Milay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng đoàng đoàn
" Tao nghe nói mày đã thất bại trong nhiệm vụ vừa rồi. Thật thảm hại."Ả dùng tay cầm xuống nhấc điếu thuốc ra khỏi miệng rồi nhả khói tay còn lại áp điện thoại vào tai. " Nếu tao là mày tao sẽ sử dụng đặc quyền của mình. "
" Tao không phải loại lạm sát người vô tội giống như mày"
" người vô tội? Hahaha. Mày bị cái đéo gì vậy." ả khó chịu nói" Trên đời này đeí có ai là vô tội hết. Sinh ra trên cõi đời này đã là một tội nghiệp rồi. Mày đừng có nói với tao là mày bị bọn trẻ ranh đấy cho bú đá nhiều quá nên óc bị úng rồi nhé"
" Tao hoàn toàn tỉnh táo. Milay."
" Vậy hả. ' Tao hoàn thành tỉnh táo. Milay'. Tao thấy mày đang phê cmn đá thì có. Mày bị sao vậy hả Seongjun. Như trước đây dù trời có sập đất có lở mày vẫn cứ ung dung tự do tự tại không quan tâm gì cả." Ả quát lớn.
".... Milay à. Con người đôi lúc nên thay đổi một chút để hoàn thiện hơn"
" Hoàn thiện cái con khỉ khô. Sếp đang điên đầu về vụ của mày rồi kia kìa. Mày không sợ sao"
" ...Milay à. Mày quên rồi sao. Từ ngày tao với mày kí vào bản hợp đồng đó. Cả hai ta đều biết và đã bỏ cái gì cần bỏ. Tao và mày đã thay đổi. Từ những đứa trẻ trở thành những con quỷ không có tình người"
" Mày đang gáy cái éo gì vậy" Ả mấy kiên nhẫn nói
"...Thôi bỏ đi. Good Luck with that" Rồi gã cúp máy
" Tsk. Nó bị cái gì không biết"
****
Hôm nay trờ mưa rất lớn. Rất rất lớn. Cơn bão tuy đã xuy giảm nhưng ảnh hưởng của nó vẫn không nhỏ. Mặc cho mọi người ai đấy đều ở nhà hoặc đang trên đường về nhà thì ở một xưởng bỏ hoang nọ vẫn có một cô gái vẫn đang không ngừng đạp xe liên tập mặc cho công xưởng này đã bị tốc mái.
Con xe TrinX màu đen liên tục uốn lượn, nhảy từ cầu thang xuống. Chủ cổ nó một cô gái rất trẻ. Cô có đôi mắt xanh dương trong veo lấp lánh như mặt biển, máu tóc đen xoăn dài được buộc một cách cẩu thả, khuôn mặt tròn nhỏ có điểm thêm những đóm tàng nhanh kẻ ngang mặt,đôi môi trái tim,lông mi cong dài.
" Em có vẻ rất nóng lòng để thực hiện nhiệm vụ này nhỉ. Chị nghe thấy tiếng ngọn lửa cháy trong em đấy" Milay. Một người phụ nữ với mái tóc vàng, đôi mắt đen mâu đáng yêu cùng khuôn mặt sắc sảo. Những đường nét trên khuôn mặt cô nếu để riêng sẽ thấy chúng không hợp với nhau chút nào nhưng lại hợp không tưởng. Cô mặc một chiếc áo len cổ lọ sát nách, quần jean bí cùng đôi bốt cao cổ bằng da nâu và khác lông thú trắng. Cô là người rất thích trừng diện và chịu chơi. Cứ nhìn mấy chiếc nhẫn ,khuyên tai kim cương , đá quý cùng với sợ dây chuyên vàng trắng là biết.
" Em đã chuẩn bị cho cơ hội này 13 năm nay rồi mà chị. Em sẽ không để nó vụt mất đâu" Cô xuống xe đạp nói.
" Rất tốt. Chị thích những người luôn biết chuẩn bị cho những cơ hội như em đấy. Caroll." Ả cười nói." Đây là sự chuẩn bị chị dành cho em" Ả đưa cho cô một chiếc túi da. Bên trong là một khẩu Glock-17 và 2 băng đạn.
" Hãy dùng nó thực hiện mục tiêu của mình" Ả nói với cô trước khi quay lưng bỏ đi. Cô biết ả nói tới điều gì. Và cô biết con đường phía trước một khi chạm chân vào dù là một nửa bàn chân cũng vĩnh viễn không thể quay đầu lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro