Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân Lộp cộp vang lên trong căn phòng chừa đầy sự im lặng và sợ hãi này, 2 người khác bước vào Trên tay họ là 1 vài thứ vũ khí dính màu máu đen của con quái vật bạch tuộc kia, 2 người lúc nãy được phái đi thăm dò à? có lẽ Suo thức dậy sau bọn này lên không rõ. Hai người mới về kia ngoại hình không có gì đặc biệt. Nhìn cậu trai tóc hai màu với hai người kia chắc quen từ trước.

"Ai biết chỗ này là chỗ quái nào không?"

Keiry lên tiếng hỏi cả đám nhưng làm gì có ai biết đây là đâu..Suo nhìn qua Nirei lúc này có lẽ vẫn còn hoảng vì lúc nãy sắp chết, tâm lý cậu ta giờ không ổn định lên có hỏi cũng không được gì, rồi nhìn qua người tóc hai màu đang tựa lưng vào tường rất thư giãn.

"Cậu biết được gì à?"

Suo lên tiếng hỏi cậu ta nhưng nhận lại chỉ là cái liếc mắt sắc lạnh của người đó khó rồi đây. Nhìn cậu ta không có vẻ gì là muốn giúp họ hết, Hai người Heiry cùng Keiry lại càng không hai đứa nó không làm được gì còn là 1 gánh nặng. 

"Này cậu biết được gì thì nói ra đi ch-"

"CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!?"

Keiry lúc đầu lên tiếng giọng điệu như ra lệnh cho người đó khiến nó khó chịu mà bắn vào ngay tường bên cạnh anh ta để anh ta câm họng, Heiry thấy liền quát tháo vào mặt người tóc hai màu nó nhăn mặt nhìn cô ta chĩa súng thẳng vào thái dương ả khiến ả sợ không dám hó hé 1 lời.

"T-thôi mà mọi người.."

Hirico lên tiếng can ngăn tránh cả đám sảy ra xung đột nhưng có lẽ vì tiếng động quá lớn mà con quái vật kia nghe thấy, nó chạy thật nhanh đến căn phòng cả đám đang trú chưa nghỉ được bao lâu lại phải chạy trốn nó khiến mọi người mất sức, cô ả Heiry với Keiry liếc người kia như muốn giết người. Nhưng cậu ta có súng lên hai người không dám manh động.

"Sakura.."

Nirei lúc này mới lên tiếng gọi người với mái tóc hai màu tên Sakura kia.

"?"

"cảm ơn cậu đã cứu tôi"

"không có gì, tôi không phải người đã là gánh nặng cho cả nhóm còn sủa nhiều đâu"

Hai người kia nghe đến đây liền chột dạ mà tính nói lại Sakura nhưng bị 1 cây gậy bóng chày dí vào cổ lên không dám hó hé.

"Hiiragi, Togame nãy giờ hai người có tìm được cái gì chưa?"

Hiiragi quay qua nhìn Sakura nói

"không ngoài mấy con quái vật kia thì không thấy gì hết"

"..."

"e-em biết"

Nirei lên tiếng mang lại cho họ 1 tia hi vọng nhỏ nhoi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro