Rời bỏ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dường như cảm thấy có gì đó thất vọng, Wooin cúi mặt sau đó liền lấy lại thái độ vốn có

   Tôi nói ra những lời dứt khoác nhất có thể cho Hyuk nghe

-Đúng! Em vẫn còn yêu anh! ... Nhưng em không muốn quay lại với anh! ... vậy nên em mới cần thời gian để quên anh! Mong anh đừng làm phiền em nữa!

   Hyuk vội đứng dậy sau đó khom người ôm cổ tôi thật chặt

-Anh!... anh làm cái gì vậy?!

-... Quay lại với anh đi! ... Anh yêu em!

-...

   Tôi bị ôm cứng đến nỗi không nhúc nhích được, Wooin lúc này đùng đùng đi ra, tách bọn tôi ra

-Tao tưởng mày với cô ấy đã chia tay rồi chứ?! Giờ mày đang làm cái trò gì vậy? Kwon Hyuk!

-...!!!!

-...

    2 đầu gối của tôi đau rát lắm rồi, từ tốn đi nhích sang chỗ khác để tránh khỏi 2 người này. Wooin thấy vậy tiến lại nắm tay tôi kéo đi trước mặt Hyuk

-A.... chân đau... bỏ tui ra!!!

    Nghe vậy, Wooin quay lại bế tôi lên kiểu công chúa

-A này....

-Nặng hơn tao nghĩ nhỉ?!

    Nhưng... tôi biết mà... Hyuk đứng chắn trước mặt Wooin

-Bỏ Ji Eun xuống đi! Không thấy tao vẫn đang nói chuyện với cô ấy sao?

-Ồ! Giờ thì tao phải nghe theo mày nữa à?!

    Tay tôi rung rung quấu vào cổ của Wooin, Hyuk đứng trước mặt tôi không dám nhìn, chỉ có thể nói

-Kwon Hyuk! Chúng ta kết thúc rồi, nên anh hãy... rời xa em đi!

-...

-...

-...

___________________________________

-Nhà của em ở đây ư? Trông nó như cái ổ chuột vậy?!

-Không có mượn anh khen!... Anh thì giàu rồi, thứ lỗi vì tôi nghèo và bần... 

    Tôi loay hoay mở khóa cửa để vào nhà, Wooin đứng ở sau lưng tôi nói

-Em đã quyết định chấm dứt với Kwon Hyuk luôn rồi thì đừng có dây dưa với cậu ta nữa!

-Gì?! tôi đâu có dây dưa với anh ấy nữa đâu! Tôi quyết rồi mà!... chỉ tại anh ấy... anh biết đó... anh ấy còn yêu 1 người xinh đẹp và quyến rũ như tôi nên mới như vậy thôi! Mấy ngày nữa là quên hết thôi đó mà!

-...

    Wooin trầm ngâm đứng đó đến khi tôi bước vào nhà

-Thôi anh về đi! Tôi nên ngủ rồi! Khuya lắm rồi đó!

-... Ji Eun!

-Hửm?!

-... Quen tao đi!

-!!!!!!!!!!

-Đúng như lời thằng Hyuk nói... là tao rất rất tồi đấy! Từ trước đến giờ tao chỉ toàn trêu ghẹo rồi vui chơi qua đường thôi, nhưng tao rất thích em, tao muốn thực sự 1 lần ở bên cạnh và chăm sóc cho 1 ai đó, ... tao muốn yêu 1 ai đó thật lòng... 

-... Nghiêm... nghiêm túc hả?!

-...Ừm!

-Thôi mà! Đừng nói vậy! Nhìn sợ quá! Quay trở về bộ dạng biến thái thường ngày đi má! há há! Nhận éo ra luôn! hahahaha...

-Đừng có lãng tránh!

-Ơ...

-Bố đang nghiêm túc với mày đấy! Trả lời mau!

-Ơ kìa... cái vấn đề nhạy cảm này sao... sao mà trả lời ngay luôn được chứ?!

-Ý gì hả?! ... Đừng có bảo là cần thời gian đấy! mẹ kiếp! tao không chờ được nữa đâu!

-Ăn nói như vậy thì xác nhận yêu đơn phương tôi đi nhá! Kính vàng chết tiệt!

-Em cũng có khác gì tao đâu!

-Tôi đẹp tôi có quyền!

-Ok! người đẹp cho anh câu trả lời nhanh nhanh nhá!

-Biết rồi! về đi!

    Tôi xua xua tay bảo hắn về, cứ thế đóng cửa lại. Hắn đứng thở dài một lúc rồi mới định rời đi. Tôi bất ngờ mở cửa gọi hắn lại

-Này! Bây giờ hẹn hò luôn có được không?

    Hắn bất ngờ quay lại, trên gương mặt giãn ra niềm vui, sau đó là cười nham hiểm

-Sao lại không được?! 

   Hắn chạy đến ôm lấy tôi thật chặt rồi bảo

-Từ nay không được phép nhớ nhung đến Kwon Hyuk nữa! cậu ta đã bước qua đời em rồi hiểu chưa?!... Hãy chỉ tập trung và suy nghĩ trong tương lai em và anh sẽ hạnh phúc thế nào thôi!

-...ừm...

___________________________

    Ngày tụ họp của nhóm Sabbath, cả nhóm nhận ra điều gì đó bất thường giữa Kwon Hyuk và Wooin. Vinny nhăn mặt hỏi

-Chuyện gì giữa 2 người thế? sắp có cuộc đua rồi mà teamwork như vậy đó hả?!

    Hyuk tỏ ra khó chịu bỏ đi một mạch trong sự bất lực của team còn Wooin không quan tâm mà lấy điện thoại nhắn tin

"Em ăn cơm chưa"

    Tôi nhìn thấy dòng tin nhắn mà chán chả buồn nói, dân chơi đồ đó... mà nhắn tin cũng nhạt như nước lã vậy trời. Tôi trả lời

"Cơm đã được tôi cho vào bụng rồi"

    Tâm trạng đỡ hơn phần nào, hắn cười mỉm. Hyuk ngoáy đầu lại nhìn, nhìn biểu cảm trên gương mặt của Wooin khi cầm điện thoại, anh không nói gì lườm 1 cái rồi cũng bỏ đi

__________________________

    Vừa đi vừa vô thức cầm điện thoại ấn vào tên tôi trong danh bạ, ngón tay anh cứ do dự mãi trước tên tôi, vì giờ anh biết... tôi đang nhắn tin qua lại với Wooin rất vui vẻ, "nếu mình nhắn hay gọi thì sẽ làm phiền họ mất"

    Kết cục, vẫn là anh phải từ bỏ... không mang lại được hạnh phúc cho người ta thì để người khác làm hộ

   Anh thẳng tay ném 2 sợi dây chuyền xuống sông, vĩnh viễn không còn nhìn thấy nó nữa

______________________________________

______________________________________

Mọi chuyện là như vậy đó. Hơi xàm, nhạt :))

Cảm ơn mọi người đã đọc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro