(Hyouma) Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________________________________

Chúng ta quen nhau như thế nào?

...

   Hôm khi tan làm thì trời mưa tầm tã, báo hại tôi phải chạy vào 1 cửa hàng để trú mưa

   Đang đứng co chân lạnh cẳng thì có 1 thằng cha y hệt 1 con ma chạy vào

-Á!!!!!!Cứu!!!!!!!!!!!!! MAaaaaaaaa

-OAi!!! Ma gì mà ma!

    Anh ta để tóc y hệt con sứa đã thế lại còn đen trắng, cosplay hắc bạch vô tường rồi, nhìn thôi đã thấy sợ

-Anh có bóng! May ghê!

-Tôi là người đấy cô!... Nhân tiện, nhìn cô cũng xinh đấy! Kết bạn zalo nhé! :))))))

-Gì dị cha nội!? ai rãnh!!

-Huh?! 

-Tôi không có add zalo với ma đâu! haha!

-Đã nói là... ...người! người thật 100%!

-Anh thử vén tóc lên cho tôi xem! Chứ đến con mắt của anh tôi còn không thấy nữa ở đó mà zalo zali!!!!

   Sau đó, khi anh ta vén tóc lên tôi phát hiện vẻ đẹp ấy thực sự.. éo phải gu của tôi! Nên là... tôi chọn bỏ đi sau khi tạnh mưa mà không thèm add zalo

-Không phải gu thì không yêu được sao?

____________________________________

.... Ai mà có ngờ là sau cái buổi đó, thành nhân duyên luôn rồi. Tôi tiếp tục mắc mưa và vào ngay chỗ cũ để trú và... lại gặp anh ta

   Nhưng lần này trông anh ta có vẻ hơi mệt mỏi, người ướt sũng nhưng tôi đoán không phải do mưa mà là mồ hôi, bên cạnh là chiếc xe đạp đua xịn xò con bò

-Chào! Lại gặp nhau tại chỗ này! Định mệnh rồi!

-Xía! Thì trời mưa nên mới vào đây núp thôi! Định mệnh cái gì!

-Đã gặp 2 lần tình cờ thế này mà còn không chịu thừa nhận

-Không! Gặp nhau 2 lần thì bình thường thôi! Lần thứ 3 mới bắt đầu!

-Ỏ!!! Thế á?!? Vậy đợi đến lúc chúng ta gặp lại nhau lần nữa thôi!

-*..Cũng cuti! Cơ mà giao diện của tên này.... trông sợ quá!!!*

-Đã gặp lần 2 thì ít nhất cũng phải cho biết tên chứ!

-... Chỉ là tình cờ gặp 2 lần thôi mà! biết tên để làm gì đâu! he hè!

-Ồ! Thế... anh cũng nên giấu thôi! Lần tới gặp lại thì phải cho anh tên với cả zalo anh đấy!

-Nếu hôm sau tôi vẫn quên mang theo ô hoặc áo mưa... có lẽ sẽ lại gặp nhau thôi!

____________________________________

   Hôm sau, trời chẳng những không đỗ mưa mà gió còn thổi nhè nhẹ nữa. Anh đứng tựa lưng vào tường trước cửa hàng quen thuộc để chờ đợi bóng dáng ai đó

-Ahh! Mẹ kiếp! Mình đang chờ cái gì vậy? Hôm nay có mưa đéo đâu!

   Thất vọng vì đứng cả buổi không thấy ai lại "trú mưa" nên bỏ đi

______________________________________

    Ngày tiếp theo cũng vậy, trời trong lành cho đến tận tối, dự báo thời tiết cũng nói hôm nay không có mưa rồi. Nằm 1 đống trên giường xem tivi, anh thở dài rồi chẳng buồn mà ra đó đứng đợi nữa. Đánh 1 giấc qua hôm sau

______________________________________

   Hôm nay dự báo trời sẽ mưa vào ban đêm nên đột nhiên anh ta vui hẳn lên. Tụ tập đạp xe cùng anh em xong thì định đi đến cửa hàng "trú mưa". Kenji thấy anh định đi thì bảo

-Này Hyouma! Trời sắp mưa rồi! Mày qua nhà tao chơi lát không?

-Thôi khỏi đi! Có hẹn rồi! (cười tự tin)

-A đù!! Hẹn với gái hả?! Mưa gió bão bùng gì tầm này nữa! Hahaha!!

-Thôi tao đi đây!

    Giữ cái dáng vẻ tự tin sẽ gặp lại tôi nên anh phóng xe đi bình thản. Bây giờ cũng là giờ mà tôi và anh đã 2 lần gặp nhau tại cửa hàng... 

   Anh chỉ sợ sau 2 lần đó, tôi đã trang bị áo mưa và ô đầy đủ... nên dù có là trời mưa thì cũng không thể gặp lại tôi nữa

-Khỉ thật! Chỉ có mình mình là mong đợi! Khốn kiếp!

    Ngày hôm đó, có mưa, có anh nhưng không có em

_________________________________

-Trời ạ! Tao đã bảo mày rồi! Trời mưa như vậy thì con gái cho leo cây hết đó!

    Kenji bưng bát mì vừa ăn vừa nói, còn anh thì lúc nãy dầm mưa đến nhà Kenji nên giờ đang lau người

-Tao đã nghĩ, dù có trời mưa thì cô ấy cũng sẽ đến

-Phụt! Hahaha! Mày đần thật đấy! Có đứa con gái nào thích tắm mưa như vậy chứ?! ... *Mà nghĩ kĩ lại thì.. cũng có đó! ... nhỏ em gái của mình, nó ra ngoài cũng không mang theo ô dù này kia... chắc là cũng thích mưa như thằng này* Mà xe đạp mày đâu?

-Tao đem nó đi bảo trì rồi!

-Ôi giời!

  *cạch* Tiếng mở cửa

-Chắc là em gái tao về đấy! Mày vào phòng trước đi! Nó mà thấy cái body của mày thì lại dở trò sàm sỡ đấy!

-Gì? Em gái mày vô liêm sĩ thế á?!

    Hyouma trở vào phòng của Kenji. Người mở cửa vào nhà là tôi

-Ủa anh?! Giày của ai thế?

-Bạn của anh mày! Tối nay nó ngủ lại đây!

-Ò!

-Mà hôm nay lại tăng ca à?!

-Vâng! Mệt xĩu!

-Vào tắm nhanh đi! Hôm nay mẹ không có nhà nên anh mày mua đồ ăn ở ngoài rồi! Xong ra ăn!

-Vâng!

_________________________________

-Bạn của anh không ra ăn sao?

-Quên hỏi nó nữa!

    Anh Kenji đi đến gõ cửa phòng

-Má! Mày khóa trong làm gì vậy Hyouma? Có ra ăn cùng không?

    Một giọng nói vang lên trong phòng trả lời lại. Tôi ngồi đằng xa cộng với bên ngoài trời vẫn mưa nên chẳng nghe ra được giọng nói đó như thế nào. Chỉ thấy anh mình đứng áp tai gần cửa xong rồi đi lại bàn ăn

-Nó không ăn

    Thế là đêm nay, dù có đang ở chung 1 nhà nhưng chúng ta vẫn không hề hay biết.

____________________________________

-Rồi bây giờ mày đi bộ đến đó lấy xe sao?

-Chứ còn sao nữa!

-Hửm?! Giày của nhỏ Misaki?! bộ nó chưa đi làm à? Ngủ quên chắc cmn rồi! ... Đợi tao một chút! Tao vào gọi em tao dậy cái đã!

-Ừm!

    Anh đứng ngoài chờ Kenji, còn anh Kenji thì vào gõ cửa nhiệt tình cộng với màn bắn rap không nghỉ chút lấy hơi. Cuối cùng thì tôi không chịu nỗi mà phải ngồi dậy

-Huhu! Cảm ơn anh zai yêu dấu!

    Tôi sửa soạn xong xuôi rồi chạy vội ra thật nhanh vì sợ trễ giờ. Còn anh ta cái người đang đứng tựa lưng vào tường trước nhà nãy giờ thì đang bấm điện thoại cũng chả để ý xung quanh, không thèm nhìn lấy 1 cái, cứ nghĩ trong đầu là nhỏ em gái của Kenji thôi.

   Cứ thế, chúng tôi lướt qua nhau

-Rồi! Đi thôi!

-Vừa nãy là em mày đấy à?!

-Ừ!

-Nhanh đấy! Tao chưa kịp nhìn thì mất bóng rồi!

-Ngày nào nó cũng đi trễ, chắc cuối tháng trừ hết tiền lương rồi!

-Haha! Mà em mày tên gì thế?

-Misaki!

________________________________________

    Hôm nay tôi tan làm đúng giờ, trời thì trong lành không có dấu hiệu gì sẽ mưa nên thong thả đi về. Đi ngang cửa hàng hay trú mưa, tôi nhìn vào ... cảm giác muốn gặp 1 ai đó... tôi đứng lại vài giây. Nhìn vào trước cửa hàng, cái nơi đã che mưa cho tôi và anh. 

    Mấy bữa nay đều phải tăng ca thêm nên toàn về trễ, cũng vì thế mà tôi cũng chẳng gặp lại anh. Sau khi tăng ca tôi trở về, tôi cũng chẳng dám hy vọng anh sẽ đứng đó đợi tôi, vì trời có mưa đâu mà anh phải ở đó... dù sao thì cũng chỉ gặp mặt thoáng qua 2 lần, cũng chẳng định mệnh hay duyên phận gì

   Cái hôm trời mưa, tôi cũng tự nhiên thấy vui cơ mà tăng ca lâu ơi là lâu. Tôi cầm ô chạy về thật nhanh... anh cũng chẳng ở đó. Có lẽ... anh ấy chỉ trêu chọc tôi cho vui thôi, không đời nào lại đứng chờ chỉ để add zalo hay biết tên mình được

-Hôm nay trời không có mưa mà lại gặp được em nhỉ?!

    Nghe giọng nói phía sau, tôi giật mình quay lại nhìn

-Là anh...!

-Phải! Là anh đây! Giờ thì cho anh biết tên được chưa?

-... Misaki!

-!!!!!!!! Gì?!!! Tên nghe quen thế?!!

-Quen??? Vậy tên của anh là gì?

-Hyouma!

-!!!!... Vậy... anh là bạn của anh trai em à?!

-!!!!!!!!! Ồ! Hóa ra... em là em gái của Kenji! Hahaha!!!

   Chợt nhận ra...

-Haha! Từ nay nếu muốn gặp em anh không cần phải đến đây nữa, cũng không cần phải đợi đến khi trời mưa... chỉ cần đến nhà Kenji là được.... Như thế này mà em lại bảo không phải nhân duyên với chả định mệnh thì anh chịu!

-Em thừa nhận rồi! Đúng là chúng ta có duyên thật!

    Anh cười cười, đưa điện thoại ra trước mặt tôi

-Dù em có add zalo với anh hay không cũng chẳng quan trọng nữa, bây giờ nếu muốn gặp em thì dễ thôi mà!

-Nói vậy là anh không cần nữa đúng không?!

-Vẫn cần nhé!

-///////

_______________________________________

   Mọi chuyện là như vậy đó :)))))  Lười biếng ghê, tôi cũng hong biết nên viết sao về cái ông này nữa nên viết từa lưa hột dưa luôn :))))

Cảm ơn các bà đã đọc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro