Yêu ,thương và lắp đầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sở dĩ toi viết chap này vì toi mong rằng chap 145 em sẽ được mn cứu nguy 🥹*

Trận chiến đầy khốc liệt nhất của Boufuurin với sự giúp sức của liên minh cứu nguy siêu cấp Shishitoren và Roppouichiza cùng nhau đập tan đám Noroshi ,cuối cùng Đại Hỏa Băng Quốc cũng đã kết thúc thắng lợi vẻ vang, nắm vững phần thắng thuộc về Fuurin và mọi người. Bấy giờ xung quanh ai ai cũng chứa đầy vết thương chằn chịt không nhẹ cũng nặng, không ít cũng nhiều và có lẽ phải nói người bị nhiều nhất chính là Sakura Haruka

Sở dĩ em bị thương nhiều nhất bởi lẽ là do em là người một chọi một với gã máu lạnh tên Endo kia, cơ thể em như thân tàn ma dại phải nói là không nơi nào của em là không bầm dập mà nếu như không bầm dập thì chính bản thân em cũng là người bị ảnh hưởng tâm lý nhiều nhất.

Xuyên suốt trận đánh giữa em và gã ta em luôn bị hắn hành về mặt thể xác lẫn tâm hồn Một kẻ như mày không phải là người có thể ở lại Fuurin...Và mấy tên như mày, rất thích hợp để ở một mình hơn đấy nhỉ?

Câu nói ấy dù cho có kết thúc từ đời nào đi nữa thì cũng đủ để khiến bản thân em bị kéo xuống sâu trong vực thẳm đến vô vọng một lần và nhiều lần

Cả Suo và Nirei và cả Togame đều đã có mặt để kịp thời cứu nguy và chăm sóc trấn an tinh thần của em, bọn họ thật sự rất sót khi chứng kiến việc cơ thể nhỏ con ấy đâu ai ngờ đã bị chịu dày vò trong vô vàn nổi bất hạnh trong quá khứ lẫn thực tại . Từ lúc họ đánh bại được Endo, tâm trạng em như chết lặng cứ thế mà chìm vào sâu vô tận dưới những hồi ức đau thương trong quá khứ.Suo và Nirei biết rõ điều đó,họ đã đồng hành cùng em cũng đủ lâu và cũng rất hiểu được sự khốn khổ tột cùng của em nhưng ngoài việc trấn an tinh thần em bọn họ cũng chẳng thể làm được gì để tâm trạng em bớt lo âu có lẽ bay giờ người thật sự cần giúp đỡ nhất lại chính là em.

Họ dìu em về nơi Boufuurin và mọi người đang tập trung. Bọn họ sau khi thấy cơ thể đầy vết thương ấy bị lãnh trọn bởi cậu bé lớp trưởng của đa văn chúng,họ không khỏi thương sót đặc biệt là Togame,hắn cảm thấy cơ thể bản thân mình nhói lên từng cơn khi cứ nhìn thằng vào em như thế khiến tim hắn không chịu nổi nữa cứ thế mà chạy lại cho ôm một cái ôm dịu nhẹ. Việc bản thân Sakura có thể trụ được mà đi tới đây ắt hẳn cũng là một kì tích, nhưng có lẽ em đã không thể trụ nổi nữa vì thế đã gục vào cơ thể của Togame mà ngủ thiếp đi còn hắn thì vẫn ôm cơ thể em tạo cho em sự ấm áp nhất định.

Trong cơn mơ em thấy bản thân mình lẽ loi,đơn côi xung quanh bao chùm bởi bóng tối,em lại đứng trên sợi dây định mệnh ấy, một mình một thân nhìn xuống lõi sâu vô tận.Thật sự mà nói,em cứ ngỡ mình đã có thể chấp nhận với bản thân hiện tại nhưng vì nổi ám ảnh ấy lại kéo em về điểm xuất phát ban đầu.

Bóng tối bao chùm lấy em,em sợ lắm em cứ thế mà la hét trong vô vọng , chợt lúc này em nghe được ai đó đang gào thét tên em,cứ giọng nói này rồi giọng nói khác chúng đều rất quen thuộc mà gọi tên em trong bất lực, hết lần này rồi đến lần khác, em đã được nghe ngày một rõ hơn, em bất giác nhìn xung quanh tìm kiếm thứ âm thanh ấy vô tình em cũng cảm nhận được sự ấm áp mà ai đó đang dành cho em,em loay hoay rồi mở mắt rồi lại chợp mắt,cứ thế mà quang cảnh lại trở nên sáng hơn và sáng hơn, bản thân em thì vẫn tìm kiếm lấy giọng nói đó nhưng sau đó em lại ngã xuống sợi dây và cứ thế ngã vào lỗ sâu vô tận.

Trong suốt chặn đường miên man dài dẵng bị mắc kẹt trong giấc mơ, em cuối cùng cũng tỉnh,mọi người ai nấy đều xoay quanh em,Nirei khi thấy em tỉnh cứ thế mà bật khóc nức nở. Có vẽ bản thân em đã ngủ hơi sâu nên khiến cho mọi người voi cùng hoảng sợ, em vô thức nhìn xung quanh thấy bản thân mình được bao bọc bởi Togame bảo sao khi nãy em lại thấy mình thật sự rất ấm. Thấy em muốn ngồi dậy, hắn liền dìu em ngồi dậy đặt vào lòng ngực hắn tay vẫn che chắn đằng sau để em đừng bị kiệt sức mà ngã,mọi người thấy em bây giờ đã ổn hơn,Tsubakino và Nirei liền lập tức lau vào ôm em thật chặt.

Em có hơi hốt hoảng nhưng vẫn cho họ ôm chặt vào em,đã ấm áp càng thêm ấm áp cũng khiến tâm trạng em cũng dịu đi phần nào,mọi người bây giờ đều tràn ngập trong sự vui vẻ ,Umemiya cũng đã được dìu đến đây,bản thân anh không khác gì Sakura là bao nhưng ít ra anh vẫn đỡ hơn em rất nhiều. Thấy mọi người bấy giờ cũng vui vẻ trở lại vì thế anh quyết định rủ bọn họ cùng nhau nhập tiệc ngoài trời tất nhiên mọi người ai nấy đều đồng ý coi như chúc mừng cho màn chiếng thắng của họ.

Mọi chuyện có vẻ đã trở về với một cuộc sống bình yên,một bửa tiệc nhỏ tràn ngập tiếng cười,bọn họ tuy không mấy lành lặn gì nhiều nhưng lại rất vui vẻ nhập tiệc,cùng nhau vui ca,cùng nhau reo hò,cùng nhau trò chuyện nhìn như một đại gia đình, Togame thấy em từ từ rời khỏi cơ thể hắn nhìn em cũng không mấy vui tươi gì lắm,cứ trầm ngâm hồi lâu rồi lại thất thần ,Suo , Nirei, Tsubaki cứ thế mà bên cạnh em và còn có cả Togame nữa cả bốn người cứ thế ngồi cạnh nhau an ủi em như một đứa trẻ.

-Nhóc cờ vây mày sao rồi
-...tao ổn
-Có thật là em không sao chứ,chị lo cho em lắm đấy
-ừm...em không sao

Dù bản thân em bảo rằng mình ổn đối với họ thì em chẳng ổn chút nào, sắc mặt em cứ thẫn thờ, nữa vui nữa buồn .Umemiya đang vui đùa,cười nói vui vẻ bất giác thấy em rồi chạy đến

-Sakura này, em vẫn còn ám ảnh với tên đó sao

Như nói trúng tim đen,em im lặng gục mặt xuống đất chẳng dám lên tiếng,coi như đó là câu trả lời của em, anh nhìn cũng sót lắm chứ nhưng sau đó lại cười vỗ về em.

-Ngay từ đầu anh gặp em,bản thân anh đã rất ngạc nhiên vì có người khiến anh rất ấn tượng bởi sự ấm áp của em ,anh cũng đã từng như thế nhưng anh nghĩ có lẽ anh may mắn hơn em về một phần nào đó . Tsubakino cũng đã kể sự việc mà hắn ta đã làm với em trước lúc ta nãy ra trận đấu này rồi, lúc đó anh thật sự cũng không biết làm gì để em thoát khỏi sự cô đơn đó nhưng mà Sakura này, em nên biết một điều...
-...điều gì?
- Em đã tin tưởng bạn bè của em vì thế có nghĩa em đã coi họ như người mà em trân trọng rồi,và họ cũng vậy
-....

Thấy em cuối cùng cũng ngước đầu lên,vẻ mặt đã có chút thay đổi anh liền nói tiếp.

-Gạt bỏ những kí ức đau thương kia đi, chẳng phải mọi người cũng đã luôn tin tưởng em hay sao,em...cuối cùng cũng đã có thể chấp nhận bản thân của mình rồi đó!

Câu nói ấy,tuy có thể nói không gây ấn tượng cho lắm, nhưng câu nói ấy lại mang bao quát ý nghĩa lẫn câu trả lời em cần hiểu ,lúc này em cũng dần ngộ ra ,chính bản thân đã tự mình dày vò đã lâu bây giờ hãy nên giải tỏa mà tin tưởng một ai đó . Mọi người trong lớp của em,cả các đàn anh đàn chị hay Shishitoren và những người khác cũng vậy,từ khi gặp em họ đã rất ấn tượng vì tính cách lẫn sự áp đảo về tinh thần sắt thép ấy,họ đã luôn coi em là bạn bè một người đáng tin cậy và Sakura,em là người tốt bụng hơn những gì em nghĩ.

Sau khi nghe được những lời từ anh, Sakura thật sự đã rất xúc động,em vội lấy tay che mặt đi cứ thế gập đầu xuống đất mà khóc nức nở.

-Bản thân tôi....từ lúc đến Makochi...mọi người thật sự đã quan tâm đến tôi quá nhiều...nhưng tôi cứ thế lại sợ rằng vì hình thù quái gở kia của tôi... sẽ làm cho mọi người căm ghét...nên vì thế tôi vẫn luôn giữ mình...tôi sợ lắm...lần đầu tôi biết được thế nào là bạn tôi lại rất sợ nếu tôi làm chuyện gì đó khiến mọi người mích lòng...tôi...lại sẽ ở một mình...một lần nữa

Có lẽ đây là lần đầu họ nghe em trải lòng,với một cậu bé một mình đơn côi từ bé cho tới giờ khiến ai nấy đều cảm thấy sót thương, em chưa bao giờ biết tình thương là gì vì thế em vẫn chưa thể nào làm quen ngay được ,chính mọi người đã giúp đỡ em rất nhiều điều đó tạo cho em cảm giác ấm áp chưa bao giờ có

-Mọi người đều đã ở đây rồi,mày cũng đừng lo lắng nữa Othello-kun
-Em phải chịu đựng như thế rất lâu nhưng giờ thì em không cần phải chịu đựng rồi nhé *Umemiya nhìn em và cười*
-Đúng đó...hức...cậu còn có tớ với cả Suo...hức vẫn ở bên cạnh cậu vì thế đừng lo lắng nữa
- Nirei nè ,tính ra cậu còn khóc to hơn cả Sakura nữa kìa
-Ê tao không có khóc nha.

Mọi người cùng nhau cười nói vui vẻ,cuối cùng thì Sakura cũng đã thoát khỏi bóng tối ấy em sẽ luôn trân trọng giây phút bây giờ vì nó khiến em phải nhìn nhận lại hạnh phúc bắt đầu từ đây.Cứ thế mà cả đám sau một lúc trầm tư thì có lẽ cũng đã nhập tiệc và quậy một cách hăng say như quên đi mọi phiền mọi mà đau thương

Em vẫn luôn là người mà họ tin tưởng,vì thế hãy để họ yêu thương và lấp đầy khoảng trống còn thiếu trong tim em

Sau buổi tiệc tối hôm đó,mọi người ai về nhà nấy chỉ có nhà Sakura là lúc nào cũng náo nhiệt,không phải là tiệc thì cũng sẽ có Suo và Nirei hoặc Umemiya,Tsubakino lâu lâu qua nhà em mà ngủ chung để cùng em tạo nên sự ấm áp đầy tràn ngập trong căn phòng đã từng lạnh lẽo kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro