Chap 17 - Fairy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ Wind giải quyết hộ công việc đúng là một điều... kinh dị.

Vì mang ơn anh ta, tức là dù bị trêu cũng không được cãi lại, mà anh ta thì có vẻ rất thích thú về chuyện Satan là một loài quỷ kì lạ.

Nhưng nhiệm vụ này cũng kì quái sẵn rồi. Nó không phải là công việc của tử thần, mà là một vụ gần như... giải cứu mà Diêm vương miễn cưỡng nhận.

Thành phố này có những nàng tiên ánh trăng. Họ được gọi như thế là vì chỉ vào đêm trăng rằm mới có thể nhìn thấy họ.

Mỗi đêm, họ mang đến cho những cư dân của thành phố này những giấc mơ, hoặc ác mộng.

Nhưng gần đây có một kẻ nào đó đang ngăn cản công việc của họ, vì hắn luôn mơ thấy ác mộng. Và Satan phải ngăn tên đó lại. Nhưng dù Satan có là tử thần hay ma quỷ, thì chắc chắn những nàng tiên đó cũng sẽ tránh xa, nếu không ở gần họ thì không giúp được. Nên Diêm vương đã tiện thể nhờ Wind giúp, khi mà một thiên thần như thế luôn quyến rũ các nàng tiên (^^).

Và bây giờ thì Wind đang cùng Satan lướt qua các nóc nhà, để đến gần cây cổ thụ lớn đến mức vĩ đại nằm giữa thành phố, nơi mà các nàng tiên đang ngủ sẽ thức dậy vào nửa đêm.

Hôm nay là đêm trăng rằm, đương nhiên là thế thì kẻ kia mới có thể thấy được các nàng tiên mà cản trở.

Cả thành phố im lìm, ánh đèn đã tắt từ lâu, chỉ còn ánh trăng rằm và ánh sáng lấp lánh phát ra từ cây cổ thụ, từ cánh của các nàng tiên đang ngủ. Ánh sáng ấy hôm nay rực rỡ hơn mọi ngày rất nhiều.

Có vẻ Wind rất nhẹ, hoặc vì bản thân anh ta vốn là một vũ công tuyệt vời nên từng bước chân của anh ta nhẹ bẫng, giống như đang nhảy múa. Mái tóc anh ta bồng bềnh trong gió nhẹ, giống như một đám mây vàng óng dệt từ những tia nắng. Làn da tỏa sáng dìu dịu như ánh trăng và khuôn mặt đẹp tuyệt vời đang nở một nụ cười đẹp đến mê hồn, anh ta đang thích thú vì nhiệm vụ kì lạ này.

Tuyệt đẹp...

Chỉ có thể nói như thế về anh ta.

Satan không ngờ là mình vẫn chưa khỏi ngây ngất khi thấy Wind như thế. Dù Satan thích hình ảnh trong mơ, khi anh ta vẫn còn... đủ cả hai mắt, và tính cách hiền dịu (giả tạo) của anh ta khi đó, nhưng vẻ đẹp của anh ta vẫn chẳng thay đổi chút nào. À... có lẽ là thật hơn, và rực rỡ hơn.

Từ nhỏ đến lớn, Satan sống ở một nơi... toàn người đẹp. Tử thần và ma quỷ đều đẹp, và những con người Satan đã từng thấy qua cũng đều đẹp nữa. Nhưng dù... bội thực người đẹp như thế, Satan vẫn thấy được rằng Wind rất đẹp, thì không cần phải nói anh ta ở mức nào rồi.

Khi hai người đến được chỗ cây cổ thụ, thì vừa đúng nửa đêm. Cây cổ thụ sáng rực, và những đốm sáng nhỏ bé dần dần tách ra khỏi vầng sang trong tán cây.

Những nàng tiên nhỏ chưa bằng nắm tay với đôi cánh bướm sau lưng xuất hiện, họ vươn vai, tỉnh dậy sau giấc ngủ dài ban ngày. Họ cười đùa vui vẻ. Những nàng tiên bé xíu ấy có khuôn mặt rất xinh xắn, hơi giống trẻ con, rất dễ thương.

Những nàng tiên mặc áo trắng mang đến những giấc mơ đẹp ngọt ngào, áo đen mang đến ác mộng và chỉ một nàng tiên mặc bộ áo vàng lấp lánh sẽ khiến mọi người quên đi giấc mơ của mình.

Khi Wind đáp xuống gần chỗ họ đứng, những tiếng cười đùa bỗng nhỏ dần, và họ mở to đôi mắt nhìn Wind ngạc nhiên.

Anh ta mỉm cười. Và tất cả những nàng tiên ấy bỗng bay đến vây quanh anh ta. Ánh sáng từ đôi cánh của họ khiến xung quanh Wind tỏa sáng rực rỡ.

Satan bỗng dưng muốn lại gần anh ta quá (?). Satan đang... nấp sau một ngôi nhà gần đó vì sợ các nàng tiên sẽ bay đi mất. Dù muốn lại gần, nhưng Satan đành đứng ở xa, vì nó sẽ làm nhiệm vụ trở nên khó khăn hơn.

"Cộp...cộp", những tiếng bước chân đang vang lên ngày càng rõ hơn từ một góc phố tối tăm.

Những nàng tiên bỗng nép sát sau lưng Wind.

hắn xuất hiện, ngọn đèn đường vốn chập chờn bỗng lóe sáng.

Khuôn mặt hắn đúng là của một kẻ mất ngủ nhiều đêm. Hắn giống như một bộ xương được bao bọc bởi tấm da bị kéo dãn. Khuôn mặt hắn gày gò, hốc hác và tối tăm, với hai con mắt như muốn lồi ra với những quầng thâm màu đen và tím sẫm. Hắn đang cầm một con dao, con dao mà người ta hay dùng để mổ xẻ gia súc, nó rất sắc, và sáng loáng.

- Ác mộng – Hắn cười hềnh hệch – Chỉ cần giết hết đám tiên áo đen. Ta sẽ không bao giờ gặp ác mộng nữa.

Hắn vung con dao lên cao và chạy từng bước loạng choạng về phía Wind.

Wind mới chỉ lùi lại vài bước, trước khi Satan lao ra từ sau một ngôi nhà nhà đâm thẳng vào bụng hắn. Máu túa ra khi Satan rút cây kiếm ra, hắn gục xuống đất, quằn quại đau đớn. Hắn thét lên những tiếng man rợ đau đớn, ôm lấy bụng và co quắp người lại.

Satan quay lại nhìn Wind, đám tiên vẫn đang run rẩy sợ sệt.

Tay hắn quờ quạng trên nền đất, và khi tìm được con dao, hắn bật dậy, một tay vẫn ôm bụng, lao đến Satan.

- Á! – Các nàng tiên thét lên.

Satan giật mình quay lại, và thấy hắn đang định tấn công mình.

Láo toét! Không biết thân biết phận. Satan nghĩ, và chém hắn liên tục khi hắn tới gần.

Hắn đánh rơi con dao, rên rỉ, rồi gào thét liên tục vì đau đớn.

Satan không thèm giết hắn ngay, mà vẫn tiếp tục chém, cho đến khi hắn tắt thở và thân thể hắn cũng đã nát nhừ không còn ra hình thù gì cả.

Satan là quỷ, một ác quỷ bẩm sinh đã có sẵn tính tàn bạo. Và tức giận khi một kẻ yếu xìu định tấn công mình, anh ta vẫn còn tiếp tục dày xéo những mảng da thịt của tên kia.

Những nàng tiên đã bay đi hết từ lâu vì quá hoảng sợ, rõ ràng kẻ cứu họ còn đáng sợ hơn kẻ định giết họ.

Hả dạ, Satan ngừng lại, mỉm cười thỏa mản và quay về phía Wind.

Nụ cười của Satan tắt ngay lập tức.

Những cảm xúc lướt qua trên khuôn mặt Wind rất hỗn độn. Vừa ngạc nhiên, , vừa có chút thương xót, nhưng nhiều hơn cả là đau đớn và hoảng sợ cực độ.

Anh ta nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong Satan. Cho dù Satan làm thế là do thú vui, còn anh ta không hề cố ý, chỉ là không kiểm soát được bản thân.

...Những kẻ đó tấn công ta, không phải lỗi của ta. KHÔNG PHẢi! KHÔNG PHẢi TẠi TA!!!

Những hình ảnh xẹt qua trong đầu Wind, những hình ảnh mà anh ta đã gần như đã ép mình phải quên hết.

Máu... những cơ thể nát bấy... những gương mặt hoảng sợ cực độ... những tiếng thét đau đớn... và hình ảnh cậu bé cả người dính đầy máu có khuôn mặt lạnh như băng, phản chiếu trong đôi mắt hãi hùng của Thiên Vương.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! – Wind hét lên một tiếng kinh hãi, giọng hét thật kinh khủng, nó vốn đã cực kì lớn, lại them chất giọng rất cao của Wind hợp lại thành một thứ âm thanh khủng khiếp chưa từng thấy, khiến Satan váng cả óc.

* * *

Satan mất ngủ, đó là một điều đáng ngạc nhiên. Dù cả thành phố này náo loạn thức dậy vì tiếng thét khủng khiếp của Wind, nhưng Satan thì mất ngủ vì một lí do khác.

Tất cả mọi người đều ngơ ngác không biết tiếng thét ấy phát ra từ đâu. Cả ba người anh vốn luôn ngủ say như chết của Satan cũng phải thức dậy.

Cho đến khi mọi người thấy một cái đầu với vẻ mặt kinh hãi bên đống xương thịt nát vụn thì họ cho rằng tiếng thét là của kẻ đó. Và sau khi dọn dẹp xong cái xác, thay vì đi ngủ tiếp, họ lại ngồi "buôn dưa lê bán dưa chuột" lí do tên đó bị giết và cả kẻ sát nhân là ai mà tàn nhẫn thế (thực ra một phần là vì sau khi thấy cái xác và phải dọn thì họ... đâu có gan dám ngủ nữa). Riêng ba anh trai của Satan thì đoán đó là "tác phẩm" của Satan, và dự định sáng mai sẽ... cho Satan một trận vì tội làm họ mất ngủ.

- Nó vẫn ngủ được kìa – Alex làu bàu.

- Nó gây ra thì chắc chắn là phải ngủ được rồi, có bị ngắt giấc đâu – Tên có mái tóc đen quăn, Denis, phát cáu.

- Vậy sáng mai các anh định làm gì? – Kẻ còn lại hỏi, hắn có mái tóc đen dài buộc cao, đôi mắt đen sẫm thiếu ngủ, và thân hình chắc nịch, không đến nỗi cơ bắp cuồn cuộn (vì không muốn gây chú ý nên anh ta mới được đi theo).

- Thử nói xem nào? Jay? – Alex cười gian.

Sau khi hắn hỏi, cả ba đều ngồi bàn bạc cách "xử" Satan cho đến tận sáng.

...

Quay lại lí do Satan mất ngủ.

Thì là... sau khi hét lên như thế Wind đã... ngất xỉu. Và Satan khi thấy đèn bỗng sang lên hàng loạt thì vội vã đưa Wind về.

Tốt với hắn thế đấy, thế mà bây giờ...

Khi Satan đang lim dim sắp ngủ thì Wind không hiểu sao bỗng dưng xoay mình qua... ôm Satan. Đương nhiên Satan không biết việc này đã trở thành thói quen của Wind, lợi dụng khi mà Satan luôn ngủ say như chết không biết trời trăng gì hết. (^^)

Vậy nên bây giờ Satan đang tìm cách để gọi Wind dậy. Đấm, đá, đạp, cấu véo,... làm gì bây giờ nhỉ?

Và đến khi Satan đang băn khoăn chọn đạp hay đấm (^_^) thì Wind bỗng nhiên... ôm chặt hơn.

Quyết định rồi. Đạp!

Satan dừng lại. Không hiểu sao Wind lại dụi đầu vào tóc Satan, giống như con mèo con vậy. Satan bỗng cảm thấy ấm áp, và một mùi hương thơm nhè nhẹ tràn vào phổi khiến Satan cảm thấy rất dễ chịu.

Dễ chịu á? Không!!! Tại tên này có vẻ ngon thôi ><!

Satan không để ý là lời giải thích (tự nhủ) của mình có vẻ... chẳng liên quan gì hết.

Và khi Satan co chân định đạp thì Wind bỗng... buông Satan ra.

Đồ...

Satan ngồi bật dậy, nhìn chăm chăm vào Wind.

Hắn vẫn đang ngủ kìa. Sao đúng lúc... đáng ngờ thế?

Và sự chú ý của Satan bỗng chuyển sang một thứ khác. Vì Satan luôn là người ngủ nhiều hơn, nên Satan chưa bao giờ thấy Wind ngủ như thế nào cả.

Khuôn mặt của Wind khi ngủ thật là... dễ thương.

Anh ta đang cười nhẹ. Lúc này nhìn anh ta thật là hiền lành và ngây thơ, không hề gian xảo như mọi khi. Đúng là ai khi ngủ nhìn cũng hiền cả (trừ một người duy nhất là Lucifer).

Làn da anh ta trắng mịn không một tỳ vết và đang tỏa sáng dìu dịu. Mái tóc vàng óng nhìn rất mềm mại. Lông mi cũng vàng óng nữa, dài và cong vút.

Còn môi anh ta nữa... nhìn có vẻ mềm lắm. (bản năng ăn thịt trỗi dậy?) Satan muốn chạm thử vào xem.

Nghĩ đến là làm ngay, Satan cúi xuống.

...

... Ừ đúng rồi, vừa mềm, vừa ấm, lại còn ngòn ngọt nữa.

...

...!

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!, Satan vừa kịp đưa tay lên miệng che một tiếng la thất thanh.

Là tại... nếu biết là nó ngọt thì phải cảm nhận bằng gì?

Thế đấy. Satan định dùng tay, nhưng cơ thể có vẻ đi trước suy nghĩ và...

Hôn.

Đó là câu trả lời. ^_^

Satan nắm phịch xuống giường, kéo chăn trùm kín mặt và luôn miệng lẩm bẩm " không phải, không phải, không phải!".

Ừ thì Satan hay bị trêu giống con gái. Nhưng Satan luôn tìm cách để chứng tỏ "khi khái nam nhi" của mình, cũng khá thành công.

Thế mà bây giờ, bao công sức 'xây dựng hình tượng' của Satan đã đổ bể hết, chỉ vì mấy giây mê mẩn trước cái đẹp.

Nhưng mà không sao. Chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, Satan biết.

Satan chỉ không biết rằng, bên ngoài cửa sổ, từ nãy đến giờ đã có một kẻ tò mò nhìn vào kiểm tra. Hắn có mái tóc màu nâu hạt dẻ và đôi mắt xám, đôi tai nhọn đặc trưng của ma quỷ được giấu sau đám tóc xù, khuôn mặt vốn khá đẹp trai của hắn giờ nhìn... ngố hết sức, và hắn đang há hốc miệng ra ngạc nhiên vì "cảnh nóng" vừa thấy qua cửa sổ.

Sau một lúc, khuôn mặt của hắn chuyển từ ngố sang một nụ cười cực kì gian xảo.

Bao giờ về ma giới có chuyện hay để kể rồi. Ghê thật đấy, em trai, tấn công người không có khả năng chống đỡ.

Rồi hắn quay về phòng, nhưng lại không kể gì cho hai đứa em đang chờ đợi mà coi như không có việc gì xảy ra. Hắn định ngâm bí mật làm của riêng để nắm thóp Satan ấy mà.

Và chỉ có trời biết đất biết, và chính bản thân một người biết, rằng người đó sau khi thấy Alex bỏ đi, còn Satan đang trùm chăn kín mít, thì nở một nụ cười gian xảo hơn bất kì con quỷ nào có thể có.

* * *

Wind đã ngủ suốt ba ngày, Satan cũng không biết anh ta có làm sao không nữa.

May mà trời nhiều mây, nếu không Satan phải nhịn đói mất, vì cái kẻ hay đi mua đồ ăn ngủ mất rồi.

Satan gặp ba ông anh "quý báu" của mình ngoài chợ, kết quả là bốn người tranh nhau mua món ngon nhất. Và Satan đã thắng.

Nhưng ba tên đó lại túm Satan vào một ngõ tối, rồi xắn tay áo lên chuẩn bị xử lí.

- Gì đấy? – Satan ngạc nhiên.

- Hôm qua mày làm bọn anh mất ngủ. – Denis làu bàu – Tiếng thét đấy do mày mà ra đúng không?

- Chắc thế. – Satan nhăn mặt, nhún vai.

- Vui nhỉ? – Jay cáu gắt, và ba tên đồng loạt xông vào.

- Thôi ngay lập tức! – Satan vừa phải đỡ, vừa phải né, vừa phải tấn công lại, bây giờ đống đồ ăn thành "cái của nợ" mà Satan phải bảo vệ.

Đến khi Satan phải dẹp đám đồ ăn qua một bên để tập trung đánh, thì ba tên kia không đấu lại được nữa.

- Ay... đau quá. Tên kia đánh anh vẫn còn đau. Nhẹ tay thôi. – Alex chuyển sang năn nỉ Satan.

- Vớ vẩn! – Satan cáu nhưng vẫn dừng lại – Thế còn đòi "xử" tôi cơ đấy. – Thấy Alex cười nhăn nhở rất gian, Satan lại... đánh tiếp.

- Ấy, em trai. – Alex cười trừ - Thôi đi nếu không anh xì bí mật của em ra cho mọi người biết hết bây giờ.

- Bí mật quái gì? – Satan giật mình.

- À thì... đêm hôm qua anh ghé qua... cửa sổ phòng em chơi, rồi thấy một cảnh tượng khá là đẹp mắt. Hai ngươi đẹp đang... hehe – Hắn phá ra cười.

Mặt Satan đỏ như gấc. Chỉ là hôn thôi, nhưng quỷ mà, hai anh trai còn lại của Satan có thể suy ra một cái gì đó rất...

- Hai người đẹp đang làm gì? – Jay cười gian.

- Thế mày nghĩ hai đứa có thể làm gì? – Denis thêm vào, cười nhăn nhở.

- Thông cảm cho em nó đi – Alex bắt đầu nói với giọng "truyền cảm" – khổ nỗi thằng nhóc kia đẹp trai quá ấy mà – mặt hắn gian không để đâu cho hết.

- Con trai à? – Cả Denis và Jay đều ngạc nhiên.

- Cái thằng đánh anh em mình hôm trước ấy, bọn chậm hiểu. – Alex thở dài.

- Úi, Satan mà... - Denis đang cất giọng nheo nhéo, bỗng dừng lại.

- Quá đáng lắm rồi, cả lũ... - Tóc và mắt Satan đang nhạt màu dần, móng tay dài ra, sắc nhọn và mắt long lên song sọc, tóe ra những tia lửa giận dữ.

Ba anh trai của Satan hoảng hốt, và biết giờ là lúc nên bỏ chạy thì hơn. Đó là bởi vì... Satan đã hiện nguyên hình dạng quỷ dữ của mình.

* * *

Cả người Satan dính đầy máu...

Ấy! Satan chưa giết họ đâu nhé! Họ vẫn còn vừa đủ sức để lết về phòng trọ.

Satan phải tắm cho sạch thôi, máu bọn này bẩn muốn chết.

Satan vò mái tóc ướt sũng của mình trong cái khăn bông một cách thô bạo.

"Kẹt!", cái giường vừa kêu. Wind đã ngủ dậy.

Satan nhìn về phía Wind, và thấy mắt anh ta đang mở to nhìn mình ngạc nhiên hết cỡ. Anh ta dụi mắt.

Mình vẫn còn ngái ngủ à?

Satan giật mình sực nhớ ra. Một vài lọn tóc trắng muốt đang lòa xòa trước mặt Satan. Khi hiện nguyên hình, màu tóc và mắt của Satan thay đổi.

Tức là hình dạng vốn có của Satan là tóc trắng, mắt màu tím nhạt.

- Ha ha ha! – Wind bỗng nhiên phá ra cười – Nhìn giống "quỷ mây" hơn rồi đấy!

- Grr – Satan nóng mặt, và vì vẫn còn dư âm của vụ hiện nguyên hình, Satan lao tới đè nghiến Wind xuống và bóp cổ anh ta – Thì sao hả?

- Ư... - Wind nhăn mặt, và Satan nới lỏng tay một chút. Anh ta cố kéo tay Satan ra khỏi cổ mình.

- Muốn chết đúng không? – Mắt Satan tóe lửa.

- Không. – Để bảo toàn mạng sống, Wind phải dùng thử... mĩ nhân kế. Anh ta cố nở một nụ cười thật quyến rũ, nhìn Satan... đắm đuối và nói ngọt ngào – Không sao cả, ta thích mây mà.

Trong lời anh ta đương nhiên là phải có sự thật, nếu anh ta không thích mây thì trong mơ anh ta lấy tên là 'Cloud' làm gì?

Nhưng có vẻ... mĩ nhân kế thành công hơn anh ta nghĩ rất nhiều. Vì Satan đang ngây ra nhìn anh ta từ nãy đến giờ.

Dễ thương thật ^^ , anh ta cảm thấy vẻ mặt của Satan rất buồn cười, nên quyết định trêu chọc Satan một chút.

- Sao hả? – Anh ta cười gian – Mới thế đã ngây ngất rồi à? Ta đẹp trai thế cơ á?

- KHÔNG!!! ĐỪNG CÓ MƠ! – Satan giật mình tỉnh giấc. – NGƯƠI ĐIÊN À?!

Và Wind lại phá ra cười sằng sặc trong khi mặt Satan bắt đầu chuyển từ đỏ sang tím.

...

Ở phòng bên cạnh...

- Cái gì thế? – Jay giật mình – Satan vừa hét à?

- Có vẻ thế - Denis gật gù.

- Nó hét cái gì thế nhỉ? – Jay thắc mắc.

Alex không nói gì, mà tự nhiên cười gian. Hai đứa em nhìn mặt anh ta bỗng hiểu ý và... cười gian theo. Lại tưởng tượng linh tỉnh rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro