Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người luôn nói Takiishi Chika hắn tàn nhẫn không có trái tim. Đúng, hắn không có trái tim vì hẵn lỡ trao nó cho bạn nhỏ đang ở nhà hắn rồi.

Takiishi Chika - 19 tuổi làm cho 1 hội lính đánh thuê 1 cánh tay đắc lực của Boss, dưới 1 người trên tất cả. Lập 1 nhóm nhỏ tên Noroshi để làm nhiệm vụ khó nhằn ở đây mọi người gọi Chika là sếp anh thì chăng quan tâm lắm đâu.

Thành viên Noroshi thấy sếp mình bữa nay lạ lắm, anh ta không còn mang trên mình sát khí chết người nữa. Cũng không hay đấm người vô cớ, bình thường anh ta chán không có việc gì làm sẽ đi gây sự với các băng đảng khác để đánh nhau nhưng giờ không có việc gì anh ta sẽ không đến căn cứ. Lúc nào cũng thấy anh ở nhà.

Trong căn nhà nhìn có vẻ ấm áp kia có hai người ngồi đối diện nhau, Chika nhìn chằm chằm vào cậu trai đang ăn trước mắt hai cái má phúng phính đang di chuyển kia khiến anh muốn cắn nó...

"Nhóc..."

"vâng?"

Chika lên tiếng gọi người trước mặt kia, hôm trước trong lúc đang làm nhiệm vụ anh gặp cậu bé này ở 1 con hẻm. Trẻ mồ côi(?) Chika anh không phải người tốt cũng không hẳn là xấu hắn không biết phải làm sao với cậu bé này cũng không biết bắt chuyện làm sao...Bình thường đám trẻ con nhìn thấy anh liền chạy hết.

Anh không kịp nghĩ làm quen với nó thế nào liền thấy nó ngất trong con hẻm đó không lỡ để nó ở nơi này anh đi lại cúi xuống bế nó lên mang về nhà nhìn thì có vẻ mới chỉ 10, 11 tuổi vì nó khá nhỏ con.

Ai mà biết được anh lại nhận nuôi 1 thằng nhóc chỉ mới gặp 2 ngày chứ..Ban đầu tính mang nó về rồi nhét nó đại vào trại trẻ mồ côi vào đó thôi nhưng mà nó không chịu vào, ngày đầu tiên đưa nó vào nó liền trốn để anh phải đi tìm, ngày thứ 2 hết hi vọng liền nhận nuôi nó.

Đến bây giờ cũng được 1 tuần rồi, mà đính chính lại nó 14 tuổi chứ không phải 11..Nhìn thân hình gầy yếu của nó kìa 1 nhóc con thấp bé còn gầy không có nổi miếng thịt trên người nó sợ người lạ lắm còn không mở lòng với bất kì ai.

Chika phải mất 5 ngày để nó làm quen với mình không còn quậy phá và chạy trốn nữa, cũng tại cậu nhóc này quá dễ mua chuộc cho nó ăn no liền năn ra ngủ kiểu này dễ bị bắt cóc lắm đây

Quay về hiện tại Chika không biết phải nói chuyện với thằng nhóc này như nào trong khi nó cứ cặm cụi mà ăn, à phải rồi hình như anh vẫn chưa nhớ tên nó..

"Nhóc..Tên gì?"

"Sakura Haruka"

"uhm..."

cuộc hội thoại chỉ ngắn cũn như vậy, hai người không ai mở lời với ai 1 lần nào nữa. Sakura ăn xong rất tự giác mà đi rửa bát để Chika ngồi đó bỗng có tiếng gõ cửa Chika đi ra xem là ai. Khi vừa thấy 1 đám người ở ngoài liền đóng cửa chốt khóa mặc kệ bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro