Chương 7_Shishitoren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời Nirei kể thì đàn anh năm 3 phải hốc Gaskun 10 mỗi khi cáu kia tên là Hiiragi Toma. Trong trường này, anh ta chính là một trong Tứ Thiên Vương của Bofurin. Ở đây, Umemiya là người đứng trên đỉnh, dưới trướng là bốn người trong Tứ Thiên Vương. Bọn họ đóng vai trò giống như đội trưởng, mỗi người quản lý một lớp của từng khối. Ở Bofurin thì từ lớp 1, theo thứ tự được gọi tên lần lượt là Đa Văn Chúng, Trì Quốc Chúng, Tăng Trưởng Chúng và Quảng Mục Chúng, tương ứng với Tứ Thiên Vương. Nhân tiện thì lớp của nó là Đa Văn Chúng.

Tập trung đông đủ hết ở sân trường thì bắt đầu chia đội để tuần tra khu phố. Hotaru chẳng biết may mắn hay xui xẻo bị gom vào nhóm của Sakura, Nirei, Suo, còn có cả Sugishita, và người dẫn đội là đàn anh Hiiragi khi nãy.

"Tuần tra thì tôi không nói, nhưng tại sao tôi phải đi cùng tên này chứ!?" Sakura rõ là bực bội khi bị xếp chung với Sugishita, nhăn nhó ra mặt.

"Ban nãy đã nói rồi còn gì... Umemiya bảo anh đây phải để mắt đến ba đứa chúng bây." Hiiragi đáp.

"Cả ba? Tính luôn cả em?" Hotaru vô tội chỉ vào bản thân, "Nhưng em ngoan mà?"

Nirei phờ phạc, "Cậu mà ngoan cái gì. Miệng cậu độc thấy mồ. Không đánh nhau thì cũng cổ vũ đánh nhau thôi."

"Xì-"

Hiiragi ngoảnh lại nhìn nó, sau đó lại liếc sang hai cậu bạn kia, "Mà chúng mày đánh nhau thật rồi đấy à?"

"Đánh nhau cái quái gì chứ!? Tên đó đấm tôi nên tôi chỉ đá lại theo phản xạ thôi!!" Sakura chỉ tay vào Sugishita, bất mãn gào lên.

Hiiragi thở dài đi tới, đẩy đầu của cả hai đứa ra, "Sau cũng được, chúng mày đi cách xa ra chút đi."

"Cứ như là giáo viên mẫu giáo ấy nhỉ~" Suo mỉm cười.

"Đâu, giống mẹ già cùng hai thằng con đổ đốn hơn." Hotaru cũng cười đùa hùa theo.

Nirei: "..." Mới gặp mà đã người tung kẻ hứng thế rồi đấy, ha ha ha...

Hotaru nhìn quanh, "Mà nói là tuần tra nhưng chúng ta chỉ đi bộ vòng vòng thôi nhỉ?"

Sakura cũng khó hiểu, "Bảo vệ khu phố cơ mà? Nếu thế thì cứ tìm đám làm loạn rồi đập cho ra bã không phải hơn à?"

"Đồ ngu. Làm như thế không phải là bảo vệ mà thành tấn công đấy."

Hotaru chớp mắt, "Vậy thì chúng ta bịt mặt rồi tìm đánh chúng ra bã đi? Thế thì đâu ai biết ta gây sự trước."

Sakura gật gù phụ họa.

"Tao chẳng thấy sự khác biệt gì ở đây cả! Nói chung tụi bây chỉ muốn đánh nhau thôi chứ gì!"

"Đâu, em chỉ muốn cổ vũ đánh nhau... à không, cổ vũ mọi người hoàn thành xong công việc thui mò." Hotaru vô tội lắc đầu.

Nirei: "..." Lời cậu nói bản thân có tin được không hả!?

Hiiragi thở dài, "Chỉ đi bộ thôi cũng có ý nghĩa của nó. Chúng ta chỉ cần mặc bộ đồng phục này đi dạo cũng đủ khiến một đám quy mô nhỏ không dám lại gần rồi."

"Trận chiến của chúng ta là trận chiến để bảo vệ. Ta không cần thiết phải ra tay."

Hotaru tròn mắt, đây là lần đầu nó nghe đến những điều này...

"Gì đấy hả? Nhàm chán vãiii..." Sakura một mặt u ám bất mãn.

"Đứa chỉ vui vẻ với mỗi việc đánh đấm như nhóc mới nhàm chán ấy!"

Hotaru bắt chước ủ rũ, "Vậy thì thiếu một người cũng có sao đâu... Em muốn về nhàaaa..."

"Đừng có hòng trốn việc!! Ai cũng như mày thì tuần tra kiểu gì nữa hả!!"

. . .

Công việc tuần tra đầu tiên, là sơn tường.

"Nire-kun sơn mượt nhỉ?"

"Te he he, vậy sao!?"

"Nirei đúng là giỏi thật. Thuận tiện cậu sơn giúp tớ luôn đi."

"Tehehe được thô-... Mà khoan! Đừng có đùn việc cho tớ Hotaru-san! Cậu mau sơn phần mình đi!"

Hotaru bĩu môi, nhìn thùng sơn trong tay mà không khỏi ghét bỏ. Nó miễn cưỡng cầm cây cọ lăn tường, nhúng màu, ngồi sơn lại bức tường bị vẽ bậy tùm lum. Nó không biết mấy chuyện vặt này cũng nằm trong việc tuần tra luôn đấy.

"Ô? Cháu có phải là..."

Hotaru nghiêng đầu nhìn ông bác đang chỉ tay về phía mình, còn đang suy nghĩ không biết mình đã gặp người này ở đâu thì ông ấy đột nhiên tiến tới, vỗ vai nó.

"Ha ha, không nhớ bác sao? Hôm qua là cháu giúp bác đánh đuổi cái tên vẽ bậy đó."

"À, là bác..."

Hotaru chớp chớp đôi mắt, còn không biết nên để lộ ra biểu tình gì thì người kia đã đưa tay vỗ đầu nó.

"Cảm ơn cháu vì hôm nay lại tới giúp nhé."

Hotaru ngỡ ngàng, mất tự nhiên lùi lại mấy bước, ngón tay hơi kéo vành khẩu trang, gật đầu cho có lệ.

"Ô ô? Hotaru-san đang ngượng sao? Cậu đang đỏ mặt kìa." Nirei như có dịp được trêu Hotaru mà lấn tới.

"Cậu luôn trêu Sakura-kun nhưng Hotaru cũng có điểm yếu như cậu ấy nhỉ?" Suo nhìn qua, mỉm cười.

Hotaru ngoảnh mặt đi, tay kéo khẩu trang lên cao, lẩm bẩm: "Không phải. Chỉ là khi nãy hơi gần nên tôi bị bất ngờ thôi."

Rồi, nó thấy Sakura đang giương mắt nhìn nó, được ba giây cậu ta liền khịt mũi nhếch môi cười một cái... Rõ ràng là đang trêu ngược lại nó.

"..."

Hôm nay, tự nhiên trời nóng đến bất thường.

. . .

Kết thúc công việc sơn tường, cả đội nhận được một hộp taiyaki thơm lừng, vừa ăn vừa tiếp tục công việc tuần tra. Hotaru kéo khẩu trang lên, chỉ đủ để lộ ra miệng, từ tốn ăn hết ngụm bánh cuối cùng. Nó liếm môi, đảo mắt nhìn quanh, sau đó dừng lại là con mắt màu san hô không biết đã dõi theo mình từ lúc nào.

"Gì thế?"

Suo vẫn mỉm cười như thường, "Còn một cái. Cậu ăn không?"

"À, không đâu. Tôi cũng không hảo ngọt lắm." Hotaru từ chối, lấy ra chai xịt khuẩn mà rửa tay.

"Cậu dùng không?" Nó ngỏ ý.

Suo gật đầu, "Vậy thì cảm ơn cậu."

Cả đội đi đến cuối một con đường gần ray xe lửa, âm thành uỳnh uỳnh vang lên vô cùng rõ ràng. Hình như từ đây là phố của các quán rượu thì phải. Hotaru ngẩng đầu nhìn hình vẽ đặc trưng trên bức tường gạch ở chân cầu.

"Chó gì xấu thế." Sakura khoanh tay phán xét.

Hotaru nheo mắt, "Không, là mèo đó Sakura. Mèo mặt xấu."

"Này Sakura-san! Hotaru-san!"

Nirei hốt hoảng túm lấy áo hai đứa bạn tính thuần thu hút rắc rối của mình lại, sợ hãi nhìn đông nhìn tây mà thấp giọng mắng.

"Không được nói mấy câu như thế đâu!! Ai mà biết được mấy người đó ở đâu chứ!!"

"Mấy người đó?"

Theo lời Nirei thì đây là "vằn ranh giới" giữa Bofurin và một nhóm khác. Giống như mỗi nước có luật khác nhau, luật của bọn họ cũng không được áp dụng ở bên đó. Và tên của băng nhóm quản lý khu vực bên vạch vằn kia là Shishitoren, luôn sùng bái tuyệt đối vào sức mạnh.

Còn đang bàn luận sôi nổi, đột nhiên bên kia đường hầm vang lên tiếng quát tháo thất thanh dọa cả bọn một trận giật mình. Nhìn qua mới thấy đó là một cậu nhóc trung học, mặt mũi bầm dập khắp nơi, cố sức chạy về phía bọn họ. Và đuổi theo sát cậu ấy là...

"Là Shishitoren đó phải không?"

Nirei cũng nhận ra, "Áo khoác màu cam, đúng thật là Shishitoren!"

"Đang làm gì bên kia thế hả!? Mau chạy về phía đây nhanh lên!"

Hotaru gõ đầu giày xuống đất, không rõ cái ranh giới mà Nirei đề cập mang lại bao nhiêu tính đe dọa, nhưng trông thấy cậu nhóc đang cố sức chạy trốn mà chẳng giúp được gì thì cũng có hơi khốn nạn.

Với lại chỗ này cũng có hơi bẩn, Hotaru đột nhiên muốn 'quét dọn' một chút...

Thiếu niên chỉ còn một chút nữa là thoát được, không may lại vấp chân ngã, đúng lúc còn nghĩ đến hai từ bỏ cuộc thì đã có ai đó vươn tay nắm lấy cổ áo cậu, kéo cậu khỏi mặt đất.

"Cẩn thận một chút. Té ở đây là dơ người hết đấy."

Cậu nhóc sửng sốt nhìn người vừa đỡ mình, đồng phục quen thuộc của cao trung Furin, mái tóc vàng kim với chân tóc màu đen, còn có đeo khẩu trang kín mít, chỉ có đôi mắt màu xám khói là híp lại thành một đường, hình như là đang mỉm cười với cậu.

Hotaru nghiêng đầu nhìn hai cậu bạn vừa mới cho một tên bên Shishitoren một đá vào mặt, trong lòng chỉ có thể thầm cảm thấy may mắn...

Quá tốt. Bây giờ mà có bị phun nước miếng vào mặt thì vẫn có hai cậu ta làm lá chắn.

"Ối chà chà, chuyện gì đây hả? Nằm thẳng cẳng luôn rồi."

"Mới ăn một đá mà đã gục luôn rồi. Nhục."

Cái gì vậy? Cái đám này... Hotaru nheo mắt, đồng bọn bị đánh đến bất tỉnh trước mặt vậy mà chúng lại không quan tâm, ngược lại còn luôn miệng chế giễu? Phong cách băng nhóm của tụi nó à?

"Gì đâyyy~ Làm sao thế nàyyy~"

"Tao vừa thấy có đứa mặc áo bóng chày vụt phát qua nên mới đuổi theo tới đây cơ mà~ Thế này là sao..."

Hiiragi nhăn mặt, "Trúng ai không trúng, lại đụng trúng cái tên này."

"Phó thủ lĩnh của Shishitoren... Togame Jo."

Đó là một gã cao to với mái tóc đen xù, bím tóc ngắn ở sau gáy, guốc gỗ theo từng bước chân chầm chậm của hắn cộc cộc vang vọng khắp nơi. Hai đứa thuộc hạ vừa nghe tiếng liền gập mình lùi ra hai bên, nhường đường cho hắn đi tới. Thằng ngu cũng biết tên này không phải thuộc hàng tầm thường...

Không, phải nói là rất khủng ấy chứ. Hotaru nheo mắt, cảm nhận sát khí lướt qua mà không khỏi rùng mình... nhưng mà, cũng có gì đó rất quen mắt.

Đã từng gặp ở đâu rồi nhỉ?

"Đau quá..."

A, tên khi nãy tỉnh rồi, trông hung hăng thế kia thì chắc còn khỏe chán...

"Bọn khốn dám đùa bố mày đấy à!!? Luật đã cấm hai bên vằn ranh không được can thiệp vào chuyện của nhau cơ mà!! Từ cây cầu kia đến đây là địa bàn của Shishitoren bọn tao!!"

"Trên địa bàn của bọn tao thì đừng có mà ngạo-"

"Choảng!!!"

Tên kia còn chưa nói xong đã bị gã Togame kia đánh vỡ đầu, từng mảnh vỡ từ chai Ramune văng ra tứ tung, và sau đó là cảnh tượng mà có lẽ sẽ đi theo nó cả một khoảng thời gian. Gã phó thủ lĩnh nắm lấy tóc của tên thuộc hạ xấu số, sau đó không ngừng tung ra vô số cú đấm vào mặt tên kia, cho đến khi máu đã thấm đẫm cả bàn tay, gã vẫn chẳng ngừng lại...

"Dừng lại đi! Mấy người là đồng đội của nhau cơ mà!" Hiiragi ra mặt can ngăn.

Nhưng gã Togame dường như chẳng để tâm, biểu tình dửng dưng đến nỗi khiến người ta phải run sợ.

"Mày nói ai cơ? Tên này có phải nữa đâu? Thua mất rồi mà."

"Thua có nghĩa là yếu đuối."

"Và những kẻ yếu, Shishitoren này không cần đâu!"

Hotaru kéo khẩu trang, đôi mắt âm u có hơi nheo lại...

"Khụ-"

Cổ họng của nó, tự dưng lại khó chịu rồi...

. . .

Góc tác giả:

Mọi người có nhận được thông báo cập nhật chương mới không dọ? Hình như bên tui bị mất tính năng thông báo đó rồi =")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro