Chap 1: Ai Vô Hình!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Will Nguyễn, tên thật là Nguyễn Anh Tuấn, là đầu gấu của trường Stellaris. Will rất nổi tiếng vì cậu đã học lớp 12 năm nay là năm thứ 3 rồi. Với ngoại hình điển trai, quần áo lúc nào cũng xốc xếch, nút áo bao giờ cũng để mở cúc trên, thêm quả đầu đinh chất lừ, những cô gái với gu bạn trai badboy liền đổ rạp. Nhưng suốt những năm học cấp 3, không cô gái nào lọt vào mắt xanh của Will cả. Năm nay, tự dưng có ai đó khiến Will tha thiết muốn làm quen.

Tuấn Tài là một mọt sách chính hiệu. Học thì chăm chú, giờ nghỉ thì chui vào thư viện học. Cũng bởi vì thế mà Tài trở thành học sinh giỏi nhất khối. Cũng vì cắm đầu học mà Tài không hề biết gì đến Will, cũng không biết Will lớn hơn mình những 2 tuổi. Cách nhận dạng anh chàng này dễ cực. Thấy ai mà mắt kích dày cộm, quần áo lúc nào cũng nghiêm chỉnh, tay thì mang một lần 2, 3 cuốn sách thì không ai khác ngoài Tài đâu.

Sự cá biệt của Will khiến cậu trở nên vô cùng "nổi tiếng", ai ai cũng biết. Bạn bè cùng khối toàn gọi cậu là "anh" ngoại trừ một con người. Còn ai vào đây nữa, là tiểu Tài chứ ai.

Và ông trời đâu có để mọi chuyên êm xuôi như thế được. Luôn phải có thứ gì đó "thú dị" để làm mặn cuộc sống hơn chứ. Và chính xác thì...

~*~

Đầu năm 12 của Tài, Tài lọt ngay vào tầm ngắm của Will mà anh nào biết. Học được 3 tháng, Tài vẫn không hề biết cái tên đầu gấu kia vẫn là đang hiện diện ngay sau lưng mình, đôi mắt lúc nào cũng dán vào cơ thể mình, theo dõi từng bước chân Tài.

Vì bị cái tên Tuấn Tài kia cho ăn rổ bơ 3 tháng liền, Will bắt đầu bực bội. Không phải vì ban giám hiệu cảnh báo thì Will cũng chẳng quan tâm đến cái cậu mọt sách này đâu. Dù gì trường Stellaris cũng là một ngôi trường có danh tiếng, Ban giám hiệu, giáo viên và học sinh đều phải giữ lấy thể diện cho trường. Và Will năm nay bắt buộc phải tốt nghiệp, không được phép 'cố tình' trượt như mọi năm nữa, nếu không, e là năm sau cậu không ở lại trường được, cũng khó lòng tìm được việc làm đàng hoàng.

Sau khi bị nhắc nhở, Will liền nhờ hai đàn em Tronie và ST điều tra xem ai là người học giỏi trong top của khối hiện giờ và có nhà gần ga để tiện qua lại. Thế là Will có được thông tin của Tài.

Vào lớp cố tình ngồi đằng sau để tiện bề bắt chuyện mà không quá lộ liễu. Không ngờ là cái tên này méo thèm quan tâm tới cậu luôn. Nghĩ tới mà Will tức á!!!

Tài có một đứa em tên là Thuận. Nó học lớp 11 nhưng hay qua thăm ông anh nó lắm, bởi vậy mà Will chả hành động được.

Chuyện học Will có thể "hơi" dở nhưng ba cái chuyện này thì không hề. Đàn em ST của Will học cùng khối với Thuận, vì thế Will liền bảo thằng nhỏ:

- Nè, anh không biết mày làm kiểu gì nhưng mà thứ 5 này mày dụ thằng Thuận biến ra chỗ khác anh mày nhờ.

ST ngu ngơ luôn. Nhưng mà không biết như thế nào, ST quả thật dụ được bé thỏ trắng ngây thơ Duy Thuận ra sân sau ngay sau khi chuông ra về vừa vang lên. Trước đó vài tiếng, Will có cấu kết với các đầu gấu ở trường Moonee lập ra một kế hoạch mà không ai nghĩ đến.

Thuận trước khi đi cùng ST liền dặn dò anh trai: "Anh hai à, làm gì cũng phải cẩn thận. Không có em bên cạnh đi đứng không có được cắm mặt vào sách vở đâu đấy. Em đi với bạn tí, lát em về nhà liền."

Tài gật đầu cái rụp rồi rời khỏi trường. Mặc kệ những gì Thuận dặn dò, Tài bắt đầu lấy sách ra đọc, lâu lâu lại ngước mặt lên nhìn đường rồi lại cúi xuống. Và cái tật đó, sau này ngẫm nghĩ lại Tài sẽ phải hối hận.

~*~

- Nè Will, đàn em của mày gây thù chuốc oán với tụi tao, mày tính sao đây hả?

- ... ê, nó tới rồi kìa, diễn tiếp đi

Tài vẫn mải mê đọc sách và *bùm*.

- Á à ai đây, đi đứng kiểu méo gì đụng tụi tao. Coi như mày gan trời rồi.

- Đại ca Nicky, nó mặc đồng phục Stellaris. 

Cái người tên Nicky đó lườm Tài muốn cháy cả con mắt. Tuấn Tài cơ thể run lên bần bật đầy sợ hãi.

- Will à, mày chết mày rồi. Đàn em đã gây chuyện thêm thằng này nữa thì nhân đôi thù lên nhá! Giờ mày thích gì, một là tao đập thằng này, hai là mày quỳ xuống xin lỗi tao.

- Mơ đi, Nicky, Key, hai chúng mày quá đà rồi. 

Will hùng hổ đứng lên phía trước, che chắn cho Tài. Đối phương cười nửa miệng rồi cả hai xúm vô đánh Will. Đối với Tài thì đó là ác mộng, với 3 cái tên kia thì đang diễn kịch ấy. Mấy cái cú đấm có đau cái quái nào đâu. Trừ mấy chỗ như tay có sẵn vết bầm thì mạnh lên chút.

Tài hãi quá, nhưng chẳng lẽ cứ để học sinh trường mình bị đánh, liền chạy ra can ngăn, miệng luôn nói:

- Tha cho cậu ta đi mà, tôi xin mấy cậu đó.

Will âm thầm ra hiệu cho đầu gấu trường Moonee rút lui. Nhận được tín hiệu, Key nói:

- Thôi được, nể mặt thằng này, tao tha cho mày. Còn lần sau chết với tao.

Xong hai người họ biến đi. Đi được nửa đoạn còn quay lại ra hiệu nhắc nhở phải bao họ một chầu.

Tài vẫn còn run sợ, nhìn mấy vết bầm giả của Will mà tím tái cả mặt. Định đụng vào xem xét tình hình thì Will giật tay lại, quay đi chỗ khác vờ phụng phịu:

- Tại tôi mà cậu bị đánh, tôi muốn làm gì đó để phần nào bù đắp cho cậu!

- Dạy tôi học đi.

Mặc kệ liêm sỉ bị chó tha đi mất, Will nói. Cậu vẫn ngồi vậy, liêm sỉ không những bị chó tha mà còn bị chôn sâu dưới lòng đất nữa. Không để Tài kịp hiểu, Will nói tiếp:

- Dạy tôi làm sao để cuối năm nay tôi có thể tốt nghiệp đi. Cậu học giỏi, dạy tôi đảm bảo tốt nghiệp. Tôi cũng hứa rằng sẽ vâng lời, dù sao tôi cũng biết lo cho tương lai của mình chứ.

- Khoan đã, sao cậu lại biết học lực của tôi chứ hả? Cứ nghĩ tôi là kẻ vô hình trong cái trường này? - Tài, khuôn mặt vẫn giữ nét sợ hãi đó, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên

"Nghỉ tu vài giây cái" Will thầm nghĩ, rồi hét một tràng

- Nè nha, ai vô hình!? Chính tôi mới là cái người vô hình trong mắt cậu. Đ* m*,  ngồi sau cậu 3 tháng, thi cmn giữa học kì luôn, thi chung 1 phòng, cậu vẫn méo biết tôi là ai. Cậu bị quái gì thế hở? Tôi nói mà tôi tức á!!

Tài vô cùng ngạc nhiên. Ồ, hoá ra cái con người học sinh không ra học sinh, côn đồ không ra côn đồ là bạn học cùng lớp anh á hả. Nhận ra lỗi mình, Tài liền đáp:

- Xin lỗi, là tôi không để tâm mọi việc xung quanh. Tôi hứa tôi sẽ dạy cho cậu mà, chắc chắn cậu sẽ tốt nghiệp. Lỗi tôi lớn quá... đã không biết cậu là bạn cùng lớp còn để cậu bị đánh.

Will nghĩ thầm trong lòng "Dạo này trình ăn vạ mình đỉnh vcl".

Liêm sỉ sau khi bị chôn xuống đất thì méo hiểu sao bị mục nát, sau đó thì bốc cmn hơi rồi. 

- Nguyễn Anh Tuấn, gọi Will được rồi.

- Tôi là Tuấn Tài.

- Biết rồi.

- Will, cậu có cần tôi đưa đi bệnh viện kiểm tra vết thương không?

- Tôi bị thương sương sương à, khỏi đi. Mai đỡ liền á mà. Vụ học thì mai vô lớp bàn sau. Tôi về à, chào.

Để lại Tài với vẻ mặt ngơ ngác, Will vác thân chạy mất.

~*Bonus*~

ST đưa Jun ra sân sau của trường, mặt vô cùng bối rối. Giờ lấy lý do gì cho cái việc mình tự nhiên kéo người ta ra đây bây giờ. Rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào, ST hét lên: 

- Duy Thuận, tớ thích cậu!

Im lặng một giây, hai giây...

Một phút...

- Tớ tên Thạch. Tớ đã luôn thích cậu. Là tớ luôn quan sát cậu từ xa. Tớ thật sự thích cậu. Từ năm lớp 10 rồi. Thuận có lẽ không biết mình là ai nhưng mà chỉ mong cậu cho tớ một cơ hội, tớ hứa sẽ không bao giờ làm cậu buồn hay thất vọng đâu.

ST nói xong, đầu óc như quay cuồng. Cậu chính là đang tự chửi bản thân. Ngu ngục.

Cứ mong là Thuận không đồng ý thì Thạch còn có cớ mà đi, ai ngờ...

- Cũng được, dạo này tớ có hơi vã, ở nhà với ông anh hoài cũng phiền. Tớ cũng không quá cổ hủ, cũng không kì thị, với cậu, người đẹp trai thế này, tớ không ngại đâu.

ST chỉ ước có ai đó đào cái hố cho cậu chui xuống, hay đơn giản hơn là quăng cho cậu cái quần đội vô với. Giờ lỡ rồi, sao giờ, thôi mời người ta đi ăn vậy...

"Tốn tiền của tôi trời ơi" ST gào thét trong lòng nhưng rồi cũng vì lịch sự  mà mời Thuận đi ăn. 

Hết tiền tính sau.

~*~

* YA trở lại rồi đây. YA hứa YA sẽ không viết motif vườn trường chán ngấy như những người khác mà sẽ đưa nó lên một tầm cao mới.
* YA mong mọi người ủng hộ sản phẩm mới này cũng như ủng hộ các anh dù nhóm tan rã hơn 3 năm rồi...
* Các chap sẽ được up vào 12 giờ 30 các tuần. Tuỳ theo số lượng vote mà YA sẽ suy nghĩ xem là 2 tuần 1 chap hay 3 tuần 1 chap nhé~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro