#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thang trên đường phố nơi có nhiều quán bar nhất gã vô tình gặp lại Wooin. Có vẻ tên đó lại đi bán thuốc rồi nhân tiện quẩy rồi.
" Tao đếch cần biết bọn mày làm cái éo gì. Nhưng như thế này là tao éo chịu đc rồi. Đm. Bọn mày có bị ngu không mà lại là việc ngoài kế hoạch hả." Vừa gặp mặt mấy tên cấp dưới và nghe việc ' thông minh ' chúng nó làm thì gã lại tức luộn ruột lên. Điên nhất trên đời này là việc phải đi dọn dẹp hậu quả của việc ngu xuẩn của kẻ khác. Nhưng không dọn kiểu gì cũng bị sếp mắng vốn. Đời gã đúng là trả bao giờ đúng theo kế hoạch của gã cả
***
Keng keng
Vừa đi gã vừa đá vào lon coca vừa lẩm bẩm chửi. Nghĩ lại vẫn điên. Thế đếch nào gã phẫn phải quản lý tiếp bọn ngu kia cơ chứ.
" Chà chà. Xem ai đây." Cái giọng ngứa đòn cất lên khiến gã càng ngày càng khó chịu hơn. Wooin từ sau chạy đến trước mặt gã " Trả phải đồng đội cũ của tao đây sao. Coi bộ bán nốt chỗ thuốc đó mày cũng khấm khá chút ít nhỉ."
" Cút đi"
" Tao nói đúng chỗ ngứa của mày rồi hả"
Có chúa mới biết gã kìm nén để không dùng con dao Karambit của gã móc họng thằng mỏm hỗn này ra. Gạt thằng trẻ trâu 28 tuổi kia sang một bên. Gã thề với chúa là gã chưa bao giờ nhớ chiếc giường trong nhà nghỉ mà hắn thuê như bây giờ cả. Mặc dù nó không thể sánh ngang với chiếc giường trong căn hộ cao cấp của gã được nhưng thôi. Với tính chất công việc của gã thì thế cũng được rồi.
Thấy bản thân mình bị cho ăn bơ Wooin liền nói điên và liên tục dùng chiếc miệng " Xinh" nói với gã về những ' lời hay ý đẹp'
Trời ạ. Tên này đã bám theo gã được 10 phút rồi. Miệng nó tuy đã tắt nhưng có vẻ nó hứng thú với việc đi cùng gã hay vì lý do gì đó đéo gì đó gã không quan tâm mà đi sau gã hơn 5 phút rồi. Được rồi. Tới đâu thì tới. Ngẫm chút thì thằng này cũng không phải mỗi đe dọa với mình nên kệ đi. Gã tạt vào siêu thi mua 2 lon bia lạnh, 2-3 túi thịt nướng làm sẵn cùng mấy món nhắm khác rồi thanh toán. Cho đến khi gã ở trước cửa phòng trọ thì tên rắn đó vẫn đi sau gã.
" Mày có việc đéo gì mà đi theo tao nãy giờ thế hả."
Gã tức giận quát
" Thì tao chán quá. Đi theo mày xem mày nhờ việc bán thuốc mà sống thế nào thôi"
" ...."
Đùa tao đấy à.
" Thì tao sống tạm bợ trong một phòng trọ thôi.ok. Xong rồi thì phắn lẹ đi cho nước nó trong"
" Thôi tao đổi ý rồi. Tao nhậu chung với mày"
" cút" gã đóng đầm cửa lại mặc kệ tên kia có chửi cả tổ tông nhà gã lên. Chán rồi tên đó cũng về thôi.
Làm nóng lại đồ ăn rồi khui một lon bia ra. Gã ngồi nhậu một mình ở giữa phòng vừa nhâu vừa nghĩ về việc gì đó. Là vè cuộc đời gã. Gã nhớ về khoảnh khắc gã bị gia đình bỏ rơi, nhớ lại lúc mình cố bám vào những kẻ đã cứu gã khỏi tàu buôn người, nhớ cái lúc gã ký vào bản hợp đồng đó và trở thành một phần của những kẻ đã cứu gã. Đời gã là vậy. Đen tối và nhàm chán. Rồi gã chợt nhớ lại một một khoảng khắc nhỏ gã thật sự muốn làm gì đó hết mình. Nhìn ra ngoài trời. Tuyết vẫn rơi và còn nhiều hơn trước. Gã đoán giải đua xe đạp sẽ tiếp tục bị hoãn vì lí do thời tiết. Rồi bỗng điện thoại gã sáng lên. Là một nhiệm vụ cho gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro