến em sợ hãi.

        Anh mở cửa căn nhà bước vào, đi qua tên quản gia đang trố mắt nhìn theo, nửa muốn cản, nửa chỉ muốn yên vị tại chỗ.

        " Này khoan đã- Liam! "

        Liam đưa em vào phòng, trong căn phòng giờ còn có cả Louis nữa. Trời ạ ngại chết mất. Vẫn chẳng nói gì, anh nhìn lên mặt em.

        Thôi rồi, toang rồi, có mù mới không thấy mặt em sưng tấy cả lên. Vẻ mặt Liam dần trở nên xám hơn, sự lo lắng rõ rệt. Anh lấy thuốc ra thoa lên vết thương.

        " Đây là ai vậy, anh Will? " - Louis lên tiếng.

        " Cô tiểu thư Lawyer anh kể đấy " - Liam trả lời, tay vẫn xoa xoa thuốc lên vết thương.

        " Ch-Chào...Oái!! "

        Em mới mở miệng chào Louis thì Liam đã chạm mạnh vào vết thương.

        " Xin lỗi, anh sẽ nhẹ tay hơn... "

        " Tiểu thư Lawyer đây bị sao thế? Vết thương nhìn đau quá "

        Louis nhìn em lo lắng hỏi.

        " À, bị ngã ấy m- "

        " Ngã? Ngã ấy hả? Nè bé con, em nói dối ai đấy? "

        Chết rồi, cái lão đẹp trai thông minh chết tiệt này...

        " E-Em.. chỉ là... "

        " Ai đánh em? " - Liam dò hỏi.

        " Đ-Đâu có, em bị ng- "

        " Nói dối là anh đánh em đấy? "

        ( ... Anh có dám hay không mới là vấn đ- À không, giết người ỏng còn dám nữa là... )

        " Bị bắt nạt? Hay... bạo lực gia đình? "

        Cái tên đáng ghét, ông trời thật thâm độc khi cho anh cái đầu thông minh như thế.

        " Những lần trước đây anh đến gặp em, người em lúc nào cũng có vết thương. Không thể là bắt nạt được, dù có cũng không thể thường xuyên như thế. Vậy là bạo lực gia đình nhỉ? "

        Ánh mắt đỏ Ruby nhìn em. Nó như cảnh cáo nếu dám nói dối thì anh đấy sẽ đánh mày thật đấy.

        ...

        Im lặng là đồng ý.

____________________________________________

Mũi tôi nghẹt quá...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro