Chap 4: hai người thiệt là mờ ám nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 4 : Hai người thiệt là mờ ám nha 

Sự việc ngày hôm qua nó trôi đi cứ như một giấc mơ không có thật

hai người không ai còn nhắc đến nó

hai người vẫn đi chạy show với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra 

Lạnh...... rất lạnh

Trời Sài Gòn sao lại lạnh như vậy được đúng không?

365 của chúng ta đâu có ở Sài Gòn

365 đang ở Sa Pa ( bị Au theo dõi dữ quá nên lên Sa Pa trốn ý ,mà )

"Lạnh quá mấy đứa ơi"- sau một hồi chịu đựng nghĩ cách thì Zắc đại ca đã lên tiếng

" Ai là cái người rủ cả nhóm trốn đi chơi một vòng để rồi bị lạc thế này hả?"- Ti lạnh quá bất mãn mắng cho ông anh một trận 

"Will thích lạnh"

Will thì vẫn ngồi nghịch những hạt tuyết rơi trên áo, thích thú

" Ủa Jun đâu?"- vẫn là đại ca quan tâm đàn em

"Lạc luôn rồi sao????"- Will bấy giờ mới bộc lộ một chút lo lắng

"Hay là bị sói tha đi rồi"- út Ti run rẩy

"Vớ vẩn! thay vì ở đây cảm thán thì chia nhau đi tìm đi"-Zắc bắt đầu cảm thấy bực mình

Đúng rồi !!  đồng đội bị lạc không chia nhau đi tìm mà còn ở đó nghĩ xằng nghĩ bậy

Trên nền đất ướt bị phủ một lớp tuyết mỏng, Ti với Will đang níu vào nhau bước từng bước một

(Au:Trông thật đẹp lão/ Will: *bép*)

Trời lạnh thế này Jun lại chỉ mặc một cái áo khoác mỏng, ở ngoài trời thêm tí nữa chắc bị đóng băng mất thôi

Zắc lo lắng đi tìm tứ phía

Zắc không thể thét tên Jun được vì Zắc rất có thể bị nhận ra

Gương mặt thanh tú của trưởng nhóm càng ngày càng biến sắc, một phần vì lạnh, một phần vì sợ, sợ mất đi một điều gì đó quan trọng với mình nhưng mà lại không biết điều đó là gì?

( Au: là Jun đấy lão Zắc, lạnh quá hóa ngốc hử, à mà lão này thỉnh thoảng cũng hay đơ đơ nên kệ lão đi)

"Em không lòi đầu ra đây ngay lập tức anh sẽ xử trảm em"

Tối đến nơi rồi mà Jun vẫn biệt tăm

Lạnh quá! Lạnh quá!

Zắc đã đi khắp chốn mà vẫn không tìm thấy

Khóe mắt cay cay

Mũi ửng hồng

Không từ ngữ nào diển tả nổi cảm xúc của Zắc lúc này

"Đừng làm cho  anh trở thành thằng ngốc thế này chứ"

Ngồi co ro một chỗ, Zắc thầm mong hai thẳng em của mình đã tìm thấy Jun

Nhưng không thể liên lạc được với nhau vì điện thoại của cả ba đều đang ở trong xe

Bỗng....................

"Đại caaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa cẩn thận"

Một tiếng hét lớn kém theo một lực xoáy mạnh vô cùng

Zắc không biết chuyện gì vừa xảy ra với mình nhưng anh biết hiện anh đang rất ấm, có ai đó đang ôm lấy anh, rất ấm, rất quen thuộc.

"Ai vậy ta ?"

5 phút trước____________

Staff: Này Jun mấy đứa kia đâu sao mình em về

Jun : Em không biết, chắc cũng sắp về rồi, em bị lạc khỏi nhóm nhưng nhớ đường nên quay về chỗ này

Staff: mấy đứa kia biết đường hết hả ?

Jun : Em cũng không biết. Hay để em quay lại tìm

Staff: Mặc cái áo của anh vào đi, chú mặc phong phanh thế mai mà ốm thì diễn làm sao?

Jun nhận lấy chiếc áo lông ấm áp khoác vào người

Chạy ra đường lớn, Jun thấy một bóng dáng rất quen thuộc đang ngồi co ro dưới gốc cây, sắc mặt tái nhợt, môi với cả mũi ửng ửng lên, khoảng cách hai người chỉ còn là vài bước chân

Trên cành cây tuyết đã trĩu nặng tưởng chừng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào và.............

" ĐẠI CAAAAAAAAAAAAAA cẩn thận"

( Au: không nghĩ miệng mình thiêng thế, vừa nói có thể rơi bất cứ lúc nào mà đã ... hix tui hận cái miệng tui)

Jun chạy đến ôm lấy Zắc xô sang một bên, thuận người quay một vòng cho Zắc nằm trên người mình

Cành cây đổ một lượng tuyết không nhỏ xuống đất, âm thanh thật rợn người

Hai tay Jun ôm chặt lấy thân thể lạnh toát tưởng như sắp chết này

___ một phút trôi qua_____

( Au: không dậy là tui chôn hai người xuống tuyết đó)

Sau một hồi hết hồn, Zắc nhận ra mình đang đè ai kia, phải dậy cho người ta chút ô xi để thở chứ

Zắc nhận ra đống tuyết và nhận ra "JUNNNNNNNNNNN"

"Em không sao chứ hả? Nè mở mắt ra coi."

Zắc quỳ xuống bên Jun lay lay Jun

Không động tĩnh

Đôi mắt nhắm nghiền, môi sưng sưng rướm máu

Zắc đỡ Jun dậy, đặt Jun trong lòng mình

Đừng có mệnh hệ gì nếu không anh không thể tha thứ nổi cho mình nữa 

gắt gao ôm lấy, Zắc ngốc nghếch không biết mình nên làm gì nữa 

Không ngờ, Jun lại quàng tay ôm lấy Zắc

Eo Zắc hổng có nhỏ, mà nó rắn chắc, ôm bao sướng =)))

"Em tỉnh rồi hả?Làm anh lo phát khiếp "

"Lạnh ........."-Jun

"Anh cũng lạnh......"- Zắc ôm chặt hơn Jun vào lòng

Bất giác đẩy Jun ra , hơi bất ngờ a~~

"Môi em sao mà chảy máu?" – Zắc tra tội

Jun nhìn Zắc hồi lâu: Cái móc khóa của anh .....

Zắc mới giật mình nhìn lại, cái móc khóa của mình dính máu, nó quả thật là nhọn mà. Không chút ngần ngại, Zắc liếm sạch chỗ máu trên cái móc khóa..........

Rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi em nhỏ, hút hết chỗ máu chảy ra trên bờ môi sưng sưng kia, rồi thả những giọt máu pha lẫn mồ hôi mặn chát vào trong miệng Jun. Jun vô thức cũng níu lại bờ môi ấy, đón nhận lại vị ngọt mơ hồ của máu và cái gì đó không rõ nữa...

Dây dưa hồi, zắc mới chịu dời đôi môi kia ra, ( cha này là ma cà rồng hay sao? Định hút hết máu trên môi hoàng tử của tui mới chịu hả?" , nhìn Jun mỉm cười:

" không nên phí phạm máu đúng không?"

Một câu nói được phủ bởi tuyết Sa Pa lạnh giá cũng đã được trả lời lại bởi "lạnh băng" : Ừm

Đỡ Jun dậy, zắc cùng Jun trở về khách sạn( cấm nghĩ bậy bạn nhen mấy má)

 Xa xa hai bạn Will với Ti đang mắt tròn mắt dẹt vì nhìn được cái cảnh vừa rồi

Au: Ta nói hai người cũng có khác họ mấy đâu mà bày đặt khó hiểu  

Quay qua Will Ti nè 

có ai tưởng tượng nổi không???

 Will với Ti mà người ta tưởng một lão khổng lồ nào đấy chứ

trông họ thế nào ư??????

chap sau sẽ rõ ha 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro