Middle of the night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Jihyuk muốn có thời gian riêng với người mà em vờ là người yêu.

2.

Thời điểm là 0 giờ đúng, chính xác là nửa đêm. Địa điểm là kí túc xá của One4All, phòng 2, giường của William Baek Wilson, hay như tiếng Hàn gọi, Baek Kangnam.

"Hyung, hyung!"

Chủ nhân của chiếc giường, vốn đang say giấc, bỗng phải tự hỏi đứa quái nào lại bày trò phá mất giấc ngủ của mình vào nửa đêm như thế.

"Có chuyện gì?"

Anh mơ màng dậy, giọng gắt gỏng, gần như suýt thì chửi thề. Nhưng khi William mở mắt ra, trước mắt anh lại là Kang Jihyuk, người mà chiếm mất trong tim anh một chỗ mềm mỏng ( và anh sẽ không nói cho em biết rằng Jihyuk nhìn thật đẹp đâu ).

Cơn giận vốn đang lan đến tay của William bỗng chốc tan ra thành không còn gì cả.

"Sssshhh, hyung." Jihyuk có trên môi một nụ cười nghịch ngợm, và em ra hiệu cho anh im lặng khi người nhỏ hơn nắm lấy tay anh, bước xuống giường.

"Jihyuk...?"

William xuống khỏi giường sau người tóc đỏ, nhưng ngay cả khi đã làm theo rồi, câu hỏi về việc em định làm cùng với lý do của việc kéo anh dậy khỏi giấc ngủ vẫn chưa được trả lời. Người nhỏ hơn chỉ nhìn anh một cách vui vẻ khi em gật đầu và chầm chậm tiến về phía cửa phòng một cách nhẹ nhàng, dường như không muốn đánh thức những người khác trong phòng dậy.

William bối rối, nhìn theo bóng dáng người kia đằng sau cánh cửa, thấy rõ em đã dừng lại và có vẻ như đang chờ mình, anh ngần ngừ. Jihyuk nghĩ ra cái gì vậy không biết?

Im-lặng-hết-mức-có-thể, anh mặc vội một bộ quần áo đơn giản vào và rời khỏi phòng, cố để không đánh động những người kia. Ở bên ngoài, Jihyuk đang chờ anh, gần như sắp hết kiên nhẫn.

"Anh đây rồi."

Em cười, rạng rỡ và vui vẻ, và trong một giây anh đã quên mất rằng hai người đang ở ngoài hành lang một mình trong cái thời điểm mà lẽ ra họ phải đang say giấc trên giường.

"Em gọi anh có chuyện gì thế?"

Người tóc đỏ giữ trên môi một nụ cười đáng nghi khi em đặt một tay lên vai anh, kiễng chân lên một chút và thì thầm vào tai William.

"Let's have a date, hyung. Just us two."

Chết tiệt, anh thầm chửi thề. Jihyuk rõ ràng biết rằng William không thể cưỡng lại được mỗi khi em giao tiếp với anh bằng thứ ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, và chắc hẳn em đang dùng lợi thế ấy để ngăn anh nói lời từ chối.

"What do you say?"

Mắt em chạm với mắt anh, và dường như anh có thể nhìn thấy cả những ngôi sao trong đôi mắt ấy.

Hoặc là, anh chỉ đang rơi vào lưới tình mà thôi.

3.

Jihyuk tự hỏi điều em đang làm có được đồng ý hay không. Gió luồn qua tóc, hôn lên trán và sượt qua tâm hồn em. Cảnh vật xung quanh dường như chẳng có gì lọt được vào mắt người tóc đỏ, và tâm trí em dừng lại ở gương mặt đẹp đẽ bên cạnh mình.

William Baek, đẹp như một bức tượng điêu khắc được làm nên tỉ mỉ bởi những nghệ nhân xuất sắc nhất, tay cầm lái và hai má hây hây, bất giác khiến em cảm thấy như mình đang yêu.

Em chẳng biết mình đã nghĩ gì khi đánh thức anh dậy và hẹn anh ra ngoài vào lúc nửa đêm như vậy nữa, và càng chẳng biết tại sao mà William có thể lại đồng ý với mình rời khỏi ký túc xá trên chiếc xe cũ kĩ của họ (thực ra là của anh, nhưng em thích cảm giác có một thứ gì đó chung với người này).

Có lẽ cái ham muốn được dành chút thời gian riêng với người này đã đánh bại cả lý trí thường thấy của Jihyuk mất rồi.

"Em muốn đi đâu?"

Bây giờ thì hai người đang ở trên cùng một chiếc xe, và em không chắc liệu tiếng tim đập của mình hay là tiếng động cơ xe lớn hơn nữa. Suýt thì em đã lỡ mất giọng anh trầm và nhẹ bên tai mình.

"Em không chắc, hyung. Đi đâu đó. Đâu cũng được." Jihyuk nhỏ giọng. "Miễn là cùng anh..."

Em không dám tin vào mắt mình, nhưng chắc chắn Jihyuk đã nhìn thấy người có gương mặt đẹp đẽ như tượng tạc kia nhoẻn cười.

4.

"Bây giờ là nửa đêm rồi."

Em nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn số ít những ngôi sao vẫn còn le lói trên bầu trời thành thị, ý thức rõ ràng hơn về sự thật rằng mình và William vừa trốn ra ngoài trong khi trời còn đang khuya. Nhưng vì sao đó, Jihyuk chẳng hề thấy lo sợ. Dường như trong tâm trí em chỉ còn hình ảnh người kia mà thôi.

"Anh biết."

Người tóc đỏ nhắm mắt lại, và ngả đầu một chút về phía cửa sổ. Những hình ảnh về William Baek cứ thế mà tràn đến. Anh mỉm cười với Jihyuk khi em nói rằng mình sẽ đóng giả làm người yêu anh. Anh mở to mắt ngạc nhiên khi nghe em đối đáp với ba mình. Anh lắc đầu cam chịu khi nghe em nói về cái "nghề" đóng giả người yêu của mình. Thế rồi cả hình ảnh William từ lần đầu tiên họ gặp nhau, lạ lẫm và ngơ ngác mỉm cười, ngay đến câu chào thoát ra nghe cũng gượng gạo.

Em tự hỏi, tại sao trong đầu mình chỉ toàn là William.

Em tự hỏi, trong đầu anh liệu có chỉ toàn là mình hay không, ngay trong lúc này.

"Anh nghĩ chúng ta có được phép ra ngoài giờ này không, hyung?"

Hỏi thì hỏi như vậy, nhưng tâm trí của em chẳng nằm đâu gần câu hỏi ấy hết. Dù sao thì họ cũng đã trốn ra ngoài rồi, không phải sao?

"Dù sao thì chúng ta cũng làm rồi," anh nhún vai, và Jihyuk lại thấp thoáng thấy nét cười trên gương mặt đẹp đẽ, "có được phép hay không đâu quan trọng chứ, phải không?"

Jihyuk ngẩn ngơ, gật đầu, không ngăn được mình bật cười một tiếng.

"Phải rồi, hyung." Em ngập ngừng, "Có nơi này em muốn đến cùng với anh."

William gật đầu.

"Dẫn đường đi."

5.

Kang Jihyuk is full of surprises.

Đến bây giờ anh mới nhận thức được rõ ràng tại sao Hyunjin lại nói với anh như vậy. Jihyuk bản thân cậu ấy đã là một tập hợp của những điều đáng ngạc nhiên rồi. Từ lời đề nghị bất chợt của em rằng cả hai giả hẹn hò, những câu trả lời nghe thật đến bất ngờ của em khi tiếp xúc với ba anh và giờ là nơi em muốn đến, người nhỏ hơn đưa anh từ bất ngờ này đến bất ngờ kia.

"Thế nào? Đẹp chứ?"

William có cảm giác như mình đã lạc đến một thế giới khác vậy.

Anh nhìn thấy những bông hoa. Những bông hoa thường ngày khép kín giờ đây đều bung nở, phô bày ra vẻ đẹp mà sẽ chẳng còn ai thấy được. Mùi hương ngòn ngọt dịu dàng lan trong không khí. Những ánh đom đóm chập chờn như lẫn vào những ngôi sao. Lớp cỏ xanh mướt còn đọng sương từ trận mưa bóng mây mới lúc nãy. Và hơn hết, Kang Jihyuk nhoẻn cười với anh, gò má ửng hồng.

"Gorgeous."

Người nhỏ hơn bật cười khi em đặt người xuống lớp cỏ, vui vẻ ra hiệu cho anh ngồi xuống bên cạnh mình.

"Chào mừng đến với vườn hoa nở đêm của Brian. Có từ hoa quỳnh, hoa mặt trăng, hoa dạ lý hương đến hoa xương rồng khế mà Brian đã vô cùng tốn công để tìm được, nơi này là địa điểm ưa thích của em, và chưa từng cho ai biết."

( "Trừ anh." )

Khi ánh trăng rót lên vai em và đôi mắt em thì sáng ngời những ngôi sao, William trông em mỏng manh và đẹp đẽ như một mảnh pha lê.

Hoặc là, anh chỉ đang rơi vào lưới tình mà thôi.

6.

Đến một lúc nào đó, Jihyuk bắt đầu ngâm nga.

"Anh. Anh muốn hát không?"

...Anh chỉ muốn nghe em hát. Nhưng anh sẽ không nói điều ấy. Thay vào đó, anh lắc đầu.

"Tiếc thật nhỉ." Giọng em xa xăm. "Vậy em hát cho anh nghe nhé?"

Và em hát, nhẹ nhàng và êm dịu.

Anh chưa bao giờ nói, nhưng William yêu thích giọng của người tóc đỏ hơn bất cứ điều gì. Giọng em xinh đẹp, xinh đẹp và ngọt ngào, và dường như là một thứ chất gây nghiện với anh vậy.

"And I'll be on the way in the middle of the night

'Cause I can never wait for the morning to rise

We're kissing in the car underneath of the night

You got me, you got me"

Và khi mắt hai người chạm nhau, có gì trong không gian đọng lại. Jihyuk lại nhoẻn cười, như thể em có ý định nào đó không muốn nói lên thành lời.

"And I'll be on the way in the middle of the night

It's something in the way you've been running my mind

If you want me to stay for the rest of my life

You got me..."

Và William tự hỏi nếu như anh đã đọc được đúng điều người nhỏ hơn muốn truyền tải cho mình.

7. (Bonus)

"Chúng ta nên về thôi."

Em không biết hai người đã ở đây trong bao lâu. Cảm giác như thời gian đã dừng lại từ khoảnh khắc hai người ngồi lên xe và lái đi vậy. Ít nhất thì em vẫn còn nhớ được rằng họ đã lẻn ra ngoài vào giữa đêm khuya, và vẫn còn nhớ được rằng họ cần phải về ký túc xá trước khi quá muộn.

"Phải rồi nhỉ." Anh nói và đứng dậy, chìa tay ra trước mặt em, giọng nhẹ nhàng. "Về nhà nào, Jihyuk."

William lúc này đây dịu dàng hẳn, khác xa với "William Wilson" của thường ngày. Có lẽ là vì giữa màn đêm khi mà chỉ có hai người, chẳng có ai ở đây để bắt bẻ cái tính cục cằn của anh hết. (Và Jihyuk thì vốn chưa bao giờ ghét cái tính ấy cả. Em lại thấy nó dễ thương, dù rằng em sẽ chẳng nói cho ai biết điều ấy.)

"Ừ, về nhà thôi."

8. (Bonus)

"Chúng ta nên làm lại điều này thường xuyên hơn một chút."

"Hả?"

"Ý anh là, lẻn ra ngoài, đi đâu đó, chỉ hai chúng ta. Thế đấy."

"Ồ."

"Nếu anh thấy ổn..."

"Ý em là, nếu anh đã muốn như vậy. Your wish is my command, hyung."

9. (Bonus)

"Hai người đã đi đâu đó tối qua, phải không?"

"Hả? Gì?"

"Đừng cố che mắt Jung Jaehoon này. Chắc chắn hôm qua hai người đã đi đâu đó với nhau, đúng chứ?"

"Ý mày là sao? Đêm hôm không ngủ thì còn làm gì nữa, gạ nhau như mày với Hajoon à?"

"Hyung."

"Thôi không có gì, tui quen quá rồi bồ ạ. Nhưng chắc chắn hai người đã đi đâu tối qua phải không?"

"Hâm."

"Ơ, này, hyung! Ơ, Jihyuk, bạn đừng có nhún vai như thế! Ơ, hai người đi đâu vậy??"

10. (Bonus)

"Bài em đã hát tối hôm qua là bài nào vậy?"

"Hả?"

"Bài hát. Ý anh là, bài em đã hát vào chuyến đi chơi của chúng ta."

"Middle of the night?"

"Phải rồi, phải rồi. Cảm ơn, bé!"

(... "Ảnh vừa gọi mình là gì cơ...?"

Và cả ngày hôm đó, có một Jihyuk Kang Brian đỏ bừng mặt cả một ngày trời.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro