Only Sangho: Tên em là gì ? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Sangho
Him: 36 Tôi: 25

__________________

Babaaaa:
Nhé nhé? Đi giùm bố một lần thôi con gái. Bố quên mất vụ đó nên còn đang bận bịu bên Canada đây nè huhu con gái cưng...

:Me
Không chịu đâu.
Bố biết con cũng bận rộn với store mĩ phẩm của con mà!! Huống hồ chi con còn ghét công việc bố làm nữa.

Babaaaa:
Thôi mà cục vàng. Khi về bố con muốn gì cũng được.
Ngày mốt lúc 5 giờ chiều nhé, file bố gửi qua rồi đó! Tạm biệt con gái yêu!! Bố khóa sim đây!

:Me
Con không cần! Không đư--

Bíp

Tôi đơ mặt khi nghe tiếng ngắt máy từ trong điện thoại. Bố tôi gọi bất ngờ vào 2 giờ sáng và bắt ép tôi đi họp một cuộc họp giùm ông ấy. Vì ông ấy ' quên ' và đã ' đi Canada nghỉ dưỡng' cùng mẹ tôi. Nghe lí do thật muốn quăn chiếc điện thoại vào tường mà.

Bố tôi điều hành một chuỗi nhà hàng theo phong cách Nhật Bản và nghề tay trái của ổng là gì gì đó liên quan đến dopping. Và cuộc họp sắp tới tôi bị ép đi là một cuộc họp về loại thuốc đó, họp cùng đối tác của bố tôi.

Còn tôi, đã sớm trưởng thành tự lập và đang ở độ tuổi 25 khỏe khoắn. Tôi kinh doanh một thương hiệu mĩ phẩm riêng và nó thành công chạm đến người dùng Hàn Quốc và một số nước khác. Nói cách khác, tôi vừa trẻ vừa giỏi vừa tự lập, không phải tự mãn đâu.

Tôi nằm dài trên giường và lấy laptop, mở file bố tôi vừa gửi. Tôi đọc sơ qua và cũng hiểu đại loại cuộc họp sắp tới. Người quyền lực nhất cuộc họp hình như tên là Choi Sangho.

Cuộc họp sắp tới là bàn về thử nghiệm mới gì đó, tác dụng phụ và thay đổi nguyên liệu. Trời đất, tôi đã không thích bố tôi làm cái công việc sớm vào tù này rồi, thế mà ông ấy còn bắt ép tôi đi họp giùm ổng ba cái này, hình như muốn thử thách giới hạn tôi thì phải.

Bên này, Choi Sangho vẫn còn đang ôm chiếc laptop cùng hàng tá tài liệu trên bàn làm việc. Một email được gửi đến, là ông Kim. Ông ấy bảo rằng do ông ấy bận việc đột xuất, vì thế sẽ có người đi họp thế ông ta. Sangho cau mày, lướt sơ tin nhắn và xóa nó đi, không quan tâm nhiều đến nó.

Đến ngày họp, 4 tiếng trước đó, tôi đã xem lại tài liệu và trao đổi với thư kí của bố tôi, sửa soạn cho bản thân và cố gắng không để lộ ra bất cứ sự khinh bỉ nào trong lúc họp về cái dopping đó.

Giờ hẹn sẽ đến sau 30 phút nữa, tôi cùng thư kí Park lên chiếc siêu xe lòe loẹt của bố tôi và đi đến nơi họp. Nơi họp là công ty của Choi Sangho . Khi đến nơi, tôi được người của công ty đó dẫn đường đến phòng họp, một căn phòng to có một chiếc bàn dài và có khoảng trống để đứng ở bên trong đó.

Khi tôi đến thì chẳng thấy ai, tôi tự hỏi những người này trễ giờ đến vậy à và ngồi vào chỗ được quy định và thư kí Park đã đi vệ sinh, chỉ còn tôi trong căn phòng đó. Tôi không thèm xem lại tài liệu và ngồi ngả người ra sau, lẩm bẩm một mình.

" Căn phòng gì đâu mà chán ngắt vậy trời, tone màu toàn trắng với xám, nhìn là không muốn mở miệng nói chuyện rồi nói chi đến việc họp. "

Tôi cứ lẩm bẩm và không biết có người đã mở cửa bước vào sau lưng tôi, người đó đi ngang sau lưng tôi và ngồi vào ghế trung tâm. Tôi giật thót người ngồi thẳng dậy và miễn cưỡng mỉm cười.

" C-Chào anh.. Tôi là người đại diện thay thế cho ông Kim, con gái của ông ấy. " Tôi tự giới thiệu mình và không có ý định nói tên. Dù gì cũng gặp một lần và tôi không có thiện cảm nào với cái công việc này.

Người đàn ông liếc nhẹ tôi và nói. " Ừ, tôi biết rồi. Tôi là Choi Sangho, chắc cô biết nhỉ? "

Tôi hơi bất ngờ, tôi cứ nghĩ người quyền lực nhất là một ông chú bụng bia đầu lỏm chỏm chứ không phong độ như thế này. Mà cũng không phong độ mấy, mặt nhăn nhó nhìn thấy ghét quá, tôi thì thầm trong đầu.

" Vâng ạ, tôi đã đọc file thông tin và tài liệu mà bố tôi đã gửi. " Tôi mỉm cười nhẹ và gật đầu với Sangho

" Ừ "

" Đệch mịa, thấy ghét vãi " Tôi bão tố trong đầu.

Sau đó cũng có một số người cũng đi vào căn phòng đó và có thư kí Park. Có lẽ đã đủ người rồi, đông hơn tôi nghĩ. Gồm 4 người ngồi trên ghế, và 5-6 người đứng và đưa lấy tài liệu. Cuộc họp diễn ra khá suông sẻ và kết thúc khá nhanh, chỉ trong vòng 2 tiếng mấy gần 3 tiếng đồng hồ.

Sau khi cuộc họp kết thúc, có chàng trai tóc nâu ngõ ý đi ăn vì đã hơn 8 giờ tối. Ai cũng đồng tình nhưng tôi lại không như vậy, tôi cố gắng từ chối nhưng lại bị thuyết phục bởi thư kí Park.

Khi đó tôi đã để ý Choi Sangho rất hay nhìn chằm chằm tôi, và khi đang bàn luận về việc đi ăn, anh ta cũng chần chừ nhưng khi tôi đồng ý thì anh ta cũng đồng ý theo.

Chúng tôi gồm 9 người đi đến một quán ăn kiểu Trung Quốc ăn và đặt một phòng VIP riêng. Trong lúc ăn, tôi đã xin đi ra ngoài để nghe điện thoại của bố, nhưng thật ra là tôi điện cho nhỏ bạn thân và than thở với cô ấy. Tôi đứng bên ban công của nhà hàng, vừa nói vừa múa múa tay.

" Vãi chưởng mày ạ, tao không ngờ lại có một ngày tao làm việc này luôn. "

" Ừ, còn ông chức cao nhất ấy. Được cái tướng đô con trông cũng ngon nghẻ mà cái mặt trời ơi luôn.... No không phải xấu mà kiểu cứ nhăn nhăn nhìn như già thêm 1 tỉ tuổi vậy, mặt khó ưa vô cùng luôn... Trời, ổng còn hay nhìn ta-"

" Khó ưa lắm hửm? "

Tôi quay ngoắc lại và thấy Sangho đang cầm điếu thuốc và đi đến cạnh tôi. Mặt tôi bối rối và tắt điện thoại đi, tôi nhìn anh ấy và giả vờ giả vịt.

" Khó ưa gì ạ? "

"Em nói tôi khó ưa. "

" Làm gì có, chắc hẳn anh nghe nhầm rồi ạ. Tôi vừa nghe máy của b- "

" 1 tỉ tuổi là hơi quá rồi đấy, tôi mới 36 thôi. " Sangho đứng cạnh tôi và cười nhếch mép, anh ấy đứng cách tôi chỉ một cánh tay. Giờ đây tôi mới để ý rằng chúng tôi chênh lệch đến cỡ nào.

Tôi im lặng. Nhìn lên Sangho và hơi cau mày. "Nghe lén là khốn nạn lắm đấy nhé? Được rồi, tôi xin lỗi"

" Khốn nạn sao? " Anh ấy bật cười và hơi nghiên đầu khi nhìn chăm chăm khuôn mặt cau có của tôi.

" Khi tôi làm công việc này là tôi đã khốn nạn từ lâu rồi em à... Sao nào? Em nói tôi cau có thì xem em đang như thế nào đi? " Sangho chọt ngón tay lên trán của tôi.

" tch- tránh ra" Tôi tức giận hất tay anh ta ra.

" Giãn ra đi, một khuôn mặt xinh đẹp không nên như vậy. " Sangho dập điếu thuốc và quay người đi vào bên trong với khuôn mặt bình thản.

" Vào trong thôi, ăn mặc như em mà bệnh thì ông Kim lại sẽ cằn nhằn điếc lổ tai tôi mất. "

" Cho anh điếc luôn đấy! "

" Ranh con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro