Chương 1: Hoa Anh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ơi ,chị đọc sách cho em nghe với nha ?" Đứa trẻ nhỏ đưa tay ,đôi mắt dị sắc lóe lên ánh sáng mờ nhạt, giọng nói ngọt ngào như kẹo ngọt ,lại mang ý tứ nhứ làm nũng với người con gái đối diện.

"Ừm,đưa sách chị xem nào,lâu rồi mới thấy em đọc truyện nữa đó [×+&-$÷-@π4] à ,đây là ...onmyoji? Được 4 rồi nghe nhé..." cô gái vui mừng đưa tay, thoáng chút sững người khi nhìn dòng chữ đã phai màu quen thuộc nhưng lại mau chóng bình tĩnh lại,cao giọng kể lại một huyền thoại sống :
"Đã từng có một triều đại bí mật kéo dài trong Bình An thời đại ,về một triều không được ghi chép lại và chàng onmyoji mang tên hoa anh đào...."

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

"Chào ngài đến với phủ Furin ,nơi đây được chia thành nhiều nhánh nhỏ với sự liên quan mật thiết đến thiên hoàng nên mong ngài cẩn thận ..."

*leng keng leng keng*

[hử,nhiều chuông gió thật]
tiếng chuông vui tai át đi tên hậu cần đang khó chịu cằn nhằn,cuốn đi cả tâm trí trống rỗng của nó ,đem toàn bộ sự mệt mỏi cuốn theo tiếng chuông ...

Đang chìm đắm trong suy nghĩ mông lung của bản thân thì tên kia quát thẳng vào mặt khiến khuôn mặt nhỏ của nó có chút ngơ ngẩn ra?
"NÀY NGÀI CÓ NGHE TA NÓI KHÔNG VẬY HẢ "
"A? Vâng, thành thật xin lỗi cậu ,tôi vô lễ quá! "
"Hm Phiền phức, nghe cho kĩ đây : hiện tại phủ này đang bị ám bởi một hồn ma nữ nhi chết ở đây, việc của ngài là thanh tẩy nó trước mặt các vị khách được mời đến đây nên xin ngài cẩn trọng! Tôi là Shibazakura ,đây sẽ là phòng của ngài ,xin hãy chuẩn bị tinh thần ạ"
Nhìn biểu cảm khó chịu của người khác khi đưa chân bỏ đi , đứa nhỏ có vẻ hơi buồn, đôi mắt cụp nhẹ xuống, đôi môi mấp máy nhẩm lại lời bài hát nào đó rồi quay người vào phòng chuẩn bị đồ nghề cho công việc thanh tẩy ,hi vọng số tiền nhận được nhiều một chút, nó muốn đi nhậu một buổi  sau vụ này  .
Bỗng đứa nhỏ nghe thấy tiếng ồn trước thềm cửa ,quay ra thì thấy một cậu bé đang bị bắt nạt.
Thấy sự bất bình ra tay tương trợ, nó vừa mới bước ra cửa chưa kịp làm gì đã thấy bọn nhỏ khóc ré lên rồi chạy biến đi,chắc lại bị dọa sợ bởi ngoại hình này rồi .
Âm dương sư khẽ thở dài, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra đứa bé kia vẫn chưa rời đi khiến cậu tò mò ?
[Không lẽ bị gãy chân rồi sao ,hay là bị vấn đề về thần kinh ???]
Vạt áo khẽ động , nó dù tò mò lắm ,nhưng mà không thể dọa người khác sợ được,ám ảnh trong nó hiện lên khiến nó bỗng sợ hãi ,đôi chân bước đi một cách nhanh như lướt, nó sợ tổn thương người khác như cách mà bọn người kia đã làm với nó,để rồi khiến nó ám ảnh đến bây giờ . Dẫu vậy, tiếng nói ấm áp của người được cứu kia vang lên khiến nó đứng hình,không phải là cũng bị mù luôn chứ !??
"T-thành thật cảm ơn cậu đã giúp tớ ,cho hỏi cậu là ai vậy ,tớ chưa thấy cậu bao giờ?"

[Ồ hóa ra chỉ là một người kì lạ ,tưởng bị bệnh hiểm nghèo đó chứ ] Thở phào một hơi ,ngày đầu mà tạo ấn tượng xấu thì không tốt,đàn mở miệng vậy.

"... Là onmyoji được mời đến đây để thanh tẩy linh hồn,Sakura Haruka 15 tuổi ?" Nó hơi chần chừ nhưng lại thôi ,cánh môi mấp máy giới thiệu bản thân, thầm nghĩ đau họng thật ,đã lâu rồi nó không giao tiếp nhiều thế này với người khác...

"A-à ,tớ là Nirei Akihiko ,tớ cũng bằng tuổi cậu, là đệ tử của thái y mới đến đây ,hi vọng được chiếu cố !"

Khẽ gật đầu, nó không thích giao tiếp nhiều với người lạ,lạnh lùng quay lại căn phòng được cấp sẵn, chỉ vẫy tay nhẹ cho có lệ rồi thôi, nhìn lùn vậy mà lại cùng tuổi,cách ăn nói cũng rất nhút nhát, sợ nếu tỏ vẻ ghét bỏ quá thì cậu ta sẽ khóc mất
Cùng đó ,tiếng chiên vang lên, báo hiệu giờ linh mà cậu đã dặn ,bắt đầu thời điểm làm lễ.

"A,c-chờ đã ,éc trễ mất rồi, tạm biệt cậu Sakura-san,tớ có chuyện gấp, hẹn gặp lại ,aaaaa trễ mất rồi phải làm sao đây huhu " Nirei khẽ nuốt nước bọt. Ban đầu cậu còn tính níu bạn nhỏ lại nhưng chợt nhớ đến lời sư phụ nhắc nhở hôm nay có việc quan trọng liền vội vàng rời đi ,mặc dù còn muốn nói chuyện với bạn nhỏ nữa nhưng đành vậy, đã ghi nhớ nơi ở rồi,chắc chắn sẽ gặp lại bạn,tạm biệt  Anh Dao.

Nhìn cậu bạn tóc vàng khuất khỏi tầm mắt ,nó liền đi tìm cậu hầu cận ban đầu ,thuận tay cầm theo chiếc nón che đi mái tóc dị biệt của bản thân,ôm cung và muối,cùng một số nải đồ vào lòng,cô đơn đi đến điểm hẹn sẵn .

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Lúc Sakura đến ,mọi người đã tụ tập đông đủ, nghe bảo hôm nay có một quan văn,võ gì đấy của hoàng đế đảm nhiệm buổi lễ này,dù vậy nó không thể bước vào ngay được, nhìn chằm chằm căn phòng to lớn đầy oán  khí trước mặt ,cậu có nghe qua về câu chuyện của cô gái trẻ kia :
  [2 năm trước,phủ này đã tuyển nha hoàn cho một vị quan tên Waru,tên quan lại có thói dâm tặc của  một dòng họ Nanten.

Tương truyền dòng tộc này gắn liền với loài cây Nam Thiên Trúc cùng tên,luôn mang lại may mắn cho dòng tộc với các nhân vật mạnh mẽ, thông minh, tốt bụng với mọi người thì Waru là một tên chó chết ,mọi người trong tộc này thường đến 5 tuổi mới được đặt tên do trưởng bối để họ có cái tên phù hợp với bản thân ,kể từ hồi biết đi và nói ,hắn đã hành hạ mọi người, đánh đập dã man người nghèo,yếu thế hơn mình nên đã khiến trưởng bối Shinjitsu tức giận vô cùng, liền ban cho hắn cái tên mang nghĩa xấu xa ấy .

Sau đó tính cách của hắn ta ngày càng biến chất, kể từ khi cô hầu mới tới hắn đã không biết bao nhiêu lần hãm hại, đay nghiến, hay thậm chí là đánh đập, hành hạ cô ,mọi thứ đều được cô nàng chịu đựng không một lời than trách vì người mẹ đang bạo bệnh ,người cha già với đôi mắt đục ngầu, hơn hết cả nghe nói cô có một vị thanh mai trúc mã mang lòng yêu cô say đắm ,mọi thứ sẽ thật đẹp nếu trước ngày cô xuất phủ một tuần ,tên cặn bã đó không làm nhục cô ,cô căm ghét gã đến tận xương tủy, trước khi đập đầu tự vẫn ,cô đã nguyền rủa hắn,sau khi cô mất một năm, hắn chết nhưng oan hồn cô vẫn vất vưởng nơi đây. ]
"Than ôi người con gái tuổi trăng tròn, tại sao lại ôm hận nhiều đến thế , hãy buông bỏ chấp niệm ,ta là người thổi gió bay đi âm dương ,say trước mặt, nhả khói lửa, là người dẫn dắt những linh hồn lang thang, hãy theo ta đến quỷ môn quan,dừng lại kiếp nghịch thiên đảo mệnh"

Sakura dừng lại ,rút từ trong túi ra một cái chuông cũ cùng một chút muối, vừa hát cùng rung chuông vừa rải muối cho đến khi vào phòng rồi trực tiếp quỳ xuống,mặc kệ biết bao nhiêu con mắt đang nhìn vào nhất cử nhất động vào bản thân ,cậu lấy từ trong túi ra ba nén hương đặt lên bài vị được chuẩn bị sẵn, cắn mạnh đốt ngón tay đến bật máu nhỏ từng giọt máu nóng hổi thoang thoảng mùi rỉ sét cùng hương thơm kì lạ lên lá bùa chói lóa ,vẽ lên những kí hiệu kì lạ rồi đốt lên ,hiện tượng sau đó khiến những người đang xem đứng hình.
Ngọn lửa đỏ rực phùng lên ,mang theo oán niệm màu tím đen đắng lòng chỉ mình nó thấy ,mùi xác chết hôi thối xen lẫn mùi cháy khét của lửa khiến mọi người đồng loạt bịt mũi ,bỗng một tiếng thét ai oán vang lên ,giọng nói ồm ồm, trầm đục như vang lên từ địa ngục,âm dương sư nắm chặt lá bùa màu đen mới lấy ném thẳng vào ngọn lửa đang phừng phực

" Nói ta nghe hỡi linh hồn tội lỗi, tại sao cô vẫn còn lưu luyến, nếu có mong ước muốn thực hiện thì hãy nói với ta,ta sẽ thay ngươi thực hiện" Sakura dang rộng tay ,nở nụ cười nhẹ ,cậu chắc chắn linh hồn này còn tâm niệm  gì đó,chỉ cần thực hiện là được ,nếu không phải là oán niệm thì là vô cùng dễ dàng.

"T-t-t4 MUốπ g4p ss-Shibazakura, t••| ππu0'π g@¶ SHIBAZAKURA.."
Ả vừa thét vừa khóc, câu từ không rõ ràng nhưng tên của người muốn gặp lại vô cùng rõ ràng thể hiện tình cảm sâu đậm của hai người ,đồng tử hơi co,quá dễ dàng, cậu ta vừa mới lui ra ngoài đợi một chút nên dễ gặp vô cùng,quay mạnh người lại cậu ra lệnh nhanh chóng .
"MAU GỌI NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG CỦA TÔI TỚI ĐÂY NGAY ,ANH TA TÊN SHIBAZAKURA, CÓ TÓC ĐEN MẮT NÂU,NHANH LÊN ,NÓI RẰNG THANH MAI TRÚC MÃ CỦA CẬU TA ĐANG Ở NGAY ĐÂY"
Mọi người dù không hiểu gì nhưng cũng nhanh chóng chạy đi.

Sakura lẩm bẩm gì đó ,lấy từ trong túi ra một hình nhân giấy , đốt thành tro rồi trộn lại với đất sét ,nặn thành hình người rồi giơ lên,cất tiếng đọc thần chú kì lạ,bỗng nhiên,có tiếng hét lên, mọi người hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra khi thấy ngọn lửa nhỏ dần, nhưng trong mắt Sakura, linh hồn đã nhập vào hình nộm trong tay mình ,đúng lúc này, Shibazakura cũng đã đến ,liền đứng hình cùng mọi người khi thấy hình nộm trong tay Sakura bỗng nhiên lớn lên và hình thành dung mạo của một cô gái xinh đẹp.
"S-Suzuran ,có phải cậu không? "
Shibazakura giọng run rẩy, nước mắt lã chã rơi ,niềm nhớ nhung ấp ủ trong tim như được khơi dậy, nhớ thương đến xé lòng.

Thiếu nữ Linh Lan vỡ òa ,ôm chặt chàng trai Chi Anh mà khóc lóc:
" Shiba-kun ,tớ sợ lắm ,hức hức, tên đó thật kinh tởm, tớ nhớ phụ thân với mẫu thân lắm,tớ nhớ gia đình mình lắm ,họ còn ổn chứ ,tớ-tớ muốn sống với mọi người hức huhu....."
  "Họ vẫn ổn ,tớ cũng muốn bên cậu Shuzu-chan,mọi người trong làng nhớ cậu lắm,đừng khóc, bọn tớ nhớ cậu lắm...."

Bọn họ khóc rất lâu ,nói rất lâu cho đến khi Shuzuran bắt đầu nứt đi ,vốn dĩ cô là tượng đất sét do linh lực của Sakura mà tạo nên, bây giờ linh lực không đủ thì nứt vỡ, Shibazakura vỡ òa ,ôm Shuzuran đến khi cô tan thành những  mảnh vụn lấp lánh, đâu đó trong không trung vang lên tiếng nói ngọt ngào ngập tràn hạnh phúc, mang theo sự nhẹ nhàng, thanh thản:
"Tạm biệt Shiba-kun , hẹn kiếp sau gặp lại, nhờ cậu gửi lời đến phụ thân và mẫu thân của tớ là tớ yêu họ rất nhiều,mong rằng kiếp sau vẫn được gặp lại mọi người . Cảm ơn cậu rất nhiều âm dương sư, tạm biệ..." Cô nàng tan biến vào hư vô ,gửi lời chào đến tất cả mọi người ,đâu đó một phần ký ức của nàng len lõi vào đầu Sakura.

Cậu thấy những ngày đi chơi rong rã, thấy cô nhớ miếng dưa ngọt bùi mẫu thân cô cắt cho,nhớ giọng ru hòa cùng tiếng ve sầu râm ran vào mùa hè, thấy bát xương hầm nhừ phụ thân già cô tự tay nấu trong lúc cô ốm đau, nhớ chiếc khăn người bà đan cho mùa đông lạnh lẽo ,nhớ người ông tự tay làm đồ chơi tặng cô trong ngày sinh nhật, nhớ cái kẹo em trai nhỏ đưa, nhớ đến những ngày đông cả ngủ cùng ôm nhau ngủ bên bếp lửa bập bùng, nhớ luôn những ký ức đau khổ bởi tên rác rửi Waru ,....

Sakura quỳ thụp xuống ,rơi nước mắt trước cuộc đời đau khổ của nàng Shuzuran ,xót thương cho cuộc đời tội nghiệp của nàng và mối tình của cô và Shibazakura , giây phút ánh nắng ấm hắt xuống đôi mắt dị sắc của Sakura đã khiến tim mọi người trong phòng lệch nhịp.

Shibazakura bước đến trước mặt nó, quỳ xuống tạ lỗi với Sakura :
    "Xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu, thật sự cảm ơn cậu,cảm ơn cậu vì đã giúp Shuzuran được siêu thoát ,tôi sẽ ở bên giúp đỡ làm trợ thủ bên cạnh cậu,xin cậu hãy thu nhận tôi,Sakura-san "

"Nếu cậu muốn thì được, cứ gọi tôi là Sakura" Sakura ngẩn ngơ rồi cụp mắt, chấp thuận thu nhận Shibazakura khi nhớ về Shuzuran. Bỗng có một người cất tiếng,lúc cậu ngước lên thì đã thấy Nirei lo lắng cầm tay cậu:
"Sao ở đây? "
"A tớ đi theo sư phụ xem buổi lễ thì gặp cậu,h-hơn hết, tay cậu vẫn chảy máu kìa,để tớ giúp băng cho" Nirei không đợi Sakura cất lời liền cầm tay cậu lên bắt đầu băng bó. Chợt một đôi chân quen thuộc xuất hiện trước tầm mắt,Nirei nhanh chóng choáng ngợp, vội băng chặt lại đoạn băng trong tay Sakura rồi lập tức hành lễ.

"Thưa sư phụ,đồ đệ Nirei xin hành lễ"
"Được, không sao,còn cậu ,cậu có muốn làm Onmyoji riêng trong phủ và hoàng cung không ?"

Sakura ngẩn tò te nhìn người đàn ông trước mắt,dưới uy nghiêm của gã và sự sợ hãi xen lẫn vài tia hâm mộ lẫn mong chờ của Nirei,cậu vô thức nói ra một chữ "Được" .
---------------------------------------------------
🍮 Tạm dừng ở đây thôi,đây là bộ truyện đầu tiên mà tôi dám đăng cũng như là tâm huyết nhất của tôi mong được mọi người ủng hộ ^▽^) ෆ

🍮 Gọi tớ là G hoặc bánh Flan,mọi người cũng có thể gọi tôi là mèo lười hoặc cá mặn nhỏ,hoặc biệt danh cậu thích.

🍮 Chào mừng đến với tớ, văn án lùa gà, văn phong cấp tiểu học.

🍮 Mọi thứ được tôi bịa ra từ chiêu thức đến thân phận , có occ nặng, xin đừng gạch đá, tâm lí tôi yếu lắm nga .

🍮 Cốt truyện tự cấp, ra chuyện chậm hơn cả ông rùa già Togame🐢 :∆

🍮 Mọi người thử đoán xem sư phụ của bạn cún vàng Nirei đi nha :>

🍮 Sakura vẫn hay ngại nên mọi người khỏi lo , bug nhẹ nhàng nhưng không ảnh hưởng lắm,một phần tính cách nguyên bản vẫn giữ nguyên nha :×

🍮 Tôi không giỏi về lịch sử Nhật Bản nên có sai sót xin mọi người  góp ý nhẹ nhàng cho tớ nhe, cảm ơn vì đã xem:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro