Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 buổi sáng, trước cửa quán cafe Potus của Tachibana Kotoha xuất hiện 1 cô gái trẻ. Thoạt nhìn qua quần áo của cô ấy thì nhiều người nhầm là người Trung Quốc. Nhưng thực sự cô là người Nhật đấy. Chiếc áo changsang trắng, áo choàng dài màu be theo hơi hướng Trung Quốc, quần đen ống rộng và giày Kungfu đế bằng. Mái tóc màu đỏ rượu dài đến eo được thắt lỏng phía đuôi tóc và cột lại bằng 1 sợi dây đỏ (Má nào có đọc Thiên Quan Tứ Phúc bản manhua thì tóc của ẻm tựa tựa Bông Chủ Đại nhân đó nha). Lấp ló dưới mái tóc đó là một đôi bông tai tua rua màu vàng treo một viên đá quý màu đỏ ở hai bên. 

Đứng lặng trước tiệm 1 hồi, cô bước vào bên trong

"A, xin chào quý khách! Cậu dùng gì ạ?"

"Vâng, cho tôi 1 ly trà đen nhé? Thêm 1 suất bánh ngọt nữa"

"Được, cậu cứ ngồi ở bàn nhé! Tôi sẽ đem ra ngay"

"Không cần vội, dù sao hơn 2 tiếng nữa tôi mới bắt đầu học mà.."

"Nói vậy.. Cậu là năm nhất trường Fuurin nhỉ?" Kotoha đặt khay đựng trà và bánh xuống bàn

"Vâng. Tôi học cùng anh trai của mình."

"Anh trai? Anh ta học năm mấy rồi?"

"Mới năm nhất giống tôi thôi" Cô lắc đầu khẽ cười

"Ồ, vậy là anh em song sinh à?" Kotoha hứng thú, ngồi xuống ghế đối diện cô

"Vâng" Cô uống 1 ngụm trà rồi dùng nĩa xắn 1 miếng bánh ăn

"Nói chuyện nãy giờ rồi mà tôi không biết tên cậu nhỉ? Tôi là Tachibana Kotoha, 16 tuổi, còn cậu?"

"Suou Hakari, cùng tuổi. Hân hạnh"

"Ơ, cậu.. Không phải người Trung Quốc?" Kotoha ngơ ra trong phút chốc

"Tôi không nhớ mình có nói bản thân là người Trung.."

"Ngạc nhiên thật! Cậu thích phong cách Trung Hoa hả? Cậu bận đồ Trung Hoa siêu hợp luôn đó!" Kotoha hào hứng, dí mặt sát Hakari

"Ah.. Tôi.. Cảm ơn..?" Hakari theo bản năng rụt người lại, gương mặt nhỏ nhắn lộ ra chút biểu cảm bất ngờ

"Ồ, tôi xin lỗi. Thật thất lễ." Kotoha cũng biết mình vừa làm ra hành động gì nên tự động khẽ ho vài cái, điều chỉnh lại biểu cảm của mình.

"Không sao, thỉnh thoảng quá khích 1 chút cũng không có vấn đề gì.."

2 cô gái vừa uống trà, vừa nói chuyện. Ắt hẳn vì 2 người cùng tuổi mà nói chuyện rất hợp cạ. Rất nhanh, Kotoha và Hakari đều trở thành chị em thân thiết, còn thoải mái mà trao đổi Line nữa.

"Ầy, đã trễ đến vậy rồi.. Tớ trả tiền nhé Kotoha! Còn 30 phút nữa thôi.. Dù sao anh trai đã dặn tớ đến sớm 30 phút rồi.. " Chợt Hakari nhìn vào điện thoại rồi đứng dậy

"Vậy sao? Nếu thế thì khi nào rảnh cậu ghé qua đây chơi cũng được.." Kotoha đứng dậy thu dọn đĩa và ly trên bàn.

"Tạm biệt"

"Gặp lại sau nhé"

Cô bước ra khỏi cửa tiệm, rồi sải bước đi về phía trường Fuurin. Cô vừa đi vừa cởi chiếc áo choàng ra, lộ ra bên trong là áo đồng phục của trường Fuurin. Vừa tới nơi đặt bảng danh sách chia lớp, cô đã thấy anh trai sinh đôi của mình đứng đó.

"Hayato.."

"A.. Hakari. Em đến trễ đó"

"Em xin lỗi, ban nãy em nói chuyện với 1 người bạn mới quen ở tiệm cafe Potus nên quên mất"

"Được rồi, em xem này! Chúng ta cùng lớp đấy!"

"Lớp 1-1? À, thuộc Đa Văn Chúng của anh Hiiragi nhỉ?"

"Đúng rồi. Mà.. Mình đi lên lớp thôi."

"Vâng"

2 anh em thong thả đi đến lớp 1-1. Hakari hơi ngước lên nhìn chiếc bảng lớp, Hayato đã mở cửa đi vào. Trong lớp cũng đã gần đầy đủ.. Chắc là thế.. Trong đó, cô có thấy Kiryuu ngồi trên bàn nghe nhạc, tay thoăn thoắt bấm điện thoại. Thấy cửa lớp mở, cậu ta cũng nhìn lên xem ai. Những người khác thấy cặp sinh đôi vừa vào liền niềm nở lên tiếng

"Ấy, Suou twins cũng đến rồi à?"

"Hakari cũng học ở đây sao?"

"Cũng chẳng có gì lạ nhỉ?"

"Ừ, 2 anh em nó lúc nào chẳng dính nhau như hình với bóng"

"Này này, Suou! Mày đồng ý cho Hakari học ở đây luôn đấy à?" 1 cậu trai thấy Hakari liền giật mình

"Không phải tao có ý gì xấu đâu! Thậm chí Hakari cũng rất mạnh. Nhưng mà ở đây toàn là con trai, Hakari còn là con gái đấy!"

"Ừ, tao thích có gái học chung với chúng ta nhưng mà nếu là Hakari thì tao cũng lo cho nhỏ lắm đấy!" 1 cậu bạn mặt mày bặm trợn nhưng trên gương mặt tỏ ra lo lắng cho Hakari.

"Thôi không sao, nhỏ mạnh mà! Sợ là chúng ta chưa động vào được cọng tóc của nó đã bị 2 anh em tụi nó đấm cho tòe mỏ rồi!" Cậu ta cười cười, tay vỗ vai cậu bạn bên cạnh lo lắng không thôi cho cô gái duy nhất của trường nam sinh

"Yah~ Hari à, em xem mọi người đang rất lo lắng cho em đó" Suou đi đến bên cửa sổ, híp mắt mỉm cười nhìn đứa em gái cũng đi theo đứng cạnh mình

"Chà, cảm ơn mấy cậu nhiều lắm nha~ Nhưng mà tớ không cần được lo lắng lắm đâu"

Phía cuối lớp, Sugishita với vẻ mặt kiểu không thể tin nổi, đầu lông mày giật giật, run rẩy đưa tay chỉ vào cô

"Mày.. Cũng học ở đây?"

"Ấy, Sugishita à? Cậu thấy tớ ở đây thì nghĩa là vậy đó. Bất ngờ à? Tớ nhớ đã nhắn cho cậu rồi mà nhỉ?" Hakari cười cười, đưa tay che miệng

"Mày có nhắn gì đâu!!"

"Ồ, vậy à? Chắc tớ gửi nhầm đi đâu đó rồi ha~"

"Mày.. -!"

"Ahihi đừng giận nha" Hakari với vẻ mặt siêu gợi đòn vung vẩy tay

"1001 cách chọc điên Sugishita-kun. Tác giả Suou Hakari.." Suou mỉm cười, giọng có chút bất lực nhìn bé em nhà mình đang chọc điên người ta

"Ê Suou, tao thấy 2 đứa nó sắp đánh nhau rồi đó.." Anzai hơi sợ hãi nhìn 2 đứa kia, đứa chọc đứa chuẩn bị innovar

"Kệ đi, Sugishita-kun sẽ không đấm Hari đâu mà lo"

Cạch

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của mọi người. Thứ đầu tiên Hakari để ý là 1 cậu trai với quả tóc 2 màu trắng đen.

"Panda?"

Trong khi mọi người trong lớp lườm Suou đi đến chỗ cậu ta thì Hakari cũng đi sau anh trai đến.

"Yo, cậu là Sakura nhỉ?"

"A.."

Nirei chưa kịp nói gì thì Sakura đã thủ thế chuẩn bị var nhau

"Xin lỗi cậu nhé! Cậu này hơi dễ bị kích động ấy. Mà hơn hết thì cậu.. Wa, cả cậu nữa!!"
Nirei chỉ vào cô đứng ở phía sau Suou

"Mái tóc đen cùng bịt mắt đen, cả chiếc khuyên tai tua rua kia nữa! Chắc chắn luôn!!"

"Tôi là Leonardo Dicaprio.. Rất hân hạnh được gặp"

"Ơ.."

"Cậu.. Cậu là người nước ngoài hả? I am.. Etouuu" Sakura hào hứng thấy rõ

"Hả gì?" Nirei với vẻ mặt khó tin nhìn Sakura

"Tôi là người Nhật"

"Anh tệ thật đó.. Người ta dễ tin thế kia.." Hakari khẽ cười

"Haha anh xin lỗi"

"2 cậu.. Là Suou-san nhỉ?"

"Ừm, tôi là Suou Hayato"

"Tôi là Suou Hakari, hân hạnh"

"Ê, 2 đứa mày giống nhau quá vậy.." Sakura

"Ờm, 2 người chúng tôi là song sinh mà.." Hakari mỉm cười

"A khoan, Hakari-san đâu có đeo băng bịt mắt giống Suou-san"

"À nhân tiện, tấm băng dùng để phong ấn 1 con ác linh thời cổ đại Trung Quốc đấy!"

"Ahaha.. Chẳng phải đó là do tai nạn trong quá khứ sao?" Nirei bất ngờ trước tính cách khác xa tưởng tượng của Suou

"Hayato, anh xem có người còn tìm hiểu kĩ về chúng ta quá này" Hakari cười ha hả, đưa tay vỗ vai anh trai

"Gì đây chứ? Chỉ là 1 tên thánh nổ thôi à?" Sakura ngại quá hóa quạu 

"Không, so với năm nhất thì cậu ấy cũng tương đối đấy" Nirei vội ngăn Sakura lại

"Ừ, cứ cho là tôi chỉ đến mức đó đi. Nhưng Sakura à.. Cậu thì đến được đâu đây?" Suou

Trong lúc Nirei đang overthinking về Sakura không được chào đón ở khu phố này thì bỗng Suou đưa tay lên, vỗ bồm bộp vào lưng cậu bạn anh đào khiến cậu xịt keo cứng ngắc

"Tôi có nghe về cậu rồi~ Đỉnh quá còn gì nữa!!"

"Cậu chính là nhân vật chính trong trận đánh trên đường lớn hôm qua đúng không?" Hakari cũng nghe về vụ đó liền hớn hở hỏi

"!?"

"Trên đường lớn hôm qua?" 1 cậu học sinh trong lớp bỗng lên tiếng

"Thế là thế nào cơ Suou twins?"

"Giải thích nghe coi!"

Suou cũng rất vui vẻ kể chiến công ngày hôm qua của Sakura, nhờ vậy mà các bạn trong lớp cũng có ấn tượng với Sakura tương đối tốt

"Nhưng mà tại sao người ngoài lại đến 1 nơi như thế này?" Cậu bạn đầu bờm lên tiếng hỏi

"Tôi đến để dành lấy vị trí đứng đầu" Sakura nói toẹt ra, mặc cho có 1 tên simp chúa Umemiya đang ở đây

"Haha.. Cậu tiêu rồi Sakura" Hakari gượng cười, tay vô thức níu lấy ống tay áo Suou

Lập tức, 1 chiếc ghế bay thẳng đến trước mặt Sakura

"Waa~ Nguy hiểm ghê nhỉ?" Suou đã kịp lôi Nirei ra khỏi vùng nguy hiểm

"Huýt~ Được đấy nhỉ?"

"Trường THPT Fuurin có khác.. Phải thế chứ" Sakura tràn đầy hứng thú nhìn Sugishita đang sẵn sàng innovar với cậu ngay lúc này

"Hay đó hay đó~ Tóe lửa luôn kìa~"

"Waa~ Ước gì có bắp rang với coca ở đây nhỉ?"

"Giờ này 2 cậu chỉ nghĩ đến nó thôi sao?" Nirei tất nhiên không dám nói thẳng mặt

"Nhưng mà Sakura-kun này.." Suou thản nhiên nói

"Trước mặt Sugishita-kun mà nhắc đến "dành lấy vị trí đứng đầu" thì hơi dở rồi đó~" Hakari mỉm cười tiếp lời anh trai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro