#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Là một ngày nọ đẹp trời, nó lười nhác đi cùng Liam bước từng bước nặng nhọc trên phố. Lười lắm cơ, mà không đi thì thấy có lỗi, nên vẫn phải vác xác đi theo.

     " Nào, thẳng lưng lên Y/n " - Anh vỗ nhẹ vào lưng nó.

     Đành lại thẳng lưng lên. Chưa được năm giây sau lưng lại gập thành góc nhọn. Chán chẳng buồn nói.

     " Ồ nhìn kìa, quý tộc đi bộ, tôi cứ tưởng chân quý tộc dát vàng chứ. "

     Một người đàn ông đang ngồi ở bàn rượu gần đó lên tiếng. Giọng điệu hơi say xỉn nhưng không mất ý thức, rõ ràng ông ta đang mỉa mai.

     " Quý ngài, quý cô trẻ tuổi, không có xe ngựa để đi à? "

     Một người đàn ông khác cùng bàn lên tiếng, cùng ông bạn mình chế giễu hai đứa nó. Nó thì kệ, quan tâm làm gì cho mệt. Mệt sẵn rồi, nó chẳng muốn mệt thêm. 

     " Gia đình cậu ta có lẽ sa sút lắm nên mới phải mua đất ở ngoại ô thế này. "

     " Chắc là vậy rồi, đất ở đây rẻ quá mà. "

     Hai câu nói nữa vang lên chế giễu chọc thẳng vào Liam. Gì chứ đụng vào Liam thì gương mặt nó nhăn lại liền. Nói vậy rõ là coi thường, nếu đụng cả hai đứa thì không sao, đằng này đụng mỗi Liam... 

     Đằng này chưa kịp làm gì, Liam đã đi tới chống tay xuống bàn khiến lũ người kia được phen hú hồn.

     Tưởng đâu anh sắp làm gì ghê gớm kinh khủng lắm, ai dè...

     " Chào buổi sáng, tôi là William James Moriarty " Anh ngồi xuống ghế cạnh đó cười nói giới thiệu như chưa có gì xảy ra, để cho khuôn mặt ai kia ngớ ra không hiểu chuyện gì.

     " Tôi là con trai thứ hai của bá tước Moriarty, tôi vừa chuyển từ London tới đây. Rất vui được gặp mọi người. " - Vẫn cái phong thái ung dung điềm tĩnh, anh như tỏa ra một địa vị cao sang, lịch lãm đúng phong cách một quý tốc- quý ông khiến ai kia vội đứng thẳng lưng lên.

     Khuôn mặt những người kia đơ ra, trong đầu họ đang có những câu hỏi như ' bá tước? London? ' hay ' chắc là một gia đình rất có tiếng '. 

     " Nhưng đúng như các ngươi nói, thời thế bây giờ rất lộn xộn. " - Ánh nhìn thu lại, nhưng nụ cười trên môi không héo đi - " Vậy nên chúng tôi đã dùng số tiền tiết kiệm mua vài bất động sản ở đây. "

     ( Ok là vài nha )

     " Nói hơi mất mặt một chút, nhưng đúng là anh trai tôi đã thương lượng để có giá tốt. " - Anh tiếp tục. - " Nhưng so với mảnh đất diện tích và căn nhà đầy đủ nội thất thì đây quả là hời, anh thấy đúng vậy không? "

     Dáng vẻ của người được hỏi hơi có vẻ lúng túng hoang mang, cũng chỉ đáp lại " À vâng "

     Một người khác lên tiếng: " Cậu thật sự là quý tộc sao? Cậu khác hoàn toàn với những quý tộc mà chúng tôi biết. "

     Giọng điệu bây giờ của họ không phải chế giễu coi thường, mà là bất ngờ và nể phục. 

     " Đúng là có những quý tộc tự cho mình là có quyền hơn người khác, nhưng tôi không giống họ. "

     Nó nhìn anh rồi tiến tới gõ nhè nhẹ vào vai anh 

     " Anh sẽ trễ đấy" - Nó nhắc.

     " Đây là...? " - Một người trong số họ hỏi, nhìn vào nó.

     " Em gái tôi, ? Moriarty. "

     Ủa? Từ khi nào tôi thành em gái anh vậy?? Nó hoang mang mất một lúc nhìn anh. Thay cả họ luôn, ghê thật chứ, nhưng cái từ " em gái " nghe hơi bị...tổn thương á nha?

     " Cậu học ở Durham nhỉ? " - Một người hỏi.

    " Đó là trường công nhỉ? "

_______________________________________________________

     " Em nói rồi, muộn rồi đó " - Nó hằn học với Liam trong khi ngồi trong " xe ngựa " để đến trường cùng anh. Anh em nhà này tính cả rồi, cho Y/n đang tuổi học đến trường Liam dạy, chẳng phải quá hợp lý sao? 

     Đến nơi, một cậu học sinh vẫy tay với nó và Liam.

    " Lucafery, giáo sư, hai người đến trễ, ngủ quên sao? "

    Lucafery - Tên khác mà Liam nhất quyết đặt cho nó. Anh bảo như vậy an toàn hơn. Nó thì cũng chỉ nghe theo, nó biết cái an toàn anh ám chỉ ở đây là gì, dù vậy nó thấy cũng không cần thiết lắm, vì nó cũng không có cái ý định tham gia vào " công việc " của anh đâu. 

     " Hôm nay hai người đi xe ngựa đặc biệt quá vậy? "

     " Lo vào lớp đi tên ngốc! " - Nó hét trả thanh niên. 

     " Chào buổi sáng, Tate, ta đến kịp lúc đó. "

    Người lái xe có vẻ bất ngờ khi thấy Tate gọi anh là giáo sư. Nhưng bất ngờ này nó lạ lắm, độc lạ Bình Dương. Vẻ mặt này giống như sợ hãi hơn là bất ngờ.

    " Anh nghĩ nó là biêt danh đúng không? "

    Giọng nói vang lên sau lưng anh ta khiến anh ta đã đổ mồ hôi nay còn nhiều hơn. 

    " Nhưng mà đúng là vậy đấy, tôi là giáo sư toán học ở đây. "

    " Nhanh lên giáo sư Moriarty, sinh viên đang chờ cậu đó!. "

    " Dạ, phó hiệu trưởng! "

    Nhìn cái vẻ luống cuống của anh, nó bất giác nghĩ anh thật đáng yêu. Đâu phải lúc nào cũng được nhìn thấy cái vẻ mặt này đâu? Nhưng bất giác ánh mắt nó nhìn sang người lái xe. Có thứ gì đó ở người này nó phải dè chừng. Chạy qua Liam để vào lớp trước, nó còn nghe được tiếng anh nói với người kia.

    " Thứ lỗi, lúc khác gặp nha, cảm ơn đã cho tôi quá giang tới đây, anh Barton! "

    Ánh mắt Barton cảnh giác hơn với anh. Anh ta dè chừng Liam, không hiểu vì sao Liam như thể đọc được tâm trí anh ta vậy...

    " Khoan đã, sao anh ta biết tên mình chứ? "

________________________________________________

P/s: Cái đoạn tôi để " ? Moriarty " có ai đoán được tại sao không nhỉ? :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro