1. Đi phượt ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đợt gió lạnh của tháng tư len vào trong áo khoác làm Manami có chút rùng mình xuýt xoa, theo phản xạ nắm chặt lấy hai bên tay cầm. Chiếc mô tô bẻ cua một vòng mượt mà trên cung đường vắng bóng người, thật khó để tưởng tượng người cầm lái chỉ mới là một cô gái trẻ tuổi. Cô chớp chớp đôi đồng tử Spinel xanh , thong thả quan sát phía sau lớp kính chắn gió của mũ bảo hiểm. Nhưng trái ngược với vẻ tận hưởng của cô, cậu trai tóc nâu sữa ngồi phía sau có vẻ không được thoải mái như thế.

"Nya!! Lạnh quá đi"

Tetsu ngửa mặt lên trời kêu ré một tiếng, cố rúc người vào gần Manami hơn. Nhưng đáp lại cậu chỉ giọng nói khinh bỉ của cô gái.

"Nãy đã bảo biến thành dạng mèo mà chui vào túi đi không nghe. Giờ lạnh quéo giò rồi mới chịu thấm à?"

"Tôi đâu có nghĩa ngồi lâu là sẽ lạnh vậy đâu!!"

Manami nhún vai, điềm nhiên đáp.

"Hình như sắp tới một khu phố mua sắm rồi. Cố chịu đến đó đi rồi nghỉ"

"Không chịu. Cô muốn thấy tôi thành pate mèo đông đá à?"

Tetsu chọt chọt vào phía sau lưng Manami, liên tục cất giọng mè nheo không chịu dứt khiến cô nàng nổi hết cả da gà. Không còn cách nào khác, cô đành dừng xe lại trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ ở bên đường, có chút bất đắc dĩ càu nhàu.

"Muốn mua gì thì mua đi. Sau đó ta sẽ không dừng lại ở chỗ nào nữa đâu đấy"

Lập tức tên ngố nào đó nhảy khỏi xe tung tăng đi vào trong.

Manami bước xuống gỡ nón bảo hiểm ra, hất hất tóc bay lên cho bớt nóng. Phía trên là một chiếc áo thể thao màu đen sọc vàng được cài kín cổ, phía dưới là quần da trắng ngà ôm đến tận mắt cá. Cô cúi xuống cột lại dây của đôi giày sneaker, tiện thể cởi luôn đôi găng tay đi phượt của mình.

"Lạnh vãi !" (tiếng Việt) 

Xoa xoa hai tay vào nhau, Manami lập tức đút chúng vào trong túi áo. Tháng tư ở Nhật có thời tiết có thể được xem là mát mẻ, dao động ở khoảng 15 đến 20 độ, nhưng như thế cũng đủ làm một con bé chịu lạnh kém như Manami co rúm cả người.

Đột nhiên sống mũi ngứa ngứa, Manami dùng tay che lại, chuẩn bị sẵn sàng.

"Hắt xì!!"

"Hắt xì!"

Ủa?

Manami nhận ra có gì đó không đúng lắm.

Sao cô nghe hai tiếng hắt hơi lận?

Quay đầu sang bên cạnh, cách Manami khoảng hai mét, dội vào tầm mắt của cô là nguyên một mảng màu đỏ cam nổi bật đến chói lóa.

Phượng hoàng lửa ?!!!

Trong phút chốc bị sốc đến đơ cả người, Manami mở to mắt nhìn chằm chằm vào người đó. Có vẻ ánh nhìn của cô hơi lộ liễu, thanh niên kia chầm chậm xoay cổ sang.

Ấn tượng đầu là một gương mặt có đường nét tinh xảo vô cùng cuốn hút, nhưng nước da trắng khiến cậu ta có vẻ trẻ hơn tuổi, sống mũi cao cùng đôi mắt vàng kim to tròn. Mái tóc màu hoàng hôn rũ xuống phủ lên vai, bay lất phất như dải lụa. Bên ngoài cậu mặc một chiếc khoác jean màu xanh dương đậm ôm sát vào người, áo thun trắng cùng quần baggy màu đen .

Biểu cảm hờ hững khi chạm mắt với Manami không hề thay đổi, trái lại càng lạnh lùng hơn. Cậu ta hình như không có hứng thú đấu mắt với cô, lại quay mặt về chỗ cũ xoa xoa mũi của mình.

Manami ồ một tiếng thu lại ánh nhìn.

Cô không rõ tóc người này là tự nhiên hay nhuộm, nhưng nhìn kiểu nào thì tông màu này vẫn cháy vãi chưởng.

Rất đẹp. Cho 10 điểm.

Vu vơ nhận xét trong đầu, Manami khoanh tay dựa lưng vào tấm kính của cửa hàng.

"Manami ~"

Vừa hay Tetsu bước ra ngoài, trên tay cầm thêm một cái bọc lớn. Biểu cảm tươi phơi phới nhìn đến mà ngứa mắt. Manami nhìn thử vào bên trong xem cái tên này đã mua gì.

Bánh pocky, kẹo kitkat, thạch trái cây và cả mấy lon nước gì đấy cô không biết tên.

"Mua nhiều quá! Thế này thì tính ăn trưa kiểu gì?" Manami nhíu mày bảo

"Kệ tôi. Cô khó tính quá"

Tetsu chu môi kháng nghị, chiếc áo măng tô dài trên người cũng vung vẩy qua lại theo động tác ngúng nguẩy của cậu. Cậu trai có vóc người nhìn thì cao ráo, tuy nhiên cũng chỉ xấp xỉ cô nàng đối diện mình, xem kĩ dường như còn thấp hơn một chút.

Thầm mắng Tetsu ồn ào quá thể đáng, Manami thở hắt ra một hơi ngồi xuống dãy ghế gỗ trước cửa hàng tiện lợi, thuận tay bốc ra một lon nước đã được làm nóng sẵn. Nhiệt độ ấm áp dần phủ lên làn da lạnh cóng, cô thả lỏng người. Mái tóc đen than đặc trưng của người Đông Nam Á áp lên sườn mặt.

"Coi nè, tôi được tặng thêm một lon đó" Tetsu hào hứng cầm lên lon chè đậu đỏ giống cô bảo.

"Ngươi làm gì mà được? Lừa đảo à?"

"Đâu ra, tôi bốc thăm được chứ bộ."Tetsu bĩu môi mở chai trà xanh của mình ra uống.

Cái con người này chỉ giỏi nghĩ xấu cho cậu.

Manami chớp chớp mắt nhìn hai lon nước trong tay mình, bất giác đảo mắt ra bên cạnh, nơi người có mái tóc cháy như lửa thiêng cao nguyên kia vẫn còn đứng đó. Dáng vẻ cậu ta vừa im lặng vừa thờ ơ, hai tay buông thõng ở bên hông. Nhìn từ bên ngoài vào có khí chất thật khó gần.

Nhưng mà đứng vậy mãi không thấy mỏi chân à?

Manami chỉ nghĩ đến thế rồi đứng lên trước con mắt ngạc nhiên của Tetsu, thong thả đi từng bước lại gần thanh niên kia. Đứng cách đúng khoảng hai gang tay, cô gõ nhẹ vào vai cậu ta.

Đôi mắt hổ phách có phản ứng, khẽ di chuyển sang phía Manami.

"Cậu ơi, tôi được tặng thêm một lon nước mà uống không hết. Cậu muốn nhận không?"

Có thể là do Manami nổi hứng tò mò hoặc là cô uống không nổi thật, cũng có khả năng cô nghĩ nó ngon và muốn chia sẻ . Cho dù vì bất kì cái gì, Manami chỉ đơn giản muốn đưa lon nước này cho cậu ta thôi.

Im lặng.

Không có âm thanh trả lời.

Cậu trai nhìn chằm chằm vào vật ở trên tay Manami, xong lại ngẩng lên nhìn cô. Manami không vội, kiên nhẫn đợi người kia có động thái đáp lại mình. Tetsu ở đằng sau cũng ngó lên quan sát thử.

Một cơn gió thổi qua, hai gam màu nóng và lạnh đối lập nhau không một tiếng động quyện vào nhau, vô thức làm người khác không khỏi cảm thấy khó thở.

Bộp.

Chừng ba giây sau, một bàn tay thô ráp vươn đến cầm lấy lon nước đậu đỏ của cô.

Hơi ấm trên tay đột ngột mất đi thì Manami mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Thấy đã đạt được việc muốn làm, cũng không mong được cảm ơn, cô mỉm cười xoay người tính về lại chỗ cũ của mình thì đột nhiên một chất giọng trầm khàn vang lên sau lưng.

"Tên ?"

Cô nàng dừng chân, chỉ tay vào mình.

"Tôi?"

Người thanh niên trẻ gật đầu, cô rất thoải mái đáp.

"Manami, gọi tôi là Manami được rồi"

Thoáng trông thấy khuôn miệng cậu ta chuyển động như là đang nhẩm lại, Manami đút hai tay vào túi áo hỏi.

"Còn cậu là gì?"

Không biết có phải người nước ngoài không nhỉ?

Nhưng ngoài suy nghĩ của cô, một cái tên rất thuần Nhật được đưa ra.

" Chika Takiishi"

Chika?

Đù má giống tên con gái vãi !!!

Nhưng khi nhìn đến khuôn mặt trẻ măng trắng trẻo kia thì Manami thấy nó cũng hợp thật.

" Vậy cậu là Chika hen? Cậu đang làm gì vậy ?"

Chika không đáp ngay mà suy nghĩ một lát, xong trả lời.

"Đang đợi "

Manami nhìn quanh. Một cửa hàng tiện lợi duy nhất trên con đường vắng bóng người, xung quanh còn không có bất cứ hàng quán nào ngoại trừ rừng cây rậm rạp. Lướt qua còn tưởng địa điểm quay phim kinh dị nào đó chứ.

Cô xuýt xoa. Ai mà có gu hẹn địa điểm độc lạ quá vậy?

Tự bật cười với suy nghĩ trong đầu của mình, Manami nhún vai vẫy tay chào Chika rồi tính quay về thì đột nhiên cô va vào một ai đó đứng phía trước. Mùi rượu quẩn quanh chóp mũi.

Chưa kịp mở miệng xin lỗi thì một bên vai của Manami bị kéo giật ra sau, lực mạnh đến mức làm cô suýt ngã. Một tiếng " Bốp!" rõ to đánh bay đi bóng đen phía trước mặt cô.

Chika dợm bước đi lên, đứng đối mặt với đám côn đồ chừng khoảng gần ba chục tên phía trước. Gã đàn ông vừa bị hắn đấm đến chảy máu mũi gượng dậy hướng đôi mắt căm giận về phía này. Bọn phía sau cũng không vừa, tức tối chỉ trỏ vào Chika và Manami.

"Mẹ nó bọn Noroshi coi thường chúng ta đến thế là cùng. Chỉ cử có hai đứa đến đây thôi à?!!"

Manami:"..."

Ủa????

--------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Cho những ai không biết thì con bé Manami là nhân vật chính của bộ [Tokyo Revengers] Trời hôm nay xanh lắm của mị. Trong fic này thì Manami đã 18 tuổi (lớp 12) và lấy được bằng lái xe phân khối lớn rồi. Đây là trong dòng thời gian chưa được sửa chữa lại nên Phạm Thiên vẫn còn nhé mọi người.

Còn Tetsu là Hệ Thống của con bé, hay nói dễ hiểu hơn là hàng tặng kèm :333

Ban đầu mị tính cho Otoha hay Kotone sang cơ, cơ mà xét thấy thì có mình con bé này là có nhiều kinh nghiệm nhất thôi. Manami là đứa lười nhất nhưng mị sẽ bắt nó chạy KPI nhiều nhất đám muhahaha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro