Đã quá quen để trở thành đặc biệt !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


19/2/2018-20/4/2020 

2 năm .....

Nhớ 365 quá lội vào wattpat đọc lại mấy truyện ngày xửa ngày xưa, chợt nhìn thấy truyện này còn chưa public nữa =)))Không hiểu lí do gì khiến mình ngâm fiction này đến tận bây giờ luôn. 

____________________________

Thời gian trôi đi nhanh thế, mới đây thôi thằng bé đáng yêu Sơn Thạch đã vào cấp ba rồi. Người ta định nghĩa cấp ba với nhiều cách. Cấp ba là lúc bạn nên suy nghĩ về cuộc đời mình rồi, xem nên thi trường nào, mai sau làm nghề gì. Cấp ba cũng là thanh xuân, là đẹp nhất của cuộc đời người, đi qua nên để lại giấu tích tươi đẹp chứ, không lẽ lại cứ vùi đầu vào học mấy cái công thức, định luật khô khan để mai sau mới thấy tiếc quãng thời gian bỏ phí. Cấp ba cũng là khi cảm  xúc ở thời điểm dâng trào nhất, vượt lên cả lí trí, khiến ta ngu ngơ, không thể hiểu nổi bản thân mình.  Cấp ba   là khi người ta sẽ thay đổi .....

Thế nhưng, Sơn Thạch lại không nghĩ vậy... Cậu bé dễ thương này vẫn không thay đổi gì nhiều kể từ khi lên cấp ba. Đủ trong sáng để giữ tâm hồn thanh sạch, cũng đủ đen tối để không biến mình thành kẻ ngốc .  "Lớp 10 trôi qua nhẹ nhàng như một cơn gió, hình như mình vẫn chưa để lại dấu vết gì ở đây thì phải" Thạch ngồi nghĩ vẩn vơ trrong khi đợi người anh sinh đôi của mình Trọng Thành  đang cất xe ở nhà xe.

- Nghĩ gì đấy? Đi ! - Thành như cốc như xoa đầu Sơn Thạch 

- Ờ đi , mày làm gì mà lâu thế ? Thạch chẳng có ý định trách móc nhưng ông anh này rõ là lề mề đi 

- Tao đợi mày nghĩ nãy giờ đấy, làm gì mà đăm chiêu thế hả  ? Tương tư em nào rồi đúng không ? haha 

- Tương tư cái đầu mày

- Mày điên cmnr. Tương tư đầu tao làm gì 

- Ngậm mõm 

- Mày không phải em tao thì tao đánh cho què giò  rồi đấy 

- Không định vào lớp à, lên tầng hai làm gì?

Sơn Thạch đứng lại, nghiêng đầu trêu ghẹo ông anh trai  đi quá lên phía trên suýt nữa đi lên cầu thang luôn. 

- Không, đi vào lớp trước đi , tao đi tìm gái - Thành cố bào chữa cho sự cố của mình 

- Trên đó là khối 12 đó anh trai yêu dấu, lên tán nó nó lại táng cho sml ra, thôi hố rồi thì hố cho trót . Vào lớp đi

 Thạch nói rồi đi thẳng vào lớp, mặc kệ ông anh trai. 

Vào lớp, khung cảnh cũng chẳng khác ngày thường là bao, ngồi bên cạnh vẫn là cậu bạn mới quen từ hồi cấp ba - Anh Tuấn, chỉ khác một điều là sang lớp 11 nó cao lớn bảnh bao hẳn lên.

- Ồ, Thạch đi sớm thế 

-  Ờ

- Qua hè mày gầy đi hẳn 

- Ờ , tập võ mà 

- Hôm nay có phải học đâu mà mang cặp, hôm nay đi nhận lớp mà 

- Quen rồi 

- thế là cứ ra khỏi nhà là đeo cặp ấy hả?

- Mỗi khi đến trường đều đeo cặp hết. 

- thế sao học vẫn ngu 

- Liên quan hả??

- Ừ, liên quan chứ

Không hiểu sao,, cứ mỗi khi nói chuyện gì với cậu bạn này, Thạch luôn có vẻ thất thế. Tim cậu đập thình thịch, lời nói nói ra thì run run, nhiều khi miệng nhanh hơn não nữa. Thật kì lạ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro