Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Không thể tập trung vào trận đua được, Vinny bức rức khó chịu. Cậu ta nhìn vào đám đông khán giả mà trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Joy chạy đến với vẻ mặt hớn hở gọi tên cậu "Vinny" 

     Cậu ta không thể phủ nhận rằng.... cậu... nhớ và lo lắng cho Joy

______________________

      Joy lờ đờ mở mắt dậy, cố gắng bước xuống chiếc giường để đi vệ sinh... lại còn quấn thêm cái chăn. Hắt hơi vài cái liền nhăn mặt, làm nũng với chính mình trước gương

-Huhu! ... mệt quá đi! .... Shelly ơi ~~~ cậu đua nhanh đi nha! ... tớ hứa sẽ không thất tình rồi nằm lì mấy ngày như này nữa đâu! ..ặc chuzzs.....!

      Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

-Shelly à? đua xong rồi sao?!

    Cô từ từ đi đến mở cửa...

-!!!!!!!!

      Không phải Shelly... mà là Sung!

-Ủa?! ... Cậu hả?!

-Joy! Nghe bảo cậu bị bệnh à?!

-Ừm! ... cảm lạnh rồi!

       Sung thở dài rồi đưa cho cô bịch cháo nóng

-!!???? ... trời... trời đựu...

-Chửi bậy cái gì đó?!

-Cậu... đừng nói là mua cho tôi....

-Xìa.... nếu như không phải vì Vinn.....

-Hửm????? sao?

       Sung giật mình, dù nói câu đó nhỏ nhưng vẫn bất giác giật mình

-À... ý tôi là... nếu như không phải vì cậu là bạn tôi thì tôi không có đối tốt như vậy đâu!

-...À... biết rồi! cảm ơn quý ngài đây!

-Còn nữa!

-Gì?

-Cậu đã uống thuốc gì chưa?

-À... chưa...

-Trời ơi! vậy mà bảo là bệnh đó hả?! bệnh mà không uống thuốc!

-....ha... tôi thất tình qua nay nên... cứ nằm ở nhà...

-....rồi không đi học luôn hả?

-...Ừm!

-Haizzz... vậy chờ 1 lát! tôi đi mua thuốc cho!

       Joy nghe xong thì há hốc mồm nhìn Sung chạy đi

-Cậu ta bị làm sao vậy? đối xử với mình như thể đây là ngày cuối mình sống vậy?!

___________

      Sung đang đứng ở quầy thuốc và chờ họ kê thuốc. Trong lúc đó, cậu nói chuyện điện thoại

-Alo! Tôi đang mua thuốc cho cậu ấy rồi, yên tâm!

       Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc "được" rồi cúp máy

       Vinny bên này sau khi tắt máy thì liền lấy lại tinh thần, trở về với vẻ mặt lạnh tanh. Sẵn sàng bước vào giải đua cuối cùng.

_____________

-Này Sung! cậu hơi lạ đó!

-... Gi...gì ...!? ...

-Bộ tôi không còn sống được bao lâu nữa hả?!

-Gì chứ?!

      Sung thở phào, đầu óc nhỏ này toàn mấy thứ sâu xa...

-Tào lao! ... tôi đã nói rồi mà! chúng ta là bạn! ...Bây giờ tôi rảnh nên có thể giúp cậu! 

       Joy im lặng cười cười

-Cảm ơn cậu nhiều!

-Được rồi! ..ăn đi rồi uống thuốc! Tôi về đây!

-Bai~~~~

        Nói rồi cậu ta về thật. Ở nhà, Joy ăn uống rồi uống thuốc... cầm điện thoại lướt lướt mà cũng chẳng thèm xem newtube về trận đua ngày hôm nay!... cô chán chả buồn quan tâm. Hummingbird sẽ chiến thắng mà.... cô nghĩ vậy! Còn Vinny thì sống chết mặc bay.

_______________

__________

____

      Joy đã đỡ hơn nhiều rồi. shelly cùng team đến thăm cô

-Mấy cậu tuyệt vời lắm! ... tớ biết mà! 

-Hehe! cảm ơn cậu!

       Hummingbird đã giành lấy chiến thắng của giải đua. Team của Vinny đã thua... Cô thật không dám nghĩ đến tâm trạng của cậu ta hiện giờ như thế nào nữa...

      Nhưng mà... như Vinny đã nói... rằng cô với cậu ta không còn gì để nói nữa... cứ coi như xa lạ đi... cứ mặc kệ... không quan tâm

      Sau khi thua giải đua, Vinny chỉ làm việc dưới trướng Ryu Juwon, để tiếp tục kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Cậu ấy chấp nhận sống 1 cuộc đời không có bạn bè (ngoại trừ Sung) không có người yêu, không ai tin tưởng, không hạnh phúc... để đổi lấy.... sự sống cho người mẹ của mình

____

     Sau khi từ phòng bệnh của mẹ Vinny trở ra... Joy vô tình gặp Vinny..

-...

-...

    ....Cứ thế Joy đi lướt qua Vinny như 1 cơn gió... nhè nhẹ ... xa lạ .. đến nhanh và đi cũng nhanh...

     Người ngoái đầu lại nhìn đối phương là Vinny... 

      Dù lạnh lùng đi ngang qua cậu ta như thế nhưng cô lại nghĩ trong lòng

"A.... mẹ bà nó chứ! không được dao động trước cậu ta... cậu ta là đồ tồi với mình nhưng là đồ có hiếu với mẹ! ... không được nhìn, không được thích nữa!"

      Cứ thế rồi cô dần dần đi mất, đến lúc đó Vinny mới buông ánh mắt thôi nhìn. 

      Cuối cấp rồi, phải tích cực học hành mới được... tiền bối hồi xưa cô thích có vẻ như cũng đã thích cô, nhưng cô lại vẫn chưa thể bỏ quên tên tóc đỏ khỏi tâm trí nên là... từ chối anh ấy. 

     Cô vẫn chơi chung với mọi người vui vẻ, tối đi làm thêm, về nhà mình lăn ra ngủ...

     Vô tình một ngày nọ, cô xảy ra chút rắc rối ở quán. Mấy tên côn đồ quấy rối, gây sự với cô và đồng nghiệp

     Bỗng, tên côn đồ bị nhận đầu xuống bàn bởi 1 anh chàng tóc đỏ. Là Vinny, cậu ấy đột nhiên xuất hiện giúp đỡ cô, 2 người vẫn không nói với nhau lời nào... Họ coi như là chuyện tình cờ vậy thôi. 

     Joy cúi đầu cảm ơn Vinny vì đã giúp.... hành động cùng lời nói của cô khiến Vinny nhìn mãi, thực sự coi như là cậu đã thành công rồi... vì Joy đã coi cậu như là người xa lạ rồi... 

     Không nói lời nào, quay mặt bỏ đi. Joy cũng chẳng kêu cậu ấy lại, dường như cũng chẳng còn gì để nói nữa.

________________________

        Vinny trở về căn nhà mới của mình, nhìn thấy Juwon đứng đợi trước cửa

      2 người nói chuyện với nhau. Juwon phàn nàn việc cậu cứ hay đi ra ngoài mà luyện tập ít đi. Có lẽ hắn biết Vinny muốn đi đâu, Vinny bận tâm chuyện gì...

-HAizzz... thế nên tôi mới bảo cậu cắt đứt tất cả các mối quan hệ phiền phức đi đấy!

-...

-Hãy tập trung vào việc chính đi thôi!

-...

-Cậu... cần tiền! nhớ chưa!?

-...

-Có tiền rồi mua tiên cũng được mà! Có tiền thì người khác tự chạy đến làm bạn thôi ... lo chi dăm ba cái tình cảm học sinh trẻ trâu!

________________________

        Nhiều tháng trôi qua.... họ cũng chỉ tình cờ lướt qua nhau ở bệnh viện ... cho đến khi mẹ của Vinny bình phục và xuất viện.... họ không còn gặp nhau nữa.

      Cô đã nộp đơn vào trường đại học cách rất xa chỗ này... cô sẽ đi ... sẽ không cần phải lo chuyện sẽ gặp hay vấn vương cậu ấy nữa

____________

       Cứ thế ... ngày tháng trôi qua.... năm qua năm... họ không gặp cũng chẳng liên lạc với nhau nữa....

     8 năm trôi qua êm đềm....

      Vinny Hong giờ đây đã là 1 vận động viên xe đạp chuyên nghiệp. Đối thủ của anh ấy chỉ có thể là Jay Jo.

       Trong giải đua dành cho các tay đua chuyên nghiệp lần này, Jay và Vinny đều là những ứng cử viên sáng giá. Cả 2 cạnh tranh quyết liệt, có chấn thương, có vui, có ganh tỵ, có hoài niệm... 8 năm trôi qua rồi, nhưng Vinny vẫn không thể đánh bại Jay...

      Vinny để thua Jay xuýt xoát. Shelly là vợ của Jay chạy đến quan tâm chăm sóc, đám bạn thời cấp ba cũng đến chúc mừng Jay.

       Nhìn đám bạn năm nào, anh ngồi bần thần 1 góc với những vết thương ... nhân viên y tế chạy đến

-Tuyển thủ Vinny Hong! xin hãy theo chúng tôi đến phòng y tế!

      Anh ta ngồi yên "không cần" mặt lạnh tanh. Các staff cũng bó tay... một giọng nói nữ nhẹ nhàng vang lên 

-Vết thương của anh khá nghiêm trọng! Nếu không muốn để lại sẹo thì hãy mau đi theo chúng tôi!

       Vinny bực tức quay qua quát

-TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CẦN RỒI................

      Bỗng .... cả không gian như ngừng hẳn... anh ta mở to mắt mà nhìn người bác sĩ trẻ tuổi đứng trước mặt mình...

-J...Joy?!!!!!!

       



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro