Endou Yamato x Sakura Haruka.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..hức.."

Tiếng ai đang khóc?sao mà nghe đau lòng quá.
Trong căn nhà nhỏ chỉ len lỏi vài tia sáng chiếu vô người thiếu niên nọ.
Nhưng..
Người thiếu niên ấy đang làm gì vậy?

"Haa..haa.."

Hơi thở nặng nề,Em-Sakura Haruka đang cố kìm nén không cho mình rơi những giọt lệ vì gã đàn ông tồi tệ đó,nhưng mà..nước mắt không thể kìm được mà cứ tiếp tục chảy xuống trên khuôn mặt non nớt đó của em,nhưng không vì thế mà em ngừng lại việc lết đi đâu đó.

Đi đâu?

Em đang cố lết khỏi 'ngôi nhà tình yêu' của gã-Endou Yamato.
Chỉ cần lết ra khỏi cánh cửa đó,thì em có thể được giải thoát đúng không?

"Sắp..sắp thoát khỏi-"

"À rế~ bé con lết nhanh quá."

?!!

Em giật mình,toàn thân bắt đầu run rẩy không dám nhích thêm một chút nào nữa khi nghe được giọng nói ma mị đầy quen thuộc mà em đã luôn ghét bỏ.

Gã.

Đã ở ngay sau em rồi.

Đôi mắt hai màu tròn to,nước mắt cố kìm lại giờ đã tuôn ra như thác đổ,chỉ một chút..chỉ một chút nữa là em thoát ra khỏi đây thôi mà?

Em chỉ sắp thoát ra cái địa ngục này thôi mà?

"Hức-.."

"Sao hả? Em nghĩ em sẽ thoát được khỏi đây sao?"

Gã cười cợt nhìn em,gã chậm rãi đi đến trước mặt em,đoạn gã ngồi xuống.
Không chút gì là thương hoa tiếc ngọc cả,gã nhanh chóng dùng một tay bóp chặt lấy cằm em,gã ép em phải ngước mặt lên nhìn gã..
Nó khiến em có cảm giác cằm mình sắp nứt làm đôi vậy,người em run run,em bất đắc dĩ nhìn lên khuôn mặt của người trước mặt..và xem đi,khuôn mặt ấy đầy dục vọng biến thái ghê tởm chết đi được.
Cùng với nụ cười đầy man rợn của gã,chắc chắn rồi,không còn gì có thể cứu vãn được nữa. Nhìn đi..
Khuôn mặt em đã cắt không còn giọt máu từ lúc nào rồi.

.

.

.

Gã nắm lấy cổ chân em mà kéo em lê lết trên nền nhà thô ráp,nhưng vết thương cũ ở lưng chưa lành giờ đã bị sự cọ xát của nền nhà mà tróc ra..từng bước chân của gã đi đến phòng mình đều nhuộm một màu đỏ tươi.
Cơn đau xâm nhập đến từng tế bào,em thút thít,cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh còn sót lại của mình.
Mặc cho những tiếng thút thít đầy đau đớn của em như nào,gã..không quan tâm.
Vì em..Đã chạy trốn mà?
Đúng nhỉ,tất cả là lỗi của em.
Nếu em không có gắng thoát ra khỏi đây,gã sẽ chiều em hết nấc như những lần trước,khiến em chìm trong khoái cảm.
Nó sướng nhỉ?
Thế mà bé con đây lại không muốn,uổng thật nhỉ?

Đang chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, gã đã đứng trước cửa phòng mình từ lúc nào rồi,tiếng thút thít đó cũng chợt tắt đi.

Nhìn thấy khuôn mặt lo sợ của em,gã liền cười khẩy,không nói không ngoa gã liền nhấc bổng em lên mà mở cửa bước vô căn phòng được cho là 'tình yêu' mà gã đã tự đặt ra.

Nhìn khuôn mặt nhem nhuốc đầy sự sợ hãi ấy,gã tặc lưỡi ném mạnh em xuống giường rồi nhanh chóng trèo lên.

Lưng em vừa đáp xuống giường thì ngay lập tức cơn đau truyền đến đại não,đau lắm,nhưng mà biết sao bây giờ,em không còn có thể rên rỉ vì đau được nữa,em phải tìm cách để gã tha cho.

Không thì..em còn phải rên rỉ nhiều hơn nữa.

"Hức,ư..l-..làm ơn tha..cho tôi,làm..ơn.."

Em ơi,em biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu gã bắt được em,dẫu em cũng biết mình sẽ không thoát ra được,nhưng sao em vẫn cố gắng trốn thoát để gã bắt được em,dồn em vào đường cùng.

"Nào bé ngoan-"

"À không,phải gọi là bé hư mới đúng chứ nhỉ~?"

Em sợ hãi,liền lật người lại cố gắng bò xuống giường sau lời nói của gã,em biết chắc rằng điều gì sẽ diễn ra tiếp theo.

Em chỉ đang cố,cố chấp mà thôi,em không thể thoát khỏi đây,nhìn em đang cố gắng,mặt gã không chút biến sắc..

Chỉ trong một nốt,gã đã túm lấy chân em kéo về phía mình,mất đà nên cả người em liền trượt tới gần người gã,sự sợ hãi càng dâng trào trong lòng em,em liền nghĩ lại,tại sao mình phải ở trong cái hoàn cảnh như này?

Em không nhớ nổi mình đã bị ép ở đây bao lâu cơ mà,mỗi ngày em đều chỉ cố gắng tìm cách thoát ra khỏi đây,nhưng tất cả chỉ là vô ích,đến lúc sắp thoát được thì lại bị gã bắt lại,em như cảm giác rằng gã đã nắm thóp tất cả,sự lo lắng khi ở cùng với gã càng dâng trào,và nó sắp khiến tim em nổ tung.

Gã mỉm cười nhìn em,nhìn sự bất lực của em,gã thích đều đó,gã muốn em cảm nhận được sự vô vọng,gã nở một nụ cười,trong đó không có sự dung tha nào cho em cả,một nụ cười giả trân và đầy ghê tởm.

Đang lạc lỏng trong những suy nghĩ của mình,em bỗng giật mình khi thấy gã ôm lấy mình,vết thương ở lưng bị dính vào lớp áo sơ mi của chính em cùng sự đè nén của cơ thể gã khiến em đau nhói.

"Ahh,hức.."

Em khóc nấc lên,cố gắng dùng tay luồn ra sau lưng đẩy gã ra khỏi người mình.

Không những không khiến gã nhúc nhích được được dù chỉ một tí,lại còn khiến gã trở nên hưng phấn hơn,gã cười khì rồi nhẹ chạm vào vai em,từng cái chạm của gã đều khiến em giật nảy mình,bỗng chốc,gã cúi đầu ngay kế bên tai em,em có thể cảm nhận được hơi thở đều đều đó phả vài tai mình.

"Nào,em muốn thoát khỏi tao sao,vậy.."

Gã đang nói thì bỗng nhiên dừng lại,mắt lại lia xuống đôi mắt to tròn của em,người em không còn run rẩy nữa mà thay vào đó lại cứng đờ đi,gã khoái chí nhắm tịt cả mắt lại,sau đó lại nói tiếp,mang theo sự cợt nhả vào trong.

"Đám người Fuurin đó sẽ cảm thấy như nào khi nhìn thấy cơ thể bị hành hạ đến đáng thương này~?"

"Ah-"

"Sự ghê tởm,sự khinh bỉ hay...sự thương hại đây?"

Em vừa nói được một chữ thì liền cứng họng lại trước những lời gã nói. Từng lời nói của gã đều vang vảng trong tai người thiếu niên này,cơ thể không nhúc nhích,trong từng lời nói gã,em đều có thể hình dung được,nếu em rơi vào tình cảnh đó..

Gã liếc mắt nhìn xuống khuôn mặt tím tái vì lo,vì sợ mà không nhịn được liền cười lớn.

Tay gã không yên phận liền lần mò xuống chạm vào cơ bụng em mà xoa xoa,miệng không nhịn được liền nói tiếp,âm điệu bỗng chốc rợn đi.

"Nhưng mà..thân thể này chỉ có thể để mình tao nhìn thôi.."

"Hừm.."

"Tao có nên giết hết bọn người Fuurin đó không nhỉ? Để chúng nó không thể nào dán con mắt kinh tởm nó vào người em,bé cưng a."

Như một cơn gió mạnh thổi ngang qua,em sốc trước những lời nói đó của gã,còn gã thì vẫn ung dung mà thơm nhẹ lên má em như gã chưa từng nói gì vậy,như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

"Ức-!?"

Chưa kịp tiếp thu được những lời nói của gã,em lại nhận được sự đụng chạm của gã,nãy giờ nhũ hoa em đang bị gã chơi đùa đến đau nhưng vì tâm trí đang hướng về những lời nói kinh tởm ban nãy của gã nên em không nhận ra. Đang khi mê man nhũ hoa xinh đẹp,gã bỗng nhiên hơi khó chịu,vì không thể nhìn thấy được nó,liền giận cá chém cá mà kéo căng nhũ hoa này khiến em giật mình mà kêu lên.

Em đẩy mạnh cơ thể gã ra,nhìn em như con mèo nhỏ đang cố thoát khỏi nanh sói ấy,nó khiến gã phấn khích,nhưng cảm giác máu em đã thấm vào tận áo gã rồi,gã im lặng chống tay đỡ người mình lên xíu đã nhìn thấy phần áo dính máu đó.

Em cũng vì thế mà chớp lấy thời cơ đá gã rồi luồn ra, thoát khỏi sự đụng chạm của gã,bò ra chỗ khác,sự đau đớn đã giảm bớt,nhưng mà thoát khỏi nó rồi nhưng mà em vẫn không thoát ra được khỏi căn phòng này,nghĩ đến đó thì nó càng khiến em sợ hãi mà ngồi co ro ở đầu giường,có lẽ em nên cầu xin gã một lần nữa?

Nhìn bé cưng tuyệt vọng như vậy,gã phải làm sao đây? Thích quá đi mất.

Nhìn con người đang run rẩy trước mặt,gã cười khẩy,đôi mắt lia xuống phía dưới cơ thể em không chút giấu giếm nào cả.

Gã mặc cho em một cái áo sơ mi mỏng.
Và hết.
Không còn gì nữa cả.

Gã cười khẩy khi lia vào nhũ hoa đỏ đỏ đang ẩn hiện dưới lớp áo mỏng đó,tự hào với thành quả của mình,rồi lại nhìn xuống cặp đùi trắng nõn nà.

Tất cả đều đẹp,đều bắt mắt gã,duy chỉ có đôi chân nát bấy này thôi.

Hmm..

Kệ đi.

Do em hư mà,đâu phải do gã?

Trong khi gã đang không ngừng nhìn vào cơ thể em một cách thích thú thì em lại như nín thở khi nhìn thấy hai con mắt biến thái đó đang dò xét cơ thể mình,người không dám đụng đậy dù chỉ một chút.

"Hmm. . .~"

"Đến giờ hành sự rồi."

Em liền giật thót khi nghe được những lời nói đó của gã,miệng run lẩy bẩy mãi mới nói được một câu.

"H-..hành sự gì cơ chứ.."

Nước mắt cố kiềm chế nãy giờ đã chảy xuống thành dòng,thật sự..em phải làm tình với gã sao?

"Ể. . .~"

"Đến nước này rồi em còn giả bộ hỏi nữa à? Hay nhể?"

Gã không khó chịu vì nó,ngược lại còn thích thú,đúng nhỉ,từng cử chỉ,từng lời nói của em đều khiến gã thích thú..chà,chỉ cần là em,gã đều thích, ngâm mình xong trong suy nghĩ bản thân,gã lại cười cợt kéo lấy chân em xuống mà đè em xuống giường mặc dù em đã biết trước được những vẫn không cản nổi lực gã. Gã tay không mà xé lấy thứ duy nhất che đậy em.

"Vậy để tao nói cho em hiểu."

Bây giờ,giọng nói trầm và khàn khàn của gã lại gần ngay tai em,em cảm nhận hơi thở nóng ẩm phả vào tai mình,người em bắt đầu run run khi gã nói ra những lời đẩy xấu hổ đó.

"Tao sẽ.."

"Đụ em bây giờ đấy,bé con~"

Nụ cười tà dâm bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt gã.

Và sự im lặng lại bắt đầu bao trùm căn phòng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro