Cơn mưa năm ấy đã cho em gặp lại chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sakura Haruka - một đứa trẻ lớn lên với vẻ ngoài khác với những người bình thường. Cậu bị rối loạn sắc tố ở tóc và mắt khiến cho một phần tóc và một bên mắt có màu khác với bên còn lại.

Nhưng xã hội này lại nhẫn tâm đến nỗi thay vì thông cảm cho cậu nhóc ấy vì bị rối loạn sắc tố thì lại đi ghẻ lạnh, chê bai cậu. Đã có nhiều lần cậu đã đội mũ che đi mái tóc có phần khác lạ của mình hay đeo kính che đi đôi mắt hai màu khác nhau ấy chỉ vì muốn chơi cùng những đứa trẻ khác. Nhưng rồi lại bị những đứa trẻ ấy tháo ra rồi cười nhạo cậu.

Và rồi cậu cũng đã chấp nhận ngoại hình có phần khác lạ ấy. Không cố che đi mái tóc ấy hay nhuộm nó, và cũng không còn cố gắng giấu đi đôi mắt ấy sau lớp kính. Bản thân cậu dần trở nên trưởng thành hơn nhưng tính cách có phần xa cách vì quá khứ cậu đã phải đối mặt với những lời chế nhạo của người khác.

Nhưng sâu bên trong thân xác ấy cậu cũng chỉ là đứa trẻ bị tổn thương. Cậu cũng muốn tìm kiếm một thứ gì đó chữa lành đi trái tim vỡ nát ấy của cậu chứ. Nhưng cuộc đời ấy lại chẳng đối xử tốt với cậu.

Một đứa trẻ cũng mang trong mình một lòng tốt giúp đỡ người khác nhưng lại bị họ vu oan cho mình. Như chỉ đơn giản nhặt một chiếc ví bị rơi của một người rồi lại bị người đó tưởng rằng cậu là kẻ móc túi.

Thật thương xót cho đứa trẻ tốt bụng ấy phải trở nên đôi phân cáu gắt vì những gì mà xã hội ấy đã đối xử với cậu.

Mùa xuân năm ấy đã đổ một cơn mưa rất lớn. Khi ấy cậu đi qua những cung đường quen thuộc để quay lại căn nhà của mình nhưng lại có thứ gì đó thôi thúc cậu đi một con đường khác. Đi trong vô thức thì dừng chân lại một cây cầu nào đó. Không hiểu vì sao có thứ gì đó đang kêu gọi cậu đi lên đấy.

Khi đi đến được giữa cây cầu ấy cậu thấy bóng dáng một cô gái. Cô ấy để mặc bản thân mình ướt sũng vì cơn mưa ấy. Cậu thấy được óng tay áo của cô đã nhuộm lên một màu đỏ của máu.

Một hồi sau, cậu nhận ra được đó chính là đứa trẻ nhỏ bé năm ấy đã không ngại thân mình mà lao đến cứu cậu khỏi đám bất nạt cậu. Khi ấy, đứa trẻ ấy có đôi mắt hồn nhiên đến nhường nào nhưng giờ đây như một con người hoàn toàn khác.

Tay cậu như run lên. Cậu muốn chạy lại ôm lấy đứa trẻ bé nhỏ ấy vào lòng. Cậu muốn hỏi đã có thứ gì đã làm một con người hồn nhiên, vui vẻ năm ấy lại chở thành một con người vô hồn như bây giờ.

Và rồi đôi tay cậu buông bỏ đi chiếc ô đang cầm trên tay mình mà chạy đến ôm lấy người con gái ấy. Cậu có thể cảm nhận được em nhỉ bé đến nhường nào. Thân xác ấy lọt thỏm trong vòng tay to lớn của cậu. Vùi mặt vào hõm cổ của em mà thủ thỉ.

"Tìm thấy chị rồi..."

.

Mùa xuân năm ấy đã đổ một cơn mưa rất lớn. Dòng nước đưa đẩy đã để một thiếu niên trẻ ấy gặp được người con gái mà cậu ngày đêm mong nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro