2 Fuurin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

òm thì lâu lâu Kaede rất ngốc  mà hay khờ các bạn thôg cảm nha😈)

Hôm nay khai giảng rồi nà ~


Kaede đi một cách chậm rãi vô trong , phòng may ở gần lớp học lắm nè , cậu đi ngang qua lớp 1-1 thì có ngó qua kính xem tụi nhỏ đang làm gì , thấy trò chuyện vui vẻ quá cũng yên tâm rồi đi tiếp phòng may ở gần lớp này nhất nên cậu lâu lâu hay ngó kiểm tra chơi chơi , dọn dẹp xong đống vải bữa quậy , đang bẻ xương khớp thì điện thoại của cậu reo lên

' Number one gọi'

Ái cha , Umemiya gọi cậu , không biết có việc gì không nữa nha
Cậu nhìn một lúc rồi mới bắt máy nghe

"? "

Đầu bên kia giọng nói vui vẻ cất tiếng lên

"Lên sân thượng đi Kawa- chan!"

"Lên ngắm cây hay gì?"

"thooii lên đi nha "

Cậu thở dài ít nhiều , thôi thì lên cho Ông nội đó vui chứ ru rú trong đây cũng không có gì mới

° Cậu và Umemiya quen nhau từ nhỏ lận đó , cậu có gia thế rất tài chính?-nhưng cũng chẳng khác gì mồ côi đâu , ba mẹ cậu bỏ đi và chỉ gửi tiền về hàng tháng cho cậu , thiếu thì gửi thư , rồi tiền sẽ về- nên hồi đó cậu chán đời lắm nhiều khi còn tiêu cực may sao quen được Umemiya khi cậu lớp 8 đang bị thương ở đầu gối không thể nói là không đau

Ai cũng kệ còn nói là vết thương nhỏ thôi , nhưng thật sự nó rất rất đau! Cậu muốn khóc lắm mà bị bọn con trai trêu là đàn bà nên nín luôn cà lết bỏ học đi ra công viên vén ống quần lên để lau máu thì Umemiya từ đâu lòi ra làm quen rồi giúp cậu băng bó đầu gối , cái là thành bạn luôn đến giờ 🐧 °

Lên tới nơi Thì Umemiya nhìn Kaede mỉm cười

"Cười gì ba , nay không đóng vai anh nông dân khỏe mạnh nữa hả?"

"Đâu hôm nay  tui muốn chỉnh chu tí thôi à , sắp tới giờ rồi nè đi thông báo cho tụi nhỏ nhập học thôi!"

"Ê nè- có nhớ nên nói gì không á?"

"Uhm- nhớ chứ ! Yên tâm "

Sau đó Umemiya đi xuống vô phòng phát thanh còn Kaede vẫn ở sân thượng nhìn quanh , à cây trồng lớn rồi này , chắc tí khoe cho coi

.
.

[ A,A A, A]

[ A B C D E
A B C D E
A B C D E]

[ Xem nào, ấn nút nào ấy nhỉ?]

Kaede đang ngồi dưới tròi che nắng nghe dật bắn cả mình rồi nhìn cái loa với ánh mắt kì lạ

[ Ơ! Đã vào rồi á! Bật rồi phải nói chứ , thật là..]

Bất chợt giọng nói của ai chen vào

[Nói rồi còn gì!]

Không hiểu gì hết , nhưng cậu nghĩ là Hiragi đang chửi

[ CHÚC MỪNG MẤY ĐỨA NHẬP HỌC !!]

Đột nhiên hét to lên như thế chắc chắn khiến mọi người muốn thủng màn nhĩ , cậu té ngửa rồi..ồn chết được..

[Thằng Khùng này! Giọng to quá , nói bình thường thôi là được mà!]

[ Giềê , thì bởi màn chào hỏi đầu tiên phải vậy chứ..]

Eo cậu bắt đầu nhớ người đẹp mà cậu thường may quần áo cho quá ..chị đẹp không ồn như ai kia ..

[Giọng bình thường của mày đã ồn lắm rồi! Xong kiểu gì bên ngoài trường cũng than phiền cho mày xem nhá!]

[ E hèm..lấy lại tinh thần nào]

[ Anh là người đại diện của Boufuurin  , Umemiya Hajime ]

Tên đẹp người cũng đẹp mà có cái bị khùng , cậu lầm bầm khi nghe

[ Ờm...- xin lỗi nha, anh quên định nói gì rồi]

Đơ hình 5 giây , nãy bảo nhớ mà cha?

[À ! Đúng rồi]

[ Mấy đứa phải tận hưởng thanh xuân đi nhá! Thanh xuân, Thanh xuân!]

????

[ Đã mất công đi học cấp 3 rồi .Nên phải tạo thật nhiều kỉ niệm , sống cho thật ý nghĩa chứ! Đi biển hay đi núi gì cũng được , ah nhận tiện tôi theo phe đi biển nhá! ]

Cậu nghe xong thì nghĩ vu vơ -Biển núi, nghe cứ nhớ Mấy bộ Tiểu thuyết cậu đang đọc dở ở nhà ha..

[ Được đấy hè năm nay tất cả đi biển đê! Ăn cả đá bào nữa]

[ A-..lỡ quen mồm gọi tất cả rồi từng này người mà tập hợp lại một chỗ thì kiểu gì cũng có người hợp người không , nhiều chuyện sẽ sảy ra lúc đó rối lắm đâyy , Nhưng anh nghĩ ngày đầu thì không có đánh đấm lẫn nhau gì đâu nhể!]

Nó sẽ thành cái nhà trẻ đó cha , cậu quyết định đi xuống phòng phát thanh để nghe rõ hơn tí

[ Anh không bắt mấy đứa phải thân thiết với nhau gì đâu ha , nhưng ít nhất hãy giữ quan hệ tốt ha?]

/
Ở một lớp nào đó 🐧

Mọi người đều nhìn Sakura và Sugishita **hai con người vừa var nhau tại lớp**
Sugishita vừa nghe xong là đã dùng tay áo lau máu nhưng muộn rồi..

" Có lau máu mũi thì mọi người ở đây đều thấy cậu đánh nhau rồi mà^^"

Suo người có cái bịt mắt vẻ ngoài thì lịch sự bình luận 🐧

Sakura thì có vẻ khó chịu khi bị nhìn như vậy

"Này nhá! Kẻ động tay trước là tên kia cơ mà!"

/

Mở cửa hé mà thấy Umemiya quyến gũ và Hiragi ngằu lòi quá nên cậu quyết định quay lại tròi để Ngắm cảnh tịnh tâm , người đẹp khắp nơi bạn trách sao được tâm hồn yêu cái đẹp của cậu ấy đúng không nè.

[ À còn một chuyện nữa, chuyện này nhất định anh phải nói ]

[ Mấy đứa..]

[ Hãy bảo vệ khu phố nhé..húng ta nhận cái tên Boufuu *"rin"* ](ý chuông gió)

[ Nên , để sống đúng cái tên đấy ]

[ Bảo vệ tất cả những gì quan trọng của ta]

[Thế thôi!! , vậy thì sau này giúp đỡ nhau nhé!]

[ Ô kê , xong rồi, xong rồi! Đi ăn cơm thôi! ]

[ Vẫn đang bật tiếng đấy!]

Ta nói nó quê..

Sau đó Umemiya có lên lại sân thượng trò chuyện với cậu nhẹ như là nay ăn gì rồi cây trồng đẹp không , nhưng Hiragi đã gọi cậu xuống sân trường..sao kẻ gọi lên người gọi xuống vậy ..tôi cũng biết mệc mà.. tính từ chối nhưng Umemiya đã đẩy cậu đi

"Đi đi ha, dạo này Kawa-chan của chúng ta cứ cách ly mọi người để làm việc giờ rảnh rỗi thì đi tuần đi"

"Nhưng mà mệt lắm.."

"Không đi là tui trói Kawa-chan lên tường bắt ăn rau đó "

Lời đe doạ kinh hoàng khủng khiếp đã khiến Kaede phải đi xuống sân

"Mồ .. Chỉ giỏi ăn hiếp người ta thôi"

Cậu nói lớn rồi mới đi xuống sân , Umemiya nhìn theo mà chỉ khúc khích cười khoanh tay lại nhìn bóng lưng ai kia

"Đúng là vẫn lười đi bộ mà ha ^^"


Cho mấy bạn hay thì có khi  mình nghĩ có khi Otp mình lại sì wits với suy nghĩ cụa bạn thì sao ☺️😔.. nhưng mà không sao
. đúng hôk?, mong mấy bạn coi thông cảm nha tại Kaede không ở gần Sakura hai chương đầu được , về sau sẽ cố cho bé nó tiếp cận Sakura để các bạn coii!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro