Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Will và Jun là đôi bạn rất thân từ đầu năm cấp ba. Ban đầu, cả hai không ưa nhau lắm, vì tính cách cả hai hơi khác nhau.

    Will tên thật là Nguyễn Anh Tuấn, là con một gia đình giàu có. Anh là một công tử nhưng lúc nào cũng cố gắng thoát khỏi gia đình để được tự do. Anh rất ghét sự ép buộc từ gia đình, nhất là vấn đề "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó", thậm chí là anh còn đã từng có ý định bỏ nhà đi bụi rồi!!

    Jun ngược lại. Tên thật của cậu là Phạm Duy Thuận. Gia đình cậu chẳng khá giả gì, chỉ vừa đủ nuôi sống bốn bố con cậu. Mẹ cậu mất sớm. Bố cậu cũng đã đến tuổi về hưu. Cậu là anh cả trong gia đình. Tất cả mọi thứ đổ dồn lên đôi vai nhỏ bé cậu. Nhưng cậu không nản. Và cậu cố gắng làm tất cả để bố cậu vui.

    Sau khi chạm nhau vào lớp 10, cả hai đã là cái gai trong mắt nhau. Nhưng một lần Jun bị tai nạn giao thông trong lúc đang đi đến nhà một cậu bé để làm gia sư, Will lúc đó cũng đi ngang, vô tình thấy thì đã đưa cậu vào bệnh viện, thay vì chỉ ngó lơ như những người đi đường.

    Jun bất tỉnh ba ngày. Thức dậy, cậu thấy bố mình đang ngồi đó, sầu não. Nhận thấy cậu tỉnh dậy, bố cậu liền cho gọi bác sĩ. Cậu được biết mình chỉ bị chấn thương ở bụng và chân, sẽ không đi lại được liền.

    Đang nằm thì Will bước vào. Anh đâu ngờ cậu đã tỉnh. Liền bỏ nhanh đồ ăn anh vừa mua xuống cho bố Jun, kèm với câu: "Bác ăn và lấy phần của cháu cho cậu ấy ăn đi! May mắn là hôm nay cháu mua cháo ạ!" rồi chạy mất.

    Những ngày tiếp theo, cậu vẫn không thấy anh. Đồ ăn vẫn đến đều đều. Và cậu được ba anh kể rằng anh là người mang cậu vào đây. Cậu dường như không tin vào tai mình. Chẳng phải anh không ưa cậu sao?

    Ngày cậu xuất viện. Nhìn vào hóa đơn, cậu lo lắng. Nhà cậu làm gì dư dả mà trả được ngần này tiền? Nhưng cậu không ngờ, khi cậu còn đang loay hoay thì đã hay tin số tiền đó đã được trả không thiếu một xu. Cậu hỏi thì y tá chỉ trả lời: thiếu gia của tập đoàn IWT đã trả giúp. Chẳng phải đó là gia đình Will sao? Nhưng mà thiếu gia... nghe nói Will có một người anh là Isaac và một người em là ST à? Nhưng suy qua suy lại thì Will vẫn có khả năng cao nhất.

    Sáng ngày vào học trở lại, Jun dự định là sẽ đi nhờ xe của đứa em, nhưng ai ngờ, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đã đậu trước cửa nhà. Một tên to cao lực lưỡng bước ra khỏi xe, mở cửa xe, cung kính mở cửa xe và mời cậu vào.

   - Các người là ai? Làm gì trước nhà tôi?
   - Cậu chủ Will bảo ghé ngang đây đón cậu. Nếu không làm theo chúng tôi chắc sẽ không yên đâu.

    Jun lại bối rối. Nhưng đành chấp nhận. Cậu cúi xuống chuẩn bị vào thì hình ảnh Will đang đeo headphone, tay chống cằm, mắt nhìn vô định ra ngoài cửa sổ. Rồi cậu cũng vào xe. Tên kia đóng cửa và trở vào ghế phía trước của mình. Chiếc xe lăn bánh đến trường.

    Trên xe không ít lần cậu đưa mắt nhìn anh. Anh vẫn chẳng động đậy gì. Mà cậu phải công nhận rằng nhìn anh từ góc độ này trông anh đẹp thật.

    Tới trường, anh xuống xe, chẳng nhìn cậu lấy một cái. Suốt buổi học, cậu gặp hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Tập vở của cậu bấy lâu này chưa đụng vào bây giờ lại chi chít những bài học mà những ngày cậu vắng. Chữ viết ít nhất là đọc được. Lạ hơn, nó được trình bày gần như theo những gì cậu đã trình bày ở những bài trước. Cậu hỏi Tronie, cậu bạn ngồi kế bên liệu cậu ấy có biết ai chép bài giúp cậu không. Câu trả lời suýt làm cậu phải hét lên: Will!

   Giờ ra chơi, cậu kéo hẳn Will ra sân sau để nói chuyện. Và câu chuyện diễn ra như sau:

   - Will, cậu nói đi, chả phải cậu ghét tôi à?
   - Ừ.
   - Vậy tại sao cậu lại giúp tôi? Từ việc cậu đưa tôi vào bệnh viện, rồi trả giúp tiền bệnh viện, rồi đón tôi tại nhà và kể cả chép bài giúp tôi. Cậu muốn gì?
  - Tôi chỉ làm theo những gì mà mọi người bình thường làm.
  - Vậy tại sao không một ai đưa tôi vào bệnh viện mà đó là cậu? Không ai đóng viện phí giúp tôi? Và tại sao không một ai trong lớp chép bài giúp tôi mà là cậu?
   - Vậy cậu ghét tôi tới nỗi không muốn để tôi giúp à? Vậy được thôi!

   Will xoay gót bước đi. Và miệng anh lẩm bẩm: "Không ngờ giúp đỡ cũng được coi là làm phiền!".

    Không ngờ, lỗ tai Jun rất thính. Cậu nghe hết những lời thì thầm đó. Cậu chưa kịp chạy đến hỏi rõ thì đã bị một cậu bạn kéo lại rồi bảo:
    - Đừng chơi với hắn ta! Cái thể loại con nhà giàu mà chảnh ấy!

    Jun tự hỏi liệu đó có phải là lý do mà anh cứ lẩn thẩn một mình. Nhưng mà sao cậu lại thấy.... anh trông có vẻ... ít nói nhưng anh trông như thích thể hiện bằng hành động hơn.

    Nếu suy luận của cậu là đúng thì anh là người khá ấm áp nhưng lại không biết phải thể hiện như thế nào nên bị mọi người hiểu là người có trái tim đóng băng từ bao giờ.

    Giờ ra về, em cậu đã đứng chờ sẵn ở cổng trường để đón cậu. Nhưng mà Jun vẫn bảo em cậu chờ một lát.

  Cậu một lần nữa kéo Will ra sân sau. Khác hoàn toàn với ban sáng, Will kháng cự, miệng thì cứ luôn miệng bảo: " Chẳng phải cậu thấy tôi phiền sao mà cứ lôi tôi đi đầu quài thế này?"

    Jun không khỏi thở dài với anh chàng này. Ban sáng, điều cậu muốn hỏi là lý do anh giúp cậu thôi chứ đâu có ý gì đâu, ai dè anh lại hiểu theo một hướng tiêu cực.

   Sau khi Jun dùng một mớ lí lẽ thuyết phục anh rằng cậu không hề có suy nghĩ rằng anh phiền phức, Will trông cũng có vẻ khá hơn phần nào. Nhưng mà, anh vẫn tiêu cực mà nói cậu:
   - Nhưng dù sao đi nữa thì ai cũng ghét tôi. Tôi và cậu nên giữ khoảng cách.

   Lại nữa. Jun ngán ngẩm nhìn anh lê bước về cổng trường. Nhưng rồi anh đã dừng lại...

   - Chẳng phải cậu muốn làm bạn với tôi à?

    Will hơi ngạc nhiên. Đó giờ chưa một ai hỏi anh như thế! Anh chẳng biết làm thế nào cả. Vẫn đứng im đó để cho Jun nói tiếp:

    - Mọi người nói anh không nói chuyện với ai vì anh chảnh. Điều đó không đúng. Anh không giỏi thể hiện qua lời nói. Anh chỉ biết biểu hiện qua hành động. Tôi nói đúng không?

    Will vẫn không biết nói sao cả. Bản thân anh bây giờ như muốn khóc đây! Cuối cùng cũng có người hiểu anh!

   - Trả lời tôi WILL NGUYỄN.... Hay cậu thích gọi là NGUYỄN ANH TUẤN?

   Will tiếp tục im lặng. Nhưng thay vì đứng im, anh bước đến. Đôi mắt có vẻ ánh lên sự hạnh phúc, anh xòe bàn tay, đưa ra. Jun hiểu ý. Cậu cười xòa. Nắm lấy. Rồi bảo:
   - Tình bạn này nhớ giữ kĩ nhé!

    Sau sự kiện đó, cả hai chính thức trở thành bạn thân. Dù cho Will chưa bao giờ khẳng định nhưng cách anh thể hiện đủ để biết anh quý tình bạn này cỡ nào.

    Dù cho cả hai cãi nhau, dù không biết ai đúng ai sai thì Will vẫn là người xin lỗi trước. Anh không hề muốn vì những chuyện như thế này làm rạn nứt tình bạn này.

    "Ông rất bảo thủ, lúc nào cũng cho mình đúng. Nên thôi, nhường ông thắng cũng chẳng sao. Tại kiểu gì thì ông chẳng thắng!"

    Đó là lời giải thích mỗi khi Jun hỏi Will vì sao không cự cãi mà chỉ biết xin lỗi. Nhưng Jun vẫn biết đó là lời biện hộ. Jun biết anh luôn cố gắng giữ tình bạn này lâu bền. Dù gì, đây là tình bạn đầu tiên Will có mà.

   Jun vì thế mà cũng bớt đi cái "tôi" của mình. Cậu bớt "xù lông nhím" mỗi khi Will có gì đó góp ý với cậu.

   Will cũng hay trả tiền học phí giúp Jun lắm! Lâu lâu tự dưng đang lôi tiền ra trả cho cô thủ quỹ thì cô ấy lại bảo:

    - Có người trả cho em rồi! Có danh sách đó. Xem chữ ký đi!

    Lúc nào cũng là Will. Mà mỗi khi Jun trả lại, Will cũng cười cười cầm lấy rồi sau đó, nhân lúc Jun không nhận ra, anh lại nhét vào cặp Jun. Khi Jun phát hiện, anh lại nghe một bài thuyết giảng này nọ thế kia. Nhưng cuối cùng thì tiền Jun, Jun vẫn giữ.

   Will và Jun hay qua nhà nhau để học bài chung. Ba của Jun có vẻ rất quý Will. Nhưng mà ba mẹ Will... có vẻ không ưa cậu lắm, một phần vì gia thế của cậu.

   Nhưng cả hai vẫn giữ vững tình bạn kể cả sau khi tốt nghiệp đại học. Will theo kinh doanh, Jun lại theo nhân sự.

    Sau khi tốt nghiệp, Will giúp Jun có một công việc làm ổn định tại công ty của gia đình anh.

    Công việc chất chồng, cả hai không gặp nhau nhiều nữa. Nhưng cứ khoảng tối, Jun lại nhận vài ba tin nhắn của Will, ít nhiều chỉ hỏi về sức khỏe hoặc công việc của cậu dạo gần đây thôi.

    Rồi khi cả hai bước vào tuổi 26, một tấm thiệp màu đỏ, được trang trí rất đẹp được gửi tới cho Will.

    Anh trầm ngâm nhìn tấm thiệp, rồi một chiếc mặt nạ cười tự khi nào được gắn lên mặt anh. Anh tươi cười, vờ quan tâm, hỏi thăm về cô vợ sắp cưới của Jun.

     Hỏi một lát, Will mới được biết rằng cô ta tên là Primmy, con của một tập đoàn cũng khá lớn trong và ngoài nước. Nghe đâu do ba Jun và ba của Primmy là bạn thân từ nhỏ nên cậu và cô ta được đính hôn với nhau.

    Nhưng Jun có vẻ cũng rất vui. Cậu cứ cười mà bảo rằng cô ấy rất hợp tính cậu, vân vân...

    Cậu đâu ngờ, những lời nói tưởng chừng như bình thường ấy, chúng lại hóa thành những mũi kim nhọn hoắc, đâm thẳng vào trái tim anh.

    Vậy mà, anh vẫn cố gắng gượng cười. Anh vờ như rất chờ đợi bữa tiệc cưới, không những thế, anh còn cho Jun hẳn một số tiền không nhỏ để tổ chức dù cho Jun có từ chối bao nhiều lần.

     Dù vậy, tất cả chỉ là chiếc mặt nạ anh mang trên người. Không ít lần anh buộc phải gặp Primmy. Không ít lần anh trở thành người thừa, người vô hình trước những hành động vô cùng thân mật của cả hai. Không ít lần chiếc mặt nạ kia suýt bị tháo xuống. Không ít lần anh lấy lý do bỏ về trước.

    Cậu cũng chẳng thắc mắc bao nhiêu về sự thay đổi của anh. Hay nói đúng hơn là cậu không hoàn toàn để ý sự thay đổi của anh.

     Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Hôm nay.... là đám cưới của cậu....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    * Mị bị lậm WillJun rồi các bác ạ! Ai mượn hai ổng cứ công khai kiểu đau tim hủ nữ chi!!!
    * Tặng bà ngoại Mèo HanakoNeko758645 nhóe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro