Chap 10 - The Forest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài bìa rừng chỉ là những bụi cây thấp um xùm, và những thân cây nhỏ gầy gò. Nhưng càng vào sâu trong rừng, cây lại càng cao hơn, càng lớn hơn và khoảng rừng mênh mông không biết rộng lớn đến chừng nào cũng nhờ vậy mà xanh mát một màu u tối. Ánh nắng len qua khoảng giữa những chiếc lá cây xuống đến mặt đất ẩm ướt chỉ còn là vài đốm sáng nhỏ màu mật ong dìu dịu. Nắng mà cũng nhuốm màu mát dịu của khu rừng.

Satan cực kì thích nơi này, vì bây giờ rõ ràng đã gần trưa rồi mà anh vẫn được tự do đi lại ngoài trời. Ma giới không có mấy loài cây sống được là do ma khí, vậy mà những cái cây này có vẻ chẳng sao cả. Có lẽ rừng cây này là của thần thánh. Nếu như không kể đến chuyện cây cối rậm rạp và ẩm ướt thì nơi đây đúng là rất thích hợp cho Satan.

Nơi này không có (mấy) nắng. Satan thích nơi này đến nỗi dù đã mất gần như nguyên cả buổi sáng đi lang thang trong khu rừng này, Satan nhất quyết không chịu nhận là mình đã đi lạc mà cứ coi như khu rừng này chỗ nào cũng giống nhau hết, mà vẫn không kêu ca một lời, trừ việc thanh minh thanh nga mình không đi lạc đi thỉnh thoảng quay đầu lại thấy Wind đi sau đang lắc đầu ngán ngẩm.

Thỉnh thoảng Satan cũng nghĩ xem không biết mình có nên làm thế không. Thứ nhất là vì cậu bé có nói gì đâu, là anh có tật giật mình á. Thứ hai là dù sao nó chỉ là đứa bé, cần gì phải làm thế nhỉ? Satan suy nghĩ rất vòng vo lung tung, nhiều lúc cha mẹ anh đã nói đầu óc anh hoạt động không bình thường, nhưng đáp lại lời họ là... giận dỗi, là phụng phịu, những hành động rất trẻ con kiều con gái. Thì với tuổi 17 của Satan bây giờ đối với ma quỷ thì chẳng trẻ con quá là gì. Mà hình như... Wind hơn tuổi Satan thì phải.

Satan trước không mấy quan tâm khi Amber nói đến tuổi của cậu bé lắm, nhưng càng ngày, một đứa bé chỉ cao hơn thắt lưng Satan một chút, thậm chí còn quá thấp so với một đứa trẻ 8 tuổi nữa là, có những hành động kì lạ khiến Satan thắc mắc. Tính cách của nó đang thay đổi một cách chóng mặt với đủ các loại... cười khẩy, cười nhạo, cười nhếch mép, cười khinh thường... dành cho Satan. Rõ rang người đầu óc hoạt động bất thường ở đây là nó chứ.

Satan không hề biết rằng anh thật sự đang lạc đường vì suy nghĩ vẩn vơ. Càng ngày anh càng nghi nhiều đến chuyện của Wind, vì có quá nhiều điều đáng tò mò. Satan là một kẻ nói hơi bị nhiều, nên khi Wind chỉ câm lặng thì càng làm anh tò mò, có lẽ sớm muộn gì anh cũng sẽ tìm cách giải phong ấn cho cậu ta thôi.

Anh đi long vòng mãi một chỗ cũng như cái cách những suy nghĩ lộn xộn cứ xẹt qua xẹt lại trong đầu anh. Wind đi đằng sau Satan, chán nản đã dần chuyển thành bực mình khi Satan vòng qua vòng lại một chỗ cả buổi sáng không biết để làm gì, mắt thì cứ nhìn đi đâu ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cậu ta còn thắc mắc sao Satan không đâm đầu vào cái than cây nào mà nằm luôn một chỗ cho rồi. Rõ rang là đường đi ngay trước mặt, thế mà cứ đi vòng vèo rồi lại còn biết quay lại để giải thích là mình không bị lạc nữa.

... bực mình lắm rồi đấy... đang làm cái gì thế không biết... ta không để ngươi dẫn đi nữa đâu...

Wind đã chạm đến đỉnh điểm sự cáu gắt, cậu nắm chặt tay Satan và lôi đi xềnh xệch.

- Ê này! Làm gì đấy? – bị kéo ra khỏi mấy bụi cây và cả những suy nghĩ nữa, Satan giật mình. Wind liếc mắt ra sau nhìn anh với ánh mắt tăm tối, rồi lôi anh đi xuyên qua các bụi cây, ra đến một con đường đất nhỏ. – A! Ngươi biết đường không đấy? – Satan lại bị lườm nguýt, và bị lôi đi dọc con đường.

Cuối đường là một khoảng đầy nắng. Những cái cây đã mọc xích ra tạo thành một khoảng trống có hình tròn vành vạnh. Khoảng không rất lớn, với một thảm cỏ xanh có vẻ được cắt tỉa rất gọn gàng và một cái cây cũng cực kì cao lớn ở chính giữa. Đây rõ rang là cây lớn nhất trong khu rừng, với than lớn đến hai vòng ôm, cái dáng hơi nghiêng ngả, bộ rễ vĩ đại với những tán cây rộng che hết hơn nửa khoảng trống, và màu sắc của nó có hơi kì lạ, than có màu đen, sần sùi và những lán lá xanh sẫm.

Hình dáng của cái khoảng trống và các tán cây đều tròn một cách hoàn hảo và kì lạ. Thảm cỏ xanh mướt cũng bao quanh khoảng đất thành một vòng tròn hoàn hảo. Nắng ở đây vàng óng, không có cái màu nâu đỏ của mật ong như trước. Satan cảm thấy... Nói sao nhỉ... có lẽ là nắng ở đây giống màu tóc của Wind, nhất là khi tóc cậu bé đã dài quá đầu gối lại còn xù lên như bông nữa... Ái chà... lại nghĩ đến cậu bé rồi Satan... dù đó là điều không-thể-không-xảy-ra khi mà cậu ta lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh chứ.

Cậu bé đã đưa Satan đến đúng nơi anh cần đến, chỗ cái cây lớn nhất, già nhất khu rừng. Nhưng... làm sao ra được đến đó khi có nắng đây? Satan đang suy nghĩ thì từ đằng sau, có tiếng loạt xoạt trong đám cây bụi lúp xúp. Một người xuất hiện, một người trẻ tuổi mặc áo choàng trắng muốt dài quét đất, khuôn mặt anh ta đẹp, nhưng vô cùng buồn thảm, anh ta nhẹ nhàng đi tới chỗ Satan và Wind. Anh ta nhìn Wind một hồi lâu, rồi cúi gập người rất thấp, có lẽ là chào chăng. Và khi anh ta ngẩng mặt lên, Wind khẽ gật đầu. Anh ta đứng thẳng dậy và quay sang Satan.

- Cuối cùng cậu cũng đến, tử thần... à không, là quỷ phải không? – Anh ta hỏi

- Ừm... đúng vậy. Tôi được giao công việc của tử thần

- Được. Đi thôi. – Anh ta chỉ ta về phía cây cổ thụ. Vài cây nhỏ hơn ở rìa vòng tròn tự ngả dần ra, tán lá của chúng che bóng một góc tạo thành đường đi, rõ rang là dành cho Satan

- Cám ơn – Satan nhận ra và bước đi.

Satan đang đứng ở dưới gốc cây. Lại gần càng thấy nó lớn khủng khiếp.

- Điều ngươi cần làm là giết cái cây ấy – người mặc áo trắng nói, với cả gương mặt và giọng nói đều buồn bã vô cùng.

- Hả? – Satan tròn mắt ngạc nhiên

- Hãy nhổ bật rễ nó lên – người kia trả lời – Cây này bị nhiễm bệnh. Nếu không bỏ đi thì không những chính nó phải chịu đau đớn, mà cả khu rừng này cũng sẽ lây bệnh mà chết – Rõ rang, anh ta không hề muốn thế một chút nào cả.

Satan ngạc nhiên nhìn gương mặt đau khổ của anh ta, rồi tiến lại gần sát cái cây. Đúng là, nó hơi có mùi thối rữa, và những nốt sần là những vết lở loét trông rất khủng khiếp. " Ôi trời!", Satan lẩm bẩm, rồi ôm chặt lấy thân cây và kéo mạnh.

Không chỉ lở loét và có mùi kinh dị, cái cây này còn nặng khủng khiếp và rễ của nó thì cứ cắm chặt vào đất nữa. Satan phải cố hết sức mới kéo bật được bộ rễ vĩ đại của nó lên. Nó kéo theo cả đám đất và đám cỏ mọc gần đó lên. Và phần đất và cỏ còn lại, với một cái hố khá là sâu trông thật nham nhở. Khi không còn chạm vào đất nữa, cái cây bỗng tự tan biến. Bắt đầu từ những nhánh rễ rồi đến gốc, than, cành rồi lá, tan đi như một làn khói đen khét lẹt bay lên bầu trời.

Giật mình khi bóng nắng mất dần đi, Satan quăng cái cây lên thật cao rồi chạy vụt vào nấp dưới bóng cây. Cái cây cũng không rơi xuống, mà tan đi nhanh hơn rồi biến mất hoàn toàn. Trước khi tan biến vào không trung, trong đám khói đen ấy, thấp thoáng hình bóng của một người đàn bà phúc hậu tầm tuổi trung niên , mỉm cười dịu dàng.

- Cảm ơn cậu – giọng người, à không, anh ta là thần rừng, và cái cây gần như là mẹ của anh ta, mẹ của cả khu rừng, lại vang lên buồn bã. Rồi anh ta quay sang Wind. Cậu bé, như đã biết trước, xòe bàn tay nhỏ bé của mình ra, để anh ta thả vào long bàn tay mình hai hạt giống có màu nâu sẫm.

Cậu bé từ từ tiến ra ngoài. Ánh nắng chiếu vào mái tóc của cậu ta càng them rực rỡ, trông cậu ta như một vầng mặt trời bé con. Cậu ta nhẹ nhàng thả hai hạt giống xuống cái hố đất do cây cổ thụ kia để lại, rồi dung tay lấy những nắm đất ở bên rìa cái hố đắp lên.

Đến khi hai hat giống đã được lấp hết trong đất thì cậu ta vỗ vỗ nhẹ lên trên, đứng dậy rồi lùi ra xa... và thật đáng ngạc nhiên, đến mức Satan trợn tròn mắt và gần như há hốc miệng... từ dưới lớp đất, hai chồi non xanh mơn mởn từ từ nhô lên, và đến khi cao khoảng hai đốt ngón tay thì bắt đầu... lớn một cách dữ dội, cái cách mà chúng lớn lên phải nói là... như vũ bão. Một cây lớn lên đến khi than bằng nửa cây cổ thụ trước và tán lá xòe ra đủ rộng bằng cái cây trước thì dừng lại. Hạt giống còn lại mọc lên một dây leo, những chiếc lá nhỏ với màu xanh mơn mởn cuốn từng vòng ôm lấy than cây.

Không hiểu người đó muốn trồng cây như vậy để làm gì, nhưng nó thực sự rất đẹp.

– Cảm ơn ngài – anh ta lại nói một lần nữa, cúi đầu trước Wind rồi búng tay. Những tia sáng lấp lánh bỗng chiếu xuống thảm cỏ, và cũng với một cơn gió nhẹ, mang theo hàng trăm bông hoa rực rỡ đủ màu sắc với hương thơm ngọt ngào đến vây lây cậu bé. Đâu đó thấp thoáng tiếng cười khúc khích trong trẻo của những thiếu nữ- những tinh linh của cây. Cậu ta nhẹ nhàng dỡ những bông hoa phủ trên tóc mình xuống, rồi mỉm cười, một nụ cười khác hẳn với kiểu cười dành cho Satan, một nụ cười dịu dàng và có vẻ đầy lòng biết ơn. Và từ phía đã phát ra tiếng cười khúc khích của các tinh linh, giờ lại vang lên những tiếng cười trong vắt và những tiếng kêu đầy thích thú. Những tinh linh này thích nụ cười ấy chăng?

Kể từ khi Satan gặp Wind đến giờ có lẽ còn chưa tới nửa tháng. Số ngày đi đường, bỏ qua vài thành phố không dừng lại nhiều hơn số ngày họ dừng chân lại ở một nơi nào đó. Và mỗi khi dừng lại, Satan lại thấy them một phần tính cách của cậu bé. Vậy cả quãng đường dài dằng dặc kia, để đến nơi cậu ta cần tới, rồi quay lại điểm bắt đầu, sẽ cho Satan biết them điều gì nưa?

- Ở phía kia là một vườn hoa phải không? – Chợt nhớ ra nhiệm vụ mà Diêm vương đã giao, Satan cất tiếng hỏi, tay chỉ về phía phát ra tiếng cười.

- Vườn hoa của thần linh, nơi ở của những nàng tiên hoa – vị thần rừng trả lời.

- Cảm ơn - Satan nói, rồi quay sang Wind – Đi thôi - Nói rồi Satan bước nhanh về phía vườn hoa. Wind đi theo sau, và quay lại mỉm cười với thần rừng.

Sau lưng họ, đã không còn thấy vị thần rừng ấy đâu nữa. Phía trước mặt là những than cây mảnh dẻ với tán lá khá thưa, Satan biết thế, vì có rất nhiều tia nắng chiếu len qua các tán lá sáng lấp lánh lên mặt đất. Satan đi qua chỗ có ít nắng chiếu xuống nhất, còn Wind thì tự tách ra đi vào chỗ nhiều nắng nhất.

" Xoạt", Satan giật mình, không hiểu từ đâu, một đám con gái, đương nhiên là các tinh linh khi nãy đã cười, bỗng bước ra và vây xung quanh Wind. Wind lại mỉm cười. Có lẽ là cảm ơn, nhưng hình như những nàng tinh linh ấy hiểu nhầm thì phải. Họ lại bật cười khúc khích và nhìn Wind... âu yếm và ngưỡng mộ(?). " Thằng nhóc gầy còm xấu xí này có gì đáng yêu đến thế à?" – Satan nghĩ thầm thắc mắc.

Nụ cười của Wind tắt dần, khi một số nàng ôm siết cậu thật chặt, thậm chí còn hôn lên má cậu nữa, nhưng cậu ta không có vẻ lấy làm khó chịu, mà có vẻ mặt gần như quen - rồi (sao Satan dịch ra hay thế). Chán. Satan quay ngoắt đi một mạch, và Wind... hôn đáp lại, đương nhiên là trên má vài cô gái đã hôn mình, rồi chạy theo Satan. Satan lại càng thắc mắc nhiều hơn vì hành động kì quặc của cậu ta, đó có phải phép xã giao của hoàng tử thiên giới không?

Satan không được dạy điều đó, mà là, "xử" bất kì ai làm điều gì mình không thích, hay chưa cho phép. Và vì một vài lí do, Satan ghét hôn. Nhưng, suy nghĩ của Satan ngay lập tức bị cắt cái roẹt, vì phía trước, ừ thì đúng là vườn hoa anh cần tới, và là một nơi ngập tràn ánh nắng...

-------------------------------------------------

A/N: Well... giờ mình mới để ý là cái unikey nhà mình hay mất dấu =]]

lâu lâu mới viết một chap nên đọc lại là biết mình nhiễm cái gì lúc đấy =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro