25#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A nhon xê hô~
|13:56|

MitsuKiryuu
Hè rồi mọi người, đi đâu chơi đi.

Saku_Haru
Công viên nước!

NireiAkii><
Về bệnh đó Sakura.

Saku_Haru
Vậy đi chơi công viên.

Suo_DiCaprio
Giờ này không chắc công viên nào còn đủ chỗ để mình chơi đâu.

Saku_Haru
Đi tham gia hoạt động gì đi.

TsuTsu
Đang hè nên cơ bắp của tôi nhũn hết rồi.

Saku_Haru
Chứ đcm đi đâu? 
Nhắn lồn gì cũng tìm lý do là sao?

MitsuKiryuu
Bình tĩnh đi Sakura
Hay ta đi trung tâm thương mại đi.

Saku_Haru
Trung tâm thương mại là gì?

Suo_DiCaprio
Sakura chưa đến bao giờ hả?

Saku_Haru
Ừ chưa đến
Lỗi tao được chưa?

TsuTsu
Hay đi TTTM đi
Sakura chưa từng đến mà.

NireiAkii><
Sakura chưa từng đến!
Thật luôn?


Saku_Haru
Đừng bới móc tao nữa đm.

MitsuKiryuu
Vậy chốt đi TTTM ha.

TsuTsu
Okkkkkkkkkkkkkk.

NireiAkii><
Các cậu chọn cái gì tớ đi cái đó.

Suo_DiCaprio
Không ý kiến.

Saku_Haru
Mấy giờ đi?

MitsuKiryuu
3h đi
Chiều nay đứa nào bùng treo giàn đứa đó.

TsuTsu
Mấy lần trước ko có Sakura nên họ vậy thôi.
Chắc gì bây giờ đã khác lúc trước.

MitsuKiryuu
Rồi khác mẹ gì nhau?

Saku_Haru
Rồi khác mẹ gì nhau?+2

NireiAkii><
Trầu quâu Sakura
Rồi khác gì nhau?+3

Suo_DiCaprio
Cái gì cũng nói được.
Quả là chỉ có Tsugeura lớp ta.

TsuTsu

Xin loi vi da xam lul.

Suo_DiCaprio
Vô phúc lắm mới thấy tin nhắn này.

NireiAkii><
"Lớp chúng tôi thật phong cách mới có học sinh như anh.
Nói một câu mà hô ph0ng c@'cK,  ph0ng c@'cK chục lần"

MitsuKiryuu
Lát @TsuTsu cầm dao cạo qua cạo chân mày từng đứa.

Saku_Haru
"ối giồi ôi nó cạo chân mày tôi làng nước ơi"

Suo_DiCaprio
"Tôi phong cách thì ai làm gì tôi? Cạo chân mày tôi tiếp há?"

TsuTsu
"Tôi không cạo anh mà tôi hát
Và dòng thư tay em gửi trao anh ngày nào
Giờ còn lại hư vô, em gửi anh đây lời chào
Mà nhìn người đi vội, mình làm gì nên tội?
Tại sao lại cách xa? Còn yêu như thế mà
Để lệ hoen mi khi mùa xuân đang thầm thì
Nhìn người mà ra đi, anh chẳng níu kéo điều gì
Mà nghe sao đáng thương, nhìn nhau như cố hương
Tìm em ở bốn phương, vì say nên vấn vương"

MitsuKiryuu
Trời ơi mới tiểu phẩm một tí mà lòi ra nguyên con đom đóm.

Suo_DiCaprio
Tự dưng bụng to lên, tài khoản được bank 5 triệu.

TsuTsu
Ê nói mới thấy bụng hơi nhói rồi nha.

NireiAkii><
Con gái hay con trai?

TsuTsu
Con mẹ bây á!
Tôi mắc vệ sinh.

Saku_Haru
Ê ý là nhắn lên được lợi lộc gì không mà xàm lồn quài vậy?

MitsuKiryuu
Nhắn lên giải tỏa cơn máu chó thôi chứ có để ý từ ngữ đâu.

Suo_DiCaprio
Có chứ
Được sống thật với bản thân mình á.

NireiAkii><
Tsugeura nhắn xong tớ cũng thấy đâu bụng lây luôn nè
Thôi out đây.

Saku_Haru
Đau bụng lây qua đường internet hả?

MitsuKiryuu
Thật ra là xàm dữ quá. Nirei thấy khúm núm nên mượn cớ thôi

Suo_DiCaprio
Thôi tôi cũng out dây
Nhắn tí nữa chắc tôi khúm núm với đau bụng theo quá.

MitsuKiryuu
Thôi vậy Sakura cũng nghỉ đi
Lấy sức chiều chúng tôi đưa cậu đi chơi.

Saku_Haru
Ok.

====
|3:24|

"Mấy mống kia đi đâu hết rồi?"

Sakura cầm chiếc điện thoại gõ lên trên màn hình. Nirei đứng bên cười gượng.

Bộ ba ếch nhái, cáo già và gấu dâu chưa đến nữa, hứa cho cố rồi để họ leo cây hả?

"Ê! Đây nè"

"Bây ngủ ở nhà luôn đi đến

"Sorry sorry đi ngủ cái tắt chuông điện thoại nên không dậy được"

"Được vậy là hay"

"Thôi ta vào đi"

Cả nhóm năm người bước vào trung tâm thương mại.

Khí lạnh từ trong tỏa ra giữa thời tiết nóng như lò than. Vừa bước vào như đang  bắn nhau mà đồng đội lại đặt bom keo cứu. Ta nói nó đã ~

"Ê bây cửa hàng quần áo kìa. Tấp vô lẹ"

Tsugeura chỉ đến cửa hàng gần nhất kéo cả đám lại.

"Ê đem đủ tiền không đó?"

"Yên tâm, dư sức"

Sakura nghe vậy cũng ậm ừ. Cả đám nắm tay nắm chân nhau như đàn vịt tấp nập chạy vào khu mua sắm.

"Ê Sakura cái áo này hợp với cậu nè"

Tsugeura giơ chiếc áo đại bàng tung cánh, phượng hoàng phun lửa lên dí vào mặt Sakura. Kèm thêm chiếc áo khoác lông màu đen.

"Eo ơi cái áo ớn lồn này mà cũng gọi là đồ hả"

"Gu thẩm mỹ của Tsuge-chan có vấn đề rồi"

"Tôi thấy đẹp mà..."

"Đẹp thì giữ lại cho mình mình mặc đi"

"Sakura-kun ơi cái này thì sao?"

Tiếp tục đến Nirei làm phù thủy thời trang. Giơ chiếc áo sơ mi màu xanh da trời có họa tiết của mấy cây dừa và dưa hấu xung quanh.

Sakura ớn lạnh khắp người, cái bọn này gu thẩm mỹ bị sao thế?

"Sakura-kun chắc hợp với cái này nhỉ?"

Đến lượt Suo chen chân vào tư vấn. Cậu ta cầm chiếc áo đúng chuẩn gu của các bà U80 hay mặc. Họa tiết màu mè điểm lên nó là vài bông hoa hồng và cánh hoa tung bay khắp nơi.

Tất nhiên Sakura sẽ từ chối cái áo "tinh hoa hội tụ" này rồi, có dại mới mặc chúng.

"Sakura-chan thử cái này đi"

Kiryuu lựa tới lựa lui cuối cùng cũng chọn được thứ mình cần. Chạy lại chỗ Sakura đòi mặc.

Lúc đầu nhìn thấy hơi kì kì nên tính từ chối. Nhưng nghĩ kĩ Kiryuu đã tốn công tốn sức như nào để lựa ra một bộ đồ (dòm đỡ hơn lũ kia) để mình mặc thì cũng không nỡ từ chối.

Nhận lấy cái áo rồi nhờ Kiryuu dẫn đến chỗ thay quần áo.

"Cái đéo gì đây!?"

Mở toang tấm rèm che để thay đồ. Sakura đứng trước mặt họ đỏ mặt như quả cà chua mà chửi um lên.

Bộ đồ Kiryuu lựa cho em bó eo nhỏ điểm lên trên là hình xoắn ốc vào bên trái eo. Tuy không màu mè nhưng nó là đồ cho phái nữ mà.

"Chơi tao hả?"

Nhìn lũ không có liêm sỉ kia vừa đỏ mặt vừa liên mồm bảo đẹp làm Sakura tức điên lên.

"Mắt bây có vấn đề rồi đó đi về đo kính đi"

Vào trong thay lại cái áo thun trắng rồi bước ra cho Kiryuu ăn măng cụt giận dữ của mèo con. Cậu ta chỉ biết đứng đó ôm đầu than đau, trách em mạnh tay.

"Huhu Sakura-chan là người xấu. Làm người ta bị thương rồi bỏ di kìa"

"Ai kêu mày chọc tao"

Hoàn toàn không quan tâm đến con gấu dâu đang bày đủ biểu cảm dễ thương nhất có thể để gây sự chú ý.

"Ê cách cái này ok nè"

Sakura cầm đại một cái áo thun đen giơ lên cho họ nhìn.

Nhưng Sakura chỉ xem được mặt sau còn đập vào mắt họ là dòng chữ trắng "Xàm lồn ít thôi bọn lồn" được in nghiêng, để from chữ viết hoa và đặc biệt in nguyên icon f*ck you lên áo.

"Bây thấy sao?"

"Sakura-kun ơi tớ khuyên cậu nên nhìn đằng trước"

Nirei nhắc cho em biết. Sakura nhìn họ với ánh mắt khó hiểu quay ngược chiếc áo lại.

Em bị sốc với những gì mình đang thấy. Đôi tay khựng lại với gương mặt há hốc mồm.

Có hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi trả chiếc áo đó về chỗ cũ. Trên đầu em bây giờ đã có rất nhiều khói, dự là nếu họ nhắc về nữa Sakura sẽ chết vì ngại mất.

Lượn lờ khắp nơi, gặp không ít thiết kế độc lạ đến cuối vẫn chẳng lấy bộ nào ưng ý.

"Mà khoan. Sao bây mua đồ cho tao không vậy? Đồ bây đâu?"

Giờ Sakura mới để ý. Từ nãy đến giờ chỉ có em là được lựa đồ, còn họ chỉ đi theo như quân sư mà chỉ dẫn.

Họ nhìn nhau rồi bật cười. Không ngờ Sakura cũng có ngày biết lo lắng cho bạn.

"Không sao, không sao"

"Cậu lần đầu tiên đến nên chúng tôi muốn cho cậu trải nghiệm lần đầu đi mua sắm với bạn"

"Sakura-kun có ít đồ, mua vài bộ cũng chẳng mặc được lâu. Coi như hôm nay cậu đi chơi chúng tôi sẽ mua đồ cho cậu"

"Đúng vậy! Sakura-kun nên ăn diện nhiều hơn. Cậu mà cứ mặc đồ như vậy sẽ rất nhạt nhẽo đó"

"Mấy người..."

Sakura đơ tại chỗ. Mình có làm gì đâu sao họ lại chăm chút cho mình thế nhỉ.

"Tại sao?"

"Tại sao hả? Vì chúng ta là bạn mà"

'Bạn' một từ ngữ mà Sakura chắc chắn mình sẽ chẳng thể cảm nhận được.

 Giống như cái hồi bị sốt đó. Dù em có nói không cần thì cuối cùng họ vẫn chăm sóc em như người thân. Ngay lúc đó Sakura như rũ bỏ được những lớp phòng bị bên ngoài. 

Nhưng em không dám nghĩ đến một ngày được đến trung tâm thương mại, lựa đồ và không phải đi một mình.

Nghĩ đến đây Sakura mới cảm thấy ấm áp. Đây là "bạn bè" mà mọi người hay nhắc đến sao?

"Cảm ơn.."

"Hả?"

Họ không nghe nhầm chứ? Sakura vừa nói cảm ơn?

Nghe xong cả đám đứng hình. Sakura nhận ra lời nói của mình cũng hốt hoảng bào chữa.

"K-không phải vì tao cảm động đâu! T-tao đang c-cảm ơn bọn mày vì mua đồ giúp thôi"

"Ôi Sakura-chan cảm ơn kìa. Tớ cảm động chết mất"

"Không có gì đâu người anh em. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia mà"

"Sakura-kun hay cảm ơn nếu làm cậu ấy xúc động..."

"Trời ơi lần đầu Sakura-kun mở lòng với bọn tôi kìa"

"B-bây IM ĐI"

Ngại ngùng đến đỏ hết mặt và tai. Sakura chạy khỏi khu mua sắm quần áo. Cả đám chỉ đành ra về tay không.

Địa điểm đầu tiên
Khu mua sắm quần áo: không hoàn thành

Qua đến khu thực phẩm. Họ đến lấy xe đẩy hàng rồi tiếp tục hành trình khám phá.

Đi xung quanh cũng chỉ gói gọn lại mua thịt thà rau củ. Đến quầy sữa thì lấy sữa, đến quầy ăn thử thì ăn thử.

 Sakura được khám phá khắp nơi thì vui vẻ không hết. Cái xe đẩy hàng được em tài lanh đòi đẩy hộ, nhưng chưa đi được ba gian hàng đã gục ngã.

Cuối cùng vẫn vào tay Tsugeura.

Chân của họ gần như sắp nhão ra đến nơi. Khu này bự như nhà của mấy tổng tài Tung Của ấy, đi mỏi chân vl.

Sakura đang đi thì bắt gặp một gia đình cũng đang lựa đồ. Nhìn đứa trẻ được đặt gọn trong xe đẩy hàng mà Sakura cũng ước mình bé đi vài phần để ngồi vào.

"Sakura-kun cũng muốn được ngồi lên xe đẩy hả?"

Con cáo già Suo đi cạnh như biết em đang nghĩ gì. Lên tiếng hỏi.

"H-hể không có!"

Giật mình Sakura liền từ chối lia lịa. Có điên mới nói ra mình thích việc đó.

"Trời ơi cậu thích ra mặt luôn kìa ~"

"K-không có. Im đi!"

"Cậu muốn thì ngồi lên đi"

Tsugeura nghe đến việc crush thích ngồi xe đẩy hàng thì cũng hớn hở. Như thể con người mang trong mình vị thần uể oải khi nãy gần như biến mất.

"Không sao lên ngồi đi"

Sakura ngại muốn cháy mặt, cái đám này ăn gì mà nhây vậy không biết.

Chưa kịp phản ứng Suo cùng Kiryuu đã bế Sakura vào giỏ xe.

"Ê-ê bây làm gì vậy?"

"Cậu thích thì cứ ngồi, để tôi đẩy cho"

"Ai-ai bảo tao thích chứ!"

Miệng thì từ chối nhưng cơ thể vẫn ngồi vào. Những thực phẩm được để gọn qua hai bên cho Sakura ngồi.

"Để tôi đẩy cho Tsuge-chan. Cậu đẩy nảy giờ chắc mệt lắm ha?"

"Không sao đâu. Tôi còn khỏe chán"

"Giữ sức tí nữa còn nhiều thứ lắm Tsugeura-kun. Để tôi đẩy giùm cho"

"Thôi nào, tôi còn dư sức mà"

Dụ xong em nhỏ lên xe. Bây giờ họ lại quay qua đấu đá lẫn nhau để xem ai là người được đẩy con mèo này.

"Bây đi nhanh lên đi!"

Sakura thấy lâu quá nên cáu, đang đứng giữa chỗ đông người mà ngồi lên như vậy ngại chết mất.

Họ nghe Sakura hối vậy cũng giao kèo với nhau cứ ba phút là đổi người đẩy.

Chỉ riêng Nirei khờ khạo không tham gia nên mất phần.

Có đồ mặn cũng phải có đồ ngọt. Họ đến quầy bán bánh kẹo để lựa.

Trong lúc họ lựa thì luôn mồm hỏi khẩu vị của Sakura. Em thì dễ nuôi rồi, ăn gì mà không phải rau củ thì duyệt hết.

Đang đứng lựa đồ thì gia đình ban nãy họ gặp cũng đi bên cạnh.

Đứa trẻ vẫy tay qua chào "người hàng xóm", em cũng bất giác giơ tay lên vẫy lại.

Đứa trẻ ngồi trong xe đẩy hàng nhìn Sakura với đôi mắt to tròn của nó. Rồi bật cười khúc khích giơ con gấu trúc bông lên đối chiếu với em

Lúc này Sakura cảm thấy ngại vô cùng. Đứa bé này không thấy em dị biệt à? Với lại người lớn ai lại ngồi trong xe đẩy hàng bao giờ.

Nhìn thấy nụ cười tươi tắn đó Sakura lại nổi hứng. Em che mặt lại rồi lại mở ra, miệng nhỏ cười đùa suốt.

Đứa trẻ ngồi bên kia cười vui vẻ, bắt chước hành động của em. Hai người một lớn một bé cứ thế mà 'ú òa' nhau qua lại. 

Khác nhau về tuổi tác và chiều cao nhưng đều gọi chung là 'em bé'.

Đứa trẻ lúc này được đẩy đi cùng lúc họ cũng quay lại.

Ngồi ngẫm lại những việc vừa làm khi nãy em cảm thấy ngượng vô cùng, ước gì có cái lỗ để chui xuống dưới.

Năm người họ tính tiền, do gu ăn uống của mỗi người mỗi khác, nên lần này ai mua gì người nấy trả.

Bên kia, đứa trẻ khi nãy luôn miệng cười hihi, ôm chặt con gấu trúc bông trong lòng.

"Emi có chuyện gì vui sao?"

Ba của đứa trẻ cuối xuống hỏi. Đứa trẻ gật đầu rồi luôn miệng bảo mình vừa gặp một anh xinh trai cực kì

Hai phụ huynh thấy con vui cũng che miệng cười. Con gái của họ vui vẻ như vậy họ cũng hạnh phúc theo.

Địa điểm thứ hai
Khu thực phẩm: hoàn thành

"Khu vui chơi hả?"

Sakura lần đầu được đến khu vui chơi. Khác hẳn những trò chơi ở tron công viên.

Nơi này lớn hơn, nhiều trò hơn và đặc biệt là chơi vui hơn ở công viên.

Mở màn với khu vực trò chơi thực tế ảo. 

Sakura lần đầu được đeo lên chiếc kính thực tế ảo, ngồi lên chiếc ghế mềm mại và chơi thử trò chơi công nghệ đầu tiên.

Cả năm người họ chơi chung lượt. Ba người ngồi trước, hai người ngồi sau.

Anh nhân viên lần lượt đeo cho họ chiếc kính thực tế ảo. 

Mới đầu đeo vào Sakura chỉ thấy toàn màu đen. Nhưng chỉ ít giây sau thứ hiện ra trước mắt là đường ray tàu lửa, xung quanh là vô vàn động vật nguyên thủy.

Sakura giật thót vội nắm chặt cái cái dây thắt.

Chuyến tàu khởi hành cũng là lúc cái ghế được nâng lên. Sự chân thật đến lạ làm chân Sakura run rẩy không ngừng.

"AAAAAAAAA..."

Chuyến tàu lên đến đỉnh sau đó tuột xuống dốc như mất đà. Nguyên cái xe trừ Suo không ai là không hét. Sakura hét kinh nhất xe, ba cái mồm chụm lại cũng không bằng.

Vừa đi còn vừa ngắm lũ quái vật thời tiền sử lượn lờ khắp nơi. Đôi lúc còn bay ngang qua mặt làm Sakura đứng tim tại chỗ.

Hết ôm cua lại đến xoay vòng trên trời. Cả xe như thể văng ra khỏi đường ray lâu rồi.

Đến trạm dừng cũng là lúc trò chơi kết thúc. Ai nấy xuống xe đều mang tâm trạng hưng phấn cùng thích thú.

Sakura sợ thì sợ nhưng vẫn vô cùng phấn kích. Đi xa khỏi đó rồi vẫn  nhớ như in cảm giác con khủng long bay bay gần chuyến tàu.

"Đi nhà ma chơi tiếp đi"

"Trong này có nhà ma hả?"

"Có chứ"

"Trung tâm thương mại ở đây không thiếu gì hết á"

"Nhà ma là gì?"

"Sakura-chan đến rồi cậu sẽ biết"

Đến khu nhà ma cách khu thực tế ảo không xa. Đứng ngoài nhưng vẫn nghe được tiếng hét thất thanh ở trong.

Mua vé xong xuôi họ còn thi đấu xem ai là người gan dạ nhất.

Suo không thích hơn thua, nhưng thua thì không thích nên cũng tham gia chung.

Cả đám vừa vào bên trong đã thấy sự u ám bao trùm khắp nơi.

Không gian xung quanh gào lên những tiếng hét chói tai. Mấy cái xác ướp đứng hai bên cùng với mấy cái đầu lâu treo khắp hai dãy tường.

Năm người chia nhau đánh lẻ để thứ sức.

Đi đại mà cũng được đến một căn phòng, chắc là phòng ngủ.

Sakura vừa đặt chân vào đã có nguyên cái xác ướp lao từ trong tủ ra như tên lửa, gầm vào mặt Sakura.

"Á ĐỊT MẸ MÀY CON ĐẦU BUỒI"

Sakura hốt hoảng nhảy tưng tửng lên như  mới đạp rắn. Quay qua tán vào bộ hàm của cái mô hình đó rồi mới lấy lại bình tĩnh.

Thấy cái cổ của nó đang sắp rụng, Sakura vờ đánh trống lảng sau đó nhét cả người lẫn đầu vào lại.

Mới nhét xong lại có mối nguy hiểm khác. Một bóng đen lớn đứng trong góc tường quay lưng lại với em. 

Vừa bước chân lại gần thì con ma đó đã quay lại hù Sakura. Như lẽ thường tình, em đá ngay chân giữa của nó rồi húc cửa chạy một mạch ra ngoài hành lang.

Con ma đau đớn ôm cần tăng dân số khóc huhu. Cùng lúc cái đầu bị giấu vào tủ quần áo khi này rớt ra làm rớt xuống lăn lông lốc đến chỗ con ma.

Ruồi muỗi cùng dòi bọ rớt ra từ hai hốc mắt. Phần thịt trên cổ nổi li ti từng trái trứng của ruồi. Máu loang lổ khắp mặt cùng với phần tai bị lấy mất.

Phần miệng bị rạch dài đến tận mang tai, gần như không chỗ nào lành lặn. Vài cọng tóc trên hộp sọ rớt xuống trước mắt.

Đêm nay chắc chắn anh nhân viên sẽ mất ngủ đây.

"ARGGG ĐỊT MẸ MÀY THA CHO TAO"

Bên ngoài, hòa cùng những tiếng hét ầm ĩ. Sakura đang bị một người cải trang cương thi rượt.

Phải nói con ma này cũng khỏe kinh khủng, rượt từ phòng ngủ đến giờ mà vẫn còn sức. Thậm chí nó còn sắp bắt được em mấy lần.

Em dùng hết hơi của mình để hét từ chỗ này qua chỗ khác. Nhưng tất nhiên đâu thể ngăn được nô lệ tư bản đang sắp đến cuối tháng.

Sakura hoảng quá nên quẹo vào một căn phòng tối rồi khóa chặt cửa.

Bên ngoài, lũ cầm thú kia thấy mất con mồi cũng chán nản quay sang nhắm vào đối tượng khác. Sakura thoát nạn trong gang tấc.

"Hộc hộc...mẹ nó!"

"Đúng lũ âm binh"

Thở hồng hộc như thể mất oxy được năm giây. Sakura chửi thề các nhân viên từ xác ướp đến ma.

"Chúng nó ăn gì mà bám dai thế không biết"

Thấy bên ngoài im lặng, Sakura mới thở dài vặn tay nắm cửa.

Nhưng đúng là đời đéo như mơ, cửa kẹt con mẹ nó rồi, Sakura lại đến một kiếp nạn khác. Cái khu này làm ăn kiểu gì vậy.

Hết sức bình sinh để vặn tay nắm cửa, thấy không hiệu quả lại quay ra đập cửa.

"Mở cửa! Mở cửa! Có ai không? Giúp với"

"Kẹt mẹ rồi! Cứu Diễm My đi mấy đứa!"

Đang đập rầm rầm hăng say thì em có chút lạnh người.

Cả căn phòng từ nãy đến giờ chỉ nghe đúng tiếng của em, hoàn toàn không lấy một tạp âm xung quanh.

Sakura có chút rén nhẹ. Cố mò mẫn khắp nơi để tìm công tác bật đèn.

Nhưng cả căn phòng đen ngòm không lấy một chút ánh sáng, chỉ có tiếng bước chân và tiếng thở nhỏ của Sakura.

Em lạnh người người lên tiếng hỏi. Nhưng tiệt nhiên chả ai trả lời. 

Lại gọi thêm lần nữa. Không như khi nãy, đã có tiếng nói phát ra, nhưng hình như chả phải tiếng của một người trưởng thành.

Tiếng nói rè rè như mấy cái radio cũ, nó như tiếng khóc vậy nhưng chèn vào đó là những tiếng la hét.

"Gì đây? Hiệu ứng giả ma mà chân thật vậy?"

Sakura rén thì rén nhưng cái tính bướng bỉnh thì có rén cũng phải bảo tao bình thường.

Nhưng càng ngày tiếng khóc ấy càng lớn, cảm giác ớn lạnh truyền đến như càng thách thức sức chịu đựng của Sakura.

Trong góc tường có một bao tải lớn. Mùi thì không được thơm cho lắm, nhưng được cái trên cái bao bì ngoài máu ra còn có thể thấy được vài cọng tóc lởm chởm phía ngoài bao.

Sakura khóc thét khi phải ở chung bầu không khí với cái của nợ này, đã vậy nó còn động đậy nữa chứ.

Mà khoan...động đậy!?

Địt mẹ ăn lồn thật rồi.

"ARGGGGGGGGGGG...."

"CÁI ĐỊT CON MẸ NÓ DI CHUYỂN KÌA"

"MỞ CỬA MỞ CỬA"

Thiếu điều muốn gỡ luôn cái cửa nhưng càng vặn càng chặt. Sakura vừa ngó ra sau vừa vặn cửa.

Nó mở con mẹ nó bao tải rồi!!!

Thôi chào anh em, tôi đi trước đây.

Sakura cứ thế bị dọa đến ngất đi. Cả cơ thể đổ rạp xuống trước cửa ra vào, đôi mắt trắng bệch mở to.

Em chắc chắn mình sẽ chết ở đây rồi. 

"Dự báo thời tiết nói 
hôm nay sẽ có nắng ở trong lòng em"
"Thì ra sáng nay anh đã
mang mặt trời đến bên thật dịu êm"

'Cái gì vậy? Ngất rồi còn nghe được tiếng chuông điện thoại hả?'

Em nhăn mặt khó chịu, bên tai luôn phát đi phát lại nhạc chông (do Kiryuu đặt giúp) của điện thoại em.

Từ từ mở đôi mắt dị sắc của mình, tay mò xuống túi quần lấy chiếc điện thoại.

Thấy người gọi là Nirei thì ấn vào "trả lời" ngay lập tức,.

"S-Sakura-kun cậu ở đâu!"

Nirei ở đầu dây bên kia sau khi gọi 12 lần Sakura đều không bắt máy thì giọng bắt đầu run run.

Vừa nhận được phản hồi là cậu hỏi liền.

"H-hả đang ở trong nhà ma" Sakura vừa trả lời điện thoại vừa loạng choạng đứng dậy.

"Cụ thể hơn đi"

"Không biết nữa, đang trong cái ph-ủa?"

Sakura hoang mang khi thấy mình đang đứng giữa hành lang của ngôi nhà, phía sau chỉ là bức tường đã bạc màu và phủ đầy rêu xanh.

Căn phòng khi nãy dường như chưa từng xuất hiện, chỉ còn lại một Sakura đang vừa hoảng sợ vừa hoang mang.

Nhưng nghĩ gì thì nghĩ chứ em vẫn phải ra khỏi chỗ này.

Men theo đường khi nãy dẫn đến căn phòng. Sakura không mất quá nhiều thời gian để tìm được đường ra.

Vừa ra đến cửa, chào đón Sakura không phải ánh sáng từ những chiếc đèn trần trong trung tâm thương mại, mà là cái ôm thắm thiết của Nirei và Tsuguera khiến em ngã muốn mẻ mông.

"Huhu...Sakura-kun cậu ở đâu nãy giờ vậy?"

"Cậu có biết chúng tớ lo cho cậu lắm không?"

Nirei vừa nức nở vừa trách Sakura, nhưng lại chẳng dám nặng lời với em.

"Cậu có bị thương không?"

"Có ai làm gì cậu không?"

"Sao cậu không gọi cho bọn tôi?"

Tsugeura bên cạnh cũng không vừa, dùng đống cơ bắp của mình ôm trọn cánh tay của Sakura, miệng liên tục hỏi han.

Sakura mặt đỏ bừng lên, quơ tay liên tục để thoát khỏi hai con Koala đang bám dính lấy mình.

Đang ngồi giữa khu trò chơi và xung quanh là rất nhiều người đứng xem, ngại chết em mất.

"Thôi nào Tsuge-chan, Nirei-chan"

"Dù sao Sakura-chan cũng bình yên rời khỏi đó rồi mà"

Suo với Kiryuu đứng bên ngoài cũng xen vào tách hai con gà bông quấn người kia ra.

Suo tiện tay giơ ra để Sakura nắm lấy. Em cũng ngoan ngoãn cầm lấy tay anh rồi đứng dậy.

 "Cậu lạc đường hả? Sao cậu ở trong lâu thế?" Kiryuu lo lắng lên tiếng hỏi.

"H-hả không?"

"Tao bị kẹt trong phòng"

"Mà lạ lắm, vừa chợp mắt một lát mở mắt dậy đã thấy nằm giữa hành lang rồi"

"Sợ vãi" Sakura kể lại trải nghiệm kinh hoàng khi nãy.

Kể lại không sót chi tiết nào nhưng lại giấu nhẹm đi chuyện la hét cầu cứu, thay vào đó là kiên cường dũng cảm đấu lại với con ma trong bao tải đó.

Họ nghe một lần cũng biết ngay đó là chuyện do Sakura bịa.

Chứ đéo đứa nào bị kẹt chung với một con ma mà thay vì la hét lại vật nó thừa sống thiếu chết đi như vậy.

Nhưng vì thấy Sakura đang tự tin kể "chiến công" của mình thì họ cũng chỉ hùa theo khen lấy khen để.

Đây không phải là simp, nó là "giữ thể diện".

Địa điểm thứ ba
Khu vực trò chơi: Hoàn thành

"Đi ăn hả?"

"Ừ, cậu thấy sao?"

Vừa nhắc đến ăn uống là Sakura đã phấn kích ra mặt. Một mực muốn đến càng nhanh càng tốt.

Cả bốn theo sau cũng chỉ biết cười khờ vì em mèo nhà họ háu ăn quá.

"Đi ăn thịt nướng hay lẩu vậy"

"Thịt nướng đi"

"Lại nói đúng ý tôi quá"

Họ đi vào một quán thịt nướng nhỏ, đặt món rồi lại chỗ ngồi.

"Tao nói thật luôn á"

"Tự nhiên cái bao nó di chuyển, quay qua quay lại thì thấy nó mở ra luôn"

Sakura vẫn chưa thôi câu chuyện khi nãy.

Dù da gà da vịt đã liên tục nổi lên sau từng câu nói, nhưng máu nhiều chuyện trong em vẫn không giảm.

Họ cũng chăm chú lắng nghe Sakura kể, đôi lúc thì nhắn nhủ em khi nào gặp chuyện hãy gọi cho họ đến hỗ trợ làm em mèo xù lông hết lần này đến lần khác.

"A đúng rồi! Tớ nhớ ra một chuyện"

"Hửm?"

Tsugeura tự nhiên hét lên, đập tay bôm bốp như vừa nhớ ra gì đó.

"Khi nãy tôi bị đuổi trong nhà ma, tự nhiên có ông nào đó lao ra đuổi theo tôi, mặt bặm trợn lắm. Ổng cầm cái cưa máy dính máu như thật luôn"

"Có chuyện đó sao?"

"Tôi đi toàn thấy thây ma với cương thi thôi, có ai không hóa trang đâu"

"À nhắc mới nhớ! Lúc tớ đi ngoài hành lang thì có ngửi thấy mùi hôi kinh lắm"

"Nirei-chan cũng ngửi thấy mùi đó giống tớ hả?"

Kiryuu bất ngờ quay sang hỏi Nirei. Nhận được câu trả lời chắc nịch từ cậu, Kiryuu càng thêm hoang mang.

"Tớ thì chẳng thấy gì cả" Suo cười cười nói.

Cả nhóm ai cũng gặp phải chuyện dở hơi chỉ trừ Suo, đúng là kì lạ thật.

Tám nhảm một lúc thì món ăn cũng được dọn lên hết.

Sakura lác mắt há hốc mồm. Nhìn những miếng thịt tươi rói thấm đẫm sốt, khi để lên vỉ nướng còn tỏa ra hương thơm mê hoặc lòng người.

Suo và Kiryuu liên tục để thịt lên vỉ nướng, mùi thơm càng được nhân lên.

Tsugeura, Nirei và Sakura đều chảy nước miếng khi nhìn miếng thịt to nằm gọn trong vỉ.

Cả năm ăn uống no say quên trời đất. 

Miệng vừa nhai vừa khen, tay thì gắp lia lịa vào chén.

Nhưng có lẽ Sakura là người ăn được nhiều nhất. Vừa ăn xong miếng của Suo ngó xuống cái chén đã có miếng thịt khác do Tsugeura gắp.

Nirei cũng không kém cạnh khi thịt vừa được cắt ra là để qua chén của em liền.

Còn Kiryuu vừa nướng thịt vừa để vào tô cho em nhỏ, tinh tế đến độ thổi xong là đưa qua cho Sakura liền.

Sakura cảm nghĩ như mình sắp thành heo rồi, vội vã kêu họ dừng lại. Đến khi chính chủ thực sự lên tiếng thì họ mới dừng.

"Trời ơi...no căng bụng luôn rồi"

Mấy đĩa thịt đầy ắp ban đầu đã bị chén sạch, trắng tinh như vừa rửa xong.

"Để tớ tính tiền cho ha" Kiryuu lên tiếng.

Lúc đầu họ tính share bill, nhưng nhìn mức giá với túi tiền của mình quả là không thành đôi uyên ương nên chỉ đành xấu hổ để Kiryuu trả.

Cậu cũng tính lấy tiền ra trả nhưng nhớ ra mình chỉ đem tiền mặt, không đem thẻ.

Giờ cái bill ngàn yên như vậy trả kiểu gì?

"Kiryuu...cậu không mang đủ sao?"

"À ờ chắc vậy"

"Làm sao bây giờ?"

"Không đủ tiền thì ta phải ở đây rửa chén đó" Suo lên tiếng, nhưng âm điệu có chút đùa giỡn.

"Cái gì!? Phải rửa chén hả?" Sakura hốt hoảng nhảy dựng lên.

"Không sao đâu, tôi sẽ gọi cứu trợ"

"Ai?"

Kiryuu nói rồi lấy chiếc điện thoại ra.

Vào phần trò chuyện rồi nhắn gửi tin nhắn cầu cứu.

Bổ túc đúc Fuurin
|17:58|

MitsuKiryuu
Cấp báo anh em!!!

TsubaTasu
Chuyện gì vậy?

HiiraT0u
Có chuyện gì hả?

MitsuKiryuu
Bọn em đi ăn mà thiếu tiền rồi
Cứu với

Mm0Taku
Sao mà thiếu?

Suo_DiCaprio
Đây là cách của cậu sao?

MitsuKiryuu
Mọi người giúp em
Ai chuyển em gọi chồng iu

TsTsu
Gớm quá cha nội ơi

MitsuKiryuu
Im đi
Tôi đang cứu mấy cậu đó

TsTsu
Ok ok

MitsuKiryuu
Mấy anh..

Umejime
Bắn stk qua đi
Anh giúp chú

MitsuKiryuu
Đù má đại ca
Cảm ơn chồng iu đẹp trai nhóe

TsuTsu
Anh Long!!!
Tụi em nợ anh!

Kajii
Mà khoan đã
Chúng bây đi chung với nhau?

NireiAkii><
Vâng

HiiraT0u
Có Sakura ở đó không?

TsuTsu
Dạ có

Kajii
Đm bọn mày đánh lẻ
Cho bây rửa chén mòn tay đi chứ gửi cc gì

Umejime
Thôi anh suy nghĩ lại rồi

MitsuKiryuu
???
Phản bội nhau hả anh?

TsuTsu
Ơ? Ai làm gì?

Mizumizu
Nói ra chi cho lòi mặt quỷ

MitsuKiryuu
Ơ ơ
Sao nãy bảo giúp
Sao đại ca lừa em @Umejime?
Anh trả lời tin em đi anh

TsuTsu
Hóa ra cũng chỉ là bộ phim lật mặt
Chơi chó đến thế là cùng

Mm0Taku
Lần đầu thấy tổng tài bị lộ mặt thật thì mấy cậu cay chứ?
Mà có cay cũng làm được gì nhau?

MitsuKiryuu
Giúp em đi mấy anh đẹp trai
Làm ơn giúp đi
Giúp đi về đền cho mấy con Gumdan với bộ Lego
Điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

TsuTsu
Đm Lăng cọc
Anh em cho nhau hi vọng rồi dập tắt hi vọng

MitsuKiryuu
Tôi nói rồi nghe chưa!
Không giúp nhau chứ gì?
Từ nay không có anh em bạn bè chiến tuyến gì hết nghe chưa!?

TsTsu
Anh em cc, tình nghĩa xl.
khi hoạn nạn mới biết ai là anh em
Wò mén bùi yóng~

Sugishita.Ky00
Ẳng tiếp đi
Không ai giúp đâu mà lo

Kajii
Rửa chén đã đời đi nha

Suo_DiCaprio đã thêm Saku_Haru vào nhóm

Saku_Haru
Gì vậy???

Suo_DiCaprio
Sakura à
Có lẽ năm người chúng ta sẽ phải ở lại rửa chén đúng như những gì tớ nói khi nãy
Chẳng ai giúp và cũng chẳng ai muốn giúp cả

Saku_Haru
Vl thật hả!?

NireiAkii><
Chắc vậy...

Saku_Haru
Mọi người giúp em
Em chỉ muốn một buổi đi chơi bình thường thôi mà

TsubaTasu
Uầy, dễ thương vậy trời

Umejime
Bảo bối em lại vậy nữa rồi

HiiraT0u
Nổ giá đi nhóc @MitsuKiryuu

MitsuKiryuu
Cả trường như bổ túc, mà được cái giỏi đánh đấm với lật mặt^^

Kajii
Có nổ không hay để bọn anh cho bây ở đó rửa chén

TsuTsu
Bùm

Sugishita.Ky00
Đàng hoàng thằng l

MitsuKiryuu
5320 yên
Không hơn không kém

Suo_DiCaprio
Đội ơn các oppa nhiều lắm

Saku_Haru
Ai gửi đầu tiên gọi honey

NireiAkii><
Ai dạy cậu vậy Sakura!

Suo_DiCaprio
Điều đó cậu không cần biết đâu Nirei

NireiAkii><
Suo!!!

MitsuKiryuu
Ối giồi ôi cảm ơn anh Umemiya nhiều lắm!

TsTsu
Anh Ume có đẳng cấp không?
Có đẳng cấp là có đẳng cấp
Anh Ume có đẹp trai không?
Có đẹp trai là có đẹp trai

Umejime
Cần tiền thì cứ gọi @MitsuKiryuu
Ib riêng cho anh @Saku_Haru

HiiraT0u
Chỉ vậy là nhanh

Mm0Taku
Tôi chưa nhận được stk nữa mà...

Mizumizu
Thôi bỏ đi Momose 
Ta không đọ lại họ nổi đâu

TsubaTasu
Không công bằnggggggggggg

Kajii
Già rồi mà nết kì quá ông già @Umejime

NireiAkii><
Cảm ơn mọi người đã cứu chúng em, không có mọi người chắc tụi em chết
À tiện thể xin lỗi vì em đã làm phiền mọi người nhiều rồi @all

TsubaTasu
Anh em với nhau hết mà
Giúp đỡ nhau là chuyện bình thường^^

Sughishita.Ky00
Muốn biết tình anh em bền chặt đến đâu thì xem lại mấy tin khi nãy đi ha

HiiraT0u
Thôi chú im giùm anh cái...

...

Địa điểm cuối cùng
Khu ăn uống: Hoàn thành

====

Makochi News
Giết người phân xác rùng rợn trong trung tâm thương mại
Fushihara     

Theo thông tin mới nhất, vào lúc 6 giờ 23 phút, một nhân viên của khu trung tâm thương mại Fushihara đã báo án rằng phát hiện đầu người trong khu trò chơi.

Đến nơi, cảnh sát phát hiện phần đầu của một người đàn ông trung niên được gắn vào thay thế ma nơ canh. Cánh tay, đôi chân đều bị chặt rời và nhét vào một bao tải lớn, phần thân của thi thể chưa được phát hiện.

Tiến hành điều tra, nhà chức trách phát hiện ra đây là vụ giết người phân xác rùng rợn.

Cùng hôm đó, các nhà điều tra tìm thấy rìu, cưa có dính máu được giấu trên nóc khu nhà vệ sinh. Sau đó, các nhân viên phát hiện phần tóc của nạn nhân được may thành những chiếc áo lông màu đen.

Tất cả tay và chân thi thể được gửi đi phân tích pháp y, xác nhận rằng chúng đều thuộc về cùng một người. Nạn nhân được xác định là ông Kazata Mizo, 47 tuổi.

Các nhà điều tra đã phát hiện và bắt giữ một nghi phạm tên Yashuha Suzuki, 34 tuổi. Yasuha Suzuki thừa nhận đã chở 3 người đàn ông đó đến khu trung tâm thương mại Fushihara. Nhóm này đã xảy ra một cuộc tranh cãi dữ dội ngay trên xe.

"Đến nơi họ cũng chỉ đi xuống và không thấy ai ra ngoài nữa" Yashuha khai với cảnh sát.

...

====

Sakura đang lướt điện thoại thì bỗng cái bụng lại sôi lên.

Em dù có uống nước hay ăn đại vài món lặt vặt vẫn chẳng hết cơn đói, chỉ đành xách thân dậy đi nấu ăn.

Mở bịch đồ mới mua được, Sakura lấy ra những món mình đã mua.

Nhìn bằng mắt thường cũng thấy em chỉ mua thịt và trái cây, hoàn toàn chẳng lấy một loại ra củ.

"Nấu gì bây giờ nhờ?"

Sakura nhớ ra những bí kíp sống của Kiryuu dạy, vội lên mạng tìm kiếm công thức nấu.

Sau một hồi lướt 7749 trang khác nhau, cuối cùng Sakura chốt lại là thịt heo xào, nấu thêm ít cơm để ăn.

Nhìn công thức làm thì cũng dễ thôi.

Em bận tạp dề lên, để đủ những hủ gia vị xung quanh, bắt đầu oanh tạc khắp bếp.

Công đoạn bắt đầu cũng là công đoạn dễ nhất, sắt thịt.

Nhưng hôm nay thịt heo có vẻ hơi dai, hay do dao cùn nhỉ.

Hương thơm bay khắp căn phòng, Sakura vừa xào vừa ngân nga giai điệu khi nãy mới nghe được.

Nhìn đống lộn xộn để trên bếp rồi nhìn lại thành phẩm địa ngục của mình, Sakura chỉ biết cười nửa miệng.

Sakura dọn ra giữa nhà ngồi ăn, còn gì tuyệt vời hơn khi vừa xem phim vừa ăn đồ do chính mình nấu chứ (cái này là Kiryuu chỉ cho em).

Vừa tìm xong bộ phim hợp gu thì Sakura cũng yên phận ngồi ăn cơm.

Vừa đưa miếng thịt vào đã nhăn mặt muốn nhổ ra.

Nó cứ bị dai dai, mặn hơn với lại hơi hôi lúc thường ấy, hay do khẩu vị của em hôm nay bị gì rồi. Nhưng mới nãy khi ăn thịt nướng còn bình thường mà, đùa à?

Nhưng khi nghĩ lại, mình vừa bỏ tiền mua vừa bỏ công nấu chẳng lẻ giờ lại vứt, nghe phí phạm quá.

Với lại em nghe Suo bảo nếu bỏ mứa thức ăn, khi chết sẽ xuống âm phủ ăn dòi. Sakura thà ăn cái thành quả chết tiệt này còn hơn là xuống dưới bị bắt ăn dòi.

Tự dối lòng rằng chỉ là do khẩu vị của mình bị chập mạch thôi. Chắc chắn là vậy rồi(?)

====

Ăn mừng ngày Quốc Khánh 2/9 nên tôi đánh úp giờ linh.

Dí MCK với Jack nhiều quá rồi bây ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro