(ABO) [UmeSakuToga] Phát tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : ABO
Cp : UmeSaku vs TogaSaku, 3p
_______________________________________

Phần 1
_______________________________________
Dạo gần đây cả trường khá sốc trước một tin đồn rằng Sakura Haruka cậu nhóc lớp trưởng năm nhất của Đa Văn Chúng là một Omega,họ nói rằng em là một Omega lặn và chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi các Alpha khác hay kể cả việc bản thân bị phát tình.

Nghe có lạ không chứ!? Ai đời Omega lại không bị ảnh hưởng bởi Alpha?Lại còn một cậu nhóc mạnh mẽ, đanh đá như thế là một Omega cơ chứ!? Khá khó mà tin nổi! Nhưng cuộc đời mà đâu ai biết trước điều gì, e rằng tin đồn về em là Omega là thật,kể luôn việc em chưa phát tình lần nào cũng là thật nốt nhưng còn việc bị ảnh hưởng thì cũng hơi đúng thôi chứ em vẫn bị ảnh hưởng chỉ là mức độ ảnh hưởng ấy nó không đáng kể

Trường Fuurin có rất ít Omega bởi lẽ đây là trường dành cho việc sử dụng nấm đấm để bảo vệ khu phố Makochi nên khi nghe có một Omega trong trường ai mà chả sốc, đến cả Suo và Nirei khi biết được sự thật ấy cũng hoang mang không thôi. Thật ra ngoài Sakura thì vẫn còn có Nirei, dù cậu nhìn vào ai cũng biết cậu là Omega nhưng như thế không có nghĩa cậu sẽ làm người khác bị ảnh hưởng, ngược lại Nirei rất kĩ trong việc bị ảnh hưởng bởi những Alpha khác, phải nói dù có hai Omega trong cùng một lớp nhưng chẳng ai nghĩ họ lại là một Omega luôn cơ.

Tin đồn ấy cứ thế mà loan khắp trường dần thì cũng đến tai thủ lĩnh, Umemiya cũng rất sốc khi đàn em của mình lại là một Omega cơ đấy, giờ nghĩ lại thì lâu lâu khi đứng gần em anh cũng có nghe được mùi thoang thoảng tựa như mùi đào, cứ ngỡ là của Nirei nhưng có lẽ hương thơm ấy là do chính Sakura phát ra. Anh đó giờ thuộc dạng zai ngoan,là một Alpha nên chả tiếp xúc gần gì với Omega bao giờ, nếu có thì cũng chắc lịch sự xong rồi té lẹ đằng này thì trường hợp ngoại lệ, rất lưu luyến mùi của ai kia, nhất là khi đó là người mà anh quyết định trao chức thủ lĩnh.

Mà đồn thì thế đấy, chả hiểu đồn kiểu má gì mà loan ra cả Shishitoren luôn mới hay,đám bên đây thì cũng sốc không kém, sốc hơn thì chắc gã Phó trưởng của họ kia kìa, từ lúc đánh đấm với em một lần trên sân khấu hắn cũng có ngửi được hương thơm nào đó một mùi thơm không nồng, chúng rất dịu và hầu như chỉ phát ra qua loa rồi sau đó biến mất hẳn. Togame Jou thuộc dạng Alpha trội của cả bang nên cũng dễ dàng nhận ra ai là Omega, chỉ sai ở chỗ hắn nghĩ em là Beta mà thôi, vì đời nào lại có một Omega mà mùi yếu đến vậy. Nhưng sự khẳng định ấy bị chối bỏ, sau trận đấu phi nghĩa ấy tới giờ, phó trưởng bọn họ cứ nhắc về Sakura suốt giờ còn nghe thêm tin động trời vậy chắc nhắc hơn cả trăm lần cho coi, hắn cứ thế mà vấn vương nhớ lại cậu nhóc kia sẽ ra sau nếu mùi hương đó là của em nhỉ? Chắc gã ta phát điên đến chết mất.
.
.
.
.
Quay lại phía chính chủ, Sakura mặt rõ bực tức đi thật nhanh đến cửa lớp, chỉ vì em là Omega mà mọi người nhìn em cứ như động vật quý hiếm vậy, đi đâu cũng nhìn cứ hễ em đi tới là nhìn làm em nuốt cục tức mà đi như chạy marathon điền kinh để lại Suo và Nirei vẫn bình thản mà đi thông thả.

-Sakura-san cậu đi từ từ thôi chờ bọn tôi nữa
-Im đi ! Do thằng nào đồn ác nên tôi mới như thế

Công nhận đồn ác thật, để bình thường chẳng có chi đâu giờ cứ hễ đi là bắt gặp cả chục con mắt trong trường nhìn ai mà chả cay. Em hậm hực đi tới lớp thì lại bị thêm cả chục người nhìn, vì đây là người quen nên em còn tức hơn mà quát lên.

-Là đứa nào đồn! Để tao yên không được ha gì!!
-Sakura à cậu bình tĩnh đi dù gì cũng có ai tin chuyện đó đâu
*Anzai chạy tới vỗ về em, mà mặt em đúng rõ tức nên chẳng an ủi được gì*

-Tao không cần biết! Bố mày là Omega thì sao chứ, bộ lạ lắm sao!
-Lạ chứ! Nhìn Sakura-kun mạnh mẽ vậy mà đã vậy chúng tôi còn chẳng ngửi được mùi gì từ cậu nữa cơ
*Suo cười tươi đi tới*

-Mà cũng lạ bộ Sakura-san cậu chưa phát tình bao giờ luôn à
*Nirei thắc mắc hỏi*

-Ừ rồi sao muốn đấm nhau không?
-À không không tớ cũng chỉ hơi tò mò, với độ tuổi này mà chưa có thì cũng có hơi lạ thật
*Cậu xoa xoa tay rồi núp đằng sau Suo*
-tch.... Kệ đi sớm muộn gì cũng tới lo chi cho mệt
*Em xua tay thở dài bất lực rồi đi về ghế của mình*

Lại một ngày chẳng ra gì đối với em cứ thế mà trôi qua. Cứ thế đã tới giờ ăn, vì ngồi ở đây chắn chắc cũng sẽ bị dòm ngó , nên em quyết định sẽ đi một mạch lên sân thượng sẳn tiện hóng gió cho đỡ ngột ngạt hơn. Tính nhấc cái thân mình lên thì Suo và Nirei liền đi về phía em

-Sakura-san cậu đi lên sân thượng ngồi ăn với bọn tôi cho đỡ hơn không

Như đúng ý mình , em đứng dậy và đi một mạch, hai người kia coi như hiểu được câu trả lời mà đi theo sau. Do để tránh ánh mắt dòm ngó, Sakura quyết định tăng tốc đi lên sân thượng thật nhanh,hai người kia thấy vậy cũng chỉ phì cười mà đi chầm chậm chill chill.

Vừa lên đến nơi , em thở hổn hển rồi lựa chỗ thoáng mát để ngồi, chưa kịp đặt đít thì ngửi thấy một mùi hương lạ xuất phát từ chỗ vườn nhỏ của Umemiya,  một mùi bạc hà nồng cực kì chả hiểu sao Sakura bị hứng thú với mùi đó. Ngỡ rằng đó là do một trong những cây anh trồng phát ra thế nhưng lúc em muốn đi lại gần thì chẳng thể tới đó được, vì mùi quá nồng khiến em khả khuỵu xuống thở gấp pheromone cứ thế mà đột ngột phát ra. Cảm giác lạ như này em chưa gặp bao giờ, dấu hiệu rõ thế kia làm em suy nghĩ liệu đây có phải pheromone của Alpha hay không? Nếu chính là nó thì có nghĩa mùi hương này đích thị là do Umemiya phát ra.

Anh cảm nhận được mùi hương quen thuộc ngay đằng sau góc khuất kia, một mùi hương anh cần ngay bây giờ, một mùi hương mà anh vương vấn, anh mất bình tĩnh mà chạy tới làm rõ thân phận của mùi đào mọng thơm lừng ngọt ngào ấy, đập vào mắt mình chính là đàn em Sakura người mà anh mong chờ nhất. Umemiya hiện đang toả ra pheromone rất nồng, khi nãy ở khoảng cách xa em đã khó chịu giờ anh lại gần em hơn càng làm cho em khó mà kiểm soát nổi pheromone.

-..ưmm..hah...này anh...

Umemiya dường như mất bình tĩnh hơn mà vồ lấy em khiến em run lên sợ sệt gáng đẩy anh ra xa nhưng người giờ đây chẳng còn sức để đẩy ra nổi, giây phút anh có ý định đánh dấu đàn em mình thì chợt bừng tỉnh mà đẩy em ra

-hah...Sakura ra khỏi đây mau lên nếu như không muốn bị anh đè em ra!!!

Thấy có cơ hội , Sakura hốt hoảng mở cửa chạy một mạch xuống dưới, tại đây em bắt gặp Suo và Nirei đang đi lên. Nirei chưa kịp hỏi thì liền bị mùi kia xộc thẳng vào mũi làm cậu chao đảo Suo nhanh chóng lấy tay che miệng cả cậu lẫn Nirei tới khi Sakura rời khỏi đây một khoảng thì mới bỏ tay ra và chạy nhanh đến cánh cửa mà đóng sầm lại. Có lẽ hai người họ đã ngầm hiểu ra vấn đề vì thế mà cả hai vội đi xuống tìm em.

Đi vòng quanh khuôn viên trường hồi lâu cũng chẳng thấy Sakura, hỏi các đàn anh lẫn nguyên lớp thì chỉ có mỗi thông tin khi nãy thấy em chạy khá hấp tấp rồi đi đâu đó chẳng biết đã vậy trên người em còn toả ra mùi hương lẫn pheromone của một ai đó. Nirei bây giờ rất sốt ruột, lo sợ chẳng biết với cơ thể còn non nớt ấy đã chạy đâu mất lỡ có mệnh hệ gì thì cậu sẽ hối hận không thôi , thấy cậu như thế Suo nhẹ nhàng trấn an cậu và cũng chỉ hy vọng tìm ra Sakura mà dẫn em bình an về nhà.
.
.
.
.
.
Bên phía Sakura, do quá hoảng sợ trước tình huống khi nãy mà bất giác đi tới nơi nào đó chính em còn không biết, em cố giữ mình bình tĩnh rồi sau đó mò đường về nhà , đi được một đoạn thì thấy bản thân đã đi nhầm đến đường cùng nên đành tìm đường ra. Nhưng đi được một lúc lại cảm nhận bản thân mình đang run rên bất giác toả ra mùi hương, thấy có điềm chẳng lành em cố lê lết bản thân tìm đường về nhà nhanh nhất có thể, dẫu vậy mọi thứ đều không diễn ra như mong đợi.

Mùi hương của em bay khắp nơi trong không khí dẫn dắt cả lũ côn đồ đến gần em, Sakura cũng đã cảm nhận được mùi của một số Alpha khác đang lại gần dù mùi chẳng bằng khi nãy nhưng với em bây giờ mùi nào cũng nồng như mùi ấy chỉ tiếc là chúng không thơm thôi.  Em kinh tởm cố tách ra khỏi bọn chúng, cả đám cũng vì thế biết em phát hiện ra nên chẳng ngần lại nữa mà xông thẳng vào đè em xuống mà toả ra pheromone nồng hơn để khống chế em.

-Mẹ kiếp lũ kinh tởm!! Thả tao raaaa!
-Chà chà xem hôm nay gặt hái được gì này, một kẻ bên Fuurin cơ đấy đã vậy còn phát tình đi một mình đến  Shishitoren làm gì không biết thôi thì chơi đùa lát vậy, hahaha
-Ức...Shishitoren....tụi mày cũng ở bên shishitoren đúng chứ...chẳng phải ổn thoả hết rồi hay sao?
-Ổn thoả gì-!!?

Bất giác có kẻ đứng hình, nhìn thấy có gì đó sai sai ở đây.Thấy em là Fuurin lại còn có tóc hai màu cùng mùi đào thơm mộng kia gã ta liền tá hoả bảo bọn chúng mau chóng dừng lại.

-Ê ê dừng lại đi bọn mày chọc nhầm người rồi, hình như cái nhóc đang bị bọn mày đè xuống l-l-l-là...
-Hả?! Nói mẹ gì nói lẹ đi lắp bắp thấy sợ
-Tao bảo bọn mày dừng lại trước đi mà!!! Thu mùi lại hết đi người bọn mày đang tính làm là...
-LÀ NGƯỜI CỦA TAO!

Lời nói lẫn giọng nói của gã nào đó khiến cho cả bọn đều rùng mình thu lại hết mớ mùi hương kia và dìu em ngồi dậy, giọng nói ấy tuy làm cho bọn họ run sợ nhưng lại rất ấm áp, quen thuộc đối với em, em xoay về phía phát ra âm thanh ấy lòng có chút vui mừng vì đó là gã Phó trưởng của họ, Togame Jou.

Vẻ mặt của gã bây giờ cực kỳ tức giận nhìn bọn họ xong lại quá đỗi dịu đang khi nhìn em. Togame tiến tới cơ thể đang run rẩy mà toả mùi hương ấy, tuy giờ vẫn còn nồng nhưng cũng đã dịu đi nhè nhẹ, hắn đi tới dìu em vào lòng mà trấn an .

-Mọi chuyện ổn rồi, mày bình tĩnh hít thở đều vào
-ưuu....hức....tao muốn về nhà...

Em mếu máo bấu chặt lấy áo hắn nức nở,cả người không ngừng giật run mà tiết ra mùi thơm nồng nàn,hắn thấy em như thế thì thương lắm, cố gắng xoa dịu em nhất có thể. Mùi của em bây giờ đối với Togame không hẳn là nồng nên tâm hắn cũng tịnh phần nào,cái hắn nhịn là gương mặt đầy diễm lệ kia của em, nhìn em trong lòng anh ngoan ngoãn thế này cũng khiến hắn nhịn dữ rồi đấy, muốn động tay chân với em nhưng bản thân em thế kia thì sao hắn có thể nở mà ra tay được đây, dù gì thì bản thân Togame đã được em xà vào lòng ôm như thế cũng đủ làm cho Togame hắn nổ tung vì vui sướng rồi. Gã vỗ nhẹ lưng em như cách người lớn vỗ về em bé, dùng lời nói dịu dàng để em bình tĩnh mà dịu đi phần nào.

-Được rồi để tao đưa mày về chịu khó một chút nhé. Còn bọn mày...
-Tao.. tao xin lỗi...bọn tao chưa làm gì cả thề đấy,xin Phó trưởng mong mày bỏ qua..
-Bây giờ chúng ta đang dần khôi phục lại Shishitoren , chúng mày cũng vì thế mà thay đổi dần cái ý nghĩa kia đi.Thú thật với bọn mày bây giờ tao đang nổi cáu lên đây...đợt này coi như tao bỏ qua nhưng nếu tao mà thấy lần nữa thì tự động khời khỏi đây Shishitoren đếch cần loại như thế còn giờ thì đi đi vì tao không giữ nổi được sự bình tĩnh này bao lâu đối với bọn mày đâu. 

Câu nói của hắn vừa thốt ra xong bọn họ liền nhanh chóng chuồn thật lẹ chừa lại không gian riêng tư cho hai người. Do khi nãy gã có phần bực tức mà vô tình nhả ra mùi hương, cứ sợ rằng Sakura sẽ lại bị mùi hương kia kích thích nhưng hình như em chẳng có gì là phản kháng, đúng là chủ làm gì thì mùi sẽ y như chủ , pheromone của gã tựa như mùi nước Ramune mà gã hay uống, ngọt ngọt và mát dịu đã vậy còn xen lẫn mùi dưa lưới thơm ngon ấy thế đã giúp em bình tâm trở lại.

Em dần thu mùi hương kia vào,cơ thể thì vẫn nằm gọn trong người gã vì có chút không nỡ,thấy em vẫn ru rú trong người gã không rời thì vui mừng phì cười. Thôi thì bồng em về nhà như vậy chắc cũng chẳng bị ăn chửi đâu ha, nói rồi gã cởi áo khoác của mình ra sau đó đắp cho em, Sakura cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng trên áo hắn chúng rất dễ chịu bởi vậy mà ngủ trong lòng hắn lúc nào chẳng hay. Nhìn thấy thân thể nhỏ con ngủ ngon trên tay mình, tâm trạng Togame đã dịu đi phần nào, hắn từ bực tức chuyển sang mê say một cách đắm đuối và chẳng thể rời mắt khỏi em dù chỉ 1giây.

-Đêm nay có lẽ là một đêm dài
.
.
.
.
*còn tiếp*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro