Chương 21_Mỹ nhân pudding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó, nhóm của Sakura đang ở quán "Muscle Power" cùng với Tsugeura. Trái ngược với Nirei hào hứng thì trông Suo giống như bị ép đến đây hơn, còn Sakura... chỉ cần có đồ ăn ngon thì cậu ta đi đâu cũng được. Bọn họ ngồi vào bàn, trò chuyện với nhau một lát thì lại có khách bước vào, sự hiện diện quen thuộc dường như ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả bốn người.

"Oyo, lại gặp mọi người rồi nhỉ?" Thiếu niên tóc hồng ngân giọng, thuận tiện chào một tiếng.

Sakura vừa thấy cậu ta cùng một cô gái nắm tay nhau bước đến liền giật nảy mình, mặt mũi đỏ bừng chỉ biết cúi đầu run cầm cập.

"Ồ, Kiryu đó hả!?" Tsugeura nhiệt tình chào.

Nirei như thường lệ hào hứng thấy rõ, còn Suo ngồi đối diện thì chỉ mỉm cười mà không nói gì. Nhưng ngay khi Kiryu đi ngang qua bàn của họ, dường như chỉ có cậu bạn đeo bịt mắt là chú ý đến sự hiện diện kì lạ đi bên cạnh nữ sinh rụt rè mới vào. Đó chẳng phải là đồng phục Furin sao?

Người kia dường như cũng nhận ra ánh mắt tò mò đang dõi theo mình, đôi mắt màu xám hơi nheo lại, thu vào biểu tình ngơ ngác của Suo. Nó vén mái tóc dài đen phủ một má lên, hai ngón tay tạo thành chữ V, vẫn là chiếc khẩu trang che gần hết khuôn mặt cùng với điệu cười ranh mãnh ấy, nhìn một lần là nhận ra ngay.

"..." Suo đổ hắc tuyến: Cậu ấy đang làm gì ở đó vậy?

Dường như chẳng ai để ý đến sự hiện diện của Hotaru trừ Suo. Sakura thì đang chìm trong sự xấu hổ vì cái nắm tay lãng mạn của Kiryu, Nirei lại quá bận với cuốn sổ ghi chép của mình, còn Tsugeura... đơn giản là vì cậu ta không nhìn ra nó trong bộ dạng này thôi.

Hotaru kéo ghế ngồi phía sau lưng Sakura, tay gác ra sau, tỏ vẻ kiêu kỳ mà hất tóc một cái-

"..." Suo: Coi cậu ta vui chưa kìa...

Mà nghĩ cũng lạ, nó rõ ràng chỉ mang thêm một bộ tóc giả, thậm chí đồng phục Furin còn nguyên ở trên người, chẳng lẽ lại khó nhận ra như vậy sao? Hotaru ôm lấy lọn tóc mai bên tai, tự dưng lại nghĩ đến việc dùng nó để trêu chọc 'ai đó' một chút...

"Kiryu-kun! Cậu muốn đến chỗ này nói chuyện với mọi người không? Cả chị gái và bạn nữ ngồi cùng cũng đến đây nhé?" Tsugeura cao hứng đề nghị, "Sakura-kun muốn biết về Kiryu-kun đó!"

Hotaru đảo mắt nhìn ra sau, vừa vặn thấy Sakura cũng xấu hổ ngoảnh lại, nhưng người chạm mắt với cậu ấy lại là Kiryu. Nó tựa lưng vào tường, tự nhiên có chút bất mãn khi đến lúc này cậu bạn vẫn còn chưa nhận ra mình.

Gì vậy trời, tình bạn bốn ngày của chúng ta chẳng lẽ chỉ đến thế thôi sao Panda-kun?

"Ờm, xin lỗi. Nhưng mà giờ tôi đang bận nên để đến trường rồi nói tiếp nhé." Kiryu lịch sự từ chối lời mời, sau đó quay sang tiếp tục nói chuyện với chị gái đối diện.

Thấy vậy, Hotaru điều chỉnh lại ghế ngồi, vươn tay vỗ lên vai Sakura hai cái, đến lúc cậu bạn nhíu mày quay lại thì chọt ngón tay vào một bên má của cậu ta. Nó nheo mắt cười trước biểu tình kinh ngạc của cậu bạn, giọng ngọt xớt trêu chọc.

"Bạn Sakura này chỉ có hứng thú với Kiryu thôi ư? Còn tớ thì sao? Cậu có muốn biết thêm về tớ không nè?"

"Mày, mày-!? Từ khi nào!?"

Sakura giật mình đến mức đứng phắt dậy, trợn mắt nhìn Hotaru một lượt từ trên xuống dưới. Đồng phục Furin, đeo khẩu trang trông giống hệt thằng đầu pudding, nhưng nhỏ này tóc lại không có màu pudding giống nó.

Chẳng lẽ là...

"Mày... là em gái của thằng pudding sao?"

"..."

"Phốc!"

Hotaru và Suo gần như phụt cười cùng một lúc, hoàn toàn gục ngã trước sự ngờ nghệch của cậu bạn. Đến cả Nirei dù có bất ngờ lúc đầu nhưng rất nhanh cũng nhận ra sự hiện diện của nó, hai mắt lại sáng lấp lánh không biết lại hào hứng vì chuyện gì.

"Hotaru-san!? Cậu ở đây từ khi nào vậy!?"

Hotaru nheo mắt, "Từ đầu rồi, các cậu thực sự không nhận ra sao? Kỹ năng hóa trang của tớ đúng là đỉnh thật."

Nói rồi nó nhìn sang cậu bạn tóc hai màu còn đang load thông tin, tay kéo vành khẩu trang xuống, để lộ ra khóe môi đang nhếch lên cao. Hotaru nghiêng đầu, ôm lấy má, vô cùng công nghiệp nháy mắt một cái.

"Gì thế Sakura? Chẳng lẽ cậu đổ tớ rồi sao?"

"H-Hả!?"

Sakura hai má đỏ bừng, phải mất một lúc mới nhận thức được người trước mặt chính là thằng bạn nhởn nhơ thích chọc người luôn lẽo đẽo theo sau mình. Cậu ta xấu hổ đến nghẹn lời, lập tức chỉ thẳng mặt Hotaru mà quát:

"M-Mày!? Cái bộ dạng này là sao nữa hả!?"

Suo bên cạnh cũng đã tò mò từ nãy đến giờ, "Cái đó là tóc giả đúng không? Sao cậu lại đội nó vậy?"

"Kể ra thì dài lắm nhưng nói chung là tớ mới mượn được từ chị chủ tiệm cắt tóc gần đây đấy." Hotaru vuốt mái tóc trên trán, chớp mắt hai cái rồi đưa tay tạo hình chữ V bên má, giọng đều đều hỏi: "Xinh không?"

"Quá là xinh luôn!" Nirei không tiếc lời khen ngợi, "Ý tớ là, Hotaru-san có gương mặt đẹp sẵn rồi, nên có đổi kiểu tóc thì vẫn cuốn hút như thường lệ!"

Suo gật gù: "Tôi cũng thấy vậy. Tóc dài quả thật rất hợp với cậu."

"Phải không Sakura-kun?"

Bị hỏi đột ngột, Sakura xấu hổ đến nổi sặc nước, "T-Tự nhiên hỏi tôi!? Tóc dài hay ngắn thì nó vẫn là nó thôi, có thay đổi gì đâu! Ai thèm quan tâm chứ!?"

"Đừng nói vậy chứ Sakura-chan." Kiryu híp mắt cười, quay lại nhắc nhở, "Con gái rất quan trọng vẻ bề ngoài đó, họ không thích người khác phủ nhận sự thay đổi của mình, đặc biệt là về ngoại hình đâu."

"Nhưng thằng này có bao giờ quan tâm đến mấy cái đó đâu! Nó thậm chí còn không phải con gái!"

Sakura vừa dứt lời, một sự im lặng đến tĩnh mịch lập tức bủa vây lấy quán ăn. Cậu bạn tóc hai màu chớp mắt hai cái, không rõ mình đã nói sai cái gì, chỉ thấy Suo và Kiryu đưa ánh mắt kì quái nhìn cậu, sau đó lại nhìn nhau, rồi lại tự cười một mình... Mặc dù không biết lý do là gì nhưng điều đó vẫn khiến cậu hậm hực khó chịu.

"Sao? Chẳng lẽ tôi nói gì sai à?"

"Đâu có. Sakura nói đúng mà." Hotaru chống cằm, khóe môi cong cong cười nhẹ, "Không ngờ cậu lại hiểu tớ như vậy. Cảm động ghê."

Sakura giật thót mình, mặt lại đỏ như gấc, ngồi thụp xuống ghế rồi ngoảnh đi vờ như không quan tâm.

Tsugeura nãy giờ im lặng đến lạ, thực chất là vẫn chưa nắm bắt được tình hình đang xảy ra chuyện gì. Sau khi biết được đại khái mọi chuyện từ Nirei về Hotaru, cậu bạn liền hứng khởi đập bàn.

"Thì ra là người quen hết mà! Vậy cậu cũng đến nói chuyện đi!"

"À, chuyện đó thì..." Hotaru để ý đến dáng vẻ lo lắng sợ hãi của chị gái đối diện, cuối cùng vẫn chỉ cười, "Để lần khác đi. Nói chuyện nãy giờ cũng đủ rồi."

"Thôi mà, đừng lạnh nhạt như vậy chứ Hotaru-kun! Cả Kiryu-kun nữa, tui chưa biết mỹ học của cả hai cậu!"

"Ta cùng nói chuyện đi, nhé!"

Tsugeura mặc cho sự ngăn cản của Nirei mà đi thẳng đến bàn ăn của nó, động tác đập bàn có phần nhiệt tình quá mức khiến cho chị nữ sinh bên kia không khỏi giật mình co rúm lại.

Hotaru đẩy ly nước lọc về phía chị ấy, nheo mắt cười trấn an, "Chị đừng sợ. Cậu bạn này chỉ được cái to lớn thôi chứ tâm hồn còn bé bỏng lắm. Xin lỗi nếu cậu ta có khiến chị sợ nha."

Chị gái hơi ngước lên nhìn nó, khuôn mặt kém sắc gật đầu như đã hiểu, nhưng quả nhiên sợ vẫn là sợ, Hotaru có thể thấy hai vai chị ấy vẫn đang run lên vì lo lắng.

"Đừng lo, cậu ấy là bạn cùng lớp với em ở Furin mà."

Kiryu cũng mỉm cười góp lời, nhưng Hotaru vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận chảy trong giọng điệu mềm mỏng của cậu ấy. Cậu bạn đẩy ghế đứng dậy, biểu tình rõ là không hài lòng trước thái độ không ý tứ của Tsugeura, tiến tới mặt chạm mặt với cậu ta.

"Nhưng mà đáng sợ thật nhỉ? Nên là cậu dừng lại đi được không?"

"Cái gì cơ?" Tsugeura vẫn chưa hiểu ý tứ trong lời nói kia.

"Tsuga-chan ấy..."

"Tên tui là Tsugeura cơ."

"Tsuge-chan... Cậu không tự nhận thức được bản thân mình với người khác sao?"

"Là sao? Chuyện đó...?"

"Tsuge-chan ấy, cơ thể thì to lớn lại còn mạnh nữa, cậu có thể dọa ai đó sợ khi nhìn thấy cậu đấy."

Kiryu không ngần ngại chỉ tay vào Tsugeura.

"Một người như vậy khi lớn tiếng sẽ dọa các cô gái đấy. Như thế thì cậu sẽ không nổi tiếng đâu."

Đến Hotaru cũng phải ngạc nhiên vì sự thẳng thắn đến từ cậu bạn mới quen này. Bầu không khí rất nhanh bị sự im lặng đến căng thẳng bao trùm. Đúng lúc ai cũng nghĩ sẽ có một trận đánh nhau to thì Tsugeura đột nhiên co rúm người lại, tông giọng hạ xuống thấp nhất có thể, bộ dạng hối lỗi nói với chị gái nữ sinh bên kia.

"Thật vậy sao. Nếu vậy thì em xin lỗi nhé..."

Chân thành quá...

"Ừm, chỗ này có hơi ồn nên ta đi quán khác nhé."

Kiryu ân cần đưa tay về phía chị nữ sinh, đôi mắt lại nhìn sang Hotaru với bộ dạng hóng chuyện ở bên cạnh.

"Hotaru-chan có muốn đi cùng không?"

Hotaru xua tay, "Không sao đâu. Tớ tự lo cho mình được mà."

Rồi nó liếc sang cậu bạn ngồi sau lưng, lại nheo mắt cười.

"Nếu kẻ xấu có tới, thì Sakura vẫn sẽ đá bay hết bọn chúng giúp tớ phải không?"

Sakura co rút khóe mắt, vẫn chưa chịu nhìn Hotaru, hai tai rõ ràng còn hồng hồng.

"Mày mà cần giúp cái gì? Một mình mày cũng đủ cân hết bọn người xấu đó rồi."

"Ô hô, không ngờ Sakura đánh giá cao tớ như vậy nha."

"T-Tao chỉ nói sự thật thôi! Đánh giá cao cái con khỉ mốc!"

"Đừng có đỏ mặt nữa Sakura. Cậu sắp thành cà chua rồi kìa."

"Tao không có đỏ mặt!!"

. . .

Góc tác giả:

Đừng có nhận chồng nữa, người ta tính ra cũng là mỹ nhân đó =")))

Pudding mà không đấm mẹ kế rồi bị đuổi ra khỏi nhà thì sớm cũng đã thành nữ chính trong phim thanh xuân vườn trường rùi =")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro