Chap 6: Ác mộng cho ai??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Người Ti nóng một cách lạ thường, không rõ nguyên nhân, nhưng hiện tại nóng gần như bỏng tay luôn rồi. Vội vã bế Ti lên gường, đắp chăn cẩn thận rồi ...

Làm gì bây giờ....

Will rối bời chạy ra chạy vào, cuối cùng nghĩ ra nên gọi cho hai người kia, trước hết phải bật được cái lò sưởi lên đã

Isaac với Jun nghe tin Ti sốt vội chạy sang , ( trên người vẫn mặc đồ ngủ gấu bông so cute)

Trông sắc mặt Ti càng ngày càng tệ, biết không thể hạ sốt tại nhà, Jun kêu Will chuẩn bị xe đưa Ti lên bệnh viện

Will luống cuống không thể giấu nổi nỗi sợ hãi, lần thứ hai rồi, lần thứ hai Will khiến đứa em của mình mắc bệnh vì mình rồi.

Thấy Will có vẻ ngáo ngơ, biết là cậu bé giơ chỉ muốn ở bên Ti nên anh cả Zắc đã chạy xuống, lấy chiếc xe công ti, miệng không quên nhắc nhở Will cõng Ti xuống

Cả khách sạn nháo nhào , zắc lại phải ở lại trấn an mọi người

tại bệnh viện_____________

 Chị y tá đã hạ sốt được cho Ti, nhưng miệng vẫn không ngớt mắng ông anh trai- cái người đang bịt khẩu trang kín mít , tóc tai lại bù xù , được hỏi là ai thì trả lời là quản lí của ST 

" trời lạnh thế này mà lại để cậu ấy ở ngoài trời quá  lâu như vậy, cậu ấy đã không hợp lạnh rồi, nếu không đem đến đây kịp thời có thể ảnh hưởng đến tính mạng đó, cậu sao có thể thiếu hiểu biết như vậy, không có lần sau nữa nghe chưa...." 

Will chỉ cúi mặt nghe mắng mà không ngẩng mặt lên, cũng không cãi lại, vì Will biết mình đã làm sai,

Nhưng nếu Will ngẩng mặt lên chắc chắn sẽ biết tại sao cô y tá kia có vẻ phẫn nộ như vậy

Bên trong lớp áo y tá trắng muốt là chiếc áo  có in hình ST cười thật tươi (sự kết hợp thật hài hòa  khiến mùa đông của cô trở nên ấm áp hơn  hẳn , chiếc vòng cổ của chị cũng có hình ST .......với Will đang đứng cạnh bên nhau :)))

không cần giới thiệu cũng biết cô y tá này là Sì trum con

 còn có lai đại bàng con hay không thì ... còn tùy :))

tiếc là Will không biết điều đấy

Sau khi chị y tá thuyết giảng một hồi, Will cuối cùng cũng được tha, vội chạy về phòng Ti

Tháo khẩu trang, Mở cửa phòng, một mùi hương thơm ngát của hoa hồng đã bay ra, lấn át cả mùi hương của thuốc sát trùng vốn có (đúng là Fan nhà Ti có khác, biết Ti thích  hương vị của hoa hồng nên cố ý đặt một lọ hoa nhỏ trên bàn )

khác với sự tưởng tượng của Will, Ti bây giờ trông hoàn toàn bình thường ( chỉ là vẫn có chút mệt mỏi của người vừa ốm dậy), Ti đang nằm dựa lưng trên chồng gối cao được xắp xếp cẩn thận  đôi mắt tròn long lanh đang mở to nhìn Will , không cảm xúc 

không kịp nghĩ ngợi nhiều, Will chạy đến ôm chầm thân người bé  nhỏ kia vào lòng miệng liên tục xin lỗi 

- Anh xin lỗi, tất cả là tại anh xin em hãy tha thứ cho anh 

Hai tay Will gắt gao ôm lấy, cằm dụi dụi vào vai nhột muốn chết

Đáp lại cái ôm "không thể chặt hơn" ấy, Ti cũng đưa tay ra sau,vạch một đường thẳng thừ lưng xuống, ôm lấy cái eo bư kia làm Will bất giác giật cả mình 

"Hôm qua em nằm mơ........." -Ti bỗng mở lời 

"Chưa đến sáng đâu,....."- Will không thể nhịn được châm chọc

"Anh kết hôn với Quỳnh Anh..."

Như một thứ phản xạ, Will đẩy Ti ra, nhìn thẳng vào đôi mắt ươn ướt đó

Ánh mắt sắc đến kinh hồn, không nói không rằng, kề mặt sát vào một chút, thằng nhóc vẫn chưa có dấu hiệu bị  anh dọa , anh kề sát thêm tí nữa , vẽ một vết răng trên xương quai xanh, vết thương rớm máu,.....

rồi lại kề sát mặt vào, an ủi đôi môi đang rung lên vì sợ kia bằng cách ............ cắn nhẹ vào nó (hôm nay em nó không dùng son dưỡng, anh định cắn rách môi em nó mới chịu à tên biến thái kia ) 

chạm nhẹ vào dấu vết anh để lại trên người em nó, Will phán một câu xanh rờn :

- bao giờ sẹo nó biến mất thì  chuyện đó sẽ sảy ra 

vâng,  anh cắn  ngay chỗ xương quai xanh mới ghê, sẹo nơi ấy bao giờ xóa cho nổi, có muốn cũng rất khó , này là đánh dấu chủ quyền vĩnh viễn rồi 

- Anh có điều muốn nói 

- ...

Anh yêu em

- ...

- Đừng nói những lời khiến trái tim anh đau khổ thế nữa 

- Mẹ ......

- Anh sẽ cố gắng thuyết phục mẹ 

Bla..bla...

~~~~~ cùng lúc đó , ở một nơi khác, ngồi nghe nghóng từ máy ghi âm trực tiếp , một quý bà quý phái không thể nhịn được mà phun ra một câu ~~~~~~~

"ôi đệch, hai chúng mày sến sẩm như thế từ bao giờ"

ta không mún ăn gạchđâu :((




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro