wind and leaf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện dài: Tự truyện WIND AND LEAF

Tác giả: Xin giấu tên..

CHAPTER 1: Dreams

....Một buổi chiều.....

.....Đầy gió và nắng.....

.....Trên con đường nhỏ heo hút hiu quạnh...

....Cô gái bé nhở bước đi chầm chậm.. khẽ đung đưa người theo tiếng nhạc du dương. Bản Canon in D đưa cô vào một thế giới khác, lãng mạn và ấm cúng. Mỉm cười đón nắng mới, trong cô không còn bận tâm về những lo lắng buồn phiền thường ngày, thậm chí cả cái kí ức không mấy tốt đẹp vẫn hằng đeo đuổi cô từng ngày từng giờ. Âm nhạc quả là một món quà diệu kì... ....Rồi bất chợt...có tiếng gọi nho nhỏ vang lên bên tai cô:..Cô không nghe rõ âm thanh ấy...hình như là gọi tên cô... .."Yul ơiiii"....âm thanh quen thuộc ấy át đi cả tiếng nhạc..Cô chợt quay lại..hình như là một người bạn. "Ô, đúng rồi!" cô bé reo lên mừng rỡ...tất cả những gì cô bé kịp nhìn thấy là nụ cười dễ thương cùng cái vẫy tay đầy thân ái của cô bạn hồi cấp ba trên chiếc xe bus đang chuyển bánh vội vã. Cô nhảy cẫng lên và vẫy tay không ngớt: "aaaaa chào bạnnnn.", đầy sung sướng y như một đứa trẻ được cho kẹo vậy. Lúc ấy vô tình lướt nhẹ qua mắt cô, một bóng dáng ai đó thân thuộc. Đang vui lâng lâng vì sự hội ngộ bất ngờ này, cô bé không để ý lắm đến chiếc bóng kia mà chỉ chăm chú nhìn theo chiếc xe bus có người bạn của cô, đi khuất xa dần. Nhưng bỗng nhiên cô bé nghe thấy có tiếng nói lớn từ đó vọng lại: "Yul à...Yul...đúng rồi....Yul....ơiiiii"..Tiếng gọi ấy sao vội vàng và gấp gáp. Cô bé quay lại, ánh mắt đầy tò mò.. "Ai thế nhỉ?". Bây giờ thì cô bé mới nhận ra sự bất lợi của việc cận mà không đeo kính của mình. Cô bé cố gắng dụi dụi và mở to con mắt để nhìn về phía trước. Khi cái bóng đó chạy tới gần, nhận ra điều gì đó, cô bé đứng sững lại. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác run sợ nhưng bồi hồi nôn nao khó tả. Cô đứng bất động trong giây lát rồi vội quay mặt đi và tiến nhanh về phía trước. Người kia vẫn gọi tên cô không ngớt và chạy theo. Càng lúc cô càng cảm thấy toàn thân nóng bừng, nỗi băn khoăn trong lòng cứ dâng lên khiến cô như nghẹt thở. Khuôn mặt ấy, tiếng nói ấy, hình bóng ấy. Những thứ cô vẫn ao ước được gặp lại. Thế nhưng, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc người ấy sẽ nhớ ra mình, huống chi là bây giờ..người ấy thậm chí còn gọi tên và chạy theo cô. Quá bất ngờ, cô chỉ biết sợ hãi và trốn tránh. Hai bàn tay cô run run nắm chặt lấy nhau, đôi môi mím chặt không hé được nửa lời. Gió thì tạt qua từng cơn mà mồ hôi trên trán cô vẫn nhễ nhại. Cứ kiểu như gặp phải ma hay là kẻ cướp, kẻ giết người vậy. Đằng này...lại là người mà cô mong mỏi và luôn nghĩ đến. Một người bạn cô từng nói "Những người yêu nhau không bao giờ hiểu được cảm giác của những người chỉ yêu mà không được yêu. Đau khổ và mệt mỏi đến xé gan xé ruột". Có thể nói chưa phải là cô yêu cậu ấy, chỉ đơn giản là thích đến mức không thể không nghĩ và không thể không gặp. Bốn năm rồi, cậu ấy vẫn xuất hiện đều đặn trong những giấc mơ của cô. Vui có, hạnh phúc có mà cả buồn thương và nhớ da diết cũng có. Lần nào cô cũng hi vọng giấc mơ của cô không bao giờ kêt thúc, kể cả cho cô có không bao giờ tỉnh dậy đi chăng nữa, cô vẫn mãn nguyện và vui lòng sống tiếp trong cái thế giới ảo ấy. Dường như mỗi lần cậu ấy xuất hiện, cô luôn cảm giác đó hoàn toàn là sự thật chứ không chỉ là những ảo ảnh vụt qua rồi chợt tan biến. Nụ cười rạng rỡ ấy, khuôn mặt thân thương ấy, tất cả như đang hiện rõ mồn một trước mắt cô, gần gũi đến mức nếu cô dũng cảm vươn tay ra thì có thể nắm lấy ngay được. Thế nhưng hạnh phúc bao giờ cũng rất mỏng manh, cô luôn cảm thấy thế ..Bởi mỗi lần cô định bắt lấy những hình ảnh tươi đẹp ấy, chúng sẽ lại biến mất trước mắt cô, chỉ để lại trong cô biết bao nhiêu hụt hẫng và thất vọng. Cô tỉnh dậy trên giường mà mắt đẫm lệ..Sao cô không có được cái hạnh phúc mà người ta vẫn có? Tại sao trong bốn năm qua, hồi ức về con người ấy vẫn không ngừng bám riết lấy cuộc sống, vốn đã chẳng tốt đẹp gì của cô???..... .........

.

Chapter 2: Party and tears.

Cô xuất hiện trong một bữa tiệc. Cô không xinh đẹp lộng lẫy, nhưng đủ tự tin để biết ăn diện và trang điểm ưa nhìn, cho sự xuất hiện tại một nhà hàng sang trọng như hôm nay. Cô vẫn nghĩ mình đang mơ. Vì lúc nào trong giấc mơ của cô, cũng là bản Canon in D du dương, réo rắt như là khúc dạo đầu cho một câu chuyện mới. Và bây giờ đây, tại nhà hàng này, trong khúc nhạc lãng mạn kia, cô biết mình sẽ gặp lại cậu ấy. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, ra vẻ tìm hiểu nơi chốn nhưng thực chất là để tìm cái người mà cô vẫn mong mỏi. Đúng như cô dự đoán, "Cậu ấy kia rồi!" cô thầm reo lên. Cậu ấy mặc vest đứng ở góc phòng, trông rất điển trai. Vui mừng, cô đặt cốc rượu vang xuống bàn đến cái "cạch", hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí tiến lại gần. Nhưng thật không may, khi cô đến gần chỗ đó thì cậu ấy lại đi theo một cô gái khác ra phía sau. Lo lắng, bước chân cô vội vã chạy theo cậu ấy. Cô nhủ thầm: " Đừng đi, đừng đi mà Haru ơi, mình xin cậu đấy"..Cô buồn và sợ đến phát khóc. Vừa bước đi trong lòng cô ngập tràn băn khoăn: "Cô gái kia là ai? Sao cậu ấy lại đi cùng cô ấy? Hai người đi đâu thế? Cậu ấy có biết là mình cũng đến buổi tiệc không?.." Vội vàng và nhanh nhẹn len qua đám người nhưng cũng không quá sỗ sàng để bị chú ý, cô đi theo hai người đến một phòng lớn thì bỗng mất dấu. Cậu ấy biến mất cùng cô gái kia. "Thôi xong, đi đâu mất tiêu rồi.." Cô đứng sững lại, lòng đầy tuyệt vọng nhưng đôi mắt thì vẫn hướng về phía xa, nhiều mong mỏi. Đang định lủi thủi quay về thì một cậu bé nhỏ thó đến vỗ vào vai cô và cười tươi: "Chị tìm anh Haru phải không?Hehe...!!" Cô ngớ cả người chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu bé đã kéo tay cô đến vườn hoa sau nhà hàng. Cô vừa kịp nhìn thấy cậu ấy và cô gái kia đang ngồi trên chiếc bàn màu trắng thanh nhã thì cậu bé đã đẩy cô tới gần sát chỗ đó khiến cô ngượng chín hết cả mặt. Chưa kịp tìm cái gì che mặt rồi chạy đi thì thằng bé ấy đã hét toáng lên: "Anh Haru ,có chị này tìm anh kìa!". Nói xong nó nháy mắt với cô đầy lém lỉnh rồi chạy đi thoăn thoắt. Cô vừa định sẽ xin lỗi rồi giả vờ đi ra chỗ khác thì cậu ấy mỉm cười và nói: "Bạn gì ơi ngồi đây uống nước cho vui, có phải bạn cần gặp mình đúng không?" "Hờhờ, đằng nào cũng đã quá ngượng rồi" cô nghĩ và rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô gái đi cùng. Cô nhìn sang bên và nhận ra rằng cô gái ấy rất xinh. Chiếc váy hồng quyến rũ, đôi mắt sâu hút hồn và nụ cười tươi tỏa nắng. "Cô ấy lại còn hơi nghiêng đầu chào mình nữa chứ, dễ thương quá đi!" cô nghĩ. Xấu hổ nhìn lại mình, cô cảm thấy tự ti vô cùng khi ngồi cạnh hai người. Cô cảm thấy khó chịu và buồn đến mức không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Rồi khi định đứng lên chào tạm biệt, cô gái xinh đẹp bỗng nói: "Bạn định gặp Haru có chuyện gì thế". "Hic, chết tui rồi, nhỡ đấy là bạn gái của cậu ấy thì!!..." Cô nhìn sang cô gái bên cạnh đầy ngượng ngùng, rồi lại nhìn về phía cậu ấy...Cô quên mất câu hỏi mà mải ngắm người con trai ngồi đối diện, đang nhìn cô với ánh mắt trìu mến và nụ cười ấm áp. Cô nhìn cậu ấy chăm chú đến mức lúc chợt nhận ra là mình đã quá bất lịch sự, cô vội cúi ngay mặt xuống và hai tay nắm chặt lấy nhau đầy bối rối. Mãi một lúc lâu sau, cô mới lắp bắp:" À ..ừ..thực ra..thì..thì...tớ nhầm người ý mà..hì hì"...Tự dưng ba chữ "tớ nhầm người" lại được phát ra rất to và đầy...cao độ khiến hai người còn lại trố mắt lên nhìn cô " giống kiểu như đang chứng kiến một người quái dị vậy!" cô nghĩ như thế. Thế nhưng thật kì lạ là ngay sau đó câu chuyện giữa ba người vẫn được tiếp tục, "mặc dù cái người thứ ba rất chi là vô duyên kia đã phá hỏng cái bầu không khí lãng mạn chỉ riêng hai người"_cô lại tự trách mình. Cuộc nói chuyện bình thường nhưng không đến nỗi nhạt nhẽo ấy sẽ vẫn được tiếp diễn với cả ba người..nếu như tên phục vụ xấu trai đáng ghét kia không bê hai chiếc bánh kem to bự đến. Cô gái xinh đẹp chợt nhớ ra và nói với vẻ đầy ngại ngùng: "Ơ mình xin lỗi nhé ...để mình gọi thêm cho bạn..vì mình không biết là bạn sẽ tới." Cậu ấy quay sang nhìn cô, cười và hỏi: " Bạn ăn gì không để mình gọi". Trời, xin thề là lúc cậu ấy cười với cô, cô có cảm giác như tim mình đang chạy maraton trong cuộc thi olympic vậy. Nụ cười ấy đẹp và đầy trìu mến làm sao. Rồi cô bất chợt nhớ ra và trở về thực tại. Cô quay sang tên phục xụ xấu zai và mỉm cười gượng gạo: "Ừm cho tôi một cốc sữa nóng"...Vừa dứt lời, cô bỗng thấy tiếng cười phá lên từ hai người còn lại, và cả tên phục vụ xấu tính nữa. "Trời ơi ha ha trời 36 độ mà lại đi uống sữa nóng à..đúng là..".. "Ôi trời...chết tôi rồi..mình bị lú rồi"...cô thầm nghĩ và gượng cười đầy đau khổ. Nhưng nhìn tên phục vụ đáng ghét, cô tưởng tượng đến cái cảnh mình chống nạnh, quát cho hắn một trận nên thân nên hồn, rồi sau đó báo cáo với chủ nhà hàng để đuổi việc hắn. Trước khi đuổi việc, cô sẽ cho hắn một cái tát với mấy cú đấm, khuyến mãi thêm một cái đá đít vì cái tội đã xấu mà còn tỏ ra đầu gấu, dám sỉ nhục bổn cô nương, à nhầm tiểu thư..hà hà hà... Đang miên man suy nghĩ và tự cười một mình, thì cô bị tên phục vụ đánh thức bằng một tiếng gọi mà như quát: "Vâng ạ..xin quí khách đợi trong giây lát".. Hắn vừa nói vừa cười chế giễu cô bé tội nghiệp. Cô chỉ còn biết nén giận, nhìn theo lườm hắn một cái rất lâu rồi quay vào bàn. Cậu ấy và cô bé xinh đẹp đang ăn bánh kem rất ngon lành. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. " Hic, đúng là mình như người thừa thật rồi" cô buồn bã. Cô bé kia đang ăn bỗng lấy tay quyệt kem lên mặt cậu bé rồi cười lớn: "Ha ha trông cậu dễ thương quá"...Nhìn thấy thế, cô phì cười. Cậu bé ngượng ngùng lấy tay quệt kem, mỉm cười hiền lành rồi bỗng...quệt lại trên mặt cô bé kia để trả thù bằng nhiều kem hơn. Cuộc chiến kem tươi giữa hai người cứ tiếp tục tiếp diễn. Tiếng cười của đôi bạn kia vang lên giòn giã lại khiến cho cô cảm thấy buồn vô cùng. Cô lặng lẽ thở dài, hướng tầm nhìn về phía hồ nước xa xa. Trong cô bây giờ nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn. Cô chỉ muốn biến mất khỏi đây ngay lập tức. Cô nghĩ hay là nhảy xuống cái hồ. Nhưng rồi lại rùng mình lắc đầu vì cô đâu có biết bơi. Sau khi tự cười mình ngốc nghếch, cô bé lủi thủi nhìn sang bên cạnh. Hai người kia dường như đã quên hẳn có một con bé đang ngồi cạnh. "Thôi, không sao, cứ để cho họ vui với niềm vui của riêng họ" cô tự an ủi. Đang nghĩ ngợi linh tinh như thế thì..."Cạch"..Tên phục vụ bất ngờ đặt cốc sữa nóng lên bàn rồi nhìn cô mỉm cười. Cô cám ơn một cách miễn cưỡng rồi xua tay để hắn đi cho nhanh. Cô quay sang đôi bạn kia và nhìn thấy cô bé đang đút một miếng bánh kem rất to cho cậu bé, trông rất thân mật, giống y cái kiểu của những người yêu nhau mà cô hay thấy trong phim Hàn Quốc. Lúc đó không hiểu sao, một cảm giác tức tối khó chịu dâng lên trong lòng cô. Cô vội chộp lấy cốc sữa nóng và uống ực một cái, như để nuốt trôi tất cả cơn bực bội trong lòng. Uống xong cô đứng bật dậy, cúi đầu, nói tạm biệt rồi đi thẳng ra ngoài, để lại hai người bạn ngồi đấy với đầy sự ngỡ ngàng. Cô cố bước đi thật nhanh để không ai kịp nhận ra là cô đang khóc. Nước mắt cứ không ngừng rơi...Lưỡi cô bỏng rát.... Cốc sữa ấy sao mà nóng thế.!!. Sao cô thấy trong lòng cũng nóng như lửa đốt...Cô vừa bước đi vừa khóc trong nghẹn ngào..Bao nhiêu nỗi buồn, sự bực bội dồn nén hồi nãy giờ trào dâng thành nước mắt... Lại một lần nữa..cô bé mở mắt và tỉnh dậy trên chiếc giường...Nước mắt cô vẫn rơi...tim cô nhói đau...Thế nhưng, khác với mọi lần, lần này cô lại cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi cô đã thoát khỏi một giấc mơ mà nếu cô tiếp tục mơ, thì trái tim bé nhở và mềm yếu của cô sẽ tổn thương nặng nề mất. ........ (còn nữa...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro