Only Hyuk: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Hyuk
Him: 20  Tôi: 20

✟ : Không giống cốt truyện gốc
✟ : Có tình tiết bịa đặt
✟ : Maybe Occ

____________

Tôi cầm giỏ hàng đến quầy thanh toán tự động. Bước chân đến chiếc bàn trống bên ngoài cửa hàng và ngồi xuống. Dựa lưng vào ghế và ngước mặt lên trời thở dài, hôm nay là một ngày rất mệt mỏi khi tôi như bị chìm nghỉm trong xấp giấy bản thiết kế. Đúng vậy, tôi vẫn đang ngày ngày cố gắng để trở thành một nhà thiết kế thời trang cũng như có cho mình một nhãn hiệu riêng. Mọi sự cố gắng của tôi đang dần được đền đáp khi công việc đó đang đi đúng hướng.

Tôi cắn miếng cơm nắm cá ngừ trên tay và mở laptop lên, xem xét lại các bản thiết kế lần cuối. Tôi đặt miếng cơm nắm xuống và với lấy hộp sữa chuối bên cạnh, khi chuẩn bị đưa ống hút vào miệng thì hộp sữa chuối đột nhiên bị ai đó giật lấy từ phía sau của tôi.

" tf thằng nào vậ--" Tôi tức giận quay người lại, một tone giọng vang lên, nó rất quen thuộc. " Hola~"

Tôi sững người lại và nhìn vào người đàn ông đang đứng trước mắt tôi. Cao lớn, mái tóc đen và khá bồng bềnh, nước da trắng và chân mày phải có kẻ, trông rất điển trai. ".... H-Hyuk!? " Khuôn mặt tôi lộ rõ sự bất ngờ và thốt lên.

" Ừ ừ " Hyuk gật đầu, đi đến chiếc ghế đối diện tôi và ngồi xuống. Trên tay của cậu ấy vẫn cầm hộp sữa của tôi và dường như không có ý định trả lại. Hyuk đã thản nhiên uống luôn hộp sữa của tôi.

" Ê  ? "

" Cho đi, lâu ngày không gặp mà  "

" ...  "

Phải, lâu rồi chúng tôi không gặp nhau. Lần gặp gần đây nhất chắc là 1-2 năm trước. Tôi và Hyuk  học cùng nhau từ những năm cấp 2 cho đến cấp 3, vì thế chúng tôi tương đối thân thiết với nhau. Nhưng khi gần tốt nghiệp thì Hyuk đột nhiên tránh mặt tôi và sau khi thi đại học, tôi không còn gặp lại cậu ấy nữa.

Trong khoảng thời gian bị cậu ấy tránh mặt, tôi cũng đã thử tìm hiểu lí do. Lúc đó, cậu ấy đang bị tẩy chay ở trường chuyên đào tạo thể thao mà cậu ấy theo học vì lí do cậu ấy chơi rất bạo lực. Tôi cũng thử hỏi trực tiếp cậu ấy nhưng Hyuk chỉ nhìn đi nơi khác và nói. " Không có gì"

Sau kì thi đại học, tôi hoàn toàn không còn gặp lại Hyuk. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng cậu ấy đã ra nước ngoài, vì nếu sống cùng một thành phố chẳng lẽ không thể chạm mặt nhau dù chỉ một lần sao?

Tôi thở dài và đóng laptop lại, nhìn chằm chằm Hyuk. Cậu ấy vẫn đẹp trai như trước nhưng cũng có phần trưởng thành hơn.

" Sao giờ này cậu chưa về nhà nữa? Con gái mà ở ngoài đường muộn như vậy thì nguy hiểm lắm. " Hyuk nói

" Tớ biết, còn cậu đang làm gì ở đây vậy? "

" Đi dạo một chút "

" Đi dạo vào lúc gần 1 giờ sáng hả? "

" Haha, giờ này mát mà"

Chúng tôi trò chuyện qua lại như trước đây. Nhưng trái tim tôi không còn muốn như vậy, tôi muốn biết tại sao Hyuk cứ như sủi bọt khỏi thế giới của tôi, khoảng thời gian qua cậu ấy sống ra sao, cậu ấy đã làm gì.

" Hai năm trước cậu có tránh mặt tớ không Hyuk  ? "

" .... Lúc đó tớ đã trả lời rồi mà, không có"

" Vậy cậu đã đi đâu khi thi đại học xong vậy? Trong hai năm qua tớ không hề gặp được cậu, kể cả mạng xã hội của cậu tớ cũng không tìm ra" 

Tôi thẳng thắn nói ra hết tất cả. Hyuk trông có vẻ hơi lúng túng và trầm ngâm. Anh ấy thở dài và nói.

" Tớ chưa trả lời cho cậu được, nhưng mà dạo gần đây tớ có tham gia một giải đua xe đạp. Cậu không biết cuộc đua đó sao, tớ nghĩ nó khá nổi tiếng "

" Đua xe đạp sao? Hm... "

Đúng là dạo gần đây tôi có nghe đồng nghiệp cùng một số người trên phố bàn tán về cuộc đua đó, nhưng tôi không quá quan tâm và vẫn đâm đầu vào đống tài liệu thiết kế.

" À tớ biết rồi "

" Ừm, sắp tới có trận đua, cậu đi xem tớ đua nhé? " Hyuk chống cằm và mỉm cười với tôi.

Nụ cười đó đã khiến tôi của nhiều năm trước chết mê chết mệt. Đúng vậy, tôi đã từng yêu đơn phương Hyuk và không ai biết điều đó ngoại trừ bản thân tôi. Tôi đã chọn cách im lặng để giữ gìn mối quan hệ. Giờ đây được gặp lại Hyuk, nhìn lại nụ cười đó, nó lại một lần nữa khiến tôi rung động.

" Được. "

Sau một hồi chúng tôi ngồi trò chuyện cùng nhau. Hyuk đã ngõ ý đưa tôi về và tôi đã đồng ý. Trước khi tạm biệt nhau trước cổng chung cư của tôi, Hyuk đã cho tôi tài khoản insta của cậu ấy. Thế là bọn tôi đã hàng gắn lại được mối quan hệ như trước.

Khi tôi đang nằm trên giường sau khi đã tắm rửa sạch sẽ. Tôi cầm điện thoại lên và thấy Hyuk đã nhắn gì đó mà tôi đã không nghe thông báo.

Hyuk Kwon:
Ngày mai, à không hôm nay đi ăn tối với tớ không?
Tớ bao, đáp lại hộp sữa chuối lúc nãy :))
02:27

:Me
Nghe hay đó.
Nhưng khi nãy cậu nói gì tớ nghe không rõ, lúc chúng ta ở dưới chung cư ấy.
02:46

Hyuk Kwon:
Tớ nói tiếng Tây Ban Nha
02:46

:Me
Biết rồi, nhưng tớ nghe không rõ
Cậu nhắn lại đi,  tớ từng học lỏm cậu một ít mà.
02:47

Hyuk Kwon:
Không
02:47

:Me
Cái thằng này  ?
02:47

Khi còn đi học, tôi nhớ rất rõ Hyuk học cực kì giỏi. May mắn tôi ngồi cạnh cậu ấy nên cũng được cậu ấy kèm cho việc học. Hyuk cũng từng dạy cho tôi một số câu nói tiếng Tây Ban Nha. Tôi thấy hứng thú nên cũng đã học thử ngôn ngữ này.

Khi Hyuk đưa tôi về nhà, chúng tôi đang đứng tạm biệt nhau ở dưới chung cư. Hyuk đã khựng lại như nhớ ra điều gì đó và nhìn tôi . Bỗng gió đột nhiên mạnh lên khiến tôi không nghe rõ cậu ấy nói gì. Trong lúc tôi đang cau mày khó hiểu thì cậu ấy lại cười và quay người rời đi.

Hyuk đã nói gì nhỉ?

" Te amo "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro