Minu Yoon x Jahyeon Jo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minu."

"Cuối..cuối cùng cậu cũng có thể.."

Là cô nàng Mia,nhưng nhìn kìa,những giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má cô.

Cô vui sướng khi nhận được tin đôi chân của anh đã khôi phục được 100% từ tay bác sĩ.

"Tớ sẽ gọi cho các cậu ấy!"

Cô nói với anh-tay vẫn run run cố lấy điện thoại trong túi áo ra,vẫn đang thầm nghĩ mình sẽ gọi cho ai trước thì-

"Gọi cho Jay ấy."

Giọng nói quen thuộc vang ngay kế bên cô,Minu nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng như lúc trước nhưng nhìn sâu trong ánh mắt đó-như là nó đang kêu cô phải làm như vậy,cô hơi lúng túng nhưng cũng gật nhẹ đầu mà di chuyển ngón tay đến số điện thoại của cậu.


.

.

.

"Alo?"

Giọng nói từ đầu dây bên kia truyền qua điện thoại cô,giọng nói trầm..và như thiếu ngủ.

Cô giật mình,trông giọng cậu kìa..

"Ưm..Jay à.."

"chân của Minu đã khỏi rồi-"

|Tít..tít..tít...|

Uh..? Tắt máy luôn rồi?

"Ể..Jay tắt máy rồi.."

Cô hơi hoang mang,cô vẫn chưa kịp nói hết mà cậu đã cúp máy ngang rồi,lo lắng,khẽ liếc nhìn sang Minu..nhưng n
hìn kìa..

Anh.

Đang mỉm cười?

"Uwoah..aha..chắc..chắc Jay có việc bận ấy..cậu thông cảm cho cậu ấy nha...thật ra.."

Thật ra lúc cậu đang ở trong bệnh viện cậu ấy đã gặp rất nhiều chuyện..

Cô mím chặt môi để không nói ra nhưng lời ấy..cô sợ Minu sẽ buồn..sẽ lo và sẽ tự dằn vặt mình.

"Haa..tớ muốn hít thở không khí ở ngoài quá đi."

Anh nói vậy,cô liền hiểu ý mà đẩy chiếc xe lăn ra ngoài phòng bệnh,trong lòng còn không ngừng ngâm nga câu hát,cô vui vì anh đã trở lại và sẽ trở lại đội của anh.

"Để tớ đóng cửa phòng đã."

Cô nói với Minu rồi đi về phía cửa mà đóng cửa lại,từng cử chỉ của cô luôn toát lên vẻ thiếu nữ,nó luôn khiến người khác hài lòng.

"Xong rồi,đi tiếp thôi-"

Ah..

Cô nhìn lên phía trước,người con trai có bóng dáng quen thuộc cùng bộ đồng phục đi học xộc xệch,khuôn mặt đầm đìa mồ hôi,giống như..người con trai này đã cố gắng nhanh nhất có thể để đến nơi này..người con trai ấy không ai khác ngoài cậu.

"J-jay!?"

Cô tự hỏi liệu thời gian có đang chạy nhanh hơn bình thường không,cô chưa gọi cho những người khác thì anh muốn ra ngoài nên cô đã đẩy anh đang ngồi trên xe lăn ra khỏi phòng và vừa mới đóng cửa xong- cậu đã đến đây rồi?

Nhưng mà người đó là ai cơ chứ,người đó chính là Jay Jo của bọn họ cơ mà..
Của bọn họ nói chung và của Minu Yoon này nói riêng.

Nhìn Jay đang thở hồng hộc,cô hơi lo lắng,không biết Jay đã đạp vận tốc bao nhiêu để đến đây.

"Jay."

Giọng nói từ người đang ngồi trên chiếc xe lăn,anh nhìn cậu và mỉm cười dịu dàng,nụ cười này không phải nụ cười thân thiện như thường ngày,cũng không phải nụ cười ngượng ngạo như lúc anh cố trở thành 'tài sản của Hummingbird' và khi anh cố gắng từ bỏ việc đua xe đạp,từ bỏ cuộc thi do chính anh giới thiệu,kêu gọi mọi người,không phải nụ cười mà ai cũng có thể nhìn thấy.Nụ cười này chỉ độc quyền duy nhất cho mình cậu,Jay Jo.
Jay cỡ này,bạn cỡ nào?

"Aa.."

Jay mím môi đi thật nhanh tới mà quỳ xuống gục đầu vào lòng anh,cậu..Jay Jo này đã khóc rồi..chuyện không ai sẽ ngờ đến,sẽ biết rằng một cậu Jay Jo luôn lạnh,luôn im lặng và luôn thầm lặng thực sự đã có thể rơi nước mắt..và người may mắn được Jay Jo khóc vì mình không ai khác ngoài anh.

Minu Yoon.

Thật sự..khi chuyện xui quỷ rủi này đã xảy ra,cậu đã tự luôn dằn vặt mình,không tiếp xúc với mọi người vì cho đó là lỗi của mình.

Nếu mình nhìn đường thì sẽ không xảy ra chuyện này.

Cậu muốn chết.

Nhưng nhờ cô bạn Shelly thì cậu đã hiểu ra,hiểu ra cậu muốn sát cánh cùng mọi người đến cỡ nào.

Cậu đã trở lại.

'Con át chủ bài của Hummingbird.'

Không ai nhìn vô có thể không sốc khi nhìn thấy một Jay Jo rơi nước mắt gục đầu vào lòng người kia-người đã đẩy cậu ra khỏi 'cơn gió' sẽ phá hủy mơ ước mà cậu đã luôn muốn tìm ra được,và cũng thế,một Minu cười hiền đan xen với hành động hết mực dịu dàng dành cho người trong lòng mình kia.

"Chân tớ sẽ sớm trở về như lúc trước..và tớ sẽ sớm chạy theo con đường vẫn in bước chân mà các cậu đã đi qua."

Lời nói anh nhẹ nhàng,vang vảng bên tai cậu,nó khiến cậu nhẹ nhõng đi phần nào,nó tựa như lông vũ đang nhẹ nhàng đáp đất,trong lời nói đó..

Chứa đựng tất cả tình yêu thương.

"Hưm..Jay này.."

Đột nhiên,anh bỗng ghé sát tai cậu mà thủ thỉ,cậu cảm nhận được từng hơi thở của anh đang phả vào tai cậu.

"Cậu phải giữ lời nói trước đó của cậu đó."

"..."

Nghe xong,Jay bỗng im lặng,gương mặt có chút đỏ lên,chỉ có một chút..thật đấy. Không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt in vài vệt đỏ nếu không nhìn vô gương mặt ấy thật kĩ đâu.

"Ừ.."

Sau một khoảng lặng,Jay bỗng nhiên tiếng làm anh mỉm cười..nhưng nụ cười đó không phải nụ dịu như nãy nữa..nụ cười đó..
Quyến rũ pha lẫn chút biến thái.

"Hai bọn họ đang thủ thỉ với nhau gì vậy trời."

Cô-Mia đứng xem nãy giờ mới tự lên tiếng nói chuyện..với chính bản thân mình.

______________

"Ưm..aa.."

"Kh-..khoan đã-...ahh.."

Tiếng nói rên rỉ liên tục bị ngắt quãng do từng đợt xâm nhập ở phần dưới.

"Hức,Mi-minu..aa..ch-chậm.."

Cậu nắm chặt ga giường tựa như cọng rơm có thể cứu sống sinh mạng cậu ngay lúc này,anh ở trên đang hành cậu không ngừng. Hậu huyệt liên tục co bóp do thứ to lớn ở bên trong mình đang không ngừng đẩy dồn dập vào thêm,vào sâu nữa.

"Ểh..tớ..tớ xin lỗi..tớ quá khích rồi.."

Anh ngờ ngợ ra mình đã làm cậu đau rồi,lúc đầu thật sự anh chỉ nghĩ mình sẽ làm thật nhẹ,thật nhẹ nhàng..ấy vậy mà..khi nhìn thấy thân thể ngon nghẻ của cậu..anh lại không thể kiềm chế dục vọng mãnh liệt đang cố gắng thoát ra ngoài.

"Hức.."

Jay cảm nhận được anh đang cố gắng nhẹ nhàng lại,cảm thấy không mãnh liệt như trước nữa,Jay khẽ thở nhẹ.

Thật sự là con quái thú sau lớp quần ấy của anh cũng to lắm ấy chứ,lỗ nhỏ đúng nghĩa đen là nhỏ thì chắc chắn không chứa nổi đâu-cậu đã nghĩ thế,ấy vậy mà giờ con quái thú ấy đang ở ngay bên trong cậu,phi diệu quá.

"Mmm..haa.."

Những tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ từ chính miệng cậu phát ra,nó kích thích,nhưng mà anh không muốn cậu khóc đâu,chà..
Vậy ra đây là lần thứ hai cậu khóc nhỉ?

Vậy có hai lần chàng trai gắn cái danh "thái giám" đã khóc hai lần chỉ vì một người.
Có vẻ Minu Yoon đây thật sự hưởng được nhiều từ cậu ấy chứ.

Anh chậm rãi đẩy cự vật mình vào sâu bên trong hậu huyệt,cảm nhận được từng vách thịt bên trong cậu đang cọ xát với thứ to lớn kia của mình..anh hơi ngửa đầu ra để cảm nhận nó,cảm nhận sự ấm áp bên trong cậu.

Tiếng "lép nhép" vang vọng khắp cơn phòng đã tràn ngập dục vọng từ khi nào.

"Ưm..a.."

Tiếng rên rỉ khe khẽ vang vảng..tai anh khẽ nhếch lên,anh cúi mặt xuống định là sẽ hình tấm lưng trắng mịn màng đó của cậu.
Ai ngờ vừa cúi đầu xuống,đập vào mắt anh là khuôn mặt hứng tình của cậu,mái tóc đen thấm đẫm mồ hôi do trận chiến khốc liệt vẫn đang diễn ra,nó dính lấy vầng trán người anh thương kia,lia xuống là đôi mắt xám khói ươn ướt hút hồn đến kì lạ,dám cá là do từng đợt đưa đẩy mạnh bạo lúc nãy của anh nên ta có thể thấy nước mắt khòe đi trên gò má đã ửng hồng đó của cậu và cùng bờ môi căng mọng ẩm ướt đó-

|Phụt.|

"Uh..ah ?"

"N-..này..cậu sao đấy..?"

Cậu hơi lo lắng quay đầu hẳn sang nhìn anh,máu mũi chảy dài từ mũi anh xuống đôi môi khô đó rồi chảy xuống cằm và rơi trên tay anh.

Cái quái ?

Anh phụt máu mũi vì nhìn thấy khuôn mặt cậu?
Cụ thể hơn là trong lúc đang làm tình.

"Ah..x-xin lỗi Jay.."

Anh cười ngượng nhìn cậu rồi cố dùng mắt tìm kiếm xem có thứ gì đó có thể lau đống máu mũi đang chảy ròng ròng xuống tay anh đây.

"Đừng ngửa đầu lên."

Cậu có ý nhắc nhở anh,vì khi đang chảy máu mũi mà ngửa đầu lên để nó chảy về lại thì có thể xảy ra chuyện nguy hiểm.

Cậu không có am hiểu về ngành y,nhưng cậu cũng biết về việc này vì cậu đã rất nhiều lần bị vậy khi đang tập trung học bài..

"Ừm,tớ biết rồi."

Anh mỉm cười đáp lại,mắt tiếp tục lia rồi lia về cái bàn nhỏ để đèn điện đang sáng ở kế bên đầu giường có hộp giấy.

Anh không suy nghĩ nhiều liền nhích hông lên để với tay lấy hộp giấy đó.
Ấy,anh không nhớ rằng cự vật của anh đang đang ở nửa trong nửa ngoài cậu.

|Phập!|

"A,argh~!? Ưhh!!"

Như có một luồn điện chạy thẳng đến đại não,lưng cậu cong lên một đường cong quyến rũ,cảm giác cả cự vật của anh đã vào hết bên trong cậu,sự co bóp từ bên trong bắt đầu chặt chẽ hơn.

"Ah...ư..J-jay à..ah..tớ..tớ xin lỗi nha..nên..nên là cậu thả lỏng ra đi,nhé..?"

Sự co bóp mãnh liệt bất ngờ ập tới,cả người anh run run,hai bàn tay ấn xuống giường nhằm giữ sự bình tĩnh từ từng vách thịt bên trong.

Đây đúng là một việc báo khiến hỏng hai việc,chỉ là lấy hộp giấy thôi đã vô ý đâm hết cả cự vật bên trong cậu làm cậu giật mình khiến hậu huyệt vô thức siết chặt làm cho anh không giữ thăng bằng được do bất ngờ mà ấn cả bàn tay xuống giường,giờ máu in vào ga giường rồi còn gì nữa.
Nhưng bỏ qua chuyện đó đi..tiếng rên của cậu lúc nãy thật sự gây thương nhớ đấy.

"Ah..tớ..tớ không chịu được nữa rồi Jay à.."

Anh thật sự hết chịu nổi rồi,nhưng vì Jay,không để Jay đau nên anh đang cố kiềm chế con quái thú đang cương cứng này.

"Ah- s-sao mà..urgg..hức,aa..to..to lên..ahh~!!"

Cậu cảm nhận có thứ gì đó bắt đầu phồng lên,ở ngoài cậu có thể thấy thứ nó đang nhô lên ở bụng mình,cả cơ thể mang một cảm giác lạ.
Bỗng..

"Hức!?,ahhh..trướng..trướng..hức,ahh !!"

Cái thứ phồng to đấy bắt đầu di chuyển nhanh hơn,liên tục chạm vào điểm nhạy cảm của Jay,nó khiến bụng cậu rất trướng.

"Phuu..haa..tớ..tớ sắp bắn..urggg..Jay.."

Anh dồn dập đẩy cự vật vào bên trong,thứ ấy liên tục đâm vào điểm sướng của cậu-

Sau khi vừa dứt lời,thứ tinh dịch trắng đục ấy phóng thẳng vào bên trong cậu..cậu cũng không nhịn được nữa mà bắn rồi,tinh dịch bắn cậu ngay trên người chính người cậu.

"Hức,mệt..haa.."

Anh nghe thấy cậu nói thế,liền nhẹ rút cự vật của mình ra,do tinh dịch của anh quá nhiều nên khi vừa rút thứ đó ra,dòng tinh dịch còn nóng hổi liên tục trào ra ngoài.

"Cảm ơn Jay."

Anh xoa nhẹ bụng cậu,ánh mắt tràn ngập trìu mến nhìn bóng lưng thấm đẫm mồ hôi đó.

"Cảm ơn gì chứ..tôi chỉ đang giữ lời thôi."

"Ừm ừm..tớ cảm ơn cậu."

Vì cậu đã giữ lời.

_________________

"Khi chân tớ lành lại,cậu làm tình với tớ được không? Nếu cậu vẫn còn đang nghĩ đó là lỗi cậu thì làm điều mà tớ vừa nói để tạ lỗi ấy."

"Được."

_________________

"Quân tử nhất ngôn."

________________

Thật sự tui chưa đọc đến đoạn Minu lành lặn chân rồi Jay khóc đâu..tui coi trên Tiktok xong hiểu sương sương rồi làm luôn.
Wind Breaker tui mới đọc đến chapter Owen vừa đến Hàn Quốc í.
Lần đầu viết tiểu thuyết nên có gì mong các cậu chỉ bảo thêm ạ.
Cảm ơn các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro