Chap 13 - Cloud

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn diễu hành đi vòng qua tất cả các con đường trong thành phố và cuối cùng là quay về lâu đài. Đó thực sự là một đoạn đường dài, và họ đã đi từ sang sớm cho đến lúc gần hoàng hôn.

Trong suốt quãng đường, Satan gần như hoảng loạn. Cô gái tóc đỏ đã bỏ Satan cho chàng trai kia để dẫn đầu đoàn múa. Và vì khi Satan bị lôi vào đội múa mà chẳng biết bất cứ điều gì về múa may cả, suốt cả đoạn đường họ đi, Satan gần như phải... khiêu vũ với anh ta. Thật ra Satan chỉ phải cố theo cho kịp bước chân của chàng trai đó thôi, vì việc điều khiển, dẫn đường và làm Satan không đâm vào mọi người anh ta đã làm giúp cả rồi.

Theo như cô gái đó giới thiệu, thì cô ta tên là Issabelle, một cái tên chẳng hợp với cô ta chút nào, còn chàng trai kia tên là Cloud.

Trên đường đi, Satan đã khiến anh ta cười khá nhiều vì hay vấp ngã. Thật ra thì khi anh ta đã quàng tay qua eo Satan thì điều đó có vẻ không có vấn đề gì lắm. Nhưng có vẻ anh ta hoàn toàn không biết, Satan đang rất chóng mặt, khi mọi việc diễn ra ở đây khiến Satan không lường trước được điều gì cả, cũng vì anh ta cứ di chuyển và xoay liên tục.

Một lý do nữa, đó là Satan đang choáng váng vì Cloud. Ở cự li gần, khuôn mặt anh ta rất đẹp, nụ cười của anh ta thì cực kì quyến rũ dù nó vẫn gian xảo, anh ta rất khéo léo, di chuyển rất nhịp nhàng và cả việc xoay xở cho Satan không va vào đâu cả, và nhất là khi anh ta đang ôm lấy Satan thì...

Anh ta đang mặc một bộ quần áo màu trắng, điểm thêm vài lớp khăn áo màu xanh dương nhạt. Satan thấy bộ quần áo đó là áo kiểu kimono, hay kiểu Trung Hoa gì đó, rất mềm mại, áo mỏng, nhiều lớp chồng lên nhau và chiếc quần cũng may từ loại vải khá mềm, nhưng không mỏng lắm, đã bị che khuất bởi những lớp áo dài quá gót chân như thế. Nhưng họ chẳng bao giờ dẫm vào vạt áo của mình, có lẽ cũng một phần vì họ hầu như chỉ đặt đầu mũi chân lên mặt đất rồi nhấc lên ngay.

Cái cách đi khéo léo của Cloud rõ ràng chỉ là vì Satan. Điều đó khiến Satan tự nhiên cảm thấy có lỗi, vì anh ta là người có điệu múa tuyệt vời nhất thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, vậy mà Satan đã ngăn anh ta tự do bay nhảy theo ý muốn. Nhưng dù sao, anh ta cũng có vẻ khá là hào hứng với việc lôi Satan đi và giữ Satan khỏi chạy trốn. Thực sự thì, làm sao Satan chạy được nữa, khi mà đang lơ mơ với điệu nhảy và bị anh ta cuốn hút thế này chứ.

* * *

- Cậu tên là gì nhỉ? – Cô gái tóc đỏ cất tiếng hỏi Satan khi họ sắp bước vào Lâu đài có những bức tường trong suốt và lấp lánh như kim cương.

- Satan! – Satan đáp gọn. Đầu óc anh đang quay cuồng vì bị Cloud xoay tròn suốt.

- Được, Satan. Cậu ở cùng phòng với Cloud nhé – Cô ta nói – À mà... tên cậu lạ nhỉ? – Cô ta mỉm cười. Và khi cô ta vừa bước qua cổng cung điện, một ông già hơi gù có gương mặt rất phúc hậu đã đứng đợi sẵn ở đó

- Hoàng hậu! Người thật là... người phải đeo vương miện vào chứ! – Vừa trách, ông ta vừa đội lên đầu cô ta một vương miện bạc đính toàn kim cương có hình dáng làm người ta liên tưởng đến đuôi chim công.

- Vướng lắm mà! Làm sao ta múa được khi đội cái vương miện nặng trịch này? – Cô ta trả lời với một giọng nói nhõng nhẽo.

- Nàng đâu chỉ có một cái vương miện? Và đâu phải cái nào cũng kiểu này? Ta đã làm cho nàng một cái kiểu dây đeo trước trán rồi kia mà? – Một giọng nói vang lên. Con người lạnh lùng, tức là vị vua ban nãy, giờ đang tiến lại gần và ôm lấy Hoàng Hậu của mình, mỉm cười rất tươi. Và Satan cảm thấy, họ có một điểm gì đó rất giống nhau.

- Em đã nói là vướng lắm màaa! – Hoàng hậu kéo dài giọng nũng nịu, khiến nhà vua bật cười.

- Vớ vẩn! – Satan lầm bầm, nhưng không để ai nghe thấy. Nhưng hỉnh như cũng chưa chắc là không ai nghe thấy, vì Cloud đứng bên cạnh đang nhìn Satan cười khúc khích.

Họ được dẫn về phòng riêng để nghỉ ngơi. Những bức tường cho người ta cảm giác là nó trong suốt, nhưng đừng mong nhìn thấy gì xuyên qua đó cả, ngoài ánh sang bảy màu lấp lánh và hình ảnh của chính mình. Đá lát sàn cũng thế, rất lạnh, cứng và trơn bóng như gương, chỉ có điều không ai bị trượt ngã cả.

Căn phòng của Cloud rất rộng, với tất cả mọi thứ đều có màu trắng hoặc xanh dương nhạt. Cánh cửa phòng anh ta làm bằng bạc, và nó nhẹ tênh. Bức tường đối diện cửa ra vào là kính, với một ô cửa ra vào hoàn toàn không có cánh cửa, thông ra một nhà kính xanh um cây cỏ. Bầu trời trên trần nhà kính ấy đang đỏ sắc hoàng hôn rực rỡ như máu. Satan có thể nhìn thấy một cây đàn Đại thụ cầm trong khu vườn, thân nó bằng vàng, và những sợi dây đàn lấp lánh như bạc. Satan liếc nhìn bàn tay của Cloud khi anh ta với lấy một chiếc cốc thủy tinh trên cái giá chìm trong tường. Ngón tay anh ta thon dài, mềm mại, rất đẹp và sáng lấp lánh như ánh trăng.

Anh ta lại với thêm một cái cốc nữa, rót vào cả hai cốc thứ nước chanh vàng óng sóng sánh rất đẹp. Anh ta đưa cho Satan một cốc rồi đưa lên miệng uống.

- Tôi nghĩ cậu không nên nói tình yêu của họ là vớ vẩn như thế - anh ta vừa nói vừa cười khúc khích, ngồi phịch xuống giường và xoay xoay cái cốc trong tay – đằng nào thì trên thế giới này cũng có nhiều người "sến" hơn họ, mà lời họ nói chẳng sao cả, chỉ có giọng điệu thôi.

- Còn có người khác hơn nữa kia à? – Satan suýt sặc ngụm nước trong miệng, và trố mắt ra hỏi Cloud

- Hơn nhiều là đằng khác! – anh ta lại cười nữa

- Clooooud! – Hoàng hậu vừa ló đầu qua cửa – Đàn cho em nghe điiiiii

- Đừng kéo dài giọng ra như thế. Nhất là tên anh – Cloud nhắc và đứng dậy đi vào nhà kính – cậu cũng đi chứ? – Anh ta bỗng nhiên hỏi khiến Satan ngớ ra nhưng cũng vội chạy theo

- Muốn nghe gì nào? – Anh ta hỏi Hoàng hậu như dỗ dành một đứa em gái

- Tình ca! – Cô ta vừa trả lời vừa cười khúc khích

- Tình ca! Tình ca! Lúc nào cũng tình ca. Em hết thứ để nghe rồi à? – Cloud chán nản

- Vâng! – cô ta chả lời chắc như đinh đóng cột, khiến Cloud đảo mắt rồi thở dài

Anh ta rất đẹp. Satan phải công nhận điều đó một lần nữa. Đôi mắt khép hờ với làn mi dài cong vút, những ngón tay thon dài lướt trên những sợi dây đàn như đang múa, cùng với gương mặt say mê tuyệt đẹp và nụ cười dịu dàng đầy quyến rũ. Và sau đó anh ta còn cất tiếng hát nữa. Tiếng đàn như tiếng mưa rơi giữa rừng cây nhỏ bé xanh mướt này hòa cùng với giọng hát trầm bổng như tiếng chuông ngân.

Satan có thể cảm thấy mặt mình đang đần ra, nhưng anh không thể nào rời mắt khỏi khuôn mặt tuyệt đẹp ấy để liếc sang bên cạnh và thấy mặt Hoàng hậu cũng đang cười đơ ra.

Ôi trời ơi! Ai nghĩ là mình sẽ say mê một thằng con trai như thế này cơ chứ? – Những suy nghĩ ấy lướt qua Satan nhanh như điện xẹt

- Ngày mai anh lại đi cùng cậu ta à? – Cô ta hỏi ngay khi Cloud vừa kết thúc bản nhạc, lúc Satan vẫn còn đang bay trên chin tầng mây đã bị lôi phịch xuống đất.

- Còn cách nào nữa? Là em chọn phải một người không biết múa đấy chứ!

- Bình thường em nhìn đúng lắm mà! – Cô ta phản đối. Rồi bỗng quay sang Satan và nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ - Cậu có giấu tài không đấy?

- Em chỉ thấy ai đẹp là túm lấy thì có – Cloud đã nói ngay trước khi Satan kịp trả lời.

- - -

Ngày thứ hai cuối cùng thì cũng kết thúc. Satan thấy may mắn khi đang được mặc một bộ đồ màu đen. Khi được khoảng nửa buổi thì Satan cảm thấy rất mỏi chân, nên Cloud hầu như toàn nhấc bổng Satan lên cách mặt đất khoảng vài phân. Nhưng Satan ngạc nhiên là anh không thể mở miệng đòi rút ra khỏi đoàn diễu hành. Dường như nó có gì đó cuốn hút Satan, thứ gì đó... như là nụ cười của Cloud chẳng hạn. Satan luôn tức điên lên khi bị ai đó nói là giống con gái, nhưng thực sự thì Cloud đã nói như thế vài lần rồi, còn Satan thì đang ngây ngất vì nụ cười của anh ta nên cứ đờ người ra không phản bác được gì cả.

Điều đó khiến Satan cảm thấy rất khó chịu, vì anh thực sự muốn mọi người coi mình là một đứa con trai chính hiệu. Nên khi nhận ra mình đang say mê một người con trai, thì Satan coi như 'khí khái nam nhi' của mình biến sạch. Satan đã tự nhủ là phải ra khỏi đoàn diễu hành, phải phản đối khi Cloud định nói gì đó vớ vẩn. Nhưng vấn đề là, anh ta đối xử với Satan rất tốt, rất dịu dàng, như đối với một đứa con gái vậy. Và cùng với những cử chỉ ấy, giọng nói du dương của anh ta luôn rót vào tai Satan kèm theo một nụ cười "chết người".

Cứ thế này... ta điên mất! TA ĐIÊN MẤT THÔI! – Dù trong tâm trí thì hét váng lên như vậy, nhưng Satan vẫn chẳng làm được gì cả. (=.= tội nghiệp)

Satan cũng để ý thoáng qua là Hoàng hậu hôm nay có vẻ rất mệt mỏi, khiến mọi người rất lo lắng. Nhưng cô ta trấn an mọi người rồi gạt phắt đi, chỉ đi nghỉ để múa nốt ngày cuối cùng. Cô ta có vẻ thực sự rất thích múa, và cả Cloud cũng thế. Sở thích của anh ta có vẻ kì lạ, chắc là do vậy anh ta mới phải đến nơi này. Và Satan cũng ngày càng suy nghĩ nhiều hơn khi nhìn mọi người nói cười vui vẻ.

Liệu trong số họ có mấy người thực sự được như thế? Hình dáng đó có đúng là của họ không? Và khi thức dậy, họ đang ở nơi nào trên thế gian này? Họ có vui vẻ được như thế này không? – Satan thực sự quan tâm đến họ. Satan dù gì cũng mới chỉ 17 tuổi thôi, dù sinh ra với trái tim không mấy tốt đẹp, nhưng một đứa trẻ đương nhiên sẽ có cảm tình với những người mình thích. Ma quỷ thì luôn thích những thứ quý giá và đẹp đẽ, đó là lý do tại sao chúng lại là những kẻ giàu có nhất thế gian.

- Đang lo về ngày mai à? – Một bàn tay ấp áp vỗ nhẹ nhàng lên vai Satan, cùng lúc với một giọng nói ngọt ngào cất lên. Cloud đưa cho Satan một cốc nước chanh vàng óng, sóng sánh và mát rượi.

- Uhm... không. Nhưng anh bảo có màn độc diễn, khi đó những người còn lại xoay tròn gì đó... tôi phải làm thế nào? – Satan đang nói đến điều thứ hai anh lo lắng

- Tôi sẽ đẩy cậu lên đằng trước, yên tâm, cứ mặc áo trùng màu với một cô tóc đen nào đó, mọi người sẽ bỏ qua cậu. Đứng gần cuối hàng nhé, để chỉ có tôi và Issabelle ở sau cậu, bọn tôi sẽ bắt đầu luôn màn độc diễn. Tôi nghĩ là với khả năng của bọn tôi thì mọi người sẽ không chú ý đến cậu đâu. Phần còn lại thì chỉ cần xoay tròn thôi. Không sao chứ? – Anh ta vừa hỏi vừa mỉm cười

- Có lẽ... - Satan rên rỉ, phần vì ngày mai, phần vì... nụ cười đó.

- Cố gắng lên. Việc của cậu nhẹ nhàng nhất rồi. Giờ thì đi ngủ sớm đi! – Anh ta nói rồi đẩy Satan đi đến cái giường màu trắng của Satan.

- - -

Ôi trời ơi! Chẳng muốn dậy tí nào cả.

Satan nhăn nhó đến tội nghiệp khi bị Cloud lôi dậy xềnh xệch. Thật ngớ ngẩn là trong mơ mà vẫn còn có ngủ cơ đấy. Nhưng mệt mỏi là sự thực, nên giấc ngủ đó chỉ chập chờn để nghỉ ngơi.

Satan chậm chạp mặc cái áo màu đen ánh tím vào, chuẩn bị xong rồi theo đoàn diễu hành ra khỏi lâu đài.

Chà... hôm nay tụi nhóc thổi bong bong thật kìa.- Satan hả hê có vẻ rất trẻ con khi chọc vỡ được mấy quả bong bóng. Chúng rất thật, rất mong manh và có vẻ đẹp hơn trước, nhưng giống như giấc mơ đang dần vỡ tan ra vậy.

Ngày hôm nay, đoàn diễu hành sẽ dừng lại ở quảng trường Trung tâm, để xem màn độc diễn của từng thành viên trong đoàn múa Tự do, tất nhiên là trừ Satan, để kết thúc lễ hội bằng màn biểu diễn ấn tượng nhất. Giữa quảng trường có một phần đất hình tròn lát loại đá mịn hơn đá xám, trăng trắng và lấp lánh ánh cầu vồng. Tất cả mọi người đang đứng vây quanh vòng tròn ấy, không một ai được bước vào trong. Từng người trong đoàn múa đang biểu diễn phần của mình, họ đều rất đẹp, khiến mọi người lien tục xuýt xoa trầm trồ khen ngợi. Cái vòng xoay tròn đang sắp kết thúc, cô gái vừa đứng trước Satan đã kết thúc, và Hoàng hậu ngay lập tức bước lên giữa vòng tròn khi cô ta ngừng lại. Satan thở phào, liếc ra sau và thấy Cloud đang vừa cười vừa nháy mắt với mình. Suýt chút nữa là vấp.

Hoàng hậu đang biểu diễn một điệu múa hết sức tuyệt vời, rực rỡ và nồng nhiệt trong bộ áo màu đỏ tươi. Satan không còn nhìn thấy cô gái hôm qua còn ủ rũ mệt mỏi với khuôn mặt tái xanh đâu nữa, chỉ thấy hạnh phúc, say mê và cô ta như đang dồn hết cả tâm trí tình cảm vào đó. Xung quanh hầu như im phăng phắc, ngoài tiếng nhạc nền rộn rã thì không có ai phát ra một âm thanh nào cả. Mọi người hầu như không hề chớp mắt, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ một điều gì thật tuyệt vời trong tích tắc. Và cô ta dừng lại, trái ngược hẳn với không khí ban nãy, giờ xung quanh đang vang lên ầm ầm những tiếng reo hò, hoan hô, cổ vũ. Hoàng hậu mỉm cười hạnh phúc, và quay trở ra vòng ngoài. Vòng quay ấy đã dừng lại, giờ là đến lượt Cloud.

Satan bỗng dưng lo lắng. Liệu anh ấy có bị mờ nhạt không? Nhưng anh ấy múa cuối cùng thì phải là có chủ ý chứ? Mà nếu cô ta tự dưng xuất thần thì sao? Satan muốn liếc sang cô ta xem thế nào, nhưng không thể nào rời mắt khỏi Cloud đang chậm rãi tiến vào giữa được. Satan có thể cảm thấy mọi người xung quanh, kể cả đoàn múa đang nhìn Cloud với ánh mắt nghi ngờ. Hoàng hậu bảo anh ấy mớI chỉ vào mấy hôm. Hay cô ta xuất thần thật? Và anh ấy chỉ để làm nền...?

Dòng suy nghĩ của Satan bị cắt đứt, tiếng nhạc nhẹ nhàng bắt đầu nổi lên.

.

.

.

Uhm... phải nói sao nhỉ? Cả đời Satan, và hình như tất cả mọi người ở đây nữa, chưa thấy một thứ gì tương tự như thế. Chắc chắn anh ta là một vị thần, chắc chắn. Chưa ai từng thấy một thứ gì, một điệu múa nào đẹp đến như thế. Anh ta là một người con trai, nhưng điệu múa thì uyển chuyển, mềm mại, dịu dàng, như là một cơn gió. Một cơn gió đưa người ta bồng bềnh lên đến tận mây xanh, mang đến đủ cảm giác bay bổng, nhẹ bẫng, và một mùi hương ngọt ngào. Cảm giác này còn hơn cả khi anh ta nhấc bổng Satan lên khỏi mặt đất. Có lẽ Satan chẳng hề đáng trách khi say mê anh ta, vì tất cả mọi người đang không thể chớp mắt, và dường như đang ngừng thở trước anh ta.

Không một từ nào có thể thực sự miêu tả điệu múa đó được. Và Satan đang dần dần trở nên lo lắng hơn. Khi Satan hoàn thành xong công việc của mình, khi rời khỏi đây, có lẽ sẽ không bao giờ có thể gặp lại anh ta được nữa. Mà dù có gặp, chắc cũng không biết, anh ta có thực sự như thế này không?

Nhưng... tất cả sẽ kết thúc. Anh ta chỉ là một giấc mơ thôi, một giấc mơ không có thật. Và Satan ...sẽ quên đi.

Satan không để ý gì đến việc không gian xung quanh dường như đang nổ tung vì những âm thanh, khiến mặt đất cũng phải rung chuyển.

Satan chỉ muốn mau đến đêm, kết thúc công việc, và anh ta sẽ biến mất mãi mãi.

* * *

Đêm xuống.

Buổi tối Hoàng hậu vẫn rất vui vẻ, không ai thấy cô ta mệt mỏi cả.

Vậy mà đến giờ, cái chết đang đi dần vào trong giấc ngủ sâu của cô. Hơi thở của cô ta đang lịm dần đi, và sắp tắt.

Satan cũng cảm thấy tiếc. Nhưng kết thúc thôi. Lưỡi hái lại vô tình, lạnh lung vung lên một lần nữa, xé toạc không trung.

.

.

.

- Đi mau lên! Cậu còn đang đứng đó làm gì? – Cloud gần như hét lên khiến Satan giật mình – Nhà Vua thấy rồi, sắp đuổi giết cậu đấy! Bị giết ở đây thì cơ thể thật của cậu cùng chết thôi. Chạy nhanh lên!!!

Satan vẫn cứng đờ người ra, không hiểu sao Cloud tự dưng lại chạy xộc vào.

Và điều đó khiến anh ta tức điên lên, anh ta nắm tay Satan và kéo đi một cách vội vã. Satan giật mình khi thấy đằng sau bỗng xuất hiện tiếng hét của quân lính.

- Còn anh thì sao?! Họ thấy anh rồi kìa!! – Satan cố hét lên khi gió vẫn đang thốc vào mặt, vào họng. Anh ta chạy nhanh quá!

- Tôi... sẽ phải thức dậy – Lần đầu tiên Satan thấy anh ta cười buồn bã – Đây sẽ là một trong những giấc mơ đẹp nhất.

Cloud kéo Satan chạy ra khỏi cổng thành, tiến đến sát miệng vực ở ngoài đó. Satan không thấy được gì, ngoài ' không đáy', 'đen ngòm' và ' tối om'.

Đám quân lính đang tiến đến gần hơn. Và Cloud giữ Satan lại đằng sau, đang lùi gần them về phía miệng vực.

- Thật đáng tiếc, Cloud à. Giao hắn ra đi, và cậu sẽ tiếp tục được vui vẻ - Một tên lính to con với cái đầu trọc đe dọa.

- Hạnh phúc giả tạo – Cloud cười nhạt – Ta chỉ muốn thử sức thôi. Và thể là đủ rồi. Giấc mơ nào dù có đẹp đến mấy thì cũng phải kết thúc.

Giấc mơ nào dù có đẹp đến mấy thì cũng phải kết thúc. Những lời đó như những cơn sóng dữ dội đánh vào tâm trí Satan.

Cloud quay lại phía Satan, mỉm cười, ôm chặt lấy Satan và lao xuống miệng vực.

- Cậu sẽ thức dậy bây giờ đấy – Cloud vẫn mỉm cười khi Satan đang hoang mang trong vòng tay ấm áp của anh ta.

Và khuôn mặt của Cloud dần mờ nhạt đi, mọi thứ xung quanh Satan, những cột sương mù, và những tảng đá đen ngòm nơi miệng vực bỗng rung lắc dữ dội. Satan muốn gọi tên Cloud, nhưng không thể lên tiếng được. Satan có thể cảm nhận cơ thể mình cũng đang rung dữ dội, và anh không còn nhìn thấy gì được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro