Chương 1: Ngọn gió đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng của một ngày giữa tháng tư,bầu trời trong xanh thoang thảng làn gió nhẹ với những tia nắng lung linh của một buổi sớm chiếu qua các khung cửa sổ làm sáng hẳn lên dãy hành lang phòng học.

     Gentsuki vừa đến trường và đang lững thững từng bước trên hành lang nơi mà ai đụng phải ánh mắt của cậu cũng đều giật thót mà né qua một bên.

     Vừa bước đến bậc cửa lớp học. Một làn gió mạnh thôi qua các khung cửa sổ lùa vào hành lang phòng học. 

     Bộp!!!

     “Ui da...cái gì vậy?!”

     Đó không phải một cú va chạm mạnh nhưng cũng đủ để đống giấy trên tay cô gái ấy rơi xuống đất và như được hợp thêm vào bởi cơn gió vừa rồi tạo ra một đống lộn xộn trước cửa lớp học.

     Một vài tiếng xì xào tò mò nổi lên.

     “Có chuyện gì thế?”

     “Sao vậy nhỉ?”

      ....

     “Này, cậu có sao không?”

     Gentsuki dùng chất giọng trầm, nghiêng đầu qua hỏi cô gái cậu vừa va phải.

     Cô gái đó là Ruhito Mishiru cô hiện đang là bạn học cùng lớp cấp ba của cậu.

     Ruhito Mishiru là chủ tịch câu lạc bộ hội họa, cô ấy có một chiều cao vừa phải, với mái tóc ngắn màu bạch kim, thân hình mỏng manh mà không thiếu phần đầy đặn cộng thêm làn da trắng làm cho Mishiru tựa như một đóa Someiyoshino, chấm điểm thêm đôi môi mang chút sắc đỏ của phần chân cánh hoa anh đào Yoshino, đôi má cũng như được đánh nhẹ phấn hồng khuân mặt ngây thơ đáng yêu của một cô gái vừa tròn mười sáu đã khiên cho biết bao kẻ phải say mê và ghen tị.

     Nên cũng không lạ gì khi cô được xếp hạng trong danh sách hoa khôi của trường. Tất nhiên là chẳng có cái danh sách nào như vậy mà là do mấy thằng đực rựa hùa nhau ra xếp hạng.

     Bất ngờ trước câu hỏi của Gentsuki, Mishiru ngước lên nhìn rồi lắp bắp trả lời.

     “Ya...Yami Gentsuki, không...tớ không sao, xin lỗi vì đã không để ý.”

     Có vẻ như cô bạn sợ hãi trước ánh mắt và giọng nói của cậu. Gương mặt cau có cộng thêm đôi mắt lúc nào cũng chỉ thấy phân nửa con ngươi gườm gườm liếc nhìn như đang xác định con mồi,  cặp lông mày lúc nào cũng co lại xô vào với nhau, biêu cảm trên khuân mặt cứng ngắc lúc nào cũng như đang khó chịu một cái gì đó. Dáng người cao to với cái lưng hơi khom khom tạo nên một bức tranh hoàn hảo về một thằng đầu gấu, lưu manh trong mắt mọi người xung quanh và trong những lời đồn thổi của họ .

     Lúc nào cũng có sẵn những câu chuyện những lời đồn như việc mới vào cấp hai đã đánh bại ông trùm của khóa dó rồi trả mấy chốc đã chở thành đại ca của cả trường, còn có nhưng truyện như cậu đánh nhau với gấu xám khi đang rèn luyện ở trong rừng hay như việc bọn yakuza trong khu Gentsuki sống phải nể cậu mấy phần, chỉ nhìn qua thôi nếu là những đứa trẻ yếu bóng vía thể nào cũng gào ầm lên vì giật mình sợ hãi.

     Nhờ vậy mà Gentsuki có cả đống biệt danh như ông hoàng lưu manh, đầu gấu đại vương,...  Và còn một đống những biệt danh mà cậu còn không muốn nó tồn tại chứ không phải là nghe hay là nhắc đến.

     Mishiru liền định thần rồi hỏi lại Gentsuki.

     “C...Cậu cũng không sao chứ, Yami?”

     “Ừm tôi không sao, xin lỗi vì cũng đã không chú ý”

     Gentsuki đáp lại rồi cả hai cùng cúi xuống xếp lai đống giấy

     Cùng lúc đó môt tiếng hét vang lên.

     “Ê tên lưu manh kia.”

     Còn chưa kịp phản ứng thì Gentsuki đã ăn ngay một cước vào mạn sườn làm cậu ngã lăn ra sàn.

     Quay lại nhìn thì thấy Mikoto Shadori đứng trước mặt cậu như đang đe dọa và che chắn cho Mishiru, cô một thành viên của câu lạc bộ karate, Shadori là một người bạn chơi thân với Mishiru thủa nhỏ và là người đã luôn bảo vệ Mishiru khỏi mọi thứ nguy hiểm.

     “Tránh xa Mishiru, ngươi đang định làm gì cô ấy hả tên lưu manh chết tiệt kia?”

     Mishiru vội buông đống giấy xuống rôi ngăn Shadori lại.

     “Không phải như cậu nghĩ đâu Shadori, là tại mình không cẩn thận va phải Yami. Cậu ấy chỉ đang giúp mình sắp xếp lại đống giấy thôi.”

     Sadori quay lại nhìn MIshiru và vội vàng hỏi.

     “Thật hả? Cậu có bị thương ở đâu không? Hắn có đe dọa hay có ý định đen tối với cậu không Mishiru?.”

     “thật mà Shadori, lỗi tại mình không để ý va phải Yami, cậu ấy chỉ đang giúp mình thu dọn đống giấy tờ kia thôi.”

     “Tên lưu manh kia ngươi có ý định gì với Mishiru hả?”

     Shadoru quay lại nhìn Gentsuki, kẻ bị cô ta gọi là lưu manh và vẫn đang lết trên sàn vì đau, mà tiếp tục hét lên như thể đang hỏi cung tội phạm vậy.

     Gentsuki ôm sườn phải, chống tay đứng dậy với khuân mặt nhăn nhó vì đau, các đường gân xanh bắt đầu nổi lên trên trán, phần cơ mặt và má cậu căng cứng lại, cậu liền gằng giọng lên quát lớn.

     “Cô bị điên hay sao mà chưa hiểu gì đã bay vào đá tôi rồi? Ui da...!?”

     Do tôi bất ngờ quát to làm Mishiru giật bắn người lên. Shadori cũng có vẻ biết lỗi mà hạ cái mặt tức giận kia xuống.

     Sườn phải của Getsuki nhức lên một cái có lẽ vì do tức giận mà cậu hét quá lên.

     Dù vẫn đang run rẩy mà sợ ra mặt nhưng Mishiru vẫn chạy lại đỡ Gentsuki đứng hẳn dậy và quay lại mắng Sadori.

     “Đồ ngốc này, mau xin lỗi ngưòi ta đi Sadori”

     Shadori đứng thẳng người khoanh tay lại, bĩu môi, rồi quay mặt đi chỗ khác.

     “Hứ, tại sao tớ lại phải xin lỗi tên lưu manh đó cơ chứ”

     “Con nhỏ chết tiệt này... “ -Gentsuki nghiến răng và gầm gừ trong miệng

     “Shadori, nếu cậu không xin lỗi cho tử tế tớ sẽ dỗi cậu đó” -Mishiru phồng má quay lại quát Shadori.

     Bị bắt ép Shadori lí nhí mãi mới đươc một câu xin lỗi.

     “Tôi xin lỗi vì đã hiểu nhầm cậu...”

     “Lần sau ít nhất cũng nên xem qua tình hình rồi hẵng hành động nghe chưa hả đồ ngốc?”

     “Có đau lắm không Yami? Để mình đưa bạn lên phòng y tế kiểm tra?? .”

     Mishiru ngước lên nhìn Gentsuki với cặp mắt to tròn màu ngọc lục bảo. Ánh mắt lo lắng kèm theo chút sợ hãi trông thật lung linh mềm yếu kiến cho đứa con trai nào dù chỉ lướt qua ánh mắt đó cũng phải sẵn sàng đứng lên để bảo vệ cô ấy.

     Bị nhìn chằm chằm và được hỏi thăm bởi hoa khôi số một của trường ở cái khoảng cách rất gần và ánh mắt hai người đã chạm nhau, mặt Gentsuki bất giác đỏ lừng và bắt đầu cảm thấy nóng lên. Cậu giật mình quay mặt để giấu đi khuân mặt cau có đang dỏ dần lên vì ngượng, ngỡ tay Mishiru rồi đẩy nhẹ và lùi ra xa khỏi cô, rồi với một giọng hơi ngượng ngùng đáp lại.

     “À...Ừm tôi không sao, nó đỡ hơn rồi”

     “Cho tớ xin lỗi tại Shadori nóng tính quá, sau này mình sẽ nhắc nhở cậu ấy nhiều hơn.”

     “Hừ! tại sao cậu lại phải xin lỗi tên lưu manh đó như vậy chứ Mishiru?” -Shadori nói chen vào với khuân mặt và giọng bói hằm hè.

     “Con nhỏ này... Thôi bỏ đi dù sao tôi cũng không nhỏ nhem đến vậy, mau dọn đống lộn xộn kia đi sắp đến giờ vào lớp rồi.”

     “A! Chết rồi mình quên mất phải mang đống bài tập này cho thầy cô trước khi giờ học bắt đầu” – Mishiru bắt đầu lúng túng

     Gentsuki cùng Mishiru và Shadori cúi xuống nhặt đống giấy tờ lại.

     Gentsuki ôm đống giấy rồi nhìn trên tay Mishiru nói.

     “Trông nó có vẻ nhiều để tôi mang giúp cho cậu một phần.”

     “Ừm...thật ngại quá, cảm ơn cậu Yami”

     Mishiru nghiêng đầu rồi ngước nhìn Gentsuki mỉm cười đáp.

     Khoảnh khác đó cảm giác như thời gian vừa ngừng lại trên khuân mặt nơi vừa phát ra nụ cười của một thiên thần đang đứng trước mặt Gentsuki, lúc đó tim của cậu như vừa được đập trở lại sau một khoảng thời gian dài không hoạt động vậy.

     Thấy vậy Shadori đứng đó liền bất ngờ giật lấy phần tài liệu trên tay Gentsuki rồi nói với giọng cục cằn.

     “Hứ, làm như bọn tôi cần ông giúp á.”

      Gentsuki nhìn xuống đáp trả bằng một ánh mắt hình viên đạn với giọng cộc cằn và khuân mặt đã cau có trở lại của mình.

      “Làm như tôi muốn giúp cô ấy, Shadori. Không phải vì tôi thấy nó quá nhiều so với Ruhito và có thể làm cô ấy bị ngã như lúc nãy thì tôi cũng chả muốn động tay vào làm gì.”  

     Giật mình cảm giác như cậu vừa nói ra một cái gí đó thừa thãi và không cần thiết.

     Gentsuki quay lại nhìn Mishiru, hai ánh mắt bất giác chạm nhau, má Mishiru đỏ lên như đang được phủ thêm một lớp phấn hồng.

     Mặt Gentsuki lại nóng lên các cơ mặt căng ra vì không thể nào biểu hiện được các cảm xúc khác ngoài cái vẻ mặt nhăn nhó, hiện trên gương mặt đang méo xệch của Getsuki là một cảm xúc khó tả nhưng người ngoài nhìn vào thì nhìn như cậu đang tức giận và sắp nổi điên lên.

     Mishiru lắp bắp đáp lại để xua tan đi sự ngại ngùng.

     “Cậ...Cậu nói c...cái gì vậy Yami?”

     “Kh...không có gì cả chắc các cậu hiểu nhầm gì rồi.”

     Cậu cố lấy lại bình tĩnh và đáp lại với một câu lắp bắp và cộc lốc.

     “Tên lưu manh chết tiết ngươi có ý gì với cậu ấy. Mishiru chúng ta đi thôi.”

      Sadori nói với giọng khinh bỉ rồi kéo Mishiru đi.

      Mishiru chỉ kịp quay người lại cúi đầu ngỏi ý cảm ơn, nên cậu cũng gật đầu đáp lại.

      Hai người vừa rời đi thì ngay lập tức có một cánh tay luồn xuống dưới cằm toan siết cổ Gentsuki, theo phản xạ tự nhiên cậu nắm lấy cánh tay xoay người rồi quăng tên đó ra đằng trước và tính vứt hắn xuống sàn nhà.

     Nhưng không có tiếng động lớn nào cả chỉ duy nhất một tiếng ‘Kịch' đó là bạn thân của cậu Wakaido Kayabe, Kayabe lấy tay còn lai bám vào ngực áo Gentsuki còn hai chân thì đang chống chắc chắn trên sàn nhà trong cái tư thế  nhìn cong như con tôm nhưng phần ngực lại ưỡn lên hướng trần nhà trông thật dị hợm.

     Vẫn đang trong tư thế đó Kayabe ngẩn mặt lên nhìn tôi thản nhiên nói.

     “Genki à, sao cậu lại có thể đối sử như vậy với người bạn thân duy nhất của mình như thế chứ.”

     “Tên chết tiệt tôi đã nói cậu là bỏ cái kiểu gọi tên tôi là Genki đi rồi cơ mà, tên tôi là Getsuki.”

     Gentsuki liền nắm lấy hai tay của Kayabe rồi giằng ra làm cho cậu bạn ngã đập lưng xuống sàn. Gentsuki quay lưng bỏ vào lớp, trong lớp ai nấy cũng dều thấy loạt sự việc vừa diễn ra, mọi người né tránh ánh mắt của Gentsuki bằng cách quay lại nói chuyện với nhau và nép người lại như thể nhường đường cho cậu. Những lời thì thầm bắt đàu nổi lên.

     “Tên lưu manh đó có ý định gì với Mishiru hả?”

     “Hắn nghĩ mình là ai cơ chứ”

     .....

     ‘Một lũ nhàm chán' -Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Gentsuki

     Vì đã quá quen với việc bị bàn tán nên Gentsuki cũng không để ý đến nhưng lời đó, cậu tiến về chỗ ngồi, kéo ghế ra, ngồi xuống. Kayabe bắt đầu lết vào lớp rồi vắt tay qua vai Gentsuki rồi cố tình nói to lên.

    “ông hoàng lưu manh Gentsuki hôm nay lại nổi hứng lên để tiếp cận hoa khôi của lớp là Mishiru cơ đấy. QUẢ KHÔNG HỔ DANH LÀ ÔNG HOÀNG LƯU M---“

     Không để Kayabe nói hết câu Gentsuki bật người dậy quay lại xách cổ áo Kayabe lên

     ‘vụ việc xảy ra ngay trước cửa lớp có ai mà lại không biết vậy mà thằng chết tiệt này vẫn cố tình oang oang cái mồm để cho mọi người phải chú ý đến tôi.’

     Nghe xong mọi người trong lớp lại bắt đầu nói nhiều và to hơn về việc vùa sảy ra.

     “Cái gì cơ? Ông hoàng lưu manh muốn nhắm đến hoa khôi thật hả?”

     “Trời ơi truyện lớn rồi đây...”

     “Làm sao mầ một tên lưu manh co thể đụng đến Mishiru được cơ chứ”

      ....

     Gân xanh trên trán Gentsuki nổi lên và bắt đầu giật giật trong rất đáng sợ, cơ mặt cậu co cứng lại để lộ ra vẻ mặt như một kẻ sất nhân máu lạnh.

     Còn Kayabe đắc ý cười đểu và thì thầm với Gentsuki.

     “Nếu muốn chuyện này dịu đi thì cậu phải hợp tác với tớ. Mà Gentsuki cậu bị Mishiru hút hồn rồi thật đó hả?”

     Getsuki chột dạ, nhưng cũng không lấy làm lạ gì khi Kayabe đọc được con người cậu, dù sao Kayabe cũng là người duy nhất dám lại gần để kết bạn với một kẻ có ngoại hình như lưu manh của Gentsuki từ khi mới bước vào cấp một.

     “Đang nói cái khỉ gì vậy Kayabe?”

     Tôi đáp lại với giọng thô kệch và cảm xúc cứng đờ trên khuân mặt.

     Như đã hiểu chuyện Kayabe gỡ tay Gentsuki ra rồi quay người lại múa may với khuân mặt và giọng nói mang tính trêu chọc.

     “Ây da, mới sáng ra mà lớp đã ồn ào rồi nhỉ? Một bông hoa xinh đẹp như Mishiru làm sao mà có thể bị chạm đến một cách dễ dàng bởi những người bình thường như chúng ta được. Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới dám nghĩ hoặc làm những việc gây tổn thương đến đóa hoa đó mà thôi?”

     Lúc đó Gentsuki như muốn cho Kayabe một quyền vào cái khuân mặt đang đắc ý kia nhưng cũng nhờ câu nói của Kayabe đã giúp xua đi những nghi ngờ của mọi người trong lớp.

     Nhưng sâu trong lòng Gentsuki sau khi nghe xong nhưng lời đó, cũng cảm thấy hơi thất vọng vì có lẽ là do khuân mặt đầu gấu của cậu mà từ ngày bé đến giờ, cậu gần như chẳng nói chuyện hay kết bạn được với ai kể cả là con trai chứ đừng nói đến các bạn nữ, ra đường thì bị nghĩ là đầu gấu, suốt ngày bị mấy tên lưu manh trường khác đến hỏi thăm nên cũng chả có cô gái nào dám lại gần mà bắt chuyện với cậu cả.

     Vậy nên trong mắt Gentsuki con gái là một cái gì đó khó hiểu, rắc rối và nên phải tránh xa. Thế nhưng vụ va chạm bất ngờ hôm nay đã khiến cho cậu có cảm giác như có một loài hoa mong manh và dịu dàng với những cánh hoa mềm mại đã vừa được gieo hạt như đã nảy mồm lên trong tâm hồn khô cằn toàn sỏi đá của cậu.

     Nhưng rồi Gentsuki nghĩ có lẽ đấy cũng là lần cuối cậu được nói chuyện với Mishiru vì xung quanh cậu mọi thứ chẳng có vẻ gì là tốt đẹp cả. Nghĩ đến đây Gentsuki cảm thấy có một phần bên trong cậu như đang thất vọng, cậu gắt lên.

     “Chết tiệt”

     Rồi đập hai tay chống tay xuống bàn một cái ‘RẦM', cậu liếc nhìn quanh lớp bằng đôi mắt sắc lẹm, mọi người như cảm nhận được sát khí và trở nên im lặng có lẽ do mọi người ai cũng sợ cậu theo một đó nào đó trừ Kayabe đang đứng ở bên cạnh cậu.

     “thôi nào Gentsuki, cậu dọa mọi người sợ đến im bặt rồi kìa”

     “Tại ai mà chuyện thành ra như vậy hả tên chết tiệt này.”

     Cùng lúc đó tiếng chuông báo vào lớp vang lên, giáo viên bước vào lớp và bắt đầu điểm danh.

     Cánh cửa lớp bị đẩy mạnh ra Mishiru và Shadori bước vào và vẫn đang thở gấp vì có lẽ vì cố gắn chạy về lớp cho đúng giờ.

     “Em xin lỗi thầy vì đã vào muộn giờ học ạ”

     “À..ừm các em mau vào ổn định đi để tôi bắt đầu giờ học”

     Mishiru và Shadori đi về chỗ ngồi và thầy giáo tiếp tục điểm danh.

     “Cũng đã được một thời gian khá lâu rồi, nên hôm nay tôi quyết định sẽ đổi vị trí chỗ ngồi của cả lớp trong tiết chủ nghiệm này.”

     ...

     Mishiru được xếp chỗ ngồi cạnh cửa sổ gần dãy cuối cùng Shadori thì ngồi ngay sau đó, Kayabe cũng được xếp ngồi sau Gentsuki.

     ‘Trời đất ơi chuyện quái gì đang diễn ra vậy, sao tôi lại được xếp ngồi ngay cạnh Mishiru.’

     Mishiru ngồi xuống nhìn về hướng Gentsuki và nói với chút rụt rè.

     “Từ nay mong cậu hãy giúp đỡ mình nha.”

     “Ưm mong được cậu chỉ bảo.”

     Kayabe ngồi phía sau lấy tay chọc vào lưng Gentsuki vừa cười vừa nói.

     “Hehe... được ngồi hoa khôi cảm giác như thế nào hả Genki?”

     “Kayabe, cậu muốn ăn đòn à, mà tên tôi là Gentsuki nghe ra chưa hả tên khốn chết tiệt?”

     “Yami cậu mà dám đụng một ngón tay vào Mishiru, không cần biết cậu là đầu gấu đại vương hay gì tôi cũng sẽ bẻ gãy tay của cậu.”

     Shadori lớn giọng cảnh cáo Gentsuki.

     “Shadori đừng như vậy mà.” -Mishiru lên tiếng.

     Kyabe thấy vậy cũng chen lời vào.

     “Genki nhìn vậy thôi chứ cũng nhát gái lắm, chứ không phải nhờ vụ va chạm sáng nay thì chả biết đến bao giờ cậu ta mới được nói chuyện với con gái.”

     “Tên khốn Kayabe, cậu muốn cái gì hả?”

     Gentsuki quay lại rồi quát vào mặt Kayabe, một sự im lặng đến bất ngờ mọi ánh mắt của sự tò mò bắt đầu đổ dồn về phía Gentsuki.

    “Sh~sh~~Yami đang trong tiết học đó, Wakaido cậu đừng trêu Yami nữa,” -Mishiru nói như đang nhắc nhở Gentsuki và kayabe.

     Thầy giáo cũng bị giật mình vì Gentsuki, nên nhìn về phía cậu mà quát lên.

     “Yami Gentsuki, em làm trò gì mà hét ầm lên trong tiết của tôi vậy?”

     “Đáng đời tên lưu manh”-Shadori đắc ý thì thầm.

     “Không có gì đâu thưa thầy, em xin lỗi vì đã làm dán đoạn buổi học”

     Gentsuki quay người rồi liếc ngược lên chỗ bục giảng với ý xin lỗi nhưng bỗng nhiên thầy giáo như chột dạ giật nảy người lên và tỏ ra sợ hãi như đang bị đe dọa đến mạng sống bởi một con thú hoang vậy.

     Với ánh mắt như thể một tên lưu manh của Gentsuki thì việc vô ý làm người khác sợ đến mức bỏ chạy cũng không quá mức xa lạ, đối với cậu mà nói nó như việc hít thở vậy.

     Thày giáo dùng một giọng nói như đang cố lấy lại bình tĩnh, và buổi học bắt đầu.

     “Th-thôi đươc rồi, nếu không còn chuyện gì khác thì chúng ta tiếp tục buổi học”

     ...

     Tiếng chuông báo kết thúc tiết học buổi sáng vang lên.

     Ai nấy vui vẻ lấy những hộp Bento ra và cùng nhau thưởng thức, một số thì lại chạy xuống căng tin trường để mua bánh.

     Như thường lệ Gentsuki lại đi lên sân thượng để thưởng thức hộp Bento tự tay làm của cậu, nói gì đi nữa nếu Gentsuki ngồi trong lớp để ăn trưa thì chắc cũng chả có ai dám ngồi đó thưởng thức bữa ăn trong vui vẻ được, cũng nhờ những lồi đồn về bản thân mà sân thượng của dãy phòng học, nơi mà Gentsuki chọn để tận hưởng thời gian nghỉ trưa của mình được yên tĩnh, thoải mái nhất.

     Gentsuki ngồi dựa vào bờ tường gần cánh cửa dẫn lên sân thượng nơi có bóng râm dịu mát và mở hộp Bento của mình ra và nói.

     “Hôm nay thời tiết thật dễ chịu.”

     ‘Thời gian nghỉ trưa của tôi sẽ thoải mái hơn nếu không có thằng khỉ suốt ngày bám dính để ăn trực Bento của tôi.’

     “Cho tớ miếng trứng quận kia đi Genki.”

     “Này cậu lại mua sandwich để ăn trưa đó hả Kayabe?”

     “Tớ đâu có giỏi nấu ăn như cậu.”

     Gentski thở dài nói.

     “Haizz...Sao cậu không chịu học nấu ăn chút đi Kayabe, tôi biết ngay cậu lại tính xin đồ ăn của tôi, nên tôi có làm dư ra một chút cho cậu đây.”

     “Cảm ơn nha,tớ biết ngay là người bạn Genki sẽ không để tớ chịu đói mà.”

     Nói xong Kayabe cọ má vào vai của Gentsuki theo giáng một con mèo đang tỏ lòng biết ơn.

     “Kayabe cậu thôi ngay cái hành động quái đảm của mình đi, cậu đúng là phiền thật đấy, nhưng dù sao cậu cũng là người bạn duy nhất tôi có mà.”

     “Hì hì cậu nói vậy làm tớ ngại đó Genki, cậu là kẻ duy nhất đã dám đứng ra chống lại bọn cấp hai để bảo vệ một kẻ không quen như tớ từ hồi tiểu học mà.”

     “Thôi đừng có nhắc mấy truyện của ngày xưa nữa đi, nghe thật xấu hổ.”

     Gentsuki và Kayabe đang tận hưởng bữa trưa trong cái thời tiết dễ chịu đó thì một cơn gió lớn bất ngờ thổi qua. Cánh cửa dẫn lên tầng thượng bị mỏ tung ra, một giọng nữ trong trẻo phát ra kéo sự chú ý của Gentsuki và Kayabe về hướng cánh cửa.

     “A Yami cậu đây rồi, đúng nhưng mọi người nói cứ giờ nghỉ trưa là cậu lại đi lên sân thượng. Wakaido cậu cũng ở đây à?”

     Gentsuki như bị bất ngờ trước sự xuất hiện và câu nói của Mishiru. Khuân mặt méo sệch biểu cảm cứng ngắc và đang ngơ ngác của cậu trông thật quái dị. Thấy Gentsuki và Kayabe vẫn còn đang ngơ ngác nhìn, Mishiru hỏi lại Gentski với giọng lo lắng.

     “Yami? Cậu có sao không? Cho mình xin lỗi nếu mình lỡ làm hỏng giờ nghỉ trưa của hai cậu nha?”

     Trước đống câu hỏi và biểu hiện ngây thơ đến đáng yêu của Mishiru, Gentski dường như bị bất động mất một lúc, vì cũng chưa bao giờ có cô gái nào dám đi tìm hay đến gần và hỏi han cậu như vậy nhưng như thói quen và phản xạ tự nhiên Gentsuki đáp lại với một giọng thô kệch.

     “Ờ tôi không sao, cũng chỉ đang ăn trưa thôi nên không bận gì cả.”

     “Này tên lưu manh kia, ai cho phep cậu nói chuyện cộc lốc vơi Mishiru như vậy? Cô ấy đã mất công để hỏi mọi người  xem tên khốn nhà cậu đang ở đâu và đi tìm đó”

     Shadori thò đầu ra từ đằng sau lưng Mishiru rồi công kích Gentsuki.

     Nghe xong câu truyện của Shadori về việc Mishiru đi tìm cậu, Gentsuki cũng thấy bất ngờ.

     ‘Mishiru tìm mình ??? Có chuyện gì mà lại phải mất công đến như vậy cơ chứ?'

     Gentsuki nhanh chóng hỏi lại Mishiru nhưng với một câu cộc lốc.

     “Cậu tìm tôi có việc gì?”

     Shadori nghe thấy câu hỏi thô kệch của Gentsuki bắt đầu nổi điên lên và quát và mặt cậu.

     “Tên khốn lưu manh cậu nghĩ mình là ai mà dám nói chuyện với Mishiru kiểu đó hả?”

     Gân xanh trên trán Gentsuki nổi lên giật giật.

     Mishiru ngượng ngùng ngăn Shadori lại và trả lời.

     “Shadori cậu không được như vậy. À thì cậu biết rồi đấy Yami vụ va chạm sáng nay là lỗi của mình, mà mình lại chưa kịp xin lỗi đàng hoàng thì shadori hiểu nhầm mà đã làm cậu bị thương. Thật sự xin lỗi cậu Yami”

    Cô ấy cúi đầu xuống tỏ rõ thành ý.

     “Cậu tìm tên lưu manh này nãy giờ chỉ đển xin lỗi thôi hả Mishiru?”

     Shadori ngạc nhiên hỏi lại Mishiru. Vẫn đang hơi cúi cúi  đầu Mishiru quay lại nhắc shadori.

     “Cậu cũng mau xin lỗi đàng hoàng đi Shadori, cậu làm cho Yami bị thương như vậy mà”

     Shadori như cũng biết lỗi hơi cúi đầu nhưng cũng chẳng nói lời xin lỗi nào đàng hoàng.

     “Tôi đã nói là không sao từ hồi sáng rồi mà, sao cậu lại phải làm đến như vậy chứ Ruhito?”

     “Thôi nào Genki sao cậu lại nói như vậy với hoa khôi của trường như vậy, cậu ấy cũng đã cất công đi lên đây và thành tâm xin lỗi cậu rồi mà.”

     Kayabe ngồi bên cạnh bắt đầu lên tiếng.

     “Thôi được rồi cậu ngẩng mặt lên đi cũng không có gì đâu, dù sao tôi cũng có một phần lỗi khi không đẻ ý đường đi, cho tôi xin lỗi.”

     “Ừm cậu tha lỗi cho mình là tốt rồi.”

     Mishiru ngẩng mặt lên mỉm cười

     Bỗng nhiên có một tiếng.

     ‘Ọt~~ọt~~’

     Mishiru ngồi thụp xuống ôm bụng và đỏ mặt lên vì ngượng ngùng.

     “Tớ đã bảo cậu đi ăn rồi mà, lại đi kiếm tên lưu manh này để làm gì cơ chứ.”

     Shadori nói như thể lại muốn chĩa mũi giáo về hướng của Gentsuki. Thấy vậy Kayabe liền lên tiếng.

     “Mishiru cậu đói hả?”

     “Xin lỗi nha thật ngượng quá, sáng nay tớ mới ăn có một cái bánh dưa gang thôi.”

     Mishiru vẫn ôm bụng mà đỏ mặt ngượng ngùng đáp.

     “Nếu cậu không phiền thì có thể ăn cùng với bọn tớ, dù sao Genki cũng làm nhiều đồ ăn lắm hai đứa chúng tớ ăn cũng không hết.”

     Mishiru bật dậy đưa hay tay ra đằng trước vẫy vẫy ra hiệu từ chối.

     “Hể!!! như vậy sao được tớ đã làm phiền bữa trưa của hai cậu rồi, để tớ cùng Shadori xuống căng tin mua đồ ăn cũng được.”

     “Ai mà thèm mấy món ăn đó của cậu chứ, Mishiru chúng ta đi xuống căng tin.”

     Nói xong Shadori toan kéo tay Mishiru đi thì Gentsuki liền lên tiếng.

     “Bây giờ chắc cuộc chiến ở căng tin cũng kết thúc rồi có lẽ cũng chẳng còn mấy mòn dễ ăn đâu.”

     “Genki nói đúng đấy hai cậu không phải lo bọn tớ không có bỏ độc vào thức ăn đâu, Genki nấu ăn cũng ngon lắm đó. Mà cậu ấy chắc cũng không phiền đâu dù sao Genki cũng làm nhiều lắm đủ cho ba, bốn người ăn chứ cũng có ít gì đâu”

     Kayabe nói như thể đang mời mọc hai người kia. Vì biết căng tin cũng chẳng còn mấy món mà dễ ăn và được Kayabe qoảng cáo về tài nấu ăn của Gentsuki, Mishiru quay lại hỏi với vẻ tò mò.

     “Cậu biết nấu ăn hả, Yami?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro