Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng tình yêu của mẹ dành cho em cũng bắt đầu lạnh nhạt đi, mẹ lo cho em nhưng cái cách mẹ cho em ngày càng lạ lắm. Mẹ toàn chú tâm vào công việc thôi, chẳng quan tâm em nữa.

Mẹ ghét em rồi!!!

Mà em cũng quen với sự lạnh này rồi. Ở nhà thì bị cô đơn, đơn độc không có ai chơi, trên lớp thì bị bạn bè bắt nạt, tẩy chay.

Cuộc sống của em cứ đơn độc như thế đấy

Em chán rồi, em nhớ bố

Em đã có một quyết định táo bạo

Em đến thăm bố mình

- Ari

Ông ngạc nhiên khi thấy em, có vẻ ông không ngờ có một ngày ông và em lại gặp nhau theo cách này à không nói đúng ra là em lại đến thăm ông mới đúng chứ

- Cha

Em chỉ có thể nói được từ 'Cha', từ mà em dồn nén mới có thể thốt ra được. Dù em đã luôn giằng vặt là bố em là kẻ sát nhân hàng loạt, em nên làm quen và chấp nhận điều đó. Nhưng không hiểu sao, cảm xúc của em lại rối bời

- Có vẻ con hận cha lắm nhỉ?

Em ngạc nhiên ông

- Người đã biến cuộc đời của con trở nên đen tối

Người ta thường nói kẻ sát nhân là kẻ điên loạn, tâm thần và có tâm lí vô cùng vặn vẹo và biến thái. Quả nhiên là vậy, ông ấy chỉ nhìn qua đã đoán biết được hoàn cảnh của em. Ông thường nói ngày xưa ông là một thiên tài, nhưng lớn lên ông lại là một kẻ điên

Vì thiên tài chỉ là một kẻ điên mà thôi

- Con còn nhớ cậu bé đó không?

'Cậu bé'

Em khó hiểu nhìn ông. Ông thấy biểu cảm của em đã đoán ra được phần nào, có vẻ như em vẫn chưa hiểu hết được lời nói của ông. Hoặc lời nói của ông mang tính quá ẩn ý 

- Takiishi Chika

- A

Em nhớ ra rồi, là người bạn thanh mai trúc mã cùng với em. Hồi nhỏ em với cậu ấy hay chơi với nhau, nhưng sau đó em lại chuyển nhà đi nên không gặp nhau nữa. Nhưng cha của em nói vậy là có ý gì vậy chứ

- Chắc con không có ai chơi cùng nhỉ? Con bị đơn độc bởi người cha tồi này. Trên lớp bị bắt nạt, có phải mẹ bắt đầu chú tâm vào công việc nên bỏ rơi con không?

- Hức... hức...

Em bắt đầu khóc. Đã bao lâu rồi, em chưa được khóc vậy nhỉ? Từ lần cuối, cha áp giải đi để lại em và mẹ cô đơn trên cõi đời này. Cuối cùng cảm xúc của em cũng vỡ òa, khi có người thấu hiểu được nỗi lòng của em. Người đó lại cha em - người đã làm đảo lộn cuộc sống của em

- Đừng khóc nào, Ari. Không nên khóc đâu. Khóc xấu lắm đấy. Hãy bảo ẹm con chuyển nhà đến chỗ cậu ấy, rồi con lại sẽ có bạn thôi

- Hức... hức...

- Con còn nhớ những cách cha dạy con chứ

Em gật đầu, em còn nhớ. Hồi nhỏ, cha hay dạy em luyện võ và nâng cao các giác quan của mình nhất là mắt. Chắc là do bệnh sát nhân của cha nhỉ, hoặc cha muốn bảo vệ em. Khi cha bị bắt, nó đã hình thành thói quen, nên lúc nào em cũng luyện tập lại cái bài tập luyện của mình

- Ari, tuy cha biết con hận cha. Nhưng cha muốn nói với con là 'Cha thực sự rất yêu con'

Thời gian nói chuyện đã hết. Cha em bị đưa trở lại vào ngục. Lúc cha rời đi, em cố gắng nói

- Con luôn luôn yêu cha

Cha em nghe mà nước mắt cũng bắt đầu rơi, trên mặt nở một nụ cười hiền từ trái ngược với bệnh sát nhân của ông

Em thấy bóng cha khuất dần, mà hít thở thật sâu

Em biết sống tiếp như thế nào rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro