EndoTakiiUmeSaku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Sinh nhật Takiishi

1.
Bây giờ là hai giờ sáng. Ừ, là hai giờ sáng đấy, cụ thể là hai giờ mười lăm phút, chả biết sáng sớm có vụ gì mà ba thân ảnh hai lớn một nhỏ ngồi lại bên cái bàn với cái bản mặt rõ nghiêm trọng. Ba người nhìn nhau một hồi, chợt tên tóc đen trong đó này ra ý tưởng, hắn nhìn hai người còn lại sau đó thì thầm vào tai họ.

   "Thật đấy à!! Không làm đâu!!"

Đứa nhỏ bật dậy, mặt nó đỏ bừng bừng, hình như nó vừa nghe được điều gì kinh khủng lắm ấy, vì sợ tiếng động gây ảnh hưởng đến người còn lại đang ngủ trên giường nên hai anh lớn kia kéo nó xuống. Umemiya đưa ngón tay trỏ lên miệng, ra hiệu im lặng, nhóc con thấy nãy giờ mình hơi ồn nên vội bịt miệng. Endo nhìn nhóc nhỏ nhà mình một cái rồi thở dài, hắn xoa xoa cái đầu nhị sắc sau đó nói tiếp.

   "Không còn cách nào khác đâu nhóc, nếu là anh thì Takiishi không nghe đâu, còn Hajime thì có khi sẽ bị nghi ngờ mất, chỉ còn lại nhóc thôi Sakura à."

   "Nh..nhưng mà lỡ đâu cũng bị nghi ngờ thì sao???"

   "Đừng lo, nếu em làm theo kế hoạch thì sẽ ổn thôi, anh biết Sakura sẽ làm được mà!"

   "Phải đó nhóc, bọn anh sẽ bù mà."

Hiển nhiên, dưới áp bức và những lời dỗ nịnh ngọt ngào từ hai anh người yêu thì Sakura Haruka cuối cùng cũng phải thỏa hiệp thôi.

Trước khi quay lại giường ngủ tiếp, nhóc nhỏ được hai anh tặng cho nụ hôn vào môi, họ cũng lén hôn Takiishi nữa, hôn nhau mà bỏ sót một người thì tội lỗi lắm.

2.
Takiishi dậy vào đúng tám giờ, ngày nào cũng thế, em lết cái thân mệt nhọc xuống tầng, bình thường thì ồn ào lắm, hôm nay im re à, em ngó vào bếp để xem thì thấy Sakura đang chật vật nấu món omurice yêu thích (cũng như món duy nhất nhóc nhỏ biết làm), thấy làm lạ, em đi lại hôn vào má Sakura chào buổi sáng-đó là thủ tục không thể thiếu của bọn họ, tiếp đó hỏi:

   "Hai người kia đâu?"

   "Ừm..họ có việc nên đi trước rồi, họ có để lại giấy ghi chú."

Nói rồi nhóc con đưa tờ giấy được chuẩn bị trước cho Takiishi, nó quay đi, thầm tự hào trước sự nói dối tuyệt đỉnh của bản thân hôm nay, phải biết là nó không giỏi nói dối đâu, làm Takiishi bán tín bán nghi là giỏi rồi.

Cả hai kết thúc bữa sáng vào đúng tám giờ ba mươi, và Sakura rửa bát, chắc rồi, bắt Takiishi rửa thì có mà ăn đấm à?

Sau khi xong xuôi hết mọi việc, Sakura ngồi lại sofa với Takiishi, một khoảng lặng lại diễn ra, tin nhóc đi, nói chuyện với Takiishi còn khó hơn lên trời nữa đó.

Nhóc con hít một hơi thật sâu, nhóc nó lấy hết can đảm nắm lấy góc áo Takiishi.

   "M..MÌNH ĐI CHƠI ĐI!!!"

   "?"

Thế là chúng nó đi chơi.

3.
   "kh...không mà, chậm lại đi..ức.."

Bảo là đi chơi cơ mà? Sao giờ lại kéo nhau vào khách sạn làm tình rồi?

Muốn biết đầu đuôi câu chuyện phải quay về mấy tiếng trước.

Khi Sakura dắt Takiishi đến chơi ở khu công viên mới mở, vì để câu thời gian, nhóc nhỏ ấy dắt Takiishi đi chơi nhiều nơi lắm, nào là tàu lượn siêu tốc, nhà ma, thủy cung, đu quay  nói chung chả hiểu sao Sakura cứ chọn mấy trò cảm giác mạnh, ừ thì có một phần bé nó muôn coi biểu cảm của Takiishi thật đấy, nhưng kết quả chỉ có bé nó sợ thôi chứ em vẫn bình thường. Takiishi lúc ấy cũng hơi thắc mắc sao hôm nay mèo nhà mình hăng hái thế nhưng cũng bỏ qua vì nghĩ do bé nó chán với muốn khám phá khu vui chơi này thôi.

Nào biết nhóc nhỏ đang câu giờ cho hai anh lớn ở nhà chuẩn bị cho sinh nhật mình đâu.

Chơi mệt rồi Sakura đề nghị mua kem cho em, thì tiền chơi Takiishi bao hết mà, nhóc nhỏ không trả cái gì thì thấy tội lỗi lắm.

Takiishi có chú ý, vì chơi đến mệt nên áo nhóc ướt đẫm, có thể thấy cả bên trong, đã thế còn làm rớt ít kem lên áo và tay, trông gợi dục vô cùng. Em khó chịu cởi áo khoác ra rồi ném cho nhóc nhỏ, thế là Sakura chưa kịp gạ Takiishi theo kế hoạch thì đã bị vác vào khách sạn mất rồi.

   "Ư..ức.."

Cơ thể trần trụi lộ ra làn da trắng nõn, giọng Sakura đứt quãng, nhóc nhún hông xuống, cố gắng bao trọn dương vật Takiishi trong độn thịt ẩm nóng của mình. Đầu khấc nhô lên ở bụng thon gọn, Sakura chật vật, nhóc bắt đầu nhấp từng đợt chậm rãi.

Takiishi ngán ngẩm đảo mắt, em đánh mạnh vào mông nhóc nhỏ rồi châm lửa cho điếu thuốc mới trên tay, Takiishi rít một hơi sâu, em phả làn khói độc ấy vào mặt Sakura dù biết nhóc không thích như thế, nhìn nhóc ho sặc sụa, tâm tư em cũng có chút đi lên.

Em híp mắt cười, tận hưởng tác phẩm bản thân mà mình tạo ra, dấu răng và dấu hôn chi chít trên người, in rõ trên tầng tấc thịt, Takiishi véo một bên ngực bé Đào, khiến đầu ngực nhóc căng cứng, tay còn lại trườn xuống eo, xoa nắn cái mông nộn thịt. Nhiệt độ của Sakura nóng ran, như thể đang muốn thiêu đốt chết Takiishi ấy.

   "Chậm."

Nói rồi em dí đầu thuốc vào ngực nhóc nhỏ, khiến nhóc kêu rít lên vì đau. Takiishi đè nhóc xuống, dùng dương vật vùi dập nơi tư mật của nhóc, em nheo mắt nhìn xuống đứa nhỏ dưới thân, tốc độ không những nhanh hơn còn mạnh hơn nữa. Ở đây, hiện tại, khi tình dục xâm chiếm, lấn át đi mọi suy nghĩ của cả hai, Takiishi chỉ muốn khắc ghi dấu ám tình dục lên người người thương, càng hứng hơn nữa khi cả hai nhễ nhại mồ hôi, khi Sakura cứ rên rỉ kêu tên em.

Takiishi lật người nhóc lại, em nắm tóc nhóc nhỏ kéo ngược ra sau, cắn mạnh vào gáy nhóc, Sakura bị hành hạ bằng những vết cắn trên cổ, đi kèm theo đó là vết nhéo được rải rác khắp đùi non. nhói và đau rát, tiếc thay, trước khi kịp để Sakura kịp hét lên thì Takiishi  đã bịt miệng em lại rồi, em có vẻ thích thú với điều này.

Đầu nhóc nhỏ bị xoay mòng mòng, tầm nhìn mờ dần do tình dục mang lại, nước mắt nước mũi cùng theo đó mà tùm lum hết, em cúi xuống hôn nhóc nhỏ, đầu lưỡi lạng lách khuấy đảo bên trong, quán lấy cái lưỡi nhỏ của Sakura, hút hết mật ngọt bên trong khoang miệng. Tiếng lép nhép vang khắp phòng, nước bọt cứ thế mà rơi vãi.

Cơ thể áp sát lên nhau, Takiishi cũng theo đó là thúc mạnh hơn, em đâm lút cán vào nhóc nhỏ, giờ em chẳng cần quan tâm nhóc nhỏ nghĩ gì nữa.

   "E..em sắp,T...Takiishi, cho em ra đi mà.."

   "Chờ, cùng ra."

Takiishi nâng cằm nhóc nhỏ lên, em phả hơi nóng vào tai Sakura rồi đùa nghịch nó, động tác hết sức nhẹ nhàng, khiến em nhỏ run lên rồi dùng hai tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Sakura nỉ non, em muốn ra nhưng Takiishi không cho.

Chợt,  cự vật của Takiishi mạnh bạo lút cán vào hậu huyệt của nhóc, mỗi lần đâm lún cán là tiếng va chạm da thịt của cả hai lại vang lên khắp căn phòng, hắn hăng đến mức eo nhóc bị em nắm hằn cả dấu tay lên đấy. Gợi cảm, và sau vài phút, cả Takiishi lẫn Sakura đều xuất ra, nhưng vì Takiishi lỡ ra bên trong nên báo hại lại phải tắm rồi móc hết ra cho nhóc Đào.

   "...."

Nhóc nhỏ ngất rồi, thôi thì chờ nhóc nhỏ dậy rồi về cũng được.

4.
Cả hai cùng về nhà vào đúng bảy giờ kém, lúc chuẩn bị vào nhà, nhóc con Sakura bảo em chờ sẵn bên ngoài, để nhóc vào kiểm tra. Takiishi thấy làm lạ, vào nhà thôi thì có gì mà phải kiểm tra?

Giờ thì em mới chính thức nghi ngờ, không phải tự nhiên Sakura lại có hứng gạ mình làm tình, không phải tự nhiên hai người yêu còn lại tự nhiên mất hút, nhắn tin cũng không rep. Giờ thì mọi bí ẩn đều được giải đáp nếu em mở cánh cửa kia ra nhỉ?

Chẳng nói chẳng rằng, mặc kệ sự can ngăn của Sakura, Takiishi đạp mạnh cửa xông vào.

Ừ, là đạp đó.

Bất ngờ thay, căn phòng tối om, Sakura từ đằng sau cũng chẳng thấy đâu, cho đến khi em bật điện lên thì tiếng pháo giấy cũng nổ.

   "CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHÉ TAKIISHI."

Em ngớ người ra, ah! Hoá ra hôm nay sinh nhật em, vậy mà em lại quên mất. Umemiya đưa bánh lại gần em, anh cười tươi rồi nói:

   "Nào, thổi đi."

Trẻ con thật.

Nhưng vì chiều người yêu nên em vẫn làm dù nó trông hơi ngu.

Sau khi Takiishi thổi bánh, Endo liền dắt em lại bàn, nơi mọi người cùng tụ tập vào mỗi sáng. Trên bàn được trải ra nhiều món linh đình. À, có cả quà nữa.

   "Giờ đến phần mở quà nhỉ!"

Umemiya nói.

Anh chính là người đầu tiên đưa quà cho em, bên trong cái hộp đỏ rực có băng đô màu vàng là một đôi khuyên tai, nó được đeo đôi với cái của anh. Ngoài mặt thì nhăn nhó, nhưng em vẫn đeo đó thôi.

   "Takiishi, mở quà của tôi đi."

Đến Endo, hắn ta có vẻ háo hức, khỏi cần nói, khứa này giàu mà, chi mạnh cho Takiishi chiếc vòng cổ trị giá rõ đắt (đã lược bỏ đống đồ chơi bạo lực để dịp khác Takiishi test thử vì nhà có em nhỏ)

Và cuối cùng là Sakura, bé nó tặng Takiishi đôi vòng tay được đeo đôi với bé nó. Takiishi có thể nhận ra ngay vì đây là món quà cả hai chọn lúc đi chơi. Nói là cả hai chọn nhưng do Sakura hỏi nên em chỉ đại vào đôi nào đó thôi, ai ngờ nhóc nó mua thật, dù vậy, em không ghét mấy món quà này lắm.

Hôm nay Takiishi có chút vui, vì thế, em quyết định tặng cho người yêu mình mỗi người một nụ hôn vào môi.

Nhìn cái biểu cảm kìa, phát gớm, được hôn có tí đã nhảy cẫng lên rồi. Endo lao vào đòi Takiishi hôn thêm nhưng bị cho một cước nằm bất động dưới sàn rồi.

Còn vụ úp mặt vào bánh á? Bỏ qua đi, họ còn quý mạng sống lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro