Chương 1: Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đã bắt đầu mang theo không khí lạnh tràn về, cái rét đến đột ngột khiến Binh đoàn trưởng Kim tỉnh giấc. Mới 4 giờ, còn 1 tiếng nữa mới tới giờ báo thức nhưng cậu không thể nào chợp mắt tiếp được. Vừa bồn chồn vừa háo hức vì hôm nay quân khu sẽ đón một đợt lính mới nhập ngũ và binh đoàn số 88 sẽ do cậu phụ trách huấn luyện. Trước đó đã có kinh nghiệm rồi nhưng không hiểu sao lần này trong lòng cậu lại mang nhiều dự cảm kì lạ đến vậy

Đúng 8 giờ sáng, các tân binh đến sân tập trung, nhận phân công về từng binh đoàn và khu vực ký túc xá. Seungmin nhanh chóng tập hợp binh đoàn số 88 lại để thông báo nhanh về nội quy cũng như những điều cần lưu ý trong quân ngũ. Mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, thứ duy nhất nằm ngoài kế hoạch là hình bóng ai đó đem lại cho cậu cảm giác vô cùng quen thuộc mà không thể nhớ ra. Vừa đi vừa mải suy nghĩ, binh đoàn trưởng ngày thường vốn uy nghiêm là thế mà nay lại sụt chân  vào đúng rãnh thoát nước khiến cả binh đoàn được trận cười vang trời.

Tối đó, đến lượt binh đoàn 88 đi gác, Seungmin cũng đi vòng quanh quân khu để theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ. Buổi tối đầu tiên luôn khó tránh khỏi nhiều bất an. Bước chân chợt dừng trước tòa K, bóng hình quen thuộc của ai đó thôi thúc cậu tiến lại gần. Khoảng cách lúc này giữa hai người chỉ đủ một sải tay. Chàng lính mới giật mình, theo phản xạ lập tức nắm lấy tay Seungmin chuẩn bị tung một cú đá nhắm thẳng đầu nhưng rất may đã rút lại kịp thời. Tuyết đầu mùa chợt rơi xuống cũng như căn trước thời gian vậy.

- Này, nghe bảo nắm tay nhau vào khoảnh khắc tuyết đầu mùa bắt đầu rơi là sẽ bên nhau trọn đời đấy. Cậu định nắm tay tôi đến bao giờ đây.

Lúc này chàng lính mới sực tỉnh và buông tay ra. Đôi tai đỏ bừng lên vì ngại, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh vì cậu biết đứng trước mình là binh đoàn trưởng.

- Cậu tên gì?
- Dạ em tên Minho, sinh năm YY, thuộc binh đoàn 88 mới nhập ngũ hôm nay.
- Còn tôi là ai cậu cũng rõ rồi nhỉ?
- Binh đoàn trưởng Kim Seungmin ạ
- Thiếu rồi, cậu thử nghĩ kĩ lại xem

Hỏi han vòng vo thế thôi chứ thực ra từ khoảnh khắc tay nắm chặt tay cộng thêm cú đá gần sát mang tai đã khiến Seungmin nhớ ra mối liên hệ với chàng lính mới này rồi. 7 năm trước, họ đã gặp nhau vài lần tại các giải đấu taekwondo. Đúng vậy, Seungmin từng có khoảng thời gian là gương mặt sáng giá trong làng võ thuật Hàn Quốc, vào đội tuyển quốc gia từ khi còn rất trẻ và chuẩn bị tham dự thế vận hội Olympic. Đây cũng là lúc Minho được tuyển bổ sung vào đội. Thế nhưng chưa kịp chạm tới tấm huy chương vàng danh giá ấy thì biến cố ập đến bất ngờ khiến Seungmin buộc phải từ bỏ con đường thể thao, trở lại học tập như bao bạn đồng trang lứa và nhập ngũ sớm. Cơ duyên nào đó đã giữ chân cậu ở lại quân ngũ và phát triển sự nghiệp ngay tại nơi này.

Trở lại hiện tại, Minho đã nhận ra nhưng vẫn chưa tin vào mắt mình.
- Kim Seungmin, bé Sên, phải em không. Đã 7 năm kể từ ngày hôm đó rồi nhỉ, sao anh có thể quên được cơ chứ.
- Đúng vậy, là em đây! Không ngờ em lại gặp được anh tại nơi này. Từ giờ chúng mình cứ xưng hô thoải mái những lúc ngoài giờ nhé. Dù sao cũng là người quen mà, anh đừng khách sáo.
- Vậy thì hẹn gặp em sáng mai nhé, Seungminie!

Trên đường về phòng, miệng Seungmin không ngừng lẩm nhẩm hai chữ "người quen". Có vẻ như cậu đã quên mất điều gì đó khiến khuôn mặt Minho có chút thất vọng trong khi chính cậu là người gợi cho anh nhớ về mình.

"Ánh mắt đó là sao, mình đã quên mất điều gì về Minho-hyung vậy?" -Seungmin thầm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro