(Kwon Hyuk) Block

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một câu lạc bộ đua xe đạp, Kwon Hyuk hừng hực đi đến chỗ một cậu con trai. Đeo khẩu trang đen để lộ hàng chân mày đứt đoạn, cặp mắt bén như dao

-Này! Chị gái cậu dạo này bận lắm à?

-Ơ.. tiền... tiền bối?!... ý anh ... là sao ạ?!

Cậu thanh niên này là đàn em của Kwon Hyuk, cậu ấy rõ sợ anh vì cái cách anh ta đua xe, thái độ cộng với khí chất vẻ ngoài nữa... Hơn hết, anh ta còn là nỗi sợ của những hậu bối khác không riêng gì cậu

Bây giờ, Hyuk lại đưa cặp mắt đó nhìn chằm chằm cậu, khiến cậu run lại càng run

-Tôi hỏi là chị gái của cậu dạo này bận lắm à? Bị lãng tai hay sao vậy?

-Hic!!! Dạ... Chị... Chị của em... Chị Ji Eun dạo gần đây cũng hơi...bận một chút ạ!

-Huh??? Bận đến nỗi... Không có thời gian gỡ chặn à?!!!

-Dạ???

-...

Hàng chân mày chau lại, vẻ bất mãn qua đôi mắt

-Tiền bối Kwon Hyuk! Anh với chị của em có quen biết ạ?

-Chứ chẳng lẽ người dưng à??!!... À không! Bây giờ là người dưng mất rồi còn đâu!

-... A... Dạ!!..

--------

Tại nhà của Ji Eun

-Chị ơi! Em về rồi đây!

-Cút vô nhà tắm mau! Mồ hôi kìa chời! Chời ơi chời!

-Có một chuyện còn khẩn cấp hơn chuyện người em đầy mồ hôi đây!

-Cái gì? Sủa mau!

-Chị!... Chị mau gỡ chặn anh Hyuk đi!

-Cái éo gì...

-Anh ấy nói là nếu chị không gỡ chặn anh ấy thì ở câu lạc bộ em sẽ bị anh ấy đì, hành hạ lên núi đau xuống biển lửa luôn đó!!!... Đó là lí do hôm nay người em mồ hôi kinh khủng thế này đây!

-... !!!! 🤡🤡

-Chị mau làm đi! Nhanh lên! Em không muốn bị chôn sống ở câu lạc bộ đâu!

-... Trời ơi!! Tại sao?? Tại sao Kwon Hyuk lại là tiền bối ác ma của chú mày vậy??!! Ai zzz!!!

-...

-...

---------

Sáng hôm sau, Kwon Hyuk lại tiếp tục đi lại chỗ cậu với vẻ mặt nhăn nhó

-Này! Mày coi thường lời tao nói đấy à?!

-Ơ... Dạ không không ạ!!! Chị của em đã gỡ chặn anh rồi mà!... Anh kiểm tra lại đi!

-Gì?? Gỡ rồi sao không thấy nhắn?

-Anh chỉ bảo chị ấy gỡ chặn thôi mà! Chứ có bảo nhắn gì đâu ạ!

-Còn trả treo nữa!

Kwon Hyuk lấy điện thoại ra gọi điện luôn, áp vào tai chờ đầu dây kia

-...

-...

-Alo! Này! Kwon Hyuk!! Sao anh lại bắt nạt em trai của tôi chứ?! Đồ thần chết thần kinh! con mẹ anh!!

-...Chửi tiếng nữa là tôi tôi chôn sống thằng nhóc luôn đấy!

-Dạ! Ngài muốn sao đây hả? Tôi đã gỡ chặn ngài rồi đấy ạ!

-Từ nay, nếu em còn chặn tôi hay tôi nhắn tin, gọi điện thoại mà em không thèm trả lời thì tôi sẽ bắt em trai em đua xe với tôi! Chỉ vậy thôi!

-Hức!!!!! Má!!! Đừng! Đừng có man rợ như vậy mà!

-Nếu vậy thì ngoan ngoãn nghe lời một chút!

-Ok! Biết rồi mà!

_______________________________________

-Tên khốn Kwon Hyuk! bảo mình không được bỏ lỡ một cái tin nhắn hay cuộc gọi nào! Cuối cùng lại chả thèm nhắn cho mình... chết rồi hay gì ấy!?

Ji Eun nằm dài trên giường, cả ngày không một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ gã bạn trai. Thầm nghĩ có nên chặn nữa hay không

Cô bực bội nhắn tin cho Hyuk

"Ê chết đâu rồi hả"

Hiện trạng thái "đã gửi" thậm chí anh ta còn không online. Cô quyết định mặc kệ cái thằng cha mắc dịch này mà đi làm

Đến tối, em trai cô về đến nhà, tâm trạng hớn hở cô thấy bất thường nên lại hỏi

-Ê cu! Ngày hôm nay cái thằng cha Kwon Hyuk có ở câu lạc bộ không?

-Haha! Hôm nay anh ấy không đến câu lạc bộ, nên mấy hậu bối được 1 hôm nhẹ nhõm

-Hả? Hôm nay anh ta nghĩ à?!

-Em không biết! Nhưng mà em nghe nói là anh ấy đang tham gia 1 giải đua đường phố... chắc là như vậy rồi!

-Có cái đó nữa hả?!

-Ờm ờm! Chị chặn anh ấy lâu như vậy nên chắc là không biết đâu ha! Giải đua đó diễn ra cũng lâu rồi!

Tôi lên phòng mình rồi chần chừ hồi lâu mới quyết định bấm gọi cho Hyuk...

...

...

...

-... Alo?

Cô chợt khựng lại... vì giọng của Hyuk bên đầu dây nghe có vẻ tâm trạng

-Alo!.... Này... Anh ... đang ở đâu vậy? Nghe có vẻ sượng sượng thế nào á!

-.... Không sao!'

-"Không sao" ??! ... Vậy anh đang ở đâu vậy?

Nổ địa chỉ cho Ji Eun ngay và luôn, cô lập tức phóng xe đến đó. Đến nơi mà Hyuk nói... thì ra anh đang bần thần ngồi trên xích đu trong công viên, mặt cúi gầm...Nhìn là biết đã có chuyện gì xảy ra rồi

Cô tiến lại gần anh

-Sao vậy? Sao lại ngồi đây ủ rủ quá vậy?

Hyuk ngước lên nhìn cô

-Đến rồi à?! ... Lại gần đây chút!

Anh dùng giọng điệu nhỏ nhẹ khác hẳn hôm qua bảo cô tiến lại gần hơn để anh có thể vòng tay ra sau lưng rồi dụi đầu vào ngực cô ôm chặt

-!!!!?? Có chuyện gì vậy? Kwon Hyuk?!

Anh từ từ cất tiếng, tay vẫn ôm, đầu vẫn tựa mà nói

-Không hiểu sao hôm nay tôi cảm thấy hơi tức giận một chút...

-Sao?

-Tôi tham gia một giải đua, trong trận đua đó... tôi không cố ý khiến đối thủ bị tai nạn đến mức phải nhập viện... là do lối của hắn... do hắn ngu ngốc trình độ yếu kém... thế nhưng ai ai cũng quay sang đỗ lỗi cho tôi, thậm chí cả đồng đội cũng nghĩ tôi như thế... họ tức giận nhìn tôi rồi bảo tôi làm hỏng hết kế hoạch...

-...Thì ra là vậy! Thế... trận đua thế nào? Ai thắng?

-Là lỗi của tôi! Họ bảo tai nạn là do tôi gây ra nên chiến thắng không được công nhận

-WHat????

Cô lúc này không biết phải nói gì cho anh nghe... chỉ biết đứng im mặc cho anh ôm chặt trút hết tâm sự và lắng nghe anh...

-Bọn họ đã không tin tưởng anh như vậy rồi thì.. anh không cần ở lại với họ đâu!... Để tôi... tôi tìm cho anh những người đồng đội khác, thú vị hơn gấp ngàn lần

-...?

Hyuk ngước lên nhìn cô, ánh mắt đó khiến cô không dám nhìn lâu vào, vội né tránh

-Là... Là lỗi của em... Em không biết anh đã tham gia giải đua như vậy... Chỉ vì giận dỗi trẻ con mà chặn anh... Em xin lỗi...

-... Anh thậm chí còn không biết nhà em ở đâu!... Kể cả số điện thoại của em anh cũng không có... Những lúc như thế này...anh cũng chỉ có một mình!... Rốt cuộc thì... Chúng ta có đúng là đang yêu nhau hay không vậy?

-... Lỗi của em... Anh đưa điện thoại đây!

Hyuk buông tôi ra, thò tay lấy điện thoại trong cái túi đeo chéo được đặt kế bên mình, sau đó không chần chừ mà đưa cho cô

Cô cũng nhanh chóng bấm số điện thoại vào máy anh

-Ừm... Còn gì nữa không?

Hyuk nhìn cô, rồi lại mệt mỏi kéo cô lại ôm lần nữa

-Từ nay không được chặn anh nữa!

-V... Vâng!

__________________________________________

Ji Eun đến câu lạc bộ xe đạp để thăm cậu em trai nhân tiện đằng sau dẫn theo 1 thằng đeo kính vàng

-Ủa chị? Tới đem cơm cho em hả?

-Ừm ừm! ... Hyuk đâu?

-Anh ấy ở bên kia! ... mà ... đằng sau chị là ai thế?

-Bạn!

Tên kính vàng đằng sau lưng Ji Eun cũng tỏ vẻ thích thú khi nhìn thấy Kwon Hyuk đang phô diễn mấy skill siêu đỉnh cùng xe đạp

Ji Eun cùng kính vàng đi lại chỗ Hyuk

-Hi! Kwon Hyuk! Làm quen đi! Cậu ta là Wooin, người mà em nói sẽ giới thiệu với anh đó!

Wooin thích thú đưa tay chào hỏi thấy Kwon Hyuk còn lạnh lùng thì sấn tới choàng vai trong sự ngỡ ngàng luôn

-Haha! Bro! Tao nghe nhỏ Ji Eun kể hết rồi, trước đây tao cũng thế đấy! Tao với mày cùng nhau lập một đội đua xe theo phong cách riêng của mình nhé, không một ai có thể cản bước được!

-... Nghe... cũng được đó!

Chịu rồi, cha Wooin này được cái dụ dỗ con người ta cũng hay... Hyuk bỏ tay Wooin xuống rồi hỏi

-Cậu với Ji Eun là gì của nhau?

-Bạn thời thơ ấu đó!... Lúc trước tao rất cô đơn may mà có Ji Eun, nhưng sau khi tao bỏ nhà đi thì không còn gặp nó nữa... mãi đến khi nhà nó chuyển đến đây ở thì bọn tao mới gặp lại...

-...

-Nó không phải gu tao đâu, mày đừng có mà lo xa!

__________________________________________

-Giờ anh vui chưa?

-Ừ!

-Vui rồi thì mau buông em ra coi! tên khốn này!

Hai đứa lại đang ôm ấp ở chỗ công viên, Hyuk ôm chặt lấy cô, không ngừng dụi đầu vào người cô

-Em nói chuyện với anh cứ như là kẻ thù ấy! Nên anh chẳng có tâm trạng nào mà buông em ra cả!

-Em đấm anh bây giờ!... Nhân tiện... ở câu lạc bộ... mong anh đừng quá khắt khe với em trai của em!

-... Từ lúc biết thằng nhóc đó là em trai của em... anh đã giảm hà khắc với nó rồi!

-Rồi là giảm dữ chưa?

-Cái đó là bởi vì... em chặn anh nên anh mới...

-Từ giờ em không có chặn anh nữa đâu! Nên là... anh hãy... quan tâm, trông coi đến em trai của em nhé!

-... Hôn anh 1 cái đi! Rồi muốn nhờ gì thì nhờ!

-...Sao nhìn anh đê tiện thế hả?!

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro